[Kiêu Hãnh và Định Kiến phiên bản Cao Quế] - Dịch
Trên hình là nguồn.
---
Kiêu hãnh và Định kiến bản Cao Quế.
Ai là kiêu hãnh, ai là định kiến thì không cần nghĩ cũng biết.
Một mùa hè nọ, cậu ấm nhà giàu Lão Cao trong lúc đi nghỉ mát đã tiện tay mua luôn một tòa lâu đài gần vùng quê, và tại đây đã phải lòng ngay lần đầu gặp cậu con trai nhà địa chủ - Tiểu Quế. Tuy rất có hứng thú với Tiểu Quế, nhưng trong quá trình giao tiếp lại không kìm được tính cách thẳng ruột ngựa của mình – nói trắng ra là khó nghe. Tiểu Quế nhìn dáng vẻ hống hách của anh ta thì nghĩ thầm: "Cho dù đẹp trai, giàu có thì sao chứ?! Như con công trống, sống với người như vậy chẳng khác nào bị hành hạ từ từ." Trong lòng cậu vẫn luôn mơ mộng về một định mệnh đích thực – không cần giàu, không cần đẹp, nhưng nhất định phải đồng điệu tâm hồn, nhất là phải "bắt sóng não" được với nhau.
Ban đầu, Tiểu Quế cố tình né tránh. Lão Cao vốn chưa từng chịu thiệt thòi bao giờ, bị đối xử như vậy thì làm sao chịu được. Dùng cả chiêu dụ dỗ lẫn uy hiếp đều vô hiệu, anh ta liền ngày ngày quanh quẩn gần nhà địa chủ, tạo đủ tình huống "tình cờ gặp gỡ". Cuối cùng trời cũng giúp sức, một trận mưa xối xả khiến Tiểu Quế bị cảm sốt ngã quỵ ngay tại trang viên của Lão Cao.
Tất nhiên Lão Cao không phải người tự tay chăm sóc, mà cũng không biết làm. Anh ta chỉ ngồi bên cạnh giả vờ đọc sách, miệng thì lẩm bẩm trách Tiểu Quế bất cẩn. Tiểu Quế sốt đến mức không còn sức để trợn mắt, chỉ còn biết nằm im nghe Lão Cao lải nhải bên tai. Lạ thay, giọng điệu của Lão Cao dường như... không còn khó nghe như trước nữa? Tiểu Quế vừa định thay đổi cái nhìn về Lão Cao thì đã ngủ thiếp đi.
Sau khi khỏi bệnh, Tiểu Quế vội vàng tìm cách rời đi, nhưng bị ông anh Sakata Gintoki chặn lại, còn bảo: "Câu được rùa vàng như thế thì mấy đứa tụi mình đều được thơm lây đấy nhé. Giả vờ yếu đuối tiếp đi, cần thiết tao sẽ tiếp tục dội nước cho." Tiểu Quế cạn lời, im lặng, tiếp tục tìm cách trốn.
Thời gian trôi qua, Lão Cao cũng dần mất tự tin, bắt đầu tự hỏi liệu có phải từ đầu đến cuối chỉ là đơn phương. Anh tìm một cơ hội, nghiêm túc bày tỏ tình cảm của mình với Tiểu Quế. Nhưng Tiểu Quế lại liên tưởng đến những hành động trước kia của anh ta, càng tin chắc rằng Lão Cao chỉ đang đùa giỡn, trêu cợt cậu. Cậu thẳng thừng từ chối, nói rõ rằng mình không thích bị đem ra làm trò cười, để lại một Lão Cao mơ hồ ngơ ngác mà rời đi.
Sau đó, Lão Cao tự kiểm điểm và nhận ra vấn đề ở đâu. Anh biết tính cách và cái miệng này đã khiến không ít người khó chịu. Anh hiểu, nhưng cũng không muốn thay đổi. Vậy thì nếu không thay đổi, có theo đuổi được người không? Câu trả lời là: có thể. Sau đó, tại khắp mọi nơi – tiệc tùng, vũ hội, thậm chí gần trang viên của họ hàng Tiểu Quế – đều xuất hiện bóng dáng của Lão Cao.
Tiểu Quế bắt đầu thật sự nhìn lại con người Lão Cao. Thật ra anh ta cũng không tệ như mình từng nghĩ, dần dần gỡ bỏ rào cản, bắt đầu tiếp xúc lại.
Về sau, hai người phát hiện ra: "kiêu hãnh" chỉ là giả, "định kiến" cũng là giả. Và rồi một ngày nọ, Lão Cao cuối cùng cũng tới nhà địa chủ cầu hôn. Kỳ nghỉ mát ban đầu định kéo dài hai tháng, cuối cùng lại thành... nghỉ mát đến tận năm sau.
Chuẩn anh em vợ - Sakata Gintoki vừa khen: "Lão Cao đúng là phong độ ngời ngời, lại còn nhiều tiền, nhiều tiền, quá nhiều tiền!" vừa ghé tai Tiểu Quế thì thầm: "Có điều... chân có hơi ngắn. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ không để cậu thiệt thòi đâu, tụi này cũng yên tâm rồi."
---
Thật tuyệt một cái Kiêu Hãnh và Định Kiến. Nghe cái tên là biết hợp TakaZura rồi ha ha ha ha.
Nguồn:















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top