Hãy nói tôi nghe về cậu đi

Tiểu thuyết ngắn: 君について答えよ (Hãy nói tôi nghe về bạn)

Tác giả: んも (X: brbrgkg)


Ngồi xuống bậc thang dẫn vào đền, nhắm mắt lại, dù có về nhà thì cũng chỉ bị nghe những lời thuyết giáo chẳng muốn nghe. Nếu vậy, thà rằng rút ngắn thời gian ở nhà càng nhiều càng tốt.

Shouyo-sensei, hay đúng hơn là nơi có Shouyo-sensei, đang dần trở thành chốn an trú trong lòng Takasugi. Nhưng đối với một người thuộc gia đình danh giá, điều đó dường như là một vấn đề nghiêm trọng.

Tuy nhiên, chẳng có lý do gì để cậu ngoan ngoãn tuân theo với câu "Vâng, con hiểu rồi." Dù nghĩ thế nào đi nữa, sự nổi loạn trong lòng cứ trào dâng, khiến bụng cậu nóng ran. Để trấn tĩnh bản thân, Takasugi lười biếng thở dài một tiếng.

Bỗng từ phía cầu thang dẫn lên đền, cậu nghe thấy tiếng bước chân và sự hiện diện của một người. Âm thanh quen thuộc của một người, dù chẳng bao giờ nhờ vả nhưng luôn chăm sóc cậu, khiến cậu liên tưởng ngay đến hình bóng người bạn thanh mai trúc mã.

"Ngày nào cũng không chịu về nhà à?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, khiến Takasugi mở mắt. Quả nhiên là Katsura.

Cậu liếc nhìn, nghĩ rằng chắc lại đến để cằn nhằn gì đó, nhưng rồi nhận ra hôm nay Katsura có gì đó khác lạ. Không phải bộ hakama quen thuộc, mà là một chiếc yukata cậu chưa từng thấy. Tuy chẳng phải thứ gì quá nổi bật, cậu nghĩ có lẽ chỉ là tâm trạng của Katsura, nên nhanh chóng quay lại câu hỏi ban đầu.

"Về nhà cũng chỉ bị mắng thôi."

"Ừ. Nhưng không về thì sẽ khiến họ lo lắng đấy."

"Lo lắng? Bọn họ chưa bao giờ lo cho tôi một lần nào đâu."

Takasugi hừ một tiếng đầy khinh miệt, ngửa mặt nhìn trời.

Cả ánh hoàng hôn đẹp đẽ đến đáng ghét cũng khiến cậu bực bội.

"Vậy, hôm nay cũng định không về nhà cho đến đêm à?"

"Đã nói thế rồi còn gì... Nếu chỉ định càm ràm thì tôi nghe chán rồi. Để tôi yên đi."

"Vậy à... Nhưng mà..."

Hôm nay Katsura bám dai lạ thường. Takasugi nhìn vào mắt cậu ấy, định cất giọng gắt gỏng, nhưng bỗng nhận ra điều gì đó khác lạ trong dáng vẻ của Katsura.

"Mà này, cậu đến đây làm gì?"

Cậu cảm giác Katsura có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Khi bị hỏi dồn, Katsura giật mình, vai khẽ run, rồi nhìn Takasugi với vẻ ngượng ngùng.

"À, cái đó... Cậu có biết ở thị trấn bên cạnh có một lễ hội không?"

"Lễ hội?"

"Ừ, nhỏ thôi, nhưng dọc con đường dẫn đến bờ sông có các quầy hàng, rồi còn có cả bắn pháo hoa nữa..."

Giờ nghĩ lại, hình như ở trường cũng có mấy người nhắc đến lễ hội này. Có lẽ đi xem cũng là cách hay để giết thời gian. Nhưng Takasugi không thích cái không khí ồn ào, náo nhiệt của đám đông.

Hơn nữa, giờ đây trong tâm trí Takasugi chỉ có Shouyo-sensei. Thay vì đi lễ hội, cậu muốn dành thời gian để trở nên mạnh mẽ hơn.

"Rồi sao? Lễ hội thì làm sao?"

Cậu nhướng một bên mày hỏi. Katsura khựng lại một chút, dáng vẻ do dự hiếm thấy.

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Takasugi, Katsura mím môi, hít một hơi thật sâu.

"Lễ hội... Cùng đi với tôi không?!"

Giọng nói lớn hơn dự đoán khiến cả Takasugi lẫn Katsura giật mình. Nhìn Katsura lúng túng, mồ hôi lấm tấm, Takasugi càng thêm nghi hoặc.

"Tôi với cậu?"

"Ừ... Ừm..."

Tại sao lại là Katsura với mình? Đó là suy nghĩ đầu tiên của Takasugi. Nhưng nhìn yukata của Katsura, cậu cũng hiểu phần nào. Katsura vốn không phải kiểu người hay đi cùng ai, từ thời ở trường võ thuật, nếu có đi với ai thì chỉ là Takasugi hoặc Gintoki.

"Nếu là lễ hội, chẳng phải Gintoki sẽ hào hứng hơn tôi sao?"

"Gintoki á...?"

Katsura ngẩng lên nhìn với vẻ hơi nghi hoặc, và Takasugi gật đầu.

"Gintoki nói là sẽ đi với sensei."

"Cái gì? Với sensei?"

Lần này đến lượt Katsura gật đầu.

Takasugi chưa từng nghe chuyện này từ Gintoki hay Shouyo-sensei. Dù biết mình không hiểu sensei bằng Gintoki, việc bị bỏ rơi thông tin khiến cậu hụt hẫng. Càng nghĩ, cậu càng mất hứng đi lễ hội.

"Dù sao tôi cũng không đi đâu. Nếu cậu muốn đi lễ hội đến thế thì tìm Gintoki mà đi."

Cậu đáp cộc lốc, đứng dậy, bước qua Katsura đang muốn nói gì đó. Cậu thấy có lỗi với Katsura, nhưng tâm trạng bực bội khiến cậu chẳng thể kiềm chế.

Lễ hội gì chứ, cậu ghét lắm.

"Đi lễ hội, biết đâu sẽ gặp được sensei."

Lời nói thoảng qua khi lướt qua nhau khiến bước chân Takasugi khựng lại. Nhìn lại, Katsura vẫn đứng hướng về phía sân đền. Rồi cậu ấy quay lại, mái tóc buộc cao khẽ đung đưa.

"Nếu không đi, chắc chắn không gặp được. Nhưng nếu đi, sẽ có cơ hội. Lễ hội nhỏ thôi, chắc chắn sẽ tìm được sensei."

Katsura khẽ mỉm cười, và trong đầu Takasugi, hình ảnh ấy dần hiện lên.

"Nếu chúng ta nhập hội với sensei và Gintoki, chắc chắn sẽ vui hơn, đúng không?"

Khi cả ba cùng làm mấy chuyện ngốc nghếch, sensei luôn cười vui vẻ. Nhìn sensei như vậy, chính Takasugi cũng cảm thấy vui. Cậu thầm nghĩ, giá mà những khoảnh khắc này kéo dài mãi. Vì thế, lời mời của Katsura khiến lòng cậu dao động.

"Đúng là vậy..."

"Thấy chưa! Đi thôi, Shinsuke!"

"Ê, khoan...!"

Katsura không bỏ lỡ khoảnh khắc Takasugi dao động. Mặt cậu ấy sáng bừng, gọi tên thân mật như thời còn ở trường võ thuật, nắm cổ tay Takasugi và kéo cậu chạy đi.

Có lẽ Katsura chỉ cần một lý do để đi lễ hội? Takasugi nghĩ vậy, nhìn mái tóc đuôi ngựa của Katsura đung đưa theo nhịp chạy, cậu khẽ nhếch môi, cố để không ai nhận ra.

---

"Woa... Tuyệt thật..."

Katsura gần như lôi Takasugi chạy đến lễ hội. Khi đến nơi, mắt cậu mở to kinh ngạc.

Dù nghe nói là lễ hội nhỏ, nhưng với hai đứa trẻ như Katsura và Takasugi, mọi thứ trông thật rộng lớn. Những chiếc đèn lồng lấp lánh khiến không gian trở nên đặc biệt.

Đêm tối, nhưng khu phố như sáng bừng như ban ngày. Kẹo táo, kẹo bông, những chiếc mặt nạ, và tiếng cười vui vẻ vang lên khắp nơi. Katsura bị cuốn vào không gian như lạc khỏi thực tại.

"Thật... Tuyệt quá..."

Nghe giọng nói trầm trồ bên cạnh, Katsura giật mình, quay lại nhìn lén Takasugi.

Takasugi cũng đang bị lễ hội cuốn hút, ánh mắt lấp lánh. Thấy cậu có vẻ hứng thú, Katsura thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đồng thời, cảm giác tội lỗi như trườn lên từ đôi chân khiến Katsura chìm trong cảm xúc lẫn lộn.

"Gintoki nói là sẽ đi với sensei."

Đó là lời nói dối ngay lúc đó. Một lời nói dối để tạo tình huống rằng Katsura chẳng có ai khác để mời. Nhưng ngay khi nhận ra nó khiến tâm trạng Takasugi tệ đi, cậu hối hận vì đã nói dối.

Rồi, không biết từ lúc nào, cậu lại tiếp tục nói dối.

"Đi lễ hội, biết đâu sẽ gặp được sensei."

Nếu Takasugi khó chịu vì sensei đi với Gintoki, thì chỉ cần cả nhóm cùng đi và nhập hội. Dù biết trong đám đông lễ hội, việc tìm được sensei không dễ, Katsura vẫn tin rằng lời nói này sẽ thay đổi tâm trạng của Takasugi.

Quả nhiên, ánh mắt Takasugi thay đổi. Nhưng trái tim Katsura lại thắt lại.

Chỉ có cậu là không đủ lý do để Takasugi ở bên. Cảm giác tự trách khiến Katsura cố kìm nén, nắm tay Takasugi kéo đi, mong rằng ít nhất cậu ấy sẽ vui vẻ khi rời khỏi lễ hội.

Katsura mời Takasugi không phải vì khả năng gặp sensei.

Thật ra, cậu chỉ muốn đi cùng Takasugi. Chỉ cần một lý do để ở bên nhau, dù đó chỉ là một lời nói dối.

---

Katsura thường hay bắt gặp Takasugi trốn học ở sân đền, và mỗi lần như vậy, cậu lại đến nói chuyện. Hai người không hẳn là bạn thân để có thể tự hào gọi nhau như thế, nhưng họ khác với những kẻ ở trường võ thuật hay ghen ghét và nói xấu sau lưng. Điều đó, cả hai đều tự tin khẳng định, là nhận thức chung giữa họ.

Nhưng từ một thời điểm nào đó, điều gì đó trong lòng Katsura đã thay đổi.

Đó là khi Takasugi không còn đến trường võ thuật nữa, và cậu nghe tin đồn rằng Takasugi đã chuyển sang một trường khác. Lúc ấy, Katsura không thể ngừng tò mò về những gì Takasugi đang hướng tới. Vì thế, dù không phải tính cách của mình, cậu từng trốn học ở trường võ thuật để đi xem Takasugi.

Những gì Takasugi nhìn thấy, Katsura cũng muốn thấy. Cậu tự nhủ rằng có lẽ mình cũng có thể tìm thấy điều gì đó nếu đi cùng Takasugi. Vì vậy, cậu thường lặng lẽ quan sát bóng lưng của Takasugi từ phía sau.

Rồi họ gặp Gintoki và Shouyo-sensei. Không gian khi cả ba ở bên sensei mang lại niềm vui mà Katsura chưa từng trải qua. Cậu khám phá ra một phần mới của bản thân và càng kính trọng sensei hơn.

Nhưng rồi, khi nhìn Takasugi, Katsura nhận ra điều mà Takasugi tìm thấy chính là sensei. Lý do để trở nên mạnh mẽ hơn, tất cả mọi thứ trong Takasugi đều hướng về sensei. Khi nhận ra điều đó, trái tim Katsura lặng lẽ thắt lại.

Nó đau đớn, và một chút thôi, cậu muốn trở về những ngày chỉ có mình và Takasugi trong thế giới của riêng họ.

Dù vậy, Takasugi vẫn không thích về nhà và thường giết thời gian ở sân đền gần đó. Chỉ trong những khoảnh khắc ấy, cả hai mới có thể trở lại như trước đây, chỉ có hai người. Điều đó khiến Katsura vui mừng, nhưng đồng thời, cậu cũng tự hỏi cảm xúc này là gì.

Khi nghe tin đồn về lễ hội, người đầu tiên Katsura nghĩ đến chính là Takasugi. Cậu nghĩ rằng lễ hội chắc chắn sẽ khiến Takasugi hứng thú. Và nếu cả hai cùng đi, có lẽ cậu sẽ hiểu được bản chất của cảm xúc này.

Dù khởi đầu không suôn sẻ, Katsura vẫn chưa từ bỏ. Cậu hít một hơi sâu, lấy lại tinh thần.

"Takasugi, đi thôi."

Cậu mỉm cười với Takasugi, người đang bị lễ hội cuốn hút, và khi Takasugi gật đầu, cả hai bắt đầu bước đi bên nhau.

Bàn tay từng nắm chặt giờ đã rời xa.

---

Vì trời đã chiều, những quầy hàng ăn uống đầy hấp dẫn đập vào mắt. Mì xào, kem đá bào, kẹo táo – những món chỉ có ở lễ hội khiến cả hai say sưa thưởng thức.

"Ngon thật."

"... Ừ, ngon."

Những lời trao đổi vẫn như thường lệ. Một người nói ra ý nghĩ, người kia đáp lại vài từ ngắn gọn. Hầu hết là Katsura bắt chuyện, nhưng cậu chẳng bao giờ thấy phiền vì điều đó.

Nhưng hôm nay, khi chỉ có hai người trong một ngày đặc biệt, Katsura lo lắng liệu Takasugi có thực sự vui vẻ không. Cậu len lén nhìn Takasugi, nhưng cậu ấy chỉ mải ăn hoặc đưa mắt tìm sensei ở xa.

Nếu không gặp được sensei, và lễ hội kết thúc trong tẻ nhạt, liệu lần sau cậu có còn cơ hội rủ Takasugi đi đâu đó nữa không?

Những suy nghĩ tiêu cực trào dâng, mũi cậu cay xè, cố gắng kìm nén để không khóc.

"... Zura!"

Bỗng vai cậu bị lay mạnh, kéo Katsura về thực tại.

Ngẩng mặt khỏi cây kẹo táo đang cầm, cậu thấy Takasugi đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ.

"Sao thế?"

"Sao thế cái gì... Cậu có nghe tôi nói không hả?"

Hóa ra, trong lúc mải nghĩ ngợi, Katsura đã không nghe thấy Takasugi nói gì. Thật là bản thân cậu lại làm hỏng mọi chuyện. Cậu nhìn Takasugi với vẻ áy náy.

"Xin lỗi..."

"... Thôi, không sao."

Không khí trở nên nặng nề. Lễ hội rực rỡ và náo nhiệt thế này, vậy mà cậu càng nghĩ càng tự trách mình.

"Cậu đi với tôi thế này, có thực sự ổn không?"

Lời nói bất ngờ từ Takasugi khiến Katsura mở to mắt.

Bị Takasugi nói trước như thế, cậu không chỉ thấy đau lòng mà còn cảm thấy thật đáng xấu hổ.

Nhưng cậu vẫn muốn đi cùng Takasugi, đó là sự thật không thể chối cãi. Hôm nay, điều duy nhất cậu có thể tự tin nói ra chính là điều đó.

"Tôi muốn đi cùng cậu, Takasugi."

Cậu siết chặt cây kẹo táo trong tay, nhìn thẳng vào Takasugi và nói.

Liệu cậu có đang mỉm cười ổn không?

Cậu hy vọng mình đang cười.

---

Khi đã đến lễ hội, Takasugi bị cuốn theo không khí, quên cả việc tìm sensei và cùng Katsura ăn hết món này đến món khác.

"Ngon thật."

"... Ừ, ngon."

Những món ăn lạ lẫm với xuất thân của cậu khiến Takasugi say mê. Vì sợ bị Katsura trêu khi đang ăn ngấu nghiến, cậu đáp cộc lốc để che đi sự ngượng ngùng.

Liếc nhìn Katsura, người vừa cười khẽ rồi tiếp tục ăn, lần này đến lượt Takasugi lén quan sát cậu ấy.

Hôm nay, Katsura có gì đó khác lạ. Bình thường, cậu ấy sẽ cằn nhằn cả cách ăn uống của Takasugi, nhưng hôm nay lại thiếu đi sự sôi nổi đó. Katsura dường như đang mải nghĩ gì đó, nét mặt giống như khi cậu chăm chú đọc sách trong lớp.

Liệu Katsura thực sự muốn đi lễ hội với sensei hơn? Ý nghĩ đó thoáng qua, và Takasugi đưa mắt tìm kiếm trong đám đông, dù biết chẳng thể dễ dàng thấy sensei.

Hay là... với Gintoki?

Ý nghĩ ấy khiến ngực cậu nhói lên, một cảm giác khó chịu.

Không khí náo nhiệt của lễ hội lần đầu tiên khiến cậu nhận ra điều gì đó. Nếu Gintoki và Katsura cùng đến đây, có lẽ họ sẽ vui vẻ như trẻ con, làm đủ trò ngốc nghếch và cười thật nhiều.

Takasugi không muốn tưởng tượng ra cảnh đó. Và ý nghĩ rằng Katsura có thể dành cho Gintoki những biểu cảm mà cậu chưa từng thấy khiến Takasugi tức giận.

"Cậu... không phải muốn đi với Gintoki hơn sao, Zura?"

Lời nói buột miệng thốt ra với giọng điệu hờn dỗi. Tiếng ồn của lễ hội át đi, và Katsura, đang mải nghĩ, dường như không nghe thấy.

Takasugi vừa thấy nhẹ nhõm vì không bị nghe, vừa bực bội vì Katsura đang lơ đãng. Cậu lay vai Katsura, người vẫn đang cầm cây kẹo táo, đứng ngây ra.

"Xin lỗi..."

Katsura xin lỗi mà không sửa lại biệt danh "Zura" như mọi khi, chứng tỏ cậu ấy thực sự không như bình thường.

"Thôi, không sao..."

Không khí nặng nề này không hợp với lễ hội. Nhưng Takasugi không thể kìm được, cậu muốn hỏi cho rõ. Cậu không phải kiểu người hay nhẫn nhịn.

"Cậu đi với tôi thế này, có thực sự ổn không?"

Cậu thấy Katsura mở to mắt, hàng mi dài khẽ run. Rồi Katsura ngẩng mặt lên.

"Tôi muốn đi cùng cậu, Takasugi."

Lời nói ấy, không chút giả dối, khiến Takasugi biết ngay rằng Katsura đang nói thật. Cậu ấy luôn dễ hiểu đến lạ.

Nụ cười ngượng ngùng, đôi má khẽ ửng đỏ – không biết vì cầm kẹo táo hay thật sự như vậy. Cậu ấy muốn đi cùng mình, nhưng sao lại trông lo lắng thế? Takasugi không hiểu. Nhưng nụ cười đó, lần đầu tiên cậu thấy, và cậu mừng vì mình là người đầu tiên được thấy.

Cảm giác khó chịu trong ngực tan biến, thay vào đó là một sự ấm áp lan tỏa từ trái tim.

Nghĩ lại, đã lâu rồi cậu và Katsura không đi chơi chỉ hai người. Họ không hẳn là bạn thân, mà giống như anh em, lúc gần lúc xa nhưng hiểu rõ về nhau. Vì thế, những khoảnh khắc như hôm nay thật hiếm hoi. Gần đây, có thêm Gintoki, cả ba thường ở cùng nhau, nên việc chỉ có hai người càng trở nên đặc biệt.

Dù trước đây họ cũng từng ở riêng nhiều lần, như khi Katsura đến sân đền cằn nhằn cậu. Nhưng liệu cậu có từng để tâm đến biểu cảm của Katsura như hôm nay?

Cậu luôn thấy Katsura phiền phức, ỷ lại vào sự chăm sóc của cậu mà không để ý cậu ấy đang nghĩ gì. Nhưng giờ đây, Takasugi không thể ngừng tò mò về những gì Katsura đang nghĩ.

---

Cả hai không nhớ bằng cách nào đã vượt qua không khí ngượng ngùng đó, nhưng sau khi ăn xong kẹo táo, họ hòa vào dòng người. Đám đông ngày càng đông, khiến hai đứa trẻ như họ cảm thấy hơi chật chội.

Những đứa trẻ khác đều được bố mẹ nắm tay, nhắc nhở "Đừng đi lạc đấy."

"Chỉ có tụi mình là không có bố mẹ đi cùng, nhỉ?"

"Ừ. Nhưng bù lại, tụi mình tự do hơn."

Katsura cười vui vẻ, và Takasugi thở phào khi thấy cậu ấy dần lấy lại tinh thần.

Nhưng tại sao cậu lại để ý đến tâm trạng của Katsura thế này? Cậu cảm thấy mình bị Katsura lôi kéo, và để che giấu, cậu gãi đầu một cách vụng về.

Rồi cậu nhận ra Katsura đang bị thu hút bởi một quầy hàng. Nhìn theo, đó là một quầy bắn súng, khác với những quầy thông thường. Các món đồ được đặt trên một bàn xoay tròn.

"Trông thú vị nhỉ."

Nghe Takasugi nói, Katsura quay lại, mắt sáng rực.

"Cậu cũng nghĩ thế à? Chơi đi! Thi xem ai bắn được nhiều hơn!"

"Ê, khoan...!"

Katsura nắm tay Takasugi, kéo cậu chạy về phía quầy. Thấy Katsura đột nhiên trẻ con như vậy, Takasugi thở dài, nhưng cũng cảm thấy hứng thú.

Quầy bắn súng đông đúc, nhưng vì có nhiều vị trí chơi, lượt đổi nhanh. Cả hai đứng chung một chỗ, quyết định chơi lần lượt. Katsura thua oẳn tù tì, nên đi trước.

"Tôi... lần đầu chơi cái này..."

Katsura có vẻ căng thẳng, lóng ngóng cầm khẩu súng đồ chơi lớn, kéo cần, nạp đạn nút chai, "Cứ thế này đúng không?" Cậu lo lắng hỏi, và Takasugi cười, gật đầu xác nhận.

Nếu là Gintoki, có lẽ Takasugi sẽ gắt "Làm nhanh đi" và đá cho một phát. Nhưng với Katsura, cậu chỉ khoanh tay, đứng nhìn một cách thích thú.

Thấy Katsura căng thẳng với khẩu súng đồ chơi, cậu cảm thấy thật buồn cười và muốn nhìn mãi.

"Được rồi, bắn đây..."

Katsura vụng về giương súng, nhắm một mắt, rồi bóp cò.

*Pong...*

"A..."

"Trượt kinh khủng."

"Đừng cười!"

Katsura lườm Takasugi, nhưng cậu chỉ cố nhịn cười. Katsura có lẽ là người bắn tệ nhất trong đám trẻ đang chơi, và cậu ấy dường như cũng tự nhận ra, ngượng ngùng chuẩn bị cho phát bắn thứ hai.

"Này, nhìn thằng kia kìa."

Takasugi ghé sát tai Katsura, thì thầm để người xung quanh không nghe, chỉ tay về một đứa trẻ ở góc xa.

"Nó gần như trèo lên bàn, với tay ra xa. Chơi kiểu này không cần ngắm chuẩn, cứ gian lận mà lấy đồ là được."

"... Ừ, đúng nhỉ."

Khi Takasugi rời ra, Katsura vẫn có vẻ căng thẳng, lúng túng chạm vào tai.

"Zura?"

"Không phải Zura, là Katsura... Mà này, sao cậu biết rõ thế?"

"Cứ gọi là trực giác tốt."

"Cậu tự nhận thế à..." Katsura liếc nhìn, nhưng Takasugi thúc cậu tiếp tục.

Katsura làm theo, rướn người lên bàn, vươn cánh tay mảnh khảnh. Da cậu trắng đến mức như chẳng biết đến cháy nắng, dù cả hai tập luyện và chơi ngoài trời như nhau. Yukata làm lộ đường nét cơ thể, trông mảnh mai đến mức chẳng giống con trai. Takasugi bị cuốn vào chi tiết đó, cho đến khi Katsura gọi tên, kéo cậu về thực tại.

"Vừa nãy, suýt trúng rồi đúng không?"

Hóa ra trong lúc Takasugi mải nhìn, Katsura đã bắn phát thứ hai. Nhìn ánh mắt háo hức của Katsura, Takasugi biết mình sắp bị mắng, nhưng vẫn thành thật.

"Xin lỗi, tôi không thấy."

"Cái gì?! Phát bắn đẹp thế mà..."

"Nhưng đâu có trúng, đúng không?"

"Dù vậy thì cậu cũng phải nhìn chứ! Nếu cậu nhìn, tụi mình có thể hợp sức lấy được gì đó!"

"Chẳng phải ban đầu là thi xem ai bắn được nhiều hơn sao?" Takasugi nghĩ thầm, nhưng thấy Katsura hào hứng, cậu không muốn làm mất hứng, "Được rồi, được rồi. Lần sau tôi sẽ nhìn kỹ." Cậu nhếch môi cười.

"Nhất định đấy nhé!"

Katsura trẻ con nhướng mày, và Takasugi tự hỏi mình đang nhìn cậu ấy với ánh mắt thế nào.

Đã lâu rồi cậu mới thấy Katsura hồn nhiên đúng tuổi như vậy. Mái tóc buộc cao đung đưa lấp lánh mỗi khi cậu ấy di chuyển. Takasugi nhận ra má mình đang giãn ra, mắt vô thức dõi theo Katsura.

Cảm giác này là lần đầu tiên. Nhưng sự rộn ràng trong lồng ngực lại không hề khó chịu.

---

"Cả năm phát đều trượt..."

Katsura đứng sững, ngẩn ngơ than thở sau phát bắn cuối cùng. Takasugi không nhịn được, bật cười, và lại bị lườm.

"Cậu trượt hết à?"

Người bán hàng hỏi khi cả hai chuẩn bị đổi lượt. Katsura gật đầu, và người bán với gương mặt hiền hậu đưa cho cậu một gói kẹo nhỏ.

"Đây, phần thưởng an ủi. Lần sau quay lại thử nhé!"

"Cảm ơn..."

Takasugi nhìn vào gói kẹo nhỏ trên tay Katsura. Đó là loại caramel thường thấy ở tiệm tạp hóa, loại mà Gintoki hay mua.

"Loại này Gintoki hay ăn nhỉ."

"Cho nó à?"

Takasugi nhìn vào mắt Katsura, tò mò.

"Ừ... Cũng được, nhưng đây là kỷ niệm, nên tôi sẽ ăn."

Katsura nắm chặt gói kẹo như thể nó quý giá. Takasugi thở phào, cố giấu nụ cười. Cậu đưa tiền cho người bán, bắt đầu lượt của mình.

*Pang!*

"Giỏi thật... Một phát trúng luôn..."

Phát bắn đầu tiên, chỉ là thử cho quen, lại trúng một hộp kẹo mô phỏng bao thuốc lá bán ở tiệm tạp hóa.

"Thấy chưa? Trực giác tôi tốt mà."

"Chắc chắn cậu chẳng nghĩ gì đâu."

Dù bị Katsura nhìn thấu, Takasugi hừ mũi, nạp đạn cho phát thứ hai. Cậu nhìn bàn xoay, cân nhắc mục tiêu tiếp theo.

"Lần này, nhắm cái lớn đi?"

"Mấy cái đó chỉ để trưng cho khó lấy thôi."

"Nhưng cậu bảo trực giác tốt mà?"

Katsura dùng chính lời của cậu để trêu lại, ánh mắt khiêu khích.

Những món đồ lớn nằm ở tầng trên, khó nhắm, lại nặng, khó làm rơi bằng súng nút chai. Nhưng chỉ nhắm mấy món kẹo rẻ tiền thì cũng chẳng thú vị. Takasugi giương súng, nhắm một mắt.

*Cách!*

"Thật sự nhắm cái đó à!"

Katsura reo lên thích thú khi viên đạn nút chai bật ra. Takasugi nhắm một món đồ chơi máy bay đơn giản, trông nhẹ, và quả nhiên nó khẽ lùi lại một chút.

"Nếu may mắn, phát cuối có thể làm rơi."

"Thật hả? Giỏi quá, Takasugi!"

"May mắn thôi."

"Tôi biết. Nhưng nếu là cậu, chắc chắn sẽ làm được."

Sao cậu ấy tự tin thế nhỉ? Takasugi nghĩ, nhưng cảm giác được kỳ vọng không hề tệ. Cậu nghiêm túc nhắm mục tiêu.

*Cách, cách!*

Phát thứ ba và thứ tư trúng, nhưng món đồ vẫn không rơi, dù đã lùi ra gần mép bàn.

Katsura, phấn khích, nắm chặt áo choàng của Takasugi, kéo khẽ.

"Takasugi! Gần được rồi!!"

"Đừng kỳ vọng quá..."

Giọng Katsura đầy phấn khởi, kéo áo Takasugi khiến cậu ngượng ngùng. Cậu không muốn nghĩ đến viễn cảnh thất bại trước sự mong đợi của Katsura.

"Hì hì..."

"Cười gì?"

"Cậu cũng nghiêm túc với mấy trò này nhỉ."

Giọng Katsura trêu chọc, nhưng ánh mắt lại dịu dàng, như thể vui vì phát hiện một mặt mới của Takasugi.

"Không sao đâu."

"Cái gì không sao?"

"Dù không làm rơi được, tôi đã vui lắm rồi."

Katsura buông áo Takasugi.

Lại nữa. Lồng ngực Takasugi lại nóng lên. Katsura, người thường cau mày và lườm cậu, giờ lại cười dịu dàng như một thiếu nữ, khiến cậu lúng túng trước vẻ mặt xa lạ ấy.

Takasugi nuốt khan, nghĩ nếu trượt phát này, cậu sẽ đổ lỗi cho Katsura. Cậu nạp viên đạn cuối, giương súng, tập trung vào món đồ chơi máy bay trên bàn xoay, nhắm đúng vị trí dễ làm rơi nhất.

*Pang!!*

*Clang, clang!*

Tiếng chuông rẻ tiền vang lên, như thể trúng số.

"Giỏi lắm, cậu bé! Làm rơi món ở tầng này khó lắm đấy!"

Người bán đưa phần thưởng, nhưng thay vì món máy bay, đó là một cặp móc khóa gấu lông xù đặt ngay bên cạnh.

"Haha!"

"Đừng cười..."

Katsura cười run cả vai. Chắc hẳn cảnh Takasugi cầm cặp móc khóa đáng yêu thường dành cho con gái khiến cậu ấy thấy buồn cười.

Hóa ra, viên đạn cuối đã bật khỏi hộp máy bay, trúng cặp móc khóa, và may mắn làm nó rơi ngay lập tức.

"Cái này... ai mà thèm..."

Takasugi lườm cặp móc khóa trong hộp nhựa, bỏ qua tiếng cười của Katsura. Là một cặp đôi, hai chú gấu có tay dính vào nhau bằng nam châm.

Cậu nghĩ, thứ này hợp với Katsura hơn. Cậu ấy luôn sáng mắt khi thấy mèo hoang, reo lên "Mềm mại quá!"

Đúng rồi, đưa nó cho Katsura...

"Này, đưa cái này cho sensei đi?"

Katsura, đã ngừng cười, bất ngờ đề nghị khi Takasugi định nói gì đó.

"Sensei...?"

"Ừ. Một cái cho sensei, một cái cho cậu."

Takasugi tưởng tượng cảnh đưa móc khóa cho sensei. Chắc chắn sensei sẽ hỏi liệu có được nhận không, rồi khen ngợi cậu. Không tệ. Nhưng mọi thứ dường như quá dễ đoán.

"Thế thì hai người sẽ có đồ đôi."

Đồ đôi với sensei cũng không tệ.

Nhưng nhìn Katsura mỉm cười trước mặt, Takasugi nghĩ đưa cho cậu ấy sẽ thú vị hơn. Katsura luôn phản ứng thái quá, đầy bất ngờ, và điều đó thật kỳ lạ.

"Takasugi?"

"... Ừ, đúng nhỉ. Đưa sensei cũng được."

Kỳ lạ thật.

Tại sao Katsura lại cười với vẻ đau đớn như thế?

Cậu ấy tự đề nghị đưa cho sensei, nhưng nụ cười ấy không còn dịu dàng như trước.

Và tại sao Takasugi lại không muốn thấy nụ cười ấy?

Nó không hợp với Katsura. Cậu chỉ muốn đưa móc khóa này cho Katsura, để cậu ấy cười như trước.

Takasugi không hiểu. Cậu lúng túng, cất cặp móc khóa vào ngực áo.

---

*Clang, clang.*

Cặp móc khóa khẽ chạm nhau trong ngực áo khi Takasugi lơ đãng sờ nó.

Giờ cả hai đang thong thả bước theo dòng người. Sắp đến giờ bắn pháo hoa, đám đông càng đông, dòng chảy chậm lại.

"Đông người thật..."

"Ừ."

Chỉ cần lơ là một chút là có thể lạc nhau. Takasugi phải ghé sát mới nghe rõ giọng Katsura.

"Pháo hoa thì sao đây?"

Chắc Katsura lo đám đông quá dày. Nhưng đã đến đây, xem một chút cũng đáng.

"Xem chứ? Dù sao nhà cũng gần."

"Ừ, đúng nhỉ."

Katsura khẽ sáng mắt. Takasugi nhận ra cậu ấy hỏi để xem cậu có muốn xem pháo hoa không.

Cậu nhếch môi, cố giấu nụ cười.

Cậu cảm thấy mình đang tiến gần đến câu trả lời cho cảm xúc này. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của Katsura.

Chắc chắn giờ cậu có thể hiểu được ý nghĩa trong từng ánh mắt của Katsura.

Takasugi bước gần hơn về phía Katsura, sợ dòng người sẽ làm họ lạc nhau.

Nhưng đúng lúc ấy, điều không mong muốn xảy ra.

*Bụp!*

Một cú va chạm mạnh khiến Takasugi bị đẩy ra.

"Á...!"

"Zura!"

Một kẻ bất lịch sự chen ngang, cắt đứt hai người.

Tiếng kêu của Katsura vang lên, và Takasugi vội đứng vững, ngẩng đầu.

"Zura...?"

Dòng người đã tiếp tục chảy, không còn bóng dáng đứa trẻ nào đứng lại như cậu.

"Đùa à..."

Takasugi ôm đầu, hoảng loạn. Vừa lo lắng, cậu đã lạc mất Katsura.

---

"Xin... xin lỗi..."

Katsura chen qua dòng người, trốn vào một con hẻm yên tĩnh.

Thoát khỏi đám đông ngột ngạt, cậu thở hắt ra, rồi ôm đầu.

"Lạc mất rồi..."

Mệt mỏi, cậu bước chầm chậm vào sâu hẻm, ngồi thụp xuống một bậc thang, ôm gối như tư thế ngồi xổm.

Một kẻ thô lỗ va vào cậu, khiến cậu loạng choạng, bị dòng người cuốn đi mà không thể dừng lại.

Dù cố ngoảnh đầu tìm, cậu không thấy Takasugi đâu. Lo lắng tràn ngập, cậu cố chen ra khỏi đám đông, chạy vào hẻm để không bị cuốn xa hơn.

"Takasugi, cậu ở đâu..."

Trong đám đông này, tìm nhau là bất khả thi. Cậu quyết định đợi ở đây, nhưng cũng chẳng hy vọng Takasugi sẽ dễ dàng tìm thấy.

Dù lạc nhau, nhà cả hai đều gần, họ có thể tự về. Nhưng chia tay thế này, tuyệt đối không...

"Muốn xem pháo hoa cơ mà..."

Mũi cậu cay xè. Một mình trong hẻm, cậu không kìm được, mắt mờ đi vì nước.

Khóc ở đây, nếu Takasugi tìm thấy, sẽ làm khó cậu ấy. Nhưng chẳng có gì đảm bảo cậu ấy sẽ đến. Hôm nay, cậu đã kìm nén quá nhiều. Giờ khóc cũng chẳng sao, đúng không? Katsura vùi mặt vào đầu gối, nhắm mắt.

Khi Takasugi cầm cặp móc khóa gấu, Katsura đã bật cười.

Nhưng rồi, thấy Takasugi chăm chú nhìn nó, cậu cũng tò mò nhìn theo. Hóa ra là một cặp đôi, tay hai chú gấu dính nhau bằng nam châm.

Đẹp thật...

Đó là suy nghĩ chân thật trong đầu Katsura.

Nhưng đồng thời, cậu tự hỏi Takasugi sẽ đưa nó cho ai. Có lẽ cậu ấy sẽ nghĩ món đồ dễ thương này không hợp với mình, nhưng nếu tặng, chắc chắn là cho sensei.

Cậu dễ dàng tưởng tượng cảnh Takasugi ngượng ngùng đưa móc khóa cho sensei.

Liệu lúc ấy, Takasugi có kể rằng cậu ấy đi lễ hội với Katsura không? Lễ hội hôm nay, liệu có trở thành một kỷ niệm vui vẻ giữa hai người?

"Này, đưa cái này cho sensei đi?"

Katsura lại để lòng ích kỷ lấn át.

Cậu không chắc liệu Takasugi có thực sự vui. Đề nghị đưa móc khóa cho sensei, để mình là người tốt bụng đưa ra ý tưởng – đó là suy nghĩ ngu ngốc của cậu.

Nếu chính cậu đề nghị, có lẽ sẽ bớt đau lòng hơn.

Vì nếu Takasugi tự nói "Đưa cho sensei đi" cậu sẽ không biết phải đối mặt thế nào. Cậu tự nhủ rằng như vậy là ổn.

"Thế thì hai người sẽ có đồ đôi."

Cậu không hề muốn có đồ đôi với Takasugi. Nhưng chỉ cần lơ là, cậu đã muốn khóc. Vì cậu chẳng có gì để lưu giữ kỷ niệm với Takasugi.

Thấy Takasugi trầm ngâm, cậu vội gọi tên để đổi chủ đề. Takasugi đáp, "... Ừ, đúng nhỉ. Đưa sensei cũng được." rồi cất móc khóa vào ngực áo.

Trái tim Katsura nhói đau. Dù chính cậu đề nghị, lồng ngực vẫn đau đớn. Cậu lén nắm chặt ngực qua lớp yukata để giấu đi.

*BÙM!*... *BÙM!*

Nghĩ lại vẫn đau lòng, Katsura vùi mặt vào đầu gối, cảm nhận yukata ướt dần, khẽ nấc lên. Bỗng một âm thanh lớn vang lên, khiến cậu ngẩng đầu.

Bầu trời rực rỡ với những bông hoa lửa khổng lồ. Tiếng hò reo từ con đường chính vọng đến. Pháo hoa đẹp đến đáng ghét.

Hết bông này đến bông khác, chúng thắp sáng bầu trời, mê hoặc mọi người. Giá như được xem cùng Takasugi, cậu có thể cười và nói rằng nó thật đẹp. Nhưng pháo hoa rực rỡ lại càng làm nỗi buồn thêm sâu sắc.

"Đi xem pháo hoa đi, dù sao nhà cũng gần." Lời Takasugi vang lên trong đầu. Cảm giác vui mừng và nhẹ nhõm lúc đó, cậu muốn lấy lại.

Giá như pháo hoa hóa thành mũi tên, chỉ đường đến chỗ Takasugi, dù đó chỉ là ý nghĩ tuyệt vọng.

Cậu lại vùi mặt vào đầu gối, yếu ớt gọi tên người không có ở đây.

"Takasugi..."

"Zura!!"

"... Hả? Takasugi?"

Nghe giọng nói mà cậu tưởng là ảo giác, Katsura ngẩng phắt đầu.

Quay về phía âm thanh, cậu thấy một bóng người thở hổn hển từ phía đường chính. Katsura sững sờ nhìn.

"Tìm được cậu rồi..."

Takasugi chạy đến, đặt tay lên đầu gối, thở hổn hển vài lần, rồi ngồi phịch xuống ngay cạnh Katsura.

"Ta-Takasugi..."

Không ngờ Takasugi thật sự xuất hiện, Katsura bối rối, không biết nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ấy, người đang đẫm mồ hôi.

"Này, cậu... khóc à?"

"Gì?! Không... không khóc! Đây là mồ hôi, mồ hôi thôi!"

"Cậu ngồi thụp xuống thế kia mà."

"Không phải thế..."

Katsura dụi mắt mạnh mẽ, cố ngừng khóc.

Nhưng cánh tay cậu bị Takasugi nhẹ nhàng giữ lại.

"Mạnh tay quá. Sẽ để lại dấu."

Takasugi vươn tay, đặt lòng bàn tay lên má Katsura, ngón cái dịu dàng lau khóe mắt.

"Ta-Takasugi...?"

Hành động bất ngờ khiến Katsura hoảng loạn. Takasugi chưa từng làm thế này. Bị ánh mắt cậu ấy nhìn chằm chằm, Katsura chớp mắt liên tục. Thấy vẻ mặt Katsura, Takasugi khẽ cười.

"Xin lỗi vì đến muộn."

Cậu nắm tay Katsura như để an ủi.

Trái tim Katsura đập thình thịch.

Muộn gì chứ, cậu không ngờ Takasugi sẽ đến. Chỉ cần cậu ấy xuất hiện, Katsura đã mừng lắm rồi. Cậu muốn nói rằng đừng xin lỗi, là lỗi của mình, nhưng không thốt nên lời.

Bàn tay được nắm khiến tim cậu đập mạnh, miệng chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa "A, ư...".

"Nhưng tôi tìm nhanh chứ, đúng không?"

Takasugi mỉm cười, và Katsura gật đầu lia lịa.

"Khi pháo hoa nổ, mọi người dừng lại xem, dòng người cũng ngừng chảy. Tôi biết cậu sẽ chọn đứng yên thay vì tìm kiếm, nên chạy vào mấy con hẻm, và tìm được ngay."

Katsura mừng vì Takasugi hiểu mình, nhưng cũng nhận ra cậu ấy đang nói dối một cách dịu dàng.

Vai họ chạm nhau, Katsura cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim dồn dập của Takasugi. Chắc chắn cậu ấy đã chạy khắp nơi để tìm mình. Sự dịu dàng ấy khiến ngực Katsura tràn đầy, cậu mím môi, quyết định lên tiếng.

"Người phải xin lỗi là tôi."

"..."

"Tôi rủ cậu đi, vậy mà làm phiền cậu bao nhiêu chuyện. Cũng không gặp được sensei, cậu không vui, đúng không? Thật sự..."

"Không phải thế."

Takasugi ngắt lời Katsura, giọng đầy quyết đoán, khiến cậu im lặng.

Bàn tay đang nắm siết chặt hơn.

"Đi với cậu, tôi vui lắm."

Takasugi nở nụ cười dịu dàng chưa từng thấy, như thể thật lòng nghĩ về Katsura. Nụ cười ấy không chút giả dối.

Katsura không thể rời mắt. Takasugi đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa của cậu.

"Và tôi đã tìm được câu trả lời."

"Câu trả lời...?"

"... Chuyện của tôi thôi."

Katsura nghiêng đầu, không hiểu. Takasugi không nói thêm, chỉ ngẩng lên nhìn pháo hoa.

"Ban đầu, tôi nghĩ có sensei sẽ vui hơn."

Katsura gật nhẹ, nhưng ngực lại nhói đau.

"Nhưng không phải chỉ có tôi với sensei. Mà là sensei, tôi, cậu, và cả Gintoki. Cả đám làm ầm ĩ, chắc chắn sẽ vui."

Katsura hiểu ý Takasugi. Như thường lệ, cậu và Gintoki cãi nhau, Katsura can ngăn, sensei cười nhìn. Chắc chắn sẽ vui. Cậu gật đầu.

"Nhưng lễ hội ồn ào thế này, làm ầm ĩ chắc cũng mệt."

Katsura bật cười, gật đầu đồng ý.

"Nên đi với cậu, thoải mái nói chuyện, chơi bắn súng nghiêm túc, xem pháo hoa ở chỗ yên tĩnh – những thứ này, nếu có cả đám, chắc không làm được."

Takasugi nói, tựa đầu vào vai Katsura. Hơi ấm truyền qua, dễ chịu vô cùng.

"Đi với cậu, tôi thật sự vui."

Lời khẳng định lần nữa khiến Katsura thấm thía.

"Takasugi... Cảm ơn."

Katsura siết chặt tay Takasugi. Cậu nghe tiếng cười khẽ, rồi Takasugi buông tay, đan ngón tay vào nhau, nắm chặt hơn.

"Đau đau!"

"Nói dối."

"Thật mà!"

Tiếng cười, bàn tay đan chặt, hơi ấm chạm nhau – tất cả như đang đùa vui.

Pháo hoa rực rỡ cũng trở thành thứ yếu trước niềm vui này. Katsura hạnh phúc, ấm áp.

Như Takasugi nói, cảm giác này chỉ có khi chỉ có hai người.

Cảm xúc này, cậu nên gọi nó là gì?

Không, cậu biết rồi.

Cảm xúc cậu dành cho Takasugi. Nhưng nói ra, vẫn còn đáng sợ.

---

"Này, Takasugi... Tay..."

Sau đó, cả hai ngồi sát nhau cho đến khi pháo hoa kết thúc.

Khi dòng người bắt đầu di chuyển, họ đứng dậy về nhà. Để tránh đám đông, họ chọn con đường yên tĩnh.

Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt khiến Katsura bối rối.

"Tay sao?"

"Cứ nắm mãi thế à?"

"Không thích?"

"Không... Không phải không thích, nhưng..."

"Vậy thì được chứ gì. Để khỏi lạc nữa. Nắm đến khi về nhà."

Đám đông đã thưa, cậu có thể nói thế, nhưng không làm.

Vì cậu không muốn tự tước đi lý do được nắm tay. Takasugi nói sẽ nắm đến khi về nhà, nên Katsura đung đưa tay, thể hiện niềm vui.

Cậu ước con đường dài gấp mấy lần. Nhưng chẳng mấy chốc, họ đến ngã rẽ quen thuộc, nơi phải chia tay.

"Nhanh thật..."

"Ừ... Thật đấy..."

Katsura không muốn nói "Gặp lại sau," nên khi Takasugi lên tiếng trước, cậu thở phào.

Bàn tay đan chặt dần buông ra.

Cậu không muốn chia tay. Trong lòng, đứa trẻ trong cậu mè nheo.

Dù mai sẽ gặp lại, nhưng Takasugi của hôm nay, người dịu dàng chỉ dành cho cậu, không biết bao giờ mới gặp lại.

Nếu chia tay, ngày đặc biệt này chỉ còn là ký ức, không lưu lại được gì. Nó sẽ chỉ âm ỉ trong lòng Katsura.

Nhưng cậu vẫn không đủ can đảm nói ra cảm xúc thật.

Katsura hít sâu, cố mỉm cười để kết thúc ngày thật đẹp.

"Takasugi, hôm nay thật sự..."

"Này, cho cậu."

Takasugi ngắt lời, giọng nhỏ nhưng át đi lời Katsura.

Cậu nghiêng đầu, thấy Takasugi lục trong ngực áo, lấy ra cặp móc khóa gấu.

Một chú gấu được đưa cho Katsura.

"Ơ, nhưng cái này..."

Katsura cẩn thận nhận, chú gấu mềm mại nằm gọn trong tay.

Chính cậu đã đề nghị đưa cho sensei, nên giờ cậu bối rối nhìn Takasugi.

"Tôi... Nhưng còn sensei...?"

"Nếu đưa, tôi muốn đưa cho cậu."

Takasugi nhìn thẳng, trả lời dứt khoát.

Trái tim Katsura đập mạnh.

Takasugi giơ móc khóa bằng tay phải. Katsura cũng giơ móc khóa bằng tay trái.

Hai chú gấu chạm nhau, tay chúng dính lại bằng nam châm, phát ra tiếng *cạch*.

Rồi bàn tay còn lại của Katsura được Takasugi nắm lấy, hơi ấm dịu dàng.

"Giống tụi mình hôm nay, đúng không? Dù lạc nhau, tôi vẫn tìm được cậu ngay."

Máu như sôi lên, cơ thể Katsura nóng ran.

Thời gian như ngừng trôi, cậu chỉ chăm chú nhìn đôi mắt xanh thẳm của Takasugi.

Ký ức mà cậu luôn mong muốn, một vật kỷ niệm giữa hai người, giờ Takasugi đã trao cho cậu.

Trái tim ngập tràn hạnh phúc, đến mức nếu không nói ra, cậu sợ mình sẽ không chịu nổi.

Cậu vứt bỏ nỗi sợ, phải nói ra.

Phải truyền đạt câu trả lời.

"Takasugi!"

Katsura, với đôi lông mày nhíu lại đau đớn, gọi tên cậu và lao vào ôm Takasugi.

Takasugi không kêu lên, chỉ ôm chặt lấy cậu, bình tĩnh như thể đã đọc được điều Katsura muốn nói từ ánh mắt.

"Takasugi, tôi... vui lắm, và... tôi đối với cậu..."

Cảm xúc tuôn trào, nhưng Katsura không thể nói trọn vẹn. Cậu ôm chặt lưng Takasugi, và cậu ấy gật đầu, siết chặt vòng tay.

"Không sao, tôi chắc chắn cũng cảm thấy như cậu."

Câu trả lời, cậu đã biết rồi.

Tay Takasugi xoa lưng Katsura như an ủi. "Câu trả lời, tôi đã biết." Lời ấy mang cảm giác quen thuộc, khiến Katsura chớp mắt.

Đúng rồi, khi tìm thấy cậu sau lúc lạc nhau, Takasugi đã nói đã tìm được câu trả lời. Lúc ấy, ánh mắt cậu ấy đầy yêu thương.

Katsura hít vào. Nếu Takasugi cũng cảm thấy như vậy, thì chẳng có gì phải sợ.

"Takasugi, ────"

Tình cảm của cả hai cuối cùng cũng thành hình.

Takasugi chấp nhận và khẳng định tất cả. Lời nói nối kết họ như sợi dây, và giữa Takasugi và Katsura, nụ cười của họ rực rỡ hơn cả pháo hoa trên bầu trời.

---

Nguồn: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=22446049

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top