Shinichi nhất định tin rằng tên đàn ông cao to này là tuyệt đối có ý muốn chỉnh cậu. Nhìn bộ dáng phong thái của Gin đang tao nhã thay trang phục mà uất hận không thôi. Shinichi chỉnh chỉnh trang phục một chút, đảm bảo thiết bị bác tiến sĩ đưa đều đem theo đầy đủ mới liếc mắt nhìn tên kia.
"Anh thật sự không suy nghĩ lại?"
Mắt thấy người kia đã chỉnh chu quần áo, đang nạp đạn vào khẩu súng thì nhanh hỏi một câu. Thật sự cũng nghe ra chút ý tứ trong câu nói này của Shinichi. Nhưng chẳng phải đã nói rồi hay sao, hắn tuyệt đối muốn chỉnh cậu.
"Muốn ở nhà, tiếp tục?" Chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu, Shinichi liền không có tiền đồ mà khiếp sợ. Chi bằng để hắn ra ngoài chỉnh mình còn hơn ở lại đây mà khủng bố mình.
Shinichi tuy không vừa ý nhưng cũng không đôi co. Người kia lại thưởng thức vẻ mặt của nhóc tiểu quỷ. Chuẩn bị rời khỏi phòng, cậu lại không nhịn được mà xác nhận:
"Gin, anh thật sự tham gia cùng tôi?"
Người Shinichi vừa nói đến chính là thủ lĩnh tổ chức áo đen, còn vì sao cùng cậu chung một chỗ thì không cần biết. Nói tóm lại mọi chuyện dài dòng một lời khó mà nói hết. Hiện tại mối quan hệ của bọn họ chính xác là mối quan hệ yêu đương.
"Em nói xem?"
Gin không để vào mắt biểu hiện của tiểu quỷ, chắc có vẻ bị chuyện này doạ sợ. Hắn đối với sinh hoạt thường ngày của tiểu quỷ đến nửa điểm hứng thú cũng không có. Chẳng qua là vì cần giải quyết một vài người nên mới bảo sẽ đi cùng. Bằng không người thích ở lại nơi vắng vẻ uống rượu, hút thuốc như hắn mà chịu tham gia mấy sự kiện đông người sao.
Shinichi vẫn như thể không tin, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự mê man cùng có chút nghi ngờ hành tung của Gin. Mỗi lần hắn đến Nhật Bản đều là vì thật sự có việc mới đến, nhưng hai ngày nay cậu phát hiện Gin lại không ra ngoài làm gì. Chỉ có hôm nay là nói sẽ cùng cậu tham gia cái sự kiện ra mắt trò chơi mới. Yên vị trên xe rồi Shinichi vẫn còn đang lo lắng, lát nữa gặp Ran và những người còn lại nên nói gì cho phải. Ban đầu đã thống nhất sẽ đến văn phòng thám tử đi cùng xe với Ran và Sonoko nhưng cuối cùng cậu lại tách lẻ, bảo với họ là đến sau. Giờ lòi ra thêm tên đàn ông này đi cùng, cũng không biết nên giới thiệu như thế nào.
Chiếc Porsche chầm chậm rời khỏi nhà Kudo, tấm ngăn cách trong xe cứ thế khởi động. Gin và Shinichi ngồi phía sau tựa hồ cũng không nói gì, mỗi người đều đuổi theo một suy nghĩ riêng.
Tại khách sạn Beika mọi người đều đang tụ tập rất đông, quy hội hầu hết các nhà phát triển trò chơi trên Nhật Bản đến tham gia buổi ra mắt này. Chính vì vậy mà cánh phóng viên, nhà báo cũng chiếm phân nửa. Tiếng reo hò, ánh flash của máy ảnh cứ nhấp nháy liên hồi.
Nếu như Vodka cứ thế mà đổ xe trước sảnh thì không khác nào kéo theo một đống người tò mò, Shinichi có chui xuống hố cũng không tránh khỏi sự dòm ngó của những người xung quanh. Hơn nữa cũng lưu tâm việc Gin có thể sẽ bị xuất hiện trên các mặt báo, Shinichi mới bảo Vodka đậu cách xa một chút, Shinichi và Gin sẽ đi lối trong để vào hội trường khách sạn.
Gin là người của bóng tối đáng lẽ ra không nên xuất hiện tại nơi này, nhưng thuần túy hắn cũng chưa làm ra chuyện gì tại đây, cho dù có đánh hơi được hắn là sát thủ thì cảnh sát không có chứng cứ cũng không thể làm gì.
Shinichi vẫn trong bộ dáng Conan, dẫn đường đưa Gin vào hội trường. Ban nãy Haibara có liên lạc rồi, xác định vị trí, cậu mới thong thả đi tới. Gin cũng im lặng chầm chậm theo sau, nhưng sát khí trên người cũng đậm quá rồi. Mọi người trong hội trường cũng bởi vì cảm nhận được luồng sát khí này không tránh khỏi có chút run rẩy.
Haibara tuy đã được báo trước nhưng gặp mặt trực tiếp không tránh việc sợ hãi, tim đập mạnh liên hồi. Ánh mắt có chút khiếp sợ khi chợt chạm phải ánh mắt màu xanh lục kia.
"Conan, đây là ai vậy nhóc?" Sonoko hiếu kỳ nhìn người đàn ông trầm ổn đi phía sau lưng nhóc. Một giây sau liền bị ánh mắt của người kia doạ sợ, thoáng chút rùng mình.
Mori Ran nhíu mày, một bước tiến lên đẩy Sonoko ra sau lưng, như bản năng muốn chắn cho bạn mình, cùng người đàn ông này mắt đối mắt, tuy có run sợ nhưng không hề chùn bước. Conan nhìn một màn này quả thật có chút đau đầu, liền kéo kéo áo dạ người kia một chút. Đưa cho hắn một ánh nhìn, Gin nhíu mày nhưng cũng thu lại sát khí.
"Chị Ran, đây là..ờ..là bạn của anh Shinichi"
"Bạn của Shinichi sao? Cậu ấy trở về rồi?" Nghe đến Shinichi, Ran có chút nóng nảy muốn biết tung tích. Từ sau đêm ở công viên, Ran cũng thật lâu không còn nhìn thấy Shinichi nữa.
Haibara kín đáo ném cho Conan một ánh mắt khinh bỉ. Mang cái tên chính mình ra làm bia đỡ đạn cũng không nhìn lại đối phương là ai. Suy cho cùng việc giữa Ran và Shinichi vẫn chưa giải quyết gọn gàng.
"Chị Ran bình tĩnh. Anh Shinichi thật sự rất bận, vì vậy mới nhờ cái anh áo đen này đi cùng em" Conan kiên nhẫn giải thích lại không nghĩ chọc trúng người kia.
'Anh áo đen? Nhóc thối này là muốn chết'
"À, anh là bạn của Shinichi. Vậy anh có thường xuyên gặp cậu ấy không? Cậu ấy khoẻ không?" Ran vui vẻ hướng mắt về phía hắn mà hỏi. Conan không khỏi đổ mồ hôi hột.
Conan vẫn lén lút kéo kéo áo Gin ra hiệu cho hắn cũng nên trả lời một chút.
"Chưa chết" Hình như nói mỗi từ khoẻ thì tên này sẽ chết hay sao ấy. Conan thật sự muốn nổi đoá.
Ran hơi nhíu mày, cô không thích cách dùng từ của người này. Nhưng khí thế của người nọ quá lớn, cô cũng không thể làm gì. Conan nhanh chóng giải vây.
"Chị Ran, đây là bạn anh Shinichi tên là Kurosawa Jin. Anh ấy không giỏi diễn đạt, tựa hồ có gặp qua anh Shinichi, anh ấy vẫn khoẻ. Bọn em sẽ nhắn lại báo anh Shinichi gọi cho chị ngay. Giờ em cùng anh ấy đi tìm chút đồ ăn, chiều giờ em đói quá rồi!" Đói bụng cũng là thật, nhưng nói cậu tìm cách chuồn nhanh thì cũng đúng. Conan nói một tràng xong nhanh chóng nắm tay Gin kéo đi, nhìn một màn này tâm tình của Ran trong chớp mắt liền thấy không ổn.
Shinichi kéo hắn đi cách đám người kia một đoạn mới buông tay, quay người lại dùng ánh mắt lườm hắn. Gin hiếm thấy kiên nhẫn, ngồi xuống cùng cậu nói chuyện. Tránh cho tên nhóc thối nào đó luôn than là mỏi cổ.
"Anh nói chuyện đàng hoàng một chút không được sao?"
Cách dùng từ của Gin quá thô, khiến người nghe có chút khó chịu. Shinichi cũng không mấy hài lòng nhưng Gin lại không nghĩ như vậy. Hắn đối với thanh mai trúc mã của cậu là có thành kiến, nên nhìn thế nào cũng không thuận mắt.
Gin không đề cập nữa lại vô tình liếc mắt xuống bụng nhỏ của Shinichi, trong mơ hồ là nghe được chút âm thanh.
"Đói bụng?" Xác thực là chiều giờ tiểu quỷ cũng chưa ăn gì, ngủ một giấc liền đến đây.
Shinichi gật gật đầu, quả thực là đói rồi. Nãy giờ bụng cậu cứ kêu inh ỏi. Gin không nói gì bỏ qua ánh nhìn của mọi người, trực tiếp bế cậu lên, dạo một bàn đồ ăn tìm chút gì đó cho nhóc lót dạ. Shinichi bị một cánh tay ôm lấy nhấc lên, khó tránh khỏi có chút bất ngờ, hai tay cũng theo bản năng mà ôm cổ người đó. Khí tức cùng hơi thở mùi bạc hà quen thuộc cứ như vậy mà quyến rũ cậu. Trong giây phút ngắn ngủi đó, cùng hắn ở cự ly gần thật gần, Shinichi khó tránh khỏi có chút bị mê hoặc.
"Cool Guy đúng là không có tiền đồ nha!" Một giọng nữ vang lên giúp Shinichi hoàn hồn, thoát khỏi cơn mê hoặc đó.
Cậu nhìn lại mới bắt gặp người vừa đến, Sonoko cứ vậy mà đứng trước mặt bọn họ. Nhưng vừa nãy cậu không hề nghe nhầm, Sonoko vừa gọi cậu là Cool Guy nhưng cách gọi này chỉ có một người vẫn luôn treo trên cửa miệng thôi. Một khắc nhớ lại, Shinichi mới hoảng sợ. Người vừa đến không phải là Sonoko mà là Vermouth trong bộ dáng của Sonoko.
"Vermouth cô rốt cuộc nhốt chị Sonoko ở đâu rồi?" Muốn cải trang thành Sonoko thì Sonoko thật chắc phải bị Vermouth khống chế rồi đi.
Vermouth giơ ngón trỏ lên miệng phát ra tiếng "suỵt". Sau đó lại nói tiếp:
"Một giấc ngủ sẽ đưa cô ta đến gặp Kid nha"
"Đến làm gì?" Gin lúc này mới lên tiếng, ánh mắt có chút không hài lòng.
Sớm đã quen với ánh nhìn của Gin, Vermouth cũng không sợ gì , cười đến vui vẻ nói:
"Xem trò vui của hai người!"
Shinichi cảm thấy đau đầu kinh khủng, một tên Gin đã khó giải quyết, thâm sâu khó lường giờ lại thêm một ả đàn bà bí ẩn cũng đến góp vui. Lại mặt dày mà nói quạch tẹt ý định đến dòm ngó đôi tình nhân này. Số lần Vermouth xuất hiện kiểu này cũng nhiều, Shinichi cũng lười quan tâm. Chỉ có Gin vẫn một bộ lạnh lùng nhưng sớm đã không vừa ý, hắn thật sự muốn giết ả đàn bà lắm chuyện này.
Nếu biết sợ Vermouth sẽ không đến đây quấy rầy, ả chỉ cười cười nhìn Cool Guy cùng Gin, sau đó liền tiêu sái rời đi, nhanh bước đến chỗ của Ran hoàn thành vai diễn Sonoko.
Chớp mắt chỉ còn lại Gin và Shinichi. Vẫn quy củ không thả cậu xuống, còn bế cậu đi vòng vòng chọn món ăn.
"Muốn ăn gì?" Đồ ăn trên bàn cũng chỉ là vài món ăn nhẹ, nhưng đủ lót dạ một chút.
Shinichi nhìn nhìn xung quanh, ánh mắt sáng rực trước mấy đĩa bánh ngọt. Nhưng lại có chút lo lắng ẩn giấu, Gin cho cậu ăn sao? Cả tuần nay cậu bị hắn cấm ăn bánh ngọt rồi. Lần trước tham lam ăn hẳn bốn cái, kết quả thì có thể tưởng tượng nửa đêm liền chết dí trong cái nhà vệ sinh. Báo hại Gin nằm bên cạnh dù ngủ ngon đến đâu cũng bị đánh thức. Sau đó Gin cấm không cho cậu ăn nữa.
Nhìn tình cảnh này Shinichi có chút lớn mật, muốn trêu ghẹo một chút. Cậu biết Gin ghét nhất chính là bộ dáng trẻ con này của cậu.
"Baba, con muốn ăn bánh ngọt"
Shinichi cho rằng Gin nhất định sẽ bị mấy lời này làm buồn nôn, chọc ghẹo chút cũng thấy vui vẻ. Dù sao thì người ngoài có nghe thấy cũng không cảm thấy kì lạ, vì trước mặt họ vốn chỉ là hình ảnh một người cha đang bế con mình thôi. Nửa điểm cũng không nhìn ra hai người là tình nhân.
Gin đột nhiên im lặng, cánh tay ôm lấy cậu cũng siết chặt, toàn thân lại toát lên khí thế bức người. Shinichi cho rằng mình đã thoả ý chọc giận hắn thì vui vẻ không thôi, nhưng nào có ngờ Gin lại không có chút gì gọi là tức giận. Hắn lại như thưởng thức, không kiêng dè, ở nơi đông người thơm lên gò má cậu. Lại nhẹ nhàng thì thầm bên tai, như một ác ma rót mật vào tai kéo cậu xuống vũng bùn tội lỗi. Lại lén lút liếm vành tai khiêu khích:
"Gọi một tiếng Daddy, liền cho em ăn bánh ngọt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top