.Movie 02. Những giây phút đẹp đẽ nhất (5)

5h25 phút, công viên Beika

Chiếc Porsche đậu trước công viên Beika đã lâu, người đi đường cũng bị thu hút bởi nó. Mọi người không hẹn cùng muốn nhìn chủ nhân chiếc xe này, hẳn là một người có tiền. Nhưng đáng tiếc hệ thống cửa kính xe vốn đã được nâng cấp, bên trong có thể nhìn ra nhưng bên ngoài thì không thể nhìn vào. Lại còn có hiệu ứng cách âm cực kỳ tốt. Vodka nôn nóng sốt ruột, hết nhìn đông ngó tây lại chốc lát nhìn gương chiếu hậu quan sát động tĩnh đại ca.

Gin dựa lưng vào ghế, đầu ngã vào thành ghế mắt nhắm nghiền. Không có vẻ gì là mất kiên nhẫn nhưng Vodka làm sao mà không hiểu rõ tính tình của đại ca chứ. Đại ca càng im lặng sẽ càng khủng bố. Trong lòng Vodka không tự chủ mà thầm cầu nguyện, mong sao cho tên nhóc thám tử ấy đến nhanh một chút. Bằng không bom sẽ nổ mất.

Cứ như ông trời cũng nghe được lời cầu mong của Vodka, từ trong xe đã có thể nhìn thấy bóng dáng Shinichi từ xa chạy đến. Lúc này Gin cũng cảm nhận được động tĩnh, mở mắt ra nhìn thẳng về phía cậu nhóc đang chạy đến. Trong mắt lộ ra tia sắc bén, đầy khó chịu.

Shinichi đứng ngoài nên không nhìn thấy được Gin nhưng cậu cũng cảm nhận được nhiệt độ bên trong xe. Bước chân cách còn mấy bước mà tim đập mạnh, lồng ngực phập phồng sợ hãi. Vừa chạy mệt vừa cảm thấy lo lắng. Tên này mà trả thù thì thôi, cái mạng này trả cũng không nổi. Còn định đắc tội thêm là đến mở cửa ghế phụ lái, nhưng Vodka đã sớm nhìn ra ý đồ, y mở chốt cửa xe, nhưng là cửa phía sau. Shinichi tự trấn an chính mình, mở cửa ra nhanh chóng chui lên. Vodka sau khi nhìn thấy Shinichi lên xe liền bấm nút khoá cửa, tiện tay bấm luôn cả nút mở thiết bị đặc biệt.

Shinichi còn chưa kịp định hình thì nghe có tiếng lạch cạch, một tấm kính nhỏ ngăn cách ghế trước và ghế sau, một tấm rèm đen liền được kéo lại như chia chiếc xe thành hai thế giới. Đã lâu không lên chiếc xe này ngồi cậu cũng không biết những thứ này được trang bị từ khi nào.

Hệ thống thiết bị này, kính cách âm, rèm che cũng là do Vodka đề xuất ý kiến với Gin. Ngoài miệng thì bảo là tốt cho đại ca, để hắn có không gian riêng với nhóc quỷ ngay cả khi trên xe nhưng thực tế là y không muốn bị nhồi cẩu lương đến bội thực. Gin cảm thấy ý kiến không tồi nên cũng không phản đối, mặc cho Vodka đem xe sửa sang lại.

Vodka phía trên sau khi đảm bảo đã thực sự che chắn kĩ lưỡng liền bật chút nhạc thư giãn và bắt đầu cho xe lăn bánh.

Không gian đằng sau thật sự rất ngột ngạt, Shinichi chột dạ không dám nhìn thẳng Gin, trong đầu vẫn đang suy nghĩ xem nên giải thích hay tìm lí do như thế nào.

"Em đến trễ" Gin lên tiếng, ánh mắt có chút bực bội liếc nhìn Shinichi.

Đối với việc cậu không trả lời tin nhắn, hắn đã sớm muốn đánh người rồi. Sau đó tiểu quỷ còn vô ý đến trễ nữa, thật sự đang thử thách sự kiên nhẫn của hắn mà.

"Xin lỗi,...tôi...tôi...ưm..." Shinichi quay sang xin lỗi, định giải thích chút về lịch trình hôm nay thì liền bị Gin chặn miệng.

Gin ngậm lấy đôi môi anh đào nhỏ của cậu mà cắn, lại nhân lúc cậu không đề phòng mà đưa lưỡi của mình cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Shinichi. Một viên thuốc nương theo nụ hôn này mà truyền sang miệng cậu, Gin lại không chút thương tình ép cậu nuốt xuống. Sau đó thoả mãn cắn nhẹ lên vành môi rồi mới buông ra. Shinichi thở hổn hển, ánh mắt tràn ngập căm phẫn mà lườm tên biến thái này. Cậu biết viên thuốc này là thuốc gì, nhưng thực sự rất ghét cái cách mà Gin đang dùng để ép cậu uống thuốc. Lần nào cũng khởi động bằng một nụ hôn và kết thúc là một viên thuốc chui tọt vào cuống họng.

Đáy mắt Gin có ý cười, khuôn mặt rất thản nhiên, không để sự căm giận của Shinichi quấy nhiễu. Rất nhanh sau đó thuốc liền có tác dụng, Shinichi co người lại, cảm giác đau đớn như muốn xé toạc thân thể ra. Tuy có chút không nỡ nhìn tiểu quỷ đau đớn nhưng cũng không còn cách nào khác. Thuốc giải thật sự chưa chế xong thì đành phải để cậu nhóc chịu thiệt thôi.

Gin vươn tay giúp cậu cởi bỏ quần áo, trong phút chốc từ một đứa nhóc tiểu học đã trở thành một tên nhóc trung học. Shinichi trong giây phút ngắn ngủi đã trở về với dáng vẻ thật của mình. Gin lấy ra từ trong túi xách dưới ghế một bộ quần áo mới, giúp Shinichi vẫn còn mơ mơ màng màng mà thay đồ. Đến khi hoàn toàn thanh tỉnh, Shinichi mới ném cho tên đàn ông của cậu một ánh nhìn sắc lẹm, đầy bất mãn.

Nhưng biết sao được, cậu không có năng lực doạ người. Bất quá trong mắt Gin cũng chỉ đọng lại hình ảnh chú mèo nhỏ đang giơ nanh vuốt thôi.

Chiếc xe đi được một đoạn thì dừng lại, lúc này khung cảnh bên ngoài thật sự thu hút ánh mắt của cậu. Shinichi như thể không tin được nhìn sang Gin, đầu lại nhảy số 'anh ta muốn hẹn hò sao?'

Vodka xuống xe trước, bước ra sau mở cửa xe cho Shinichi và Gin.

"Đại ca đây là chìa khoá căn nhà gỗ đằng kia" Vodka cung kính đưa chìa khoá. Hướng ánh mắt niềm nở, vui mừng đến Shinichi, thành tâm mà chúc một câu.

"Chúc hai người có một đêm lãng mạn"

Gò má Shinichi thuận theo câu nói đấy mà ửng hồng, cái gì lãng mạn chứ thật sự Gin đang có âm mưu gì? Không đợi Shinichi kịp ú ớ, Vodka nhanh chóng lái xe rời đi. Y là thật sự thành tâm chúc như thế nhưng nói sâu xa một chút thì mọi thứ đều đang nằm trong kế hoạch. Vodka rút điện thoại gọi cho người kia.

"Giao người đến điểm hẹn thành công. Tiếp đến tôi có thể giúp gì đây Vermouth?"

.

Vodka đi một lúc rồi nhưng Shinichi và Gin vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

"Gin, sao lại tới đây?"

Shinichi một bụng thắc mắc, cho cậu uống thuốc trở về hình dáng thật rồi lại dẫn cậu đến biển? Này không phải có ý muốn hẹn hò thì cậu sẽ đi bằng đầu đấy.

"Em sợ cái gì? Không phải đã nói là làm chút chuyện vui vẻ sao? Đi thôi"

Gin thong dong kéo mũ dạ xuống một chút, cho tay vào túi và bước đi trước. Shinichi tuy không hiểu nhưng vẫn tò tò đi theo. Hắn dẫn cậu đi vào giữa bãi cát, gần đó còn một chiếc bàn bày đủ món ăn, cùng chút rượu vang. Còn đầy dụng tâm chuẩn bị ánh nến nhỏ, tuy đã sớm bị gió thổi tắt rồi. Shinichi bị một màn này làm cho cảm động, không nghĩ rằng người đàn ông của cậu vẫn còn chút dây thần kinh lãng mạn trong đầu.

'Quả nhiên là muốn hẹn hò'

"Là Vermouth chuẩn bị" Gin như đọc được suy nghĩ của Shinichi. Đáy mắt có chút giễu cợt, tàn nhẫn không chút lưu tình mà phá vỡ ý nghĩ đó.

Xem như cậu sai, dây cuối cùng cũng đứt luôn rồi.

Cậu hậm hực nhìn hắn, tự mình ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt không được vui. 'Nói là anh chuẩn bị thì chết à? Thật mất hứng'

Sớm đã nói Gin không phải kẻ phát đường.

"Ăn nhiều một chút, em gầy quá"

Lần trước Gin tới Nhật Bản là cách đây hai tháng, lúc đó cân nặng của cậu nằm trong mức cho phép. Hắn không nghĩ chỉ mới hai tháng mà Shinichi lại gầy đi ít nhiều. Gin gắp con tôm bỏ vào chén của cậu, tay lại nâng ly rượu uống một chút.

Shinichi tuy hậm hực nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, chiều giờ cũng chưa ăn gì xem như là do cậu đói đi. Cậu vươn tay định lấy ly rượu của hắn uống nhưng bị cản lại, đành ngậm ngùi uống ly nước ép bên cạnh.

Gin không cho cậu uống rượu là vì sợ tên nhóc ngốc này sẽ quậy phá một đêm. Shinichi khi say rất phiền phức nên lo trước khỏi hoạ, một mực không cho uống rượu.

"Ngày mai tôi đến Italy, mất một khoảng thời gian nữa mới có thể trở lại."

Lần này đến Italy sau đó sẽ trở về tổng bộ, cuộc chiến giành vị trí đầu tiên cũng đến hồi kết rồi. Như mọi lần, Gin sẽ đều nói cho Shinichi biết lịch trình tiếp theo của hắn. Như một bản năng vốn có, chỉ là thông báo để đối phương an tâm một chút.

Shinichi cảm thấy có chút hụt hẫng, buồn chán cùng khó chịu. Cậu nhíu mày, bất mãn, thản nhiên ăn nhưng vẫn không lên tiếng trả lời. Gin thấy được sự thay đổi trên nét mặt của cậu, vươn tay xoa đầu, cười nhạt, nói:

"Em không nỡ xa tôi như vậy thì chúng ta cùng đi"

"Ai không nỡ chứ?" Shinichi ngại ngùng mà hét lên. Dù thật sự tận sâu trong lòng có không nỡ thì sao chứ? Cậu cũng không muốn thừa nhận, không thể để cho tên này đắc ý được.

Gin không nói gì vẫn tiếp tục dùng bữa. Hắn còn lạ gì tính tình của cậu chứ, nói một đằng suy nghĩ một nẻo, hắn cũng muốn bắt thóp cậu, mặc cho nhóc tùy hứng.

Dùng bữa xong thì cả hai đi bộ dọc theo bờ biển. Không gian có chút yên tĩnh, chỉ nghe mỗi tiếng sóng biển. Dường như cảm thấy chưa đủ, Shinichi mạnh dạn tiến đến kéo tay hắn ra khỏi túi áo choàng, chủ động đan tay mình lồng vào tay hắn. Gin có chút bất ngờ liếc nhìn cậu, Shinichi vì ngại mà không dám nhìn lại, đành giả ngu đi tiếp. Gin không hỏi điều gì nhưng bàn tay siết lấy tay cậu, gió thổi nhè nhẹ, mang theo chút ấm áp len lỏi vào con tim. Tuy không nói gì nhưng cả hai đều biết giây phút này ở bên nhau bình yên đến lạ.

Tản bộ một chút thì cả hai đến gần ngôi nhà gỗ, cùng nhau ngồi xuống ngắm ánh trăng và những ngôi sao đang thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm dày đặc. Shinichi lúc này mới quay sang nhìn hắn, Gin lại không biết tự bao giờ đã nhìn chằm chằm cậu.

"Em đang nghĩ điều gì?" Hắn dùng ngón tay lướt nhẹ qua gò má cậu, đáy mắt lại hiện lên tia ôn nhu khó tả.

Shinichi lắc đầu, cậu chỉ nghĩ vu vơ một chút. Thoáng mong ước một chút mà thôi. Dạo trước cậu có đọc được một cái topic trên mạng, chủ top đã hỏi mọi người

< Giây phút mà bạn thấy hạnh phúc nhất là giây phút nào ? >

Shinichi chợt cười nhẹ, ánh mắt dần trở nên mềm mại hơn. Lần đó khi đọc, cậu có nghĩ nghĩ một chút nhưng không tìm được câu trả lời. Ấy vậy mà bây giờ đã tìm được câu trả lời rồi. Thời khắc này không phải là giây phút đẹp đẽ, hạnh phúc nhất sao?

Cùng ăn tối, cùng dạo biển, cùng ngồi ngắm sao. Quan trọng hơn hết là được ở cạnh người mình yêu cùng nhau trải qua khoảng thời gian này. Khoảnh khắc này bản thân cậu cũng thấy ấm áp đến lạ, không vụ án, không nhiệm vụ, không truy đuổi, không ám sát mà bình bình ổn ổn ở cạnh nhau.

Bỏ cái danh thám tử hay sát thủ thì cả Gin và cậu cũng chỉ là những người yêu nhau bình thường mà thôi.

Hai tháng xa nhau không giấu được nỗi nhớ, dẫu cho có thường xuyên liên lạc cũng không bằng cùng nhau gặp mặt. Lại nghĩ tới ngày mai phải xa nhau tiếp, Shinichi thật sự không vui nổi.

Cậu đã từng ước rằng bản thân không gặp hắn, chắc sẽ không đi sai đường đến vậy. Cái cách mà tên ác ma này yêu thương cậu quả thật khiến người ta động tâm rất nhiều. Là nghiêm khắc khi phạm sai, là dung túng cùng nuông chiều. Hắn cứ từng bước từng bước như thế chiếm đoạt vị trí trong trái tim, trước đây không xác định nhưng bây giờ lại tỏ tường.

Shinichi yêu Gin, yêu đến mức mà chỉ cần xa một chút liền thấy nhớ.

Ngón tay thon dài của Gin vuốt nhẹ từ sườn mũi xuống đến khoé môi cậu, khẽ niết mạnh. Shinichi không biết nghĩ điều gì, có lẽ là vì tình cảnh bình yên ấm áp này thôi thúc, cậu rướn người chủ động hôn lên môi Gin. Hai tay thuận thế ôm lấy cổ hắn kéo nụ hôn thêm sâu. Khoé mắt lại đột nhiên chảy nước, Gin cũng cảm nhận được sự ngột ngạt của Shinichi, hắn hiểu rõ cậu hơn bất kì ai.

Có lẽ là vì yêu quá nên mới rơi lệ.

Cũng có thể là khóc vì quá nhớ người thương.

Hắn ôm lấy thân thể nhỏ bé, đầu lưỡi cuống lấy lưỡi Shinichi trêu đùa đáp trả. Không thô bạo như mọi lần mà nụ hôn này mang theo tia cưng chiều cùng yêu thương. Nụ hôn trượt dần xuống, đầu lưỡi ấm nóng lướt qua vành tai, lại hữu ý lưu lại một vết hôn nhạt màu nơi cần cổ. Cho đến khi Shinichi ý thức được nơi mình đang ở, hắn mới buông tha cho vùng cổ của cậu. Shinichi vẫn ôm Gin, hắn bế xốc cậu lên, tiếp tục ngậm lấy đôi môi anh đào của cậu, kéo Shinichi chìm đắm vào cơn mê ái, từ từ tiến về phía căn nhà gỗ.

Giây phút đẹp đẽ nhất có lẽ là giây phút được ở cạnh người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top