Kiếp này lại tương phùng
Anh chẳng biết quá khứ hai tương lai ra sao ,em chỉ cần nhớ tương lai sau này của em chính là anh
Nguyện dùng linh hồn tội lỗi này hiến dân cho em , người anh say đắm
-------------'&'--------------
Ý thức câu trôi nổi không biết bao lâu trong không gian đen tối này, chẳng phải cậu đã chết sao ,tại sao cậu vẫn còn có thể suy nghĩ cùng tự hổi ,đây là đâu tại sao lại đen đến vậy , hàng trăm câu hỏi được hiện ra làm câu phải đình trệ vài giây để suy nghĩ, bỗng ở phía cuối không gian đen tối kia có một vệt ánh sáng hiện lên cứ vậy cậu trôi nổi theo ánh sáng kia không biết đã qua bao lâu ánh sáng cuối con đường đó bắt đầu chiếu rọi khắp không gian ,bất ngờ cầu choàng tỉnh ,hơi thở gấp rút cùng với đó là sự bất an cùng đau nhói.
- Anh đã tỉnh???
Bên tay bất chợt có tiếng nói của một cô gái ,cậu nhanh chóng qua đầu nhìn qua liền đứng hình mất vài phút cùng với đó là hai hàng nước mắt vô thức rơi xuống.Cậu nhìn thấy anh Gin người mà cậu yêu cũng là người yêu cậu hơn bất kì ai ,anh đang đứng cạnh giường dùng ánh mắt mà câu mơ đến bao ngày đêm,ánh mắt ôn nhu cùng yêu say đắm ấy không thể nào sai được là Gin là Gin của cậu , không thể nào tin được có một ngày cậu có thể lần nữa nhìn thấy anh.
Cậu muốn ôm anh nhưng lại không dám vì sợ đây là ảo ảnh lỡ như cậu đụng vào rồi anh có thể hay không liền tan biết vào hư vô kia vĩnh viễn cũng không thể gặp lại nữa .
Nhìn người trên giường bày ra gương mặt cùng tay chân bất an kia anh liền nhịn không được mà cười không chút do dự liền ôm cậu vào lòng,đây là người anh dùng cả mạng sống và linh hồn để bảo vệ , cuối cùng anh cũng có thể lần nữa ôm cậu chứ không phải như ảo ảnh lần nào anh đụng đến liền tiêu tan .
Hai người ôm nhau hôn hít một hồi liền không muốn tách nhau ra có trời mới biết cậu nhớ anh đến thế nào, hiện tại cậu không muốn quan tâm bất kì chuyện gì cả càng không muốn rời xa anh nữa bước kể cả khi có anh ở bên cậu cũng không chịu nổi nếu không thể chạm vào anh ,có lẽ đây là di chứng đi.
Im lặng một lát thì giọng nói khi nãy bất chợt vang lên lần nữa làm cậu mới nhớ hình như ở đây vẫn còn một người ,cậu mới lòi đầu ra khỏi lòng ngực gắn chắc của anh nhìn về hướng phát ra âm thanh .Chỉ thấy nơi đó có một cô bé thân hình loli ngồi trên chiếc ghế mun đen to trước mặt cô là một bàn trà với đủ loại điểm tâm ,ly hồng trà còn nghi ngút khói làm cho khuôn mặt non nớt nhưng lại đẹp và diễm lệ đến khó có thể tưởng tượng thêm phần mờ ảo cùng ma mị.
Qua một lúc cả hai giờ đã ngồi đối diệm cô gái nọ và diễn nhiên cậu sẽ không ngồi một mình mà là ở trong lòng anh an vị ,trên tay là chiếc bánh kem vị chanh mà cậu thích chót mũi là mùi bạc hà dễ ngửi của anh làm cậu sung sướng đến khó tả. Có gì hạnh phúc hơn ngồi trong lòng người yêu làm chuyện mình thích đây ,cẩu độc thân sẽ không hiểu được cảm giác này. ( °=° )
Một hồi sau cậu mới chợt nhớ đến việc gì đấy liền ngước lên hỏi anh .
Đây là đâu??.
Không để anh kịp trả lời cô gái ngồi đối diện nhìn đôi cẩu nam nam ân ân ái ái tự giờ mới chịu vào chính sự liền trả lời
Ngã rẽ các thế giới.
Nếu cô mà không nói thay gì để tên kia lên tiếng cô cá rằng thế nào một câu cũng sẽ nhị oai ra đủ thứ không bằng để cô trả lời cho lẹ khỏi mất thời gian cùng bị ăn cẩu lương.
Nghe được câu trả lời thiếu niên mở mắt trong đôi mắt đó có sự mơ hồ không rõ là do câu trả lời của cô gái hay là do mới tĩnh cùng vui sướng hướng hôn đầu óc , cậu im lặng một hồi lại tiếp tục hỏi.
Cô là ai và ngã rẽ thế giới là thế nào?? .
Cạch
Ta là Moon , là kẻ cai quản các thế giới hư ảo và đây là nơi thiết điểm của các thế giới,nói dễ hiểu thì giống muốn qua bờ bên kia sông thì cần bắt một câu cầu ở nơi đó thay gì phải đi xa hơn để qua cầu .
Nhấp nhẹ một ngụm trà liền bỏ xuống,có vẽ như trà của ngày hôm nay không mấy hợp khẩu vị của cô hai là vừa bị ân ái hồ đầy mặt làm cô không có khẩu vị chăng, không thèm câu nệ nữa mà tùy ý ngước nhìn hai vị trước mặt đánh giá ,không hổ là đại vai chính cùng đại phản diện của tác phẩm lâu ngày,khí vận cùng độ nổi tiếng đủ đứng hàng top 5 đáng tiếc bị con bướm cánh làm rối loạn không thì hai vị này không phải ở đây khanh khanh ta ta mà là nhìn thấy nhau liền chém chém giết giết, con bướm hại người nha.
Ánh mắt đánh giá kia quá lộ liễu làm cậu có chút không vui nếu không phải biết anh ở cạnh và cả không có súng cậu thật sự liền không ngại tặng người nọ một viên kẹo tiễn biệt cho yên đời , không để cậu ra tay anh liền dùng vạt áo che cậu lại khỏi ánh mắt làm người khó chịu kia ,đây là bảo vật của mình anh không ai được nhìn cũng như đánh giá , sớm biết anh không thể làm gì người trước mắt và bỏ cậu lại hiện giờ anh hạn không thể míc mắt cô
Giật giật khoé miệng cùng kinh thường hai người kia cô cũng lười để ý ,nếu không phải giờ họ có thể giúp cô ,coi hận không thể tiễn họ ra xa xa tí ,đúng là mệt mõi , tăng ca không lương còn phải chịu khí lạnh có ai mệt như cô không.
Im lặng không lâu cậu lại lò đầu ra lần nữa hiếu kì như một đứa trẻ mà nhìn cô gái an tĩnh ngồi đối diện nọ,cô rất đẹp cái đẹp của cô không như Vermouth quyến rũ mà lẳng lơ ,cô dẹp một cách lạnh lùng mang theo đó là sự nguy hiểm của kẻ không coi sinh mệnh ra gì cùng cao cao tại thượng như một vị thần,nếu có người khác ở đây chỉ sợ sẽ bị vẻ đẹp của cô mê hoặc không chút phòng bị mà đem mình đi vào tử lộ.
Vậy tại sao tôi lại ở đây ??
Mặc cho cậu đánh giá cô cứ vậy tự nhiên mà ngồi ăn bánh, cứ kệ sự đời đi khi nào hỏi mình hãy trả lời còn không thì lười lúc nào được thì lười lúc đó , chuyện còn dài cô không ngại ở đây hút máu.
Ngước nhìn thiếu niên đang được người đàn ông toả ra khí bảo vệ lạnh uy hiếp cùng cảnh cáo trong mắt không che giấu mà hiện ra , ha uy hiếp ai thế ,đúng vô ơn.Bỏ chiếc bánh khỏi tay cô không nhanh không chậm mà trả lời
Là tôi đưa cậu đến đây , người kia sống chết muốn gặp cậu nên tôi cho hai người gặp nhau
Có chút suy tư khi nghe câu trả lời một hồi sau khi cậu định hỏi thì cô gái nọ lại nói tiếp
Cậu đã chết và ta cảm thấy hứng thú với hai người nên đưa hai người đến đây.
Với cả nên nói thế nào nhỉ, thời không mà cậu đang sống là thế giới tiểu thuyết do một tác giả ở thế giới chung tâm tạo ra , nhưng vì một số lí do chưa rõ đã làm loạn tuyến đường chính của thế giới đó ,nếu theo đúng với cốt truyện ban đầu thì cậu và hắn ta là kẻ thù không đội trời chung không chết không ngừng chứ không như bây giờ ở đây anh em thâm tình
Nói đến cái người mặt lạnh tự giờ cô liền không biết sao luôn, thân phận vốn nên không giao nhau của hai người cô liền đau đầu,cái cục diện này ai nghĩ tới từ kẻ thù biến thành người yêu đâu ,sau đó đúng là B.O nên tận duyệt đó nhưng không phải theo hướng này a ,cốt truyện loạn làm cục quản lý thời không hư ảo cũng loạn theo.
Không để cậu thoát khỏi suy nghĩ mới vừa nổ tung khi biết thế giới mình đang sống chỉ là cuốn tiểu thuyết cô liền vứt xuống tiếp một quả bom nữa, anh và cậu thế mà là kẻ thù .À đúng rồi nếu không phải những chuyện đó sảy ra cậu nên có một gia đình ấm áp cưới cô ta sau đó sinh một đứa con cùng cảnh sát và FBI phá đổ tổ chức sau đó an an ổn ổn mà sinh hoạt chứ không phải cùng anh ở bên nhau sau đó lại âm dương tương cách.
Vậy ban đầu là như thế nào
Yết hầu cậu như nghẹn lại cậu thật không muốn thấy anh và cậu là kẻ thù cho dù là kiếp trước hai là trong cái gọi là cốt truyện gốc , cậu không quan tâm ban đầu cậu an ổn ra sao có bao nhiêu thành tụ thêm thân cậu chỉ biết đời bày có anh kiếp sau sau nữa cũng chỉ có anh , cho dù tay nhốm đầy máu tương cho dù biến thành quỷ dữ cho dù trên tay cậu có hàng trăm mạng người vô tội đi chăng nữa cậu cũng không quan tâm cậu chỉ biết làm mọi thứ có thể đứng cạnh anh bảo vệ anh mà thôi,đó mới là nhiệm vụ của cậu.
Giọng nói của cậu nghẹn ngào nhìn xuống đuôi mắt cậu đỏ hoe liền thương tiếc không thôi mà cuối xuống hôn lên con ngươi như biển kia ,anh biết khi không có anh ở bện cạnh cậu đã trải qua những gì đã chịu như thế nào tội anh đều biết nhưng lúc đó anh chỉ có thể bất lực nhìn cậu một ngày một ngày càng thêm điên cuồng cùng tiều tụy , hắn hận hận tất cả những ai làm tiểu tâm cang của hắn đau khổ hận hắn vô dụng cùng nhỏ yếu không thể bảo vệ cậu làm cậu vì hắn mà càng lúc càng đi gần tới cái chết, nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua hắn có thể lần nữa ở bên cậu bảo vệ cậu có hắn ở bên chẳng ai có thể làm cậu buồn hay bị thương .
Thấy ánh mắt đau lòng của hắn tim câu lại nhói lên lần nữa,cậu đoán được hắn biết những gì cậu đã làm sau khi hắn chết cũng biết những gì cậu đã trải qua ,tuy quá khứ đau khổ thật nhưng nếu đó là điều kiện có thể gặp lại hắn cậu cũng nguyện ý chịu . Vươn tay vuốt ve khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn đau lòng hôn kên đôi môi lạnh nhạt kia như an ủi cùng nói rõ cho hắn biết cậu không sao mọi chuyện đã qua rồi đừng buồn cậu với hắn giờ đã là người chết không ai có thể lại lần nữa tách họ ra cho dù linh hồn tan biến cũng sẽ cùng nhau ôm đối phương biến mất trong trời đất này .
Sẽ không phải để người kia lại một mình đau khổ.
Đôi lời của tác giả
Đây đã là chương hoàn chỉnh ,bản hoàn chỉnh và bản cũ sẽ được đăng ở nơi khác làm đối lập nếu không muốn xem bản cũ thì có thể xem ở đây
2100 từ không thiếu sẽ cố ra 3000 cho chương kế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top