Chương 7: Vật chứng
"Đã là thám tử thì tôi tuyệt đối sẽ không phải để bất kỳ ai phải chết... Nhưng danh hiệu như trên thực sự không rõ."
------------------------------
Cảnh sát và xe cứu thương cũng đã kịp thời đến, may mắn khi chỉ có hơn hai mươi nhân viên tại toà cao ốc của một công ty bị chấn thương nhẹ và trầy xước ngoài da, nhưng cũng thực ra ông trời không cho ta tất cả.
Ba mươi sáu người đã bị boom nổ khiến cơ thể nổ tung không còn hình dạng, con số ba mươi sáu chỉ là chuẩn đoán từ hình ảnh còn lại của những nhân chứng trước khi toà nhà bị nổ, quan trọng, một người gần như là có quan hệ với cảnh sát cũng mất tích. Người đàn ông vừa được đưa lên báo từ một tuần trước, cảnh sát chỉ có thể xác nhận ông ta cũng đã chết.
Trước vụ việc như này, cảnh sát trưởng Osaka cũng đích thân điều tra vụ việc này, giống như có một con quỷ đang muốn đe doạ tới toàn thảy mạng người trên xứ sở phù tang chứ không riêng gì thủ đô Osaka này.
Ánh sáng trừng trị lấy cái ác vĩnh hằng cho đến khi có thể nhìn thấy bộ mặt thật thì mới có thể buông xuôi sự chính nghĩa của mình. Hoặc, một đống tạp nham đang lấp ló chờ thời cơ phản động rồi bỏ chạy nơi xa, đạo tặc KID e rằng tội danh vẫn rất nhẹ.
Tin tức được truyền đến rất nhiều tay phóng viên nổi tiếng ở Osaka, bọn họ có người lo sợ, có người lại tỏ ra hứng thú và ẩn sâu bên trong là lòng tham tiền vô đáy mặc cho bao nhiêu sinh mạng ra đi không một lời từ biệt.
Hattori Heizo - Cảnh sát trưởng Osaka nhíu mày nhìn một mẫu hút lá cùng với một mảnh giấy cũ kỹ còn phân nửa. Trên giấy vọn vẻn chỉ ghi -- "S.C." Giống như có người cố ý đặt ở đó để khiêu khích cảnh sát và pháp y, thoang thoảng là mùi nước hoa Cologne của đàn ông, những vật liệu trong toà nhà hoàn toàn tổn hại nghiêm trọng bị biến thành cát bụi như từ đầu không hề tồn tại.
Sơ qua, vụ nổ boom lần này chắc chắn hung thủ đã có mục đích riêng của mình, xem qua thì phòng điều khiển máy tính và phòng quản lý an ninh chính là một đống hoang tàn mục rữa, xui xẻo vì nổ gần toilet mà mùi nước bồn cầu cùng phân và nước tiểu bắn tứ phía, bốc mùi xung quanh.
Đám lửa bên dưới còn đang cháy bập bùng, những vòi nước phun ra mới có thể dập tắt được cái chết của khói lửa.
Chỉ trong ba tiếng đồng hồ mọi thứ xoay giống như kim đồng hồ treo trên tường, quay chậm chạp nhưng khi chỉ cần chớp mắt thì cây kim sẽ hướng về con số mười hai đoản mệnh. Điều khiến người ta sợ không phải cái chết, mà là thủ phạm vẫn còn đang lộng hành ngoài vòng pháp luật một cách nhởn nhơ, thủ phạm có thể là người quen, có thể là người thân họ hàng, cũng có thể chỉ là một người lạ, nhưng lẫn trốn trong đám đông thì khó mà bắt lấy.
Cảnh sát trưởng Hattori Heizo mở hơi to mắt, nhìn thấy những mảnh xương đang phân hủy ở quần áo của người đàn ông, nồng nặc đến độ những người ngoài còn phải bịt chặt mũi tránh cho bản thân nôn ra.
"Thám tử Mori, rất vui khi lại lần nữa được gặp ông." Hattori Heizo lườm quýt quý tử nhà mình, quay sang chào hỏi gia đình Mori Kogoro rồi mới tiếp tục trình bày những bí ẩn và nạn nhân trong vụ nổ boom lần này.
"Bố, vụ lần này chỉ mình bố điều tra?" Hattori Heiji nhíu mày, cậu ta có vẻ khó chịu khi không nhìn thấy thanh tra Goro Otaki đến để cùng làm việc, trong lòng bồn chồn khó nói.
Đi vào một con hẻm, Conan không mấy để ý tới đám người ở ngoài, nó cầm lên một cái điều khiển boom bị đập nát đến lồi ra ốc vít và dây điện bên trong, xung quanh nơi điều khiển bị ném còn là những loại hàng cấm không được bày bán tại Nhật Bản. Conan ngẩng đầu, thấy rõ ràng một bóng xe Porsche cổ đen hiên ngang trốn vào con đường trung tâm nhiều phương tiện di động.
Gin và Vodka, hai người bọn hắn có lẽ đi đến đây để quan sát cấp dưới của mình đang làm nhiệm vụ như thế nào.
Cảnh sát trưởng Osaka cũng nhìn thấy, ông vỗ nhẹ đầu đứa nhỏ mà quan sát điều khiển boom cùng những túi hàng cấm nằm lăn lóc trên mặt đất. Đầu tiên là một bịch zip nhỏ, màu bột trắng và lượng liều cũng không phải nhiều, chắc chắn là ma túy, thứ hai là một bịch đen chứa nhiều túi bóng cười bên trong, tất cả đều bị người ta dùng hết nên chỉ còn lại cái vỏ, mùi khai khai của nước bọt thì còn đó nhưng phải cần đưa cho pháp y xác nhận xem mẫu nước bọt là của ai.
Điều cuối cùng có lẽ là thứ sẽ ám ảnh cảnh sát pháp y và các thám tử đến tận giấc ngủ khi tận mắt chứng kiến, một mẫu thịt người còn lớp da sần sùi dài 20cm, không vội cùng có thể kết luận đây là thịt từ một người đàn ông trung niên, lớp da sần sùi bên trên còn lông lá và có mùi như chiếc tất chưa giặt, được bọc trong một cái áo đen rách rưới như hễ vừa lụm trong thùng rác.
Miếng thịt cũng không phải là nguyên hình nguyên vẹn, phán đoán được vì để ở đây được từ hai ngày trở lên nên côn trùng đã bu đống bu đống kéo nhau tới gặm nhấm. Sâu bọ và gián bò tới trên lớp da mà vùi vùi như đang cào lớp lông ra bằng được, giòi cũng lúc nhúch bên trong thịt mà ăn mòn cho đến khi có thể khoét một cái lỗ để nhìn thấy ánh sáng, điều khủng khiếp như vậy côn trùng có thể làm nhưng chó và mèo sẽ không bao giờ đụng đến.
Loại kinh dị này mà nói, đến cả những người cảnh sát lâu năm cũng phải nhăn nhó mặt mày thì nói gì đến những người phụ nữ ngoài kia? Đáng đề cập nhất là mẫu thịt này không rõ là từ bộ phận cơ thể nào mà lại lông lá như thế, nhưng theo nghiên cứu, đàn ông có cấu trúc lông chân mọc dài và dày hơn phụ nữ gấp đôi, hormone tăng trưởng một cách mạnh mẽ hoặc do những thói quen ngày thường của việc lạm dụng bia rượu.
Thám tử Mori có phần kinh tởm nhìn vào mẫu thịt, ông đeo một khẩu trang y tế màu trắng ngăn cho lỗ mũi hít phải mùi hôi thối từ những con côn trùng bên trong thịt.
"Cảnh sát trưởng, ông không còn tìm được thứ gì nữa sao?" Mori Kogoro xoa xoa thái dương, liếc nhìn qua túi zip chứa ma túy và bịch bóng cười.
"Cậu nhóc này nói chỉ có ba vật chứng nằm ở đây, ngoài ra có vài con mèo hoang vô tình chạy ngang qua." Liếc nhìn xuống, đứa nhỏ này đang cười phì ra như một đứa dở hơi vừa nghịch phá, vờ như bản thân hoàn toàn vô tội khi chạy long nhong ở khu vực nguy hiểm.
Edogawa Conan cười mỉm, hai tay đặt ra sau đầu, vô tư vô lo mà híp mắt.
BỐP
"Thằng nhóc nhà mi, đã đi lung tung còn cười như không có gì sao?" Quyết không để đứa nhỏ ăn nhờ ở đậu bén mảng đến những nơi nguy hiểm, Mori Kogoro không ngần ngại đánh mạnh vào đầu của Conan khiến một cục u to sưng lên. Đứa nhỏ tỏ ra đáng thương, bên cạnh là Mori Ran bất lực xoa xoa đầu, dáng vẻ ủy khuất mà lúc không ai biết nó trừng mắt khinh thường thám tử lừng danh, gạt đi bàn tay của thiếu nữ đang đặt trên đầu mình.
Nhìn thấy hành động kỳ quái của Conan, cả Ran và Hattori Heiji cũng phải cau mày. Hattori Heiji tiến lại gần đứa nhỏ, giọng nói vừa đủ hai người họ nghe thấy: "Này, cậu... hôm nay rốt cuộc là bị làm sao?" Đã quan sát gần hết cảm xúc và hành vi của Conan trong suốt khi cảnh sát đến, Hattori Heiji thường ngày sẽ cùng Conan hợp tác điều tra rồi cũng tìm ra những bí ẩn một cách nhanh gọn.
Có điều, Edogawa Conan hay nói cách khác là Kudo Shinichi chưa bao giờ điều tra một cách đơn độc như thế này.
"Cậu đang nói gì vậy? Hattori Heiji. Tôi vẫn đích thực bình thường mà..." Conan nhún vai, tay vuốt ve đồng hồ gây mê mà cười cười. Chỉ cần kẻ trước mắt có dấu hiệu nghi ngờ, nó sẽ không nương tay mà bắn vào cổ kẻ đó một cây kim dành cho giấc ngủ ngàn thu.
Kudo Shinichi hay Edogawa Conan đều là thám tử, thám tử có thể cào ra những sự thật mà hiếm người thường thấy được, thám tử cũng có thể đánh hơi lấy mùi máu giống như cá mập ở đại dương đen, ánh mắt sắc sảo và suy luận logic là những gì một thám tử như Kudo Shinichi cần làm.
Trước đó, trong một vụ án Hattori Heiji cũng đã nói rằng thay vì tốn công tốn sức bắt lấy tội phạm, chúng ta vì sao không cho hắn chết đi thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn?
"Nghề thám tử của chúng ta là để đưa kẻ có tội ra ánh sáng và giải oan cho người vô tội chứ không phải là để khoe tài và dồn ép họ tới con đường cùng như cậu nghĩ đâu."
Hattori Heiji quả nhiên còn nhớ rất rõ câu nói đó của Conan, vẻ mặt đượm buồn đầy dằn vặt bản thân khó tả nên lời, chỉ khi những lời Conan thốt ra cậu ta mới lần nữa bị một cơn sét đánh vào đầu mới hiểu ra bản thân so với người đối diện mà nói cũng chỉ là một người không trên không dưới, hoàn toàn không có lý do gì để so sánh hay ép buộc người khác đến đường cùng.
Conan ngẩng đầu, tự tin nhìn vào ánh mắt ngỡ ngàng của Hattori Heiji, đôi môi nhỏ của Conan nâng cao lên tạo độ hồn nhiên của trẻ thơ.
"Chẳng phải tôi từng bảo với cậu? Đã là thám tử thì tôi tuyệt đối sẽ không phải để bất kỳ ai phải chết... " Conan nói đứt quãng, nhìn lên đám mây đen đang kéo tới với bên dưới là từng ngọn lửa còn đang bốc lên, tưởng chừng một khi lính cứu hỏa đi tới thì mọi thứ sẽ thành tro bụi, nào ngờ ông trời lại cứu giúp cái thiện.
Conan đung đưa chân khi ngồi trên một bệ đá, khác hoàn toàn so với khi nãy mới mái tóc rũ xuống che đi lông mi đang hép mở hững hờ của nó, lạc giọng nói: "Nhưng danh hiệu như trên thực sự không rõ..." Đứa nhỏ vừa dứt lời, trời lập tức mưa rào một cái rất lớn, hạt mưa nặng trĩu và lạnh lẽo rơi lộp bộp xuống Osaka đang bước gần cõi âm.
________________________________________________________
Tác giả sẽ cố cho các bạn biết nhiều điều rợn nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top