Hứng thú
Nhận ra cơ thể người trong lòng đang căng cứng, hắn cúi đầu nhìn xuống cậu, liền ngoài ý muốn bắt gặp gương mặt đã trở nên tái mét của Shinichi.
Hắn mặt không đổi, khí không suyễn, tâm không chuyển vươn tay đặt lên đỉnh đầu cậu, lạnh lẽo nhả ra vài từ miễn cưỡng có thể xem là quan tâm, nhưng sự quan tâm này cậu cảm thấy bản thân nhận không nổi:"Làm sao?"
Thân thể Shinichi càng run lợi hại hơn, cậu hoảng sợ né người đi, lắp bắp đáp:"Không ạ" tiếng nhỏ như muỗi kêu, được cậu miễn cưỡng nặn ra khỏi cuống họng có hơi khô khốc của mình.
Đối với sự sợ hãi không rõ của Shinichi, hắn một chút cũng không muốn hỏi nguyên do. Hầu hết mọi người ai cũng đối hắn sợ hãi như vậy, không một ai hiểu và muốn thân cận hắn, kể cả bọn người trong tổ chức, kể cả người đàn ông kia cũng không.
Rít một hơi thuốc dài, hắn ngửa đầu ra sau tận lực muốn quên đi những sự việc đang xoay vòng trong đầu. Khói thuốc như một tấm màn mỏng đem mọi thứ ngăn cách bên ngoài, khiến cho tất cả những ký ức kia mờ nhạt đi, cảm giác khó chịu ở sâu trong lòng ngực cũng vì thế mà dần dần dịu bớt.
Không biết yên tĩnh bao lâu, khi hắn suýt thì ngủ mất thì có một giọng nói nho nhỏ như tiếng mèo kêu gọi tỉnh hắn, âm thanh kia như có sức mạnh, từng chút từng chút hóa thành những móng mèo be bé cọ vào nơi mềm mại trong lòng ngực hắn, khiến hắn có một loại ảo giác, rằng người đang ngồi trong lòng mình kia không phải là một con người, mà là một con mèo con đang quấy phá.
"Anh ơi, anh ơi, này, anh có nghe không đấy?!"
"Nhóc có chuyện gì?" Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, âm thanh của hắn vốn đã trầm thấp, nay lại càng trầm hơn, tựa như âm thanh của ma quỷ vậy, rơi vào tai cậu một chút lại một chút, càng giống âm thanh của âm hồn quanh quẩn bên tai.
Shinichi nuốt nước miếng, không biết có nên nói ra hay không, nhưng mắt thấy trời càng lúc càng khuya, nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, e rằng ba mẹ sẽ lo lắng mà đi báo cảnh sát. Hơn nữa, cậu không muốn qua đêm với cái người có thể là tên biến thái này a!
"Em phải đi về rồi, anh, anh tránh ra một chút được không?!" Shinichi thận trọng thăm dò, thế nhưng người kia giống như là một bức tượng không đáp không hỏi, lại thêm ban đêm tối hù cản trở thị lực quan sát của cậu, thành ra cũng không biết sắc mặt của gã ra sao.
Đương lúc Shinichi đang rối rắm không biết vừa rồi có phải bản thân nói cái gì không nên rồi hay không, thì nam nhân trước mặt lại bất ngờ cựa người một chút. Chỉ thấy trước mắt hoa lên một trận, sau khi định hình nhìn lại, Shinichi vậy mà ngỡ ngàng nhận ra cậu bị người túm treo lủng lẳng ở giữa không trung rồi!
Biến hóa diễn ra bất ngờ như vậy, Shinichi hoàn toàn không kịp phản ứng, đành trợn tròn mắt lên mà nhìn người nào đó.
Gương mặt tựa như đao khắc của hắn chỉ cách mặt cậu chưa tới năm tấc, dù là ban đêm cũng dễ dàng nhận ra được dưới mái tóc có phần hơi dài bị che phủ kia của gã là một đôi mắt xếch mang đầy sự bức ép và lạnh lẽo.
Đối mặt trực diện với đôi mắt như thú săn mồi của gã, Shinichi hơi co người lại, nhưng cũng không hẳn là vì sợ, phần nhiều là bản năng tự nhiên mách bảo cậu có nguy hiểm đang cận kề mà thôi.
Shinichi cố gắng để bản thân không trông thảm hại một chút, cậu khắc chế cơ thể không ngừng run rẩy của mình, đôi mắt màu sô-cô-la nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tựa biển khơi của người kia, trong một thoáng đã có loại ảo giác như hắn đang mỉm cười với mình.
Đấy chắc chắn là ảo giác! - Shinichi nhận định, cảm thấy cái tên mặt liệt trước mắt nếu thật sự vừa rồi là cười với cậu, vậy thì thật quá khủng bố rồi! Huống hồ cảm giác lo lắng khi trước của bản thân thật đúng là không dư thừa, cậu-gặp-nguy-rồi!!!
Trong lúc cậu đang gào thét như điên trong lòng, người trước mặt cũng đang âm trầm quan sát cậu.
Hắn nhìn chằm chằm vào vật nhỏ đang túm trong tay, chỉ cần hơi dùng sức một cái, thân hình nhỏ bé của người đối diện liền giống như diều đứt dây mà bay ra ngoài, nặng nề nện xuống nền đất ẩm ướt ngoài kia. Ấy vậy mà không hiểu vì sao, hắn lại không muốn xuống tay giết người, đứa trẻ này rất kỳ lạ, rất...hm, có vẻ thú vị.
Trên thực tế, chính hắn cũng có hơi bất ngờ trước hành động tự bạo phát của mình, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Hắn không muốn nhanh như vậy hủy đi món đồ chơi này, thời gian tới có thể để hắn giải trí một chút, vậy nên, cậu sống.
Tuy trong lòng đã hạ quyết định xong, nhưng ngoài mặt hắn vẫn đang siết chặt chiếc cổ thon gầy của cậu. Không vì bất kỳ lý do gì, hắn chỉ là muốn thử một chút, hắn muốn thử nhìn xem vẻ mặt tuyệt vọng của vật nhỏ là như thế nào.
Shinichi đã sớm hoảng đến phát khóc, hai mắt cậu đỏ hồng tựa như mắt thỏ, cái miệng nho nhỏ hơi hé ra để hớp không khí, nhưng cảm giác đau nóng ở phế quản làm cho Shinichi phải nhíu lại mày, cả gương mặt dần trướng lên đỏ ửng.
Trong một khắc ngắn ngủi nào đó mà chính bản thân hắn cũng không hay biết, thủy mâu dưới ánh trăng chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị, sau đó rất nhanh đã biến mất tâm. Lực đạo ở tay dần được buông lỏng, Shinichi nghĩ rằng mình sẽ lãnh một cơn đau khi tiếp đất không mấy êm đẹp, nhưng rồi cậu nhận ra mình lại trở về vòng tay ấm áp quen thuộc của ai kia.
Thân thể Shinichi hơi rung lên, nhưng cơ thể không có sức lực làm cậu không thể đẩy hắn ra. Shinichi im lặng nằm cuộn tròn trong lòng người kia, nặng nhọc hít thở, không lâu sau đã thiếp đi.
Hắn cúi người nhìn vật nhỏ trong lòng, lại nhớ lại hành động vừa nãy của bản thân, không khỏi nhíu mày.
Hắn vậy mà lại không nỡ...
Cảm xúc kịch liệt khi thấy gương mặt đứa trẻ như đã hết hơi, sắp sửa ngạt chết tới nơi kia...trong tâm chợt sinh ra một nỗi sợ hãi.
Hắn tự nhận từ sau khi trở thành công cụ cho tổ chức, hắn đã muốn tìm không ra một chút tình cảm nào còn sót lại trong lòng. Thế cho nên vừa nãy chợt rung động như vậy, lại làm hắn cảm thấy rất không thực.
Khóe môi bất giác nhếch lên một độ cung rất nhỏ, như là đang nghiền ngẫm, lại như không phải.
Hắn chợt nhận ra, hắn đối vật nhỏ có hứng thú hơn hắn tưởng.
_________
A\N: xin được đính chính là, bác Gin không phải shotacon, thực sự không phải!
P.s: bác cũng không phải dân bạo lực (gia đình) à, bác chỉ bị tâm lý biến thái chút thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top