Cược

-" Em thắng rồi."

-" Không, cả hai ta đều đã thua."

----------------------------------------------

Kết thúc rồi, Tổ chức áo đen một tay che trời bấy nhiêu năm, làm bao nhiêu chuyện ác, hại chết vô số sinh mệnh thật sự tiêu tan rồi.

Ông trùm của tổ chức đã chết trong cuộc chiến, những thành viên khác cũng lần lượt bị bắt về quy án. Kể cả những thành viên cấp cao, bao gồm Gin.

Đó là một bến cảng bỏ hoang, không ai ngờ nơi đó sẽ có một ngày trở thành hiện trường đấu súng kịch liệt đến thế.

Gin, thua.

Dù đôi tay bị còng sắt lạnh lẽo trói buộc, người đàn ông đó vẫn không mất đi khí chất vương giả và sự cao ngạo trong xương tủy.

Hắn vẫn dùng ánh mắt khinh thường tất cả mà nhìn hết thảy. Người đàn ông này là bóng tối, nhưng mang trong mình sự cao quý khó ai bì được.

-" Chờ chút." Gin bỗng lên tiếng, chẳng mang chút dáng vẻ cầu xin nào mà như đang ra lệnh.

Akai tức giận bóp chặt lấy vai hắn gằn giọng nói:

-" Mày muốn giở trò gì?"

Gin phóng tầm mắt về phía xa, ẩn sao đoàn người có một chàng trai vẫn luôn nhìn hắn không rời.

-" Anh Akai, thông cảm một chút. Rất nhanh sẽ xong." Shinichi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người bước ra, đi tới trước mặt Gin và Akai Shuichi.

Shuichi thấy cậu ra mặt, cũng không tiện làm khó dễ. Chỉ hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở cậu cẩn thận một chút, nhưng vẫn đứng đó không rời đi.

Hai người họ cũng không rảnh quan tâm sự có mặt cản tay cản chân ấy. Shinichi cảm thấy bản thân đã dùng hết sức bình sinh để giọng nói không trở nên run rẩy:

-" Anh có chút gì muốn nói với tôi sao?"

Gin không trả lời, hắn lấy tốc độ nhanh như chớp của một sát thủ. Cúi người cắn chặt lên cổ tay của Shinichi. Hắn hạ thủ rất vô tình, cơ hồ là dùng toàn lực để cắn.

Shinichi vì đau đớn mà nhíu chặt mày, nhưng không có ý rút ra. Cậu còn cố tình giơ tay cao lên để hắn cắn dễ dàng hơn.

Mọi người vì hành động chớp nhoáng này làm cho chấn kinh, vội chạy tới muốn kéo ra, nhưng vừa chạy được hai, ba bước đã bị Shinichi giơ tay lên chặn lại. Cả Akai Shuichi đứng gần nhất cũng không thể làm được gì. Âu có thể do bao nhiêu năm cộng tác, chàng trai này đã khiến họ có một lòng tin mãnh liệt.

Đợi đến lúc Gin cắn đã rồi, hắn lại liếm máu chảy ra gần đó một cái, dịu dàng đặt lên vết thương do chính hắn tạo ra một nụ hôn, dùng một giọng nói lạnh băng thường ngày nhưng ẩn nhẫn lại có chút xót xa:

-" Có đau không?"

-" Không đau. Tốt hơn xăm mình, không xoá được lại nhanh gọn hơn nhiều." -Cậu khẽ lắc đầu nói. Cả quá trình Shinichi vẫn luôn im lặng quan sát, trừ lúc bị cắn bất ngờ nhíu mày ra thì hầu như trên mặt không hề có tí biểu tình nào.

Gin trầm ngâm nhìn vết thương một hồi lâu sao, không nóng không lạnh nói:

-" Máu của em tôi đã uống, kiếp sau tôi tới tìm em trả lại."

Shinichi đối với câu nói đầy ẩn ý này không đưa ra bất cứ bình luận gì. Rút tay về, máu vẫn đang chảy, hắn hạ thủ rất ác, gần như có thể thấy cả xương trắng bên trong.

Gin đứng thẳng lưng lại, hai người họ cách nhau chưa tới hai mét, lại như là xa tận chân trời. Chăm chú nhìn vào mắt nhau, lại chẳng nhìn ra chút nhu tình gì.

Một lúc sau, Gin nhắm mắt, vừa như phát hiện một sự thật thú vị, vừa như chấp nhận một việc gì đó:

-" Em thắng rồi."

Tới tận lúc này, biểu cảm trên mặt Shinichi cứ như một lớp băng mỏng, bị người ta không mạnh không nhẹ gõ một cái ở giữa, từ từ tan vỡ. Cậu nức nở, nghẹn ngào nhìn hắn:

-"Không, cả hai ta đều thua rồi."

Một ngày kia, cược xem tôi sẽ đưa anh ra trước pháp luật hay anh cho tôi một phát đạn?

Hai người cứ như vậy, vẫn như bình thường mà sống. Cậu vẫn tìm cách thăm nhập vào tổ chức Áo đen, hắn cứ làm việc cho Tổ chức. Chỉ là đôi lúc sẽ dần riêng ra, bỏ qua những rắc rối, đen tối, những mưu cầu quyền lực và tiền bạc, những kế hoạch đó mà ở với nhau. Như những con người bình thường mà trút bỏ gánh nặng treo trên vai xuống để thoải mái đôi phần.

Một ván cược trong thầm lặng, chỉ riêng hai người biết. Ai sẽ chết? Ai sẽ động lòng? Dường như đã có đáp án.

Nếu là trước kia, Gin sẽ cười khẩy chẳng để tâm, tình cảm vô dụng lại phiền phức. Nhưng bây giờ, hắn lại chỉ có thể khô khốc thốt ra hai chữ:

-" Đừng khóc."

Shinichi lấy tay lau nước mắt, có lẽ đây là lần cuối hai người gặp nhau. Khóc lóc uổng phí thời gian làm gì chứ?

Cậu bước tới, kéo cằm người kia lại hôn thật sâu. Trước giờ cậu luôn là người bị động, chưa bao giờ chủ động làm việc này cả, còn là trước nơi đông người.

Nhưng bây giờ cả tâm trí của cậu chỉ còn người đàn ông trước mặt. Thế giới bên ngoài như thế nào cũng được, ngay giây phút đó nhường như chỉ còn cậu và hắn.

Shinichi nắm chặt lấy cằm Gin, trước khi buông ra nhấn mặt rõ ràng từng chữ:

-" Kiếp sau, nếu anh không đến tìm tôi. Tôi sẽ đi tìm anh, dây dưa khiến anh không yên cả đời!"

Cậu gật đầu với Akai một cái, quay đầu đi thẳng.

-" Sói con trưởng thành rồi."

Đó là câu nói mà Akai - người đứng gần Gin nhất, nghe thấy khi hắn quay đầu nhìn về phía bóng lưng Shinichi đã gần trở nên mờ ảo.

Ba ngày sau, người ta thông báo Gin đã tự sát ở trại giam đặt biệt.

Không ai biết hắn đã dùng cách gì để mang vũ khí vào. Một phát đâm thẳng tim, nhanh chóng dứt khoát là phong cách xưa nay của tên kẻ máu lạnh đó.

Lúc đứng trước thi thể lạnh ngắt của hắn, đôi chân cậu như có ai đóng đinh vào chẳng thể nhích nổi dù chỉ một chút.

Cậu không khóc, tất cả nước mắt cậu có đã khóc hết vào ngày hôm đó. Và việc cậu đứng ở đây, hay người đàn ông này sẽ nằm im lặng trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, đều đã là việc không khó đoán.

Giống như, mọi việc đúng ra nên như vậy.

Giống như, cậu nên vui mừng vì ' ác giả ác báo'.

Giống như, cậu không nên có cảm giác đau đến mức tê tâm liệt phế này.

Khụy một chân xuống nền gạch cứng, đặt khuôn mặt lên đôi tay của hắn. Lạnh lẽo, không có một tia ấm áp. Tay của Gin trước đây cũng lạnh như thế, nhưng khi cậu chạm vào, vẫn cảm nhận được một cảm giác ấm áp, không phải qua xúc giác mà là một cảm giác rất khác. Nó cho cậu biết rằng, con người đã lấy đi trái tim của cậu vẫn còn sống.

Nhưng bây giờ, cái cảm giác đó đã chẳng còn nữa.

Lúc đợi thi thể Gin được hoả thiêu, Shinichi thất thần mà nhớ lại một ký ức đã qua.

Hôm ấy là lễ tình nhân, cậu và hắn ta đi ăn một nhà hàng đắt tiền, đúng ra cậu cũng không định đi, cũng không mong chờ lắm. Dù gì việc Gin sẽ làm gì đó mừng lễ tình nhân, um... Nó rất là khó tả.

Với lại cậu với hắn làm gì đã là một đôi, đó chỉ là một ván cược, một cuộc dạo chơi mà thôi. Bỏ bao nhiêu tình cảm vào thì làm được gì?

Nhưng trên đời này làm gì có ai biết được chữ ngờ. Lúc mà tiếng chuông tan học giải thoát cho sự nhàm chán cùng cực của một cậu học sinh cấp ba phải học kiến thức tiểu học thì chiếc Porche 356A đã đậu sẵn ở con đường cách đó không xa.

Khi đang cùng đội thám tử nhí ra về, điện thoải của Conan đột nhiên vang lên một tiếng.

"À, là điện thoại của mình. Chắc chị Ran đang hối mình về." - Conan gãi gãi cổ mở điện thoại ra xem tin nhắn. Đọc xong thì đứng hình luôn.

-"Chị Ran nhờ mình mua đồ, mình đi đường này nha."

Nói xong cậu ba chân bốn cẳng chạy về hướng Gin đang đậu xe theo vị trí trong tin nhắn, lúc cậu nhìn thấy chiếc Porche 356A đang chễm chệ đậu trên một trong những con phố tấp nập nhất, cậu thật sự nghi ngờ tên đó muốn gây sự chú ý lắm rồi mới mang một chiếc xe như vậy đi nghiêu ngao giữa đường phố.

Cậu thậm chí không nhìn rõ biển số đã lên xe, quăng cái cặp nặng nề đó qua một bên mới khó chịu nói với người đàn ông đang ngồi hút thuốc:

-"Nồng đó, anh hút bao nhiêu thuốc rồi đấy?"

Gin liếc nhìn cậu một cái, dụi điếu thuốc còn hơn nữa vào cái gạt tàn, lại mở hệ thống lọc không khí. Hoàn thành xuất sắc tiêu chí nhanh gọn lẹ.

Đợi đến lúc mùi thuốc lá đã nhạt dần, Gin đưa cho cậu một viên thuốc và một bộ âu phục:

-"Khách sạn Tokyo, tôi đưa em đi ăn."

Viên thuốc thì cậu biết, đó là một loại thuốc giải mới phát minh của tổ chức. Dành riêng cho những trường hợp như cậu và Haibara. Gần như không có tác dụng phụ và không gây đau đớn, bất tiện duy nhất là chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn.

Nhưng cái này là sao? Hắn muốn làm cái gì đây?

-"Ngây ra đó làm gì? Tôi đưa em đi ăn, nghe không rõ à? Nhanh làm đi, em dậy thì cũng gần tới rồi." Gin vừa lái xe vừa ghét bỏ nói.

Conan hơi chần chừ một chút, cuối cùng kéo màn lại, thay mặc bộ âu phục rộng thùng thình kia vào rồi uống viên thuốc không tí nghi ngờ. Ván cược đã định, Gin sẽ không dùng cách này để giết cậu, nếu như hắn nhận lệnh tiêu diệt cậu thì sớm đã dùng một phát đạn để giải quyết rồi.

Cậu không dám chậm chạp, kéo màn như vậy cũng rất ảnh hưởng người lái xe. Dù tin tưởng khả năng lái xe của hắn nhưng Shinichi vẫn không dám làm liều.

Gin nhìn hành động của cậu qua gương chiếu hậu từ đầu đến cuối, tới khi cậu dùng gương mặt ửng đỏ do tác dụng của thuốc kéo rèm ra mới nói:

-" Kéo làm gì? Dù gì bên ngoài cũng chẳng nhìn thấy được."

-"Nhưng anh có thể nhìn thấy!" - Shinichi dùng chút sức lực tích góp cả buổi đáp lại.

-"Ồ, em có gì mà tôi chưa thấy?" - Gin dùng giọng điệu trêu tức mà thâm sâu nói.

Tiếc là bây giờ không có ai đáp lại hắn rồi, chàng thám tử nào đó do tác dụng của thuốc đã ngủ thiếp đi.

Khi Shinichi tỉnh lại thì xe đã đậu ở bãi đậu xe trong khách sạn, động cơ đã nguội lại kha khá, chắc đã đợi một lúc lâu. Gin đánh giá cao năng lực của cậu rồi, dù thuốc có được cải tiến thì tỉnh lại trong thời gian ngắn với cậu vẫn rất khó.

Lúc đi ra thì thấy Gin đang đứng dựa cửa xe hút thuốc, phía dưới còn có hai cái tàn thuốc đã tắt, đợi lâu như vậy mà hắn chẳng có gì là mất bình tĩnh cả.

Thấy cậu đã tỉnh, Gin ném điếu thuốc, đưa tay ra hiệu cậu đi theo mình.

Shinichi có chút bất ngờ, nắm lấy cánh tay của hắn mà đi vào nhà hàng trong khách sạn.

Hai người đàn ông cực kỳ điển trai nắm tay nhau bước vào, người mặc đồ đen do phụ kiện nên không nhìn rõ, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài nét chính. Còn thiếu niên đi bên cạnh hắn mang khuôn mặt phương Đông, bộ âu phục tinh tế che đi đôi chút sự non nớt của chàng trai mới lớn, lại thêm vài phần chín chắn, thành thục.

Họ chọn một cái bàn khá khuất ở góc, không ai nói với ai câu nào. Lại chẳng hề có tí gì là khác thường hay mất tự nhiên. Đây là cách mà bình thường họ sinh hoạt cạnh nhau.

Vài phút sau thức ăn đã được mang lên, lễ tình nhân năm nay nhà hàng này có quy định chỉ cần là một đôi đi cùng nhau sẽ đều phục vụ phần ăn uyên ương. Phần ăn uyên ương đặc biệt ở chỗ mỗi người sẽ được phục vụ thức ăn hoàn toàn khác nhau, ăn cũng rất tệ. Chỉ có khi kết hợp với thức ăn của đối phương thì mới có thể ăn được hương vị chuẩn của nó.

Nói cách khác, muốn ăn thì phải chia sẻ thức ăn hoặc là đút nhau ăn.

Shinichi giật giật khóe môi, cậu cảm thấy cao sơn mĩ vị đó cậu không có số hưởng rồi.

Yên lặng ăn phần của mình, vừa ăn Shinichi vừa thầm than : Dở quá!

Ngay khi cậu định nhắm mắt nhắm mũi ăn nhanh cho xong thì một cây nĩa mang theo một ít thịt xuất hiện trước mắt cậu.

Thế mà Gin chịu làm theo cái yêu cầu quái gở này của nhà hàng???

Thấy cậu ngây người như vậy, Gin mất kiên nhẫn nhíu mày:

-"Làm sao?"

Shinichi ngoan ngoãn mở miệng ra ăn, sau đó hơi dè chừng mà đem một phần thức ăn của mình đặt sang dĩa của Gin.

Nhận được một phần từ Gin, quả thật ăn ngon hơn hẳn.

Shinichi cúi đầu ăn một lúc, ngước lên thấy Gin đang tao nhã ăn tôm, cử chỉ tao nhã hệt như một quý tộc xưa.

Cậu đánh bạo vương tay kéo cánh tay hắn về phía mình, há miệng ăn sạch con tôm mà Gin đang cắn dở. Sau đó mặt đầy ý cười mà bổ sung một câu:

-" Anh đang bị thương, sẽ để lại sẹo."

Gin có chút bất ngờ, nhưng không nói gì. Chỉ là vị nào đó âm thầm ghi lại vụ này vào lòng, tối sẽ bắt nạt lại.

Shinichi hơi thở hỗn loạn, mặt đỏ ửng không biết do thiếu oxi hay vì sắc tình. Trước nay cậu vẫn luôn không hiểu được sự cuồng nhiệt trong sắc dục của hắn, nhưng dù trên giường hắn không tính là nhẹ nhàng, thậm chí là khá thô bạo nhưng trước nay vẫn luôn chú ý đôi chút đến cảm xúc của cậu. Trước khi thần trí hoàn toàn chìm vào dục vọng, cậu chỉ kịp dùng giọng khàn khàn yếu ớt mà nói:

-" Đừng, đừng cắn mặt."

Thuốc này dù gì cũng chỉ có tác dụng trong một thời gian, hôm sau cậu liền quay trở lại làm Conan. Trên người đứa bé sáu, bảy tuổi có những dấu vết ái muội như vậy, giải thích như thế nào cũng không ổn.

Gin hiếm khi thấu tình đạt lý mà không làm khó cậu, chừa lại mặt và những phần dễ lộ ra. Nhưng ở những nơi được quần áo che chắn, hắn lại không hề nương tay tí tẹo nào. Những dấu vết ám muội khiến người ta đỏ mặt cứ thi nhau xuất hiện.

Không biết qua bao lâu, tới sáng hôm sau khi Shinichi tỉnh lại đã thấy bản thân co mình nằm trong lòng Gin. Hắn ta cũng đã tỉnh, nhưng nhận thấy xung quanh không có gì khác thường liền vòng tay khóa chặt người cậu lại. Không có ý định dậy.

Shinichi muốn thoát cũng không thoát được cách tay chắc khỏe của hắn, liền dứt khoát tiếp tục nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Nhưng mà, tới lúc hai người dậy thì cậu mới phát hiện ra vấn đề. Cậu quên không báo bình an cho Ran và bác Mori!!!

Shinichi vừa đứng dậy hấp tấp định mặc quần áo vào lại thì một cơn đau đầu ập đến, cậu khụy xuống chống tay lên cạnh giường thở gấp, đợi đến lúc tích đủ sức để đứng dậy thì lại ngã vào cơ thể người đàn ông tóc bạc đó, ngất đi.

Thuốc đã hết tác dụng.

Gin từ từ cảm nhận người trong lòng từ một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi biến nhỏ thành một đứa bé sáu, bảy tuổi.

Hắn cẩn thận giúp Conan mặc quần áo, lái xe đưa cậu về nhà tiến sĩ Agasa.

Khi cách một con phố, Conan cuối cùng tỉnh dậy. Haibara giờ này vẫn còn ở nhà, nếu để cô ấy nhìn thấy Gin thì hậu quả thật sự vô cùng rắc rối.

Vội bảo Gìn dừng xe, trước khi xuống xe cậu nghe người đàn ông đó nói:

-" Tôi sẽ biến mất một thời gian."

Conan theo thói quen gật đầu, người như hắn, ngẫu nhiên không có tung tích cũng không có gì lạ.

Ấy thế mà không ngờ, đó là lần cuối cùng hai người bọn họ thoải mái vui vẻ ở cùng nhau.

Sau đó, trận chiến giữa hai phe cũng dần bước vào giai đoạn cam go nhất.

Có khi bọn họ vài ba tháng chẳng gặp nhau lấy một lần, cũng ...không dám ở lại lâu. Dù gì nếu bị phát hiện, sẽ không có chỗ dung thân. Có trăm cái miệng cũng không giải thích được.

Ngươi là một thám tử, đi yêu một sát thủ?

Người là một sát thủ, đi yêu một thám tử?

Người ngu ngốc cỡ nào cũng biết đó là chuyện gần như không có khả năng. Rồi sau cùng tất cả lại quy về lợi ích.

Chỉ có hai người bọn họ biết, cái tình cảm này nó đã lớn đến cỡ nào. Dù ban đầu, chỉ là một vụ cá cược.

'?'

'Tôi không sao, bị thương ngoài da thôi. Anh đang quan tâm tôi?'

'Ngu ngốc'

---

'Anh có sao không???'

'Tôi dễ chết vậy sao? Em cũng quá xem thường tôi rồi.'

Một thời gian rất dài, bọn họ liên lạc chỉ có như vậy.

Buồn cười làm sao, ban ngày liều mạng cỡ đó, nhưng trong tối lại không tránh được chút tư tâm định sẵn sẽ vây hãm họ vạn kiếp bất phục.

----------------------

Không ai biết rốt cuộc ngày hôm đó Kudo Shinichi đã nghĩ những gì. Đôi chút người quan tâm điều tra chỉ biết cậu ta mang theo một hủ tro cốt đi ra nước ngoài, vài người có mặt ở trận đấu súng đó thì đoán được đó là tro cốt của ai ra, còn lại đều không biết gì.

Cậu ta biến mất một năm, như thật sự chân chính rời khỏi thế gian. Giống như lúc bị biến thành Conan vậy.

Một năm sau, cậu trở về Nhật Bản. Trên cổ có thêm một sợi dây chuyền. Rất đẹp, dù không nhìn ra được giá trị của nó nhưng người có mắt nhìn điều biết Shinichi rất coi trọng nó.

Có một lần, cậu đi lên núi điều tra hiện trường gây án giúp cảnh sát. Lúc bắt được hung thủ thì phát hiện ra dây chuyền đã rơi mất từ lúc nào.

Tới lúc người ta phát hiện cậu rơi xuống vách núi, tay vẫn nắm chặt lấy viên đá quý trên đó.

Thì ra, sợi dây rơi xuống cái cây gần đó, cậu mặc kệ nguy hiểm mà muốn lấy nó về. Kết quả, đúng là lấy lại được rồi, nhưng mà đã hôn mê trong bệnh viện hai tháng.

Thế mà câu đầu tiên lúc tỉnh dậy, lại là: Sợi dây của tôi đâu rồi?

Không ít người biết chuyện này thật sự bị cậu làm cho tức đến điên người, cảm thấy cậu điên rồi mới đi quan tâm một sợi dây hơn cả sinh mạng như thế. Gia đình cũng không thiếu tiền, muốn mua vài sợi hệt như vậy là dễ như trở bàn tay. Cần gì phải liều lĩnh như thế?

Chỉ có Shinichi mới biết, nó quan trọng với cậu như thế nào.

Mãi đến vài năm sau, người ta mới biết nước ngoài có nơi đã nghiên cứu thành công việc biến tro cốt thành kim cương.

Có một lần, Shinichi tham dự một bữa tiệc của giới thượng lưu. Dù gì tài sản 'sạch sẽ' mà Gin lưu lại cho cậu cũng không phải con số nhỏ.

Vermouth và Vodka - những con cá lọt lưới của vụ án đã bị che giấu đó, hiện giờ chính là người quản lý tài sản giúp cậu.

Dempsey, hay nên nói đúng hơn là Vermouth cùng Shinichi sóng vai tiến vào.

Cậu ghét nhất là những bữa tiệc mốc nối quan hệ này, dù trước giờ chỉ cần không phạm pháp Shinichi sẽ không quan tâm nhưng thân là người đứng đầu, mỗi năm vẫn phải xuất hiện vài lần.

Tất nhiên, quan trọng nhất là không được có phóng viên.

-" Quý cô Dempsey, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vị này là?" - một người đàn ông đứng tuổi, cầm một ly rượu vang bước tới.

Vermouth mỉm cười nho nhã, gật đầu chào hỏi đối phương. Nhưng lời nói lại mang theo đầy ý cười:

-" Chủ tịch Ganesama, rất vui khi được gặp ngài. Đây là kim chủ của tôi."

Ganesama có chút bất ngờ, không nghĩ tới cậu trai trẻ này lại là người đứng đầu một công ty lớn đến vậy.

-" Không ngờ tôi lại có vinh hạnh được gặp cậu, không biết nên xưng hô thế nào?"

-" Xin chào, họ của tôi là Kudo." Shinichi bắt tay với Ganesama, lại ra ám hiệu cho Vermouth.

-" Kudo, Kudo..." - Ganesama nhẩm cái lại vài lần, như bừng tỉnh nói:

-" Hèn gì cậu nhìn quen đến thế, hoá ra là thám tử Kudo Shinichi nổi danh không ai không biết. "

-" Cảm ơn. " - Shinichi mỉm cười đáp lại.

-" Thứ cho tôi hỏi một cậu, sao cậu lại phân tâm đi làm thám tử? Quản lý công ty không phải sẽ tốt hơn?"

Con dao ẩn trong lời nói này chỉ cần không phải kẻ ngốc đều sẽ nhận ra.

Vodka đứng phía sau tiến lên, Vermouth đứng bên cạnh cũng nhíu mài. Không khí xung quanh xuất hiện sát ý nhàn nhạt.

Shinichi ngược lại không tức giận, cậu nghiêm túc với người trước mặt:

-" Làm thám tử là thứ tôi theo đuổi cả đời, đưa sự thật ra ánh sáng là sứ mệnh của tôi. Còn có, nhưng cái này..." - Giọng nói nghiêm nghị bỗng nhiên biến thành đùa cợt, như một người đang lén than phiền bạn đời của mình

-" Là do một lão già khốn nạn để lại cho tôi."

-" Chủ tịch Ganesama, tôi còn có việc. Hẹn ông hôm khác rảnh rỗi uống tách trà. Tạm biệt."

Tránh đi một lúc, ở một góc khuất Shinichi chạm ly với Vermouth, càu nhàu nói:

-" Biết trước vậy sẽ không đi, thật phiền phức."

Vodka chu đáo lấy một ít thức ăn cho cậu, cười nói cả buổi tối cũng chẳng có gì vào bụng.

Vodka: " Hay là tôi đưa câu về trước?"

Vermouth sảng khoái nói: " Cũng được, chuyện ở đây cứ để chị lo. Nhớ tăng tiền thưởng cho tôi là được."

Shinichi bày tỏ không cần đưa về. Cậu lên sân thượng hóng gió một chút, định cơn say nhẹ qua đi sẽ lái xe về.

Lạnh thật, đong đưa trước những cơn gió. Đó là cảm nhận đầu tiên của bắt kỳ ai đứng ở đây.

Là do một lão già khốn nạn để lại cho tôi.

Lão khốn đó nếu làm người tốt một lần, quay về quản lý đống này cho cậu thảnh thơi thì tốt quá.

Hazz, tên đó làm gì chịu làm người tốt chứ, đáng ghét.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, quý cô Vermouth nào đó lúc nãy còn vỗ ngực nói 'chuyện ở đây cứ để tôi lo' cũng chuồn lên sân thượng rồi.

Vermouth cầm ly rượu nói: "Đang tương tư anh ta sao?"

Shinichi vân vê sợi dây chuyền của mình, có chút cười khổ: " Không phải đã ở đây rồi sao? Tương tư làm gì nữa?"

Vermouth đi đến đứng ngang với cậu:" Hazz, làm tôi nhớ lớn trước đây, có một lần bị anh ta chỉa súng vào trán."

Shinichi:" Cô xém bị Gin bắn chết ít lắm sao?"

Vermouth: " Lần đó là vì tôi giúp cậu. Kudo Shinichi, theo kinh nghiệm tôi lăn lộn bao nhiêu năm ở Tổ chức, lúc đó Gin thật sự đã dốc toàn lực muốn giết cậu. Tôi thật sự rất bất ngờ khi biết hai người còn là tình nhân"

Shinichi không hề có chút khác thường, giống như ' người yêu muốn giết ngươi' thật sự chẳng phải chuyện gì to tát.

-" Gin trước nay luôn trung thành tuyệt đối với tổ chức. Trốn thoát được khỏi hắn, đến giờ vẫn sống sót đứng đây, lợi hại không?"

Vermouth: " Nhưng cậu yêu anh ta, Gin cũng vậy."

Một câu trần thuật đơn giản, lại khiến không khí trở nên thêm phần ngột ngạt và bất lực.

Shinichi thoát tay đi xuống, bỏ lại Vermouth đứng một mình : " Đúng vậy, nên định sẵn kiếp này chúng tôi không có duyên, chỉ có thể tham lam tận dụng những 'khoảng xám' ít ỏi thôi '

Đứng nữa giờ mà vẫn chưa hết say, Shinichi quyết định bắt taxi về. Ai rảnh rỗi đứng đó để thổi cho cảm lạnh ?

Có điều không biết là chàng thám tử lừng danh nào đó đánh giá cao sức đề kháng của bản thân hay hạ thấp cái lạnh đầu mùa đông. Về nhà chưa được bao lâu liền thật sự bệnh luôn rồi.

Cuộn tròn mình trong chăn, một hơi thở nóng ấm phả vào cổ cậu, thêm một mùi hương bạc hà quen thuộc thoang thoảng.

-" Tiểu quỷ nào hôm nay chửi tôi thế? "

Shinichi thật sự bị cảm đến không biết trời chăng gì, chỉ là có một cảm giác nào đó, dù hơi lạnh lẽo nhưng khiến cậu rất an tâm.

-"Tự làm bản thân bệnh, ngu ngốc."

Cứ như cả đêm ấy, có người giúp cậu kéo chăn, ôm cậu vào lòng vậy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy với một sợi tóc bạch kim bên gối, cậu cảm thấy đã khoẻ hơn một chút, lọ mọ đi kiếm hòm thuốc uống vài viên lấy lệ. Một ngày dài lại bắt đầu rồi.

Lâu lâu bệnh một lần, cũng không tệ.

Vài năm sau, từng người xung quanh Kudo cũng đã kết hôn, sinh con, quây quần bên cơm áo gạo tiền. Tất cả đều đã trưởng thành rồi.

Một người, một sợi dây chuyền, một văn phòng thám tử, dường như là tất cả với cậu, và nó, kéo dài tới rất nhiều năm sau. 

Thật nhiều năm sau, vợ chồng tiểu thuyết gia Kudo, tiến sĩ Agasa cũng đã qua đời vài năm trước, Ran Mori giờ cũng lên vai bà, tụi nhỏ thám tử nhí chuyên gia quậy phá lúc trước đã đi làm từ lâu, cả ba cùng mở một văn phòng thám tử cách văn phòng Kudo không xa, còn thiếu niên thuở nào đã trở thành một người trung niên đứng tuổi.

Trên đời này, thứ vô tình nhất là thời gian. Như một tấm vải mềm mỏng từ từ lau chùi quá khứ, như một đôi tay dịu dàng từng chút đặt thêm trách nhiệm lên vai, tới chết không ai không bị lưỡi dao của thời gian đục đẽo.

Ngày 17 tháng 4 năm 20XX

Đồn cảnh sát nhận được một bức thư, trong đó đơn giản vài dòng sẽ có một vụ tự sát ở đâu đó, muốn cảnh sát đến giúp xử lý hiện trường trước khi người thân bạn bè phát hiện.

Xem như là thù lao cho sự giúp đỡ ngần ấy năm của hắn.

Một câu kết khiến người ta mơ hồ.

Và một nỗi bất an lo lắng đối với từng viên cảnh sát, nhất là với những người thân thiết với Kudo Shinichi nhất.

Chỉ có điều, sự thật đến rồi.

Một chai rượu Gin còn phân nửa, một bàn cờ vua đã kết thúc đầy khó hiểu khi hai con vua nằm sát nhau. Và một mẩu giấy

-" Tôi tới tìm anh đây, chậm nữa thì kiếp sau lại cách bao xa? Tên khốn nhà anh tốt nhất đừng có đi trước."

Phía dưới nó như ẩn như hiện một dòng chữ dứt khoát 'Ngu ngốc '

Con người nằm an tường trên giường như đang ngủ say, trên tay nắm chặt mặt dây chuyền, khoé môi còn hơi vương lên, có thể là đã có một giấc mộng đẹp.

Cùng ngày hôm đó, vô số trại trẻ mồ côi, viện phúc lợi,... Đều nhận được một số tiền quyên góp lớn. Bên trên đề người tài trợ là: " Bạn đời của Kudo Shinichi"

Trang nhất các tờ báo bị chiếm đóng, một làn sóng kinh ngạc xuất hiện khắp nơi. Đâu đâu ai cũng bàn tán về vấn đề này, bao nhiêu giả thiết được đặt ra, sau đó tất cả đều rơi vào quên lãng.

Vài năm nữa thôi, sẽ không còn ai nhớ sự kiện ngày hôm nay.

Đời này luôn gắn liền với hai chữ 'khác biệt', vậy kiếp sau dây dưa không dứt, không phân minh bạch.

Mặc kệ ngày mai tôi đưa anh ra ánh sáng, hay anh một viên đạn bắn chết tôi. Thì hôm nay giữa hai ta, chỉ có một thứ tình cảm duy nhất.

Ván cược này, thua cả rồi

Thua, hỡi những kẻ thua cuộc, đã đến lúc nhận lấy hình phạt

Hình phạt thật đắt.

---------------------

Hoàn
𝒫𝒽ℴ𝓃ℊ 𝒩ℊ𝓊𝓎ℯ𝓉
@Hieungan874

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top