chương 10
Trở về tới nhà.
Conan mệt mỏi đi lại ghế sofa thường nhật ngồi xuống tựa vào mà nghỉ. Gin tiến đến đứng trước mặt cậu.
Conan đưa mắt lên nhìn. "Sao vậy? Có chuyện gì nữa hả!"
"Có đấy. Tính sổ chuyện em dám đánh tôi trước mặt đấm người đó."
Ngồi xuống trước mặt Conan, áp sát cậu vào ghế.
Nhịp tim loạn nhịp của cậu đập liên hồi, mặt nổi phiến hồng. Rụt cổ, dựa chặt người về phía sau.
"Sao thế? Chưa chi đã loạn lên rồi. Cũng biết sợ?" ha3ns nhếch mép.
"Chứ... Chứ không phải tại anh tự nhiên lại nói cái gì mà không phải con, caia gì mà là vợ. Còn nữa, họ nhìn tôi như thế này thì chỉ coi là con nít, mà anh lại đi nói cái câu đó. Thì... Thì đương nhiên tôi chả... Chả... " Conan rướn cổ lên biện hộ cho hành động của mình.
"Tôi mới...ưmm...."
Gin ngăn miệng cậu lại. Hôn lên phiến môi hồng đó, Conan định đẩy ra nhưng lại bị Gin giữ chặt tay, áp sát người vào làm cậu không dãy dụa được.
Hắn xâm nhập vào trong khoang miệng nhỏ của cậu, quấn lấy đầu lưỡi mà trêu đùa, nghịch ngợm trong đó. Nụ hôn sâu, Conan cần hết dưỡng khí, mặt cũng dần đỏ lên chỉ còn cách gắng sức mà dãy dụa. Lúc này Gin mới chịu nhả ra, kéo theo một sợi chỉ mỏng trong suất.
Conan lấy hơi hết sức thu không khí vào, Gin thì như có được bữa ăn ngon trong ngày.
"Rất ngọt!" liếm cánh môi mà cười.
Conan tức giận, tay thành nắm đấm, đập vào người Gin "anh... Làm cái gì vậy? " mặt đỏ ửng, xấu hổ nhìn thẳng mà mắng.
"Coi như lần này tôi tha lỗi cho em, nhưng lần sau mà như vậy thì..."
"Không có lần sau đâu!"
Conan thề là không bao giờ sẽ làm hành động ngu ngốc như lúc ở sòng bạc nữa. Hậu quả thật đáng sợ.
Vài ngày sau.
Gin lại chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ, nhưng vẫn đưa Conan đi cùng.
Lần này lại là một cuộc giao dịch, sẽ được sảy ra trong bữa tiệc sang trọng.
Đi dự tiệc thì đương nhiên phải ăn mặc sang trọng. Gin chở Conan đến một tiệm bán Âu phục ở trung tâm. Nhân viên chọn đồ cho hai người.
Gin vốn dĩ đã hợp với phông màu tối, nên khi hắn mặc bộ vest đen lên trông rất sang trọng, ra dáng một người có tiền. Phong độ, đẹp trai là từ để miêu tả Gin lúc này.
Conan cũng không kém cạnh. Vest đen cùng với chiếc quần đùi để lộ đôi chân nhỏ thon dài, rất lịch lãm nhưng cũng rất dễ thương và đẹp trai.
Nhân viên xung quanh ngưỡng mộ hai người, nhưng họ lại lầm rằng hai người bọn họ là cha con. Cái này cũng khiến Gin và Conan lười giải thích nên cũng mặc kệ luôn.
Đến buổi tối ngày hôm đấy.
Bữa tiệc được tổ chức sang trọng ở một dinh thự lớn.
Conan cùng Gin đi vào trong, Gin đương nhiên thu hút bao ánh nhìn của mọi người đặc biệt là phái nữ. Nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm gì đến mà đi thẳng đến chỗ kẻ giao dịch.
Conan lúc này không đi theo Gin nữa mà một mình lượn lờ xung quanh để không ngáng chân làm nhiệm vụ của hắn. Thực chất cậu cũng muốn cản lắm, nhưng lại không thể nghĩ ra được cách. Rối rắm trong suy nghĩ miên man, cậu đi ra ngoài tới trước một căn phòng mà không hay để ý.
Cậu nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người đàn ông, sau đó nghe thấy tiếng của một người phụ nữ.
"Tốt nhất là thủ tiêu hắn luôn đi cho xong"
"Thế thì để tôi ra thay cho" giong người phụ nữ.
"Cô chắc chứ?" người còn lại lên tiếng.
"Trước giờ hành động của tôi chưa bao giờ thất bại."
"Vậy cứ theo cách đó mà làm, hắn nhất định sẽ không sống quá được ngày hôm nay đâu. Gin"
Conan nghe đên đây, vừa ngạc nhiên cũng vừa lo lắng không biết Gin có bị làm sao hay không. Làm cách nào thì cậu mới có thể cảnh báo cho hắn biết, việc hắn sắp bị ám sát.
Chạy đi gấp rút, không đâm người trong phòng phát hiện ra.
Quay lại chỗ của Gin. Conan thấy hắn vẫn đang ngồi nói chuyện, có lẽ là đang chuẩn bị giao dịch chăng. Ngay sau đó, ba người từ đâu đi đến. Theo như Conan suy đoán thì có lẽ chính là ba người mà cậu nghe được cuộc nói chuyện kia.
Sau đó họ đứng dậy đi ra chỗ khác bao gồm cả Gin. Conan lặng lẽ đuổi theo, cậu phải nói cho hắng biết là họ định giết hắn.
Chạy lại, kéo tay áo Gin " anh ơi, có thể đừng đi được không!"
Ba người kia thấy vậy, người phụ nữ kia liền quay ra nói chuyện với Conan " em nhỏ à, anh ấy chỉ đi làm một chút việc thôi. Lát nữa sẽ quay lại với em ngay."
"Có thật không " câu vẫn giữ chặt tay áo hắn.
"Không sao." Gin chỉ nói một câu như vậy.
Rồi Conan mới bỏ tay ra.
"Vậy thì em sẽ đứng chờ ở đây. Nhớ phải quay lại đấy."
Sau đó họ trực tiếp rời đi.
Sau khi đi đến chỗ vắng vẻ, họ vẫn giao dịch bình thường. Nhưng sau khi hai bên trao đổi xong, đấm người kia bắt đầu hành động. Âm thầm âm sát Gin.
"Đừng vọng tưởng." Gin nhàn nhạt nói, rút điếu thuốc ra. Châm lửa.
Ánh sáng của hộp quẹt vừa tắt, ba người kia ngã xuống không rõ nguyên nhân. Bao gồm cả tên giao dịch cũng nằm rạp xuống.
Chưa kịp nói lời nào, đã không còn ai sống sót.
Gin quay lại chỗ Conan.
Thấy Gin không sao, trong lòng cậu thở nhẹ nhõm.
Sau đó hai người ra về.
Conan cũng mập mờ đoán được có lẽ Gin đã biết việc này.
Về đến nhà. Hắn quay ra hỏi cậu
"Tại sao lúc đó lại cứu tôi." nhìn Conan.
Conan chỉ trả lời đơn giản một câu " đâu cần lí do chứ? Tôi chẳng biết vì sao người ta lại giết lẫn nhau, nhưng đâu cần một lý do chính đáng để cứu một ai đó."
Gin không nói gì nữa.
Hôm sau, Gin lại đi ra khổi nhà từ sớm. Lần này hắn không mang cậu đi cùng nữa.
——————————————————
Hi. Đi học thêm giờ mới có thời gian đăng truyện cho mọi người nè.
Nhưng mà hình như Mật thấy lượt đọc giảm xuống nên buồn quá. :((
Haizz, lượt đọc mà giảm như cổ phiếu tụt dốc.
:‑< :‑< :‑< :‑< :‑< :‑< :‑< :‑< :‑< :‑< :‑< :‑< :‑<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top