Chương 9
Đến giờ hẹn, Shinichi đành bất lực đi thay bộ vest rồi theo chân người đàn ông lên nơi tổ chức sự kiện. Shinichi chỉ muốn buổi tiệc nhanh chóng kết thúc để quay về, hơn nữa, có ai có thể nói cho cậu biết tại sao đồ của cậu với tên đáng ghét đó là đồ đôi không?
Gin nhìn gương mặt sinh bất khả luyến của Shinichi thì cảm thấy buồn cười, nhưng sau đó hắn lại không thể cười tiếp được nữa. Vermouth từ đằng xa đi đến, bên cạnh cô là hai người phụ nữ khác
''Gin, anh với Kudo mặc đồ cặp nha, bất ngờ thật đó''
'' Ta nhớ cô là người đã chuẩn bị đồ thay cho Vodka'' Gin nghiến răng nói, hận không thể một súng bắn chết người phụ nữ trước mặt này
Shinichi mặc kệ hai người đang đấu đá lẫn nhau, cậu nhanh chân đi đến bên bàn để đồ ăn, cầm lấy một mẩu bánh ăn, làm gì thì làm ăn trước đã rồi tính sau.
Đúng lúc này, đèn trong phòng hội trường đột ngột tắt đi, hai ánh đèn duy nhất đang chiếu vào một điểm trên sân khấu, một người đàn ông trung niên bước ra nói vài lời, sau đó tay nâng ly rượu lên để chúc mừng. Mọi người ở dưới cũng vỗ tay rồi nâng ly theo, chỉ có Gin với Shinichi đang đứng ở trong góc phòng quan sát.
Gin đang quan sát một người đàn ông đi cùng với một người phụ nữ, hai người nọ là đối tượng cần phải tiêu diệt vì có liên quan đến tổ chức và loại thuốc kia*, còn Shinichi, cậu đang ngóng cổ lên để xem xem khi nào thì tiệc tàn để nhanh chóng về.
Khi tất cả mọi người đang ăn uống thì đèn của cả hội trường lại tối sầm một lần nữa, lần này đèn sáng lại rất nhanh, nhưng khiến người ta kinh ngạc đó chính là người đàn ông trung niên lên phát biểu lúc nãy đang bị treo lơ lửng trên sân khấu. Ngạc nhiên hơn là chẳng có mấy ai kinh hoàng đến hét toáng lên, họ chỉ xanh mặt một chút rồi thôi, ngay lập tức có người đi ra xử lý thi thể.
Shinichi định chạy theo thì Gin kéo lại, hắn nói thầm vào tai cậu:
''Không được giải quyết vụ án này, tôi không có nhiều thời gian để đảm bảo rằng cái mạng của em sẽ an toàn nếu em còn muốn đi theo để làm thám tử đâu''
''Ý anh là...''
''Đây là cuộc thanh trừng lẫn nhau, người hại chết ông ta chính là người phụ tá, người lúc nãy đến tiếp rượu tôi và em đấy. Chỉ cần biết bao nhiêu đó, còn lại em chẳng cần quan tâm đến đâu''
''...'' Shinichi trầm mặc, lặng lẽ di chuyển lại chỗ cũ như chưa từng rời đi.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Shinichi vào xe trước, cậu vẫn còn đang suy nghĩ về cái chết của người đàn ông và câu nói lúc nãy của Gin, nhất định phải đem cả cái tổ chức của Gin và mối quan hệ của những kẻ khác ra ánh sáng.
Gin nhìn Shinichi cứ mãi đăm chiêu liền biết tên Tiểu Quỷ này lòng vẫn còn tơ tưởng đến vụ án, không nói một lời hắn nghiên người qua, nâng cằm Shinichi lên hôn xuống, đầu óc của vị thám tử tài ba bỗng chốc chẳng còn suy nghĩ được gì, bị cuốn theo tiết tấu của Gin, phải mãi một lúc lâu sau Gin mới thả ra, hắn khàn giọng nói
"Đừng nghĩ đến nó nếu em không muốn chết"
"..." Shinichi nhìn Gin, cặp chân mày nhíu chặt, im lặng không nói gì, cậu chỉ đành quay ra ngoài nhìn cảnh quang mà xe chạy qua.
Chiếc xe chạy thẳng vào trong gara, Shinichi còn đang thẫn thờ vẫn không hay biết Gin đang kề sát vào cậu. Hơi thở lạnh lẽo bên tai làm cho Shinichi không khỏi rụt cổ lại, lúc này cậu và Gin cách nhau chưa đến 3 cm, chỉ cần xoay mặt lại là môi hai người sẽ chạm nhau, tai Shinichi không khỏi có chút đỏ ửng.
"Thẫn thờ ở đó làm gì? Mau vào nhà thôi" Gin nói, hơi thở phả vào tai, vào cổ làm Shinichi bất giác tông cửa xe ra rồi chạy thẳng vào trong nhà.
Gin nhìn theo bóng dáng ấy, trong đầu như đang có điều suy ngẫm, hắn đứng dậy đi vào, để cho Vodka lạc lõng ở lại nhìn đại ca và đại tẩu mình đi vào.
"Ngày mai về lại Nhật, việc ở đây tạm thời đã xong"
"... tôi biết rồi" Shinichi nằm trên giường, nói dứt câu thì xoay lưng về phía Gin, trùm chăn lên tận mũi rồi nhắm mắt ngủ. Gin nhíu mày nhìn, sau đó cũng lên giường nằm, không biết do trời xui đất khiến hay sao mà hắn lại nghiên người ôm lấy Shinichi.
--
Sáng, Gin cùng với Shinichi vẫn còn đang say ngủ leo lên máy bay bay về Nhật, trên máy bay, Shinichi lại phát hiện ra có người vẫn luôn âm thầm quan sát cậu và Gin, nó chính xác hơn là cái tên ác ma đang ngồi ở cạnh cậu đọc báo, Shinichi nhăn mũi, nói với Gin
"Có người theo dõi, anh không lo bọn họ sẽ gây ảnh hưởng đến anh à?"
"Không có việc gì, cứ để cho Vodka xử lý là được" Gin dường như không mảy may quan tâm đến vấn đề này, như thể mọi chuyện nằm trong dự liệu của hắn.
Shinichi nghe vậy cũng thôi, sau khi Vodka từ trong nhà vệ sinh đi ra, Shinichi nhíu mày, nhìn qua Gin với vẻ mặt tức giận. Đúng vậy, Shinichi đã thấy vết máu trên tay của Vodka và y vừa lau xong thì ném cái khăn tay ấy vào thùng rác.
"Gin, Vodka..."
"Sắp hạ cánh rồi, em ngồi ngay lại đi"
"Nhưng..."
"Không cần em phải quan tâm đâu, bọn tôi tự có cách để lo liệu mọi việc, không ngại nói cho em biết, kẻ bị Vodka giết chính là kẻ đã ăn trộm chỗ thuốc của Tổ chức. Giờ thì em vừa lòng rồi chứ?"
"..." Shinichi căm phẫn nhìn Gin, sau đó liền im lặng cho đến khi hạ cánh, ngồi vào xe Vodka chuẩn bị sẵn.
Bầu không khí trong xe im ắng cho đến khi về tới nhà, Shinichi từ trong xe nhìn ra có thể thấy được bóng một cô gái, là Ran, cô ấy đến tìm cậu, Shinichi vội vàng mở cửa xe chạy ra, Gin chỉ nhíu mày nhìn rồi ra hiệu cho Vodka đỗ xe vào gara, cả hai đứng nói chuyện một lúc lâu mới chia tay, Shinichi đi vào nhà, nhìn Gin mặt hầm hầm ngồi trên ghế sofa, chả hiểu sao cậu lại thấy ớn lạnh sống lưng. Im lặng đi lên lầu, Shinichi bị một lực kéo mạnh ra phía sau, cậu hốt hoảng, ngã vào lòng ngực rắn chắc của người phía sau, Shinichi quay mặt trừng mắt nhìn Gin, bộ hắn không biết làm như vậy sẽ gây chết người à?
Gin nhìn Shinichi, trong lòng không yên được, nội tâm hắn như đang kêu gào mau xích tên Tiểu Quỷ không an phận, dám vượt tường này lại. Shinichi thấy Gin im lặng nhìn mình thì đột nhiên nói
"Anh ghen à?"
"..." Gin nhìn Shinichi, vẻ mặt có phần khó hiểu
"... tôi đùa thôi mà" Shinichi nói, muốn đứng dậy, thoát ra khỏi vòng tay của Gin nhưng không được "thả ra, tôi muốn đi ngủ"
"Vậy thì cùng đi" Gin nói xong, không đợi Shinichi phản ứng liền bế cậu lên, nhanh chân đi lên phòng, tiếng mắng của Shinichi kèm theo tiếng đóng sầm cửa của Gin làm cho Vodka chỉ vừa mới vào nhà liền phải đi ra. Thân là một trợ thủ nhiều năm của Đại ca, giờ phút này chính là lúc buông mành của đôi vợ chồng trẻ, độc thân như y chỉ nên đi ra ngoài thôi.
--
Sáng hôm sau, Shinichi nằm trên giường, hận không thể tự tay chôn Gin xuống sâu dưới lòng đất, mẹ nó, chỉ nói với Ran có mấy câu mà giờ đã trưa cậu vẫn chẳng có sức để xuống giường, động đậy thôi đã mỏi nhừ, eo mông thì đau đến nhe răng, Gin là cái đồ cầm thú. Cậu hận, không tự tay bóp chết Gin cậu không chịu.
Gin từ trong nhà tắm đi ra, nhìn Tiểu Quỷ nằm trên giường nghiến răng nghiến lợi thì nhếch môi cười, hắn tiến lại gần Shinichi nói
"Xem ra vẫn còn có sức lắm, tối qua tôi làm em chưa đủ nhỉ? Cái miệng nhỏ vẫn còn có thể mắng người"
"..." Shinichi trừng Gin, như thể ánh mắt có thể giết người thì Gin đã chết dưới tay Shinichi không dưới trăm lần.
"Mau mau thay đồ đi, Vodka chở chúng ta đi ăn" Gin nói xong liền đi thay đồ.
Shinichi hậm hực ngồi dậy, lết cái eo như củi mục mà đi thay đồ, nhìn thấy đùi trong vẫn còn thứ dinh dính chảy từ nơi khó nói ra, Shinichi gào to tên Gin.
"Gin, tôi giết anh!"
Những chú chim đang đậu trên cây cũng bay đi vì tiếng hét của Shinichi.
---
só rì các cô nhiều, tui mớ chỉnh sửa lại chương này xong hihi :>> lâu rồi không đụng nên quên bà nó cái cốt truyện, giờ mới nhớ mà chỉnh sửa lại đây hihi :>>
đọc truyện vui, tui type chương mới đây hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top