Chương 7

"A, chào Kudo, lâu quá không gặp chú em, dạo này thế nào? Về đây luôn chưa hay còn vướng phải vụ án khác?" Thanh tra Megure hỏi sau khi nhìn thấy Shinichi bước vào hiện trường.

"A, cháu về đây tầm 1-2 tuần thôi bác" Cậu cười trừ, tên nào đó đã bắt ép cậu phải ra nước ngoài chung với hắn, đồ đạc đã chuẩn bị sẵn, cứ như chỉ cần cậu gật đầu liền đưa đi, không gật đầu cũng phải đi vậy...

"Vụ án này..." Bác thanh tra nhìn Shinichi

"Cháu có thể xem lại chi tiết vụ án cùng với nạn nhân không bác Megure?" Cậu nghiêm túc hỏi

"Được" Bác Megure gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc trở lại, kêu trung sĩ Takagi đến.

---

Sau khi nghe xong mọi việc thì cậu lâm vào trầm tư, trong chốc lát lại nhờ trung sĩ đưa hồ sơ của các nghi phạm đến đây, cậu lật xem một lượt rồi dừng lại ở hai hồ sơ của Hanami Ichika và của bạn trai nạn nhân Nakao Mitsuba. Một người là bạn cùng khóa, 1 người là bạn trai, quả thật rất dễ liên tưởng đến việc giết người yêu rồi lại ân ái với một người thứ ba khác. Shinichi cảm thán, lật xem hồ sơ của hai người còn lại, cậu trả lại cho trung sĩ rồi đi đến bên cạnh thi thể của nạn nhân. Là một cô gái xinh đẹp, cậu cuối xuống nhìn, dưới mí mắt có chút đen, là do bị ảnh hưởng của độc AN 01! Cậu nhìn xuống tay nạn nhân, móng tay dần chuyển sang tím sậm, đậm nhất ở phần thịt trong rồi ngả dần sậm ở vùng móng hai bên. Shinichi chăm chú quan sát rồi như phát hiện gì đó, cậu nâng bàn tay của nạn nhân lên, có một vết hằn nhỏ trong lòng bàn tay.

Cậu đã tìm ra thủ phạm, nhưng chứng cứ vẫn còn thiếu, cần phải có đủ chứng cứ mới có thể buộc tội hắn ta được.

Lật lại hồ sơ xem 1 lần nữa cũng như xem lại những sự việc trước và sau khi án mạng xảy ra. Nạn nhân trong thời gian đi vệ sinh đã mất khá lâu. Shinichi đi tìm những nghi phạm hỏi lại một lần nữa

"Anh nhớ không lầm thì sau khi đi một vài phút thì cậu ấy có nói là cần đi mua gì đó, cậu ta về trước khi Maru ra" Horuto nhớ lại

"Cảm ơn anh" Shinichi nói rồi thì chạy đi, giờ thì chỉ cần đưa hung thủ ra ánh sáng thôi

---

Trong chiếc xe đen đang đậu ở trước cổng công viên, nam nhân mặc áo khoát đen đang ngồi phía xe sau, trên đôi môi mỏng là điếu thuốc, có vẻ hút được kha khá nên chỉ còn lại một phần nhỏ của điếu thuốc, hắn liền dụi vào gạt tàn, đôi mắt xanh nhìn về phía công viên, trùng hợp thay nơi có án mạng đang xảy ra, nhíu mày, gương mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn.

"Đại ca, Đại tẩu đang xử lý vụ án, xử lý xong sẽ quay lại thôi, anh chờ một chút đi" Người ngồi ở phía ghế lái dường như cảm nhận được sự nóng nảy của người phía sau, y liền vội khuyên nhủ. Vodka quả thật đang treo quả tim trên đầu sợi tóc, Đại ca y chưa bao giờ mất bình tĩnh đến như vậy, dù là đối đầu với kẻ đáng ghét kia khi còn ở Nga. Làm một đàn em tận tâm vì Đại ca, Vodka phải thật bình tĩnh trong mọi tình huống để giữ vững phong độ cho Đại ca y dù rằng trường hợp đó chưa từng xảy ra.

"Hừ... Thối tiểu quỷ, đáng lẽ không nên thả ra, chạy đi mất, còn phiền hơn cả bọn đột kích ở rừng Zamatch*" Gin nghiến răng nghiến lợi, vì để cho thối tiểu quỷ nào đó không còn lải nhải bên tai hắn nên mới phải đưa đi chơi, nhưng có lẽ sau chuyến này nên nhốt thối tiểu quỷ ở nhà vẫn là sự lựa chọn đúng đắn, quá phiền phức.

"..." Vodka âm thầm thắp cho Shinichi một nén nhang

---

Shinichi đang suy nghĩ về vụ án thì đột nhiên rùng mình một cái, hôm nay dự báo thời tiết không quá lạnh mà. Cậu lắc lắc đầu, tập trung vào vụ án rồi đi lại chỗ thanh tra Meruge.

"Bác thanh tra, cháu đã tìm ra thủ phạm rồi. Nhưng cháu cần bác giúp cháu chuẩn bị vài thứ..." Shinichi nói nhỏ

"Cái- được rồi, được, bác sẽ chuẩn bị cho cháu" Sau khi nghe xong thì Meruge lập tức cho người đi chuẩn bị. Giờ chỉ cần đợi con mồi sa lưới thôi

---

"Genta à, cậu đi chậm lại chút đi!" Mitsuhiko than vãn, cậu nhóc đang cố gắng đuổi theo, gương mặt đổ đầy mồ hôi do chạy vội. Bọn nhóc đang cố gắng đi tìm chứng cứ để buộc tội hung thủ, nhưng từ nãy đến giờ vẫn chẳng tìm được chút manh mối nào cả. Haibara ở phía sau đi đến, vẻ mặt bình tĩnh nói

"Bác tiến sĩ một lát nữa sẽ đến đón chúng ta, chuẩn bị trở về thôi, việc điều tra đã có cảnh sát lo rồi, các cậu không cần làm vướn tay vướn chân bọn họ đâu"

"Vậy... tụi mình về thôi các cậu, mình thấy Haibara có chút giận rồi" Ayumi lên tiếng, từ lúc xảy ra vụ án, bọn họ đã tìm kiếm và thử suy luận điều không thấy được bất cứ thứ gì liên quan đến vụ án cả, bỏ cuộc vậy. Chưa kể còn phiền Haibara hết lần này đến lần khác.

"Vậy mình về thôi.." Mitsuhiko nói

"Nhưng..." Genta có vẻ không cam lòng về sớm khi chưa tìm ra thủ phạm

"Nếu cậu không về thì cứ việc ở lại, bọn tôi sẽ về trước" Haibara đi phía trước không quay đầu lại nói. Chăm lũ trẻ làm cô cảm thấy mệt mỏi, đầu có chút đau nhứt.

Xe đến, bác tiến sĩ đi xuống xe để mở cửa cho bọn nhỏ. Chiếc xe lướt ngang qua xe của Gin, trong nháy mắt, mặt Haibara tái đi trông thấy, sao lại là hắn, Gin hắn đang ở đây, liệu hắn có phát hiện ra cô không. Sẽ ra sao nếu bị tên đó phát hiện, bọn trẻ và bác tiến sĩ sẽ bị liên lụy, tình trạng sẽ trở nên tồi tệ hơn, không... không được...

"Haibara à, cậu có sao không? Sắc mặt cậu kém quá" Ayumi lo lắng hỏi

"..." Haibara đang trầm mặc bị Ayumi quan tâm hỏi han, cô lấy lại phần nào sự bình tĩnh, có lẽ do cô suy nghĩ quá nhiều rồi, cô đáp:

"Mình không sao, chỉ hơi mệt thôi"

"Ưm..." Ayumi về lại chỗ ngồi, cùng đám Genta và Mitsuhiko nói chuyện.

Bác tiến sĩ thấy tình trạng của Haibara như vậy cũng có chút lo lắng liền lái xe nhanh về để cô được nghỉ ngơi

---

"Sherry, đã lâu không gặp" Gin nhếch mép, lần này để cô đi là vì có tiểu quỷ ở đây, lần sau gặp lại, ta sẽ gi.ết ch.ết** cô.

Gin nhìn về phía Shinichi đang đứng cùng với cảnh sát, trong lòng liền khó chịu một mảng lớn, thối tiểu quỷ dám bắt hắn đợi lâu như vậy, tối nay về liền trừng phạt.

"..." Rùng mình lần hai, Shinichi có cảm giác bất an, có vẻ như cậu sắp bị cảm rồi.

"Hanami Ichika, cô chính là thủ phạm..." Shinichi hướng ngón trỏ về phía người thanh niên với vẻ mặt u buồn đang đội cái mũ len màu xanh trên đầu, fashion style.

"Cái gì???" Mọi người đồng loạt hỏi, họ ngạc nhiên lắm đấy

"Cô là bạn thân của nạn nhân nhưng lại có một mối quan hệ không rõ ràng với Nakao, hai người chắc bên nhau cũng gần 1 năm rồi nhỉ? Sau khi nạn nhân đi vệ sinh, Nakao liền nhắc chị đi vào phòng vệ sinh với nạn nhân, chủ yếu là để làm cho nạn nhân mất đi cảnh giác để đánh thuốc mà thôi. Nạn nhân quả thật bị ngộ độc, nhưng là trong lúc rửa tay sau khi đi vệ sinh xong, chỉ cần 1 ít thuốc là được. Chất độc AN 01*** này không cần đến việc phải độc khi bỏ vào thức ăn mà chỉ cần ngửi một lượng thôi cũng đủ gây chết người rồi. Việc để nạn nhân không biết mình bị hạ độc rất đơn giản, chỉ cần tẩm vào khăn tay sau đó đưa cho nạn nhân sử dụng là được" Shinichi giải thích cho mọi người ở đây hiểu.

"Nhưng vì sao lại là Hanami, rõ ràng người đưa thuốc độc là Nakao mà?" Trung sĩ Takagi không nhịn được lên tiếng hỏi

"Anh Nakao là người chuẩn bị thuốc độc, chị Hanami là người thực hiện việc đầu độc, cũng là người lên kế hoạch" Shinichi nhún nhún vai nói, có người yêu và bạn cực phẩm như thế này, cậu cảm thấy nạn nhân thật tội.

"Nếu cậu nói hung thủ là chúng tôi, vậy bằng chứng đâu? Không có bằng chứng cậu đừng nói lung tung" Hanami nghiêm mặt nói, trong lòng cô hơi lộp bộp, cậu ta nói đúng, nhưng không có bằng chứng chính là vu oan, cô có thể nói ngược lại cậu ta được

"Nạn nhân sử dụng khăn của anh ta để lau tay, cô là người cầm nó đến đưa cho nạn nhân, vì vội đi ra nên cô vẫn để nó trong túi đúng chứ? Cô định đưa cho anh ta để phi tang nhưng do cảnh sát đến quá nhanh, lại bị thẩm vấn một hồi lâu nên hiện giờ cô vẫn còn để trong túi đúng không?" Shinichi nhìn Hanami, nói

"Cái- "Hanami tái mặt, theo quán tính làm cô lùi về sau vài bước, gương mặt và hành động của cô đã nói lên tất cả

"Lục soát túi xách của cô ta, trong túi áo khoát nữa" Bác Meruge ra lệnh. Một cảnh sát nữ định tiến lên soát thì Hanami lên tiếng

"Không cần kiểm nữa, cậu ta nói đúng rồi. Cô ta dám cướp Nakao khỏi tay tôi, bọn tôi yêu nhau từ cuối năm cấp ba, lên đại học vẫn luôn bên nhau nhưng vì một vài lí do mà bọn tôi không công bố, sau khi cô ta xuất hiện liền phá vỡ tình cảm của chúng tôi, anh ta lại muốn cùng ả ta có quan hệ, tôi đã nói hết lời nhưng lại không có hiệu quả cho đến khi cô ta gặp Hotaru gia nhập nhóm, cô ta thích anh, nói với tôi mọi thứ, tôi liền kể cho Nakao nghe, thành công chọc giận anh ta, tôi liền mượn cơ hội đó gi.ết cô ta, không ngờ lại bị phát hiện nhanh đến như vậy" Hanami nhún vai, thản nhiên nói, từ trong túi xách lấy ra chiếc khăn tay có chút ướt trên đó, nếu để ý kỹ sẽ thấy có 1 dung dịch màu hồng nhạt khó phát hiện.

Sau khi kết thúc vụ án, cảnh sát liền đưa hai hung thủ về đồn để lấy thêm lời khai, chỉ có anh Haruto là đứng chết lặng ở đó, mãi một lúc lâu sau mới thất thần trở về, chắc anh ta sốc lắm. Sau khi giải quyết xong mọi thứ, Shinichi tiến đến nhắn với thanh tra Merug

"Việc lần này bác đừng nói là cháu phá án nhé, hãy giữ bí mật giúp cháu"

"Bác biết rồi." Thanh tra Meruge thật không còn gì để nói cả, lần nào cũng thế, quen rồi!

---

Trên xe, Shinichi bị một tên nào đó cưỡng hôn đến hoa cả mắt, cứ cỏ cảm giác không ổn lắm, cậu biết ngay mà!!!

"Ưm... Gin... ưm... a..." Shinichi khó khăn cất lời, đôi mắt khép chặt, nước mắt sinh lý trào ra, chảy xuống cằm dần dần xuống cổ do bị ai đó bắt ngước lên.

Môi lưỡi dây dưa, đúng chuẩn 1 nụ hôn kiểu Pháp, sau khi bớt giận Gin mới tha cho người trong lòng, Shinichi xụi lơ dựa vào người Gin thở dốc một cách nặng nề, đôi mắt vẫn còn ướt át hơi mông lung, gương mặt đỏ như quả dâu tây. Gin lúc này mới bớt tức đi một chút, thối tiểu quỷ bắt hắn đợi lâu như vậy, đáng phạt!

"Vodka, lái xe về nhà, không cần đi nữa" Gin ôm Shinichi vào ngực, nói

"Vâng" Vodka tập trung lái xe, trong lòng đã sớm gào thét, Đại ca quá uy vũ, lại âm thầm thắp cho Shinichi thêm một nén nhang, Đại tẩu hãy cố thỏa mãn Đại ca nhé

Xe bắn tốc độ chạy thật nhanh về, làm cho đường phố một mảnh hỗn loạn, xe cảnh sát muốn đuổi theo nhưng đành bỏ cuộc, dân trong nghề, quá điêu luyện, bọn họ tâm phục khẩu phục, không đuổi nữa!!! Nhưng làm như vậy coi được sao?! Làm như vậy bọn họ còn làm ăn gì được nữa, bị bắt thôi việc như chơi đó có được không?

---

[ Nhà Shinichi ]

"Gin, buông tôi ra... ah.. thả tôi xuống" Shinichi đang biểu tình thì bị Gin bế lên lầu, nội tâm gào thét chửi Gin vạn lần, tay quơ quàng bám víu người đàn ông kia vì sợ ngã, cậu không phục, không muốn!!! Cậu muốn biểu tình, muốn nổi dậy!!!

"Thả em trên giường? Được, chiều ý em" Gin vô sỉ nói, đem Shinichi vẫn chưa load kịp não ném lên giường, đóng cửa phòng lại.

Vodka đang đổ xe dưới gara thì bị một tiếng hét thảm làm cho giật mình, đập đầu vào thành cửa xe, u lên một cục, Đại ca anh có thể từ từ một chút được không? Đại tẩu vẫn còn non nớt lắm đấy!!! Vì Đại tẩu, thắp thêm một nén nhang nữa! Cố lên! Sau khi bổ não xong liền đi ra ngoài, chừa lại không gian cho hai người kia. Vừa ra tới cổng lại nghe tiếng hét thảm của Shinichi, cậu gào lên trong vô vọng

"Gin, tôi giết anh!!! Ah... ưm... Đau!"

"..." Vodka không cảm xúc đi ra ngoài, cẩn thận đóng luôn cổng lại.

___End chap 7___

Định là hoàn thành trước thi mà ôn sml nên là không kịp đăng, nay lên đây đánh cho xong chap này đăng lên cho mấy thím, ít đăng nên tương tác tụt rồi ỤAU. Mau mau ủng hộ tui nhiệt tình hơn đi!!!!!!

Vì là não cá vàng nên việc xây dựng tình tiết án mạng cũng như nguyên nhân này nọ cũng rất chi cá vàng nên mong mọi người đừng có gạch đá tui, tâm hồn yếu đuối này chịu hong nổi. À tui định viết phiên ngoại để mừng năm mới, được hem? Được thì cho tui xin ý kiến nho :3 Có sai chính tả thì nhớ nhắc tui nha :3

*: Rừng này là ở trong trí tưởng tượng cụa tui

**: Này là sợ bị rì pọt nên ghi như dị :>>>

***: Thuốc độc tự chế, chứ tui cũng không biết nó ở đâu ra luôn :v

NHỚ VOTE NHÓE <3 Tối vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top