Chương 14:
Kudo Shinichi ngồi trên giường, cậu im lặng suy nghĩ về vụ án, vốn dĩ vụ án lần này chỉ xảy ra ở Osaka, không thể chỉ vì hung thủ chạy đến Tokyo trốn tránh cảnh sát mà lập luôn hồ sơ vụ án ở cả hai thành phố như vậy. Còn về lá thư nữa, nếu như Hattori thật sự có liên quan, vì sao hung thủ không hành động một cách bất ngờ mà lại gửi thư trước, vì muốn chứng tỏ bản thân thông minh hơn sao?
Hơn nữa, lúc đó cậu thấy Vermouth và Vodka ở gần đó, chuyện này có liên quan đến cuộc thanh trừng của Tổ chức hay không?
Shinichi nhìn ra cửa sổ, gió nhè nhẹ thổi làm cành lá đong đưa theo, tiếng xào xạc vang lên như một khúc nhạc. Cánh hoa, lá bài, con dao được lau chùi sạch sẽ sau khi gây án. Shinichi nghĩ tới một khả năng khó có thể xảy ra, nhưng nếu thật sự là như vậy, vậy thì vụ án này sáng tỏ rồi.
"Hattori, tôi nghĩ được vài chuyện, gặp nhau ở nhà bác tiến sĩ" Shinichi gọi ngay cho Hattori.
"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy" Hattori nói.
--
Nhà bác tiến sĩ, Shinichi và Hattori ngồi đối diện nhau, Shinichi nói ra suy nghĩ của mình.
"Vốn dĩ ngay từ đầu, hung thủ đã cố tình nhắm đến cậu, vì một nguyên nhân nào đó mà khiến hắn thấy cậu gai mắt, muốn giết cậu, nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi. Lá bài chỉ là ngụy trang để đánh lạc hướng điều tra, còn cánh hoa là thứ tự của nạn nhân, lá thư gửi cho cậu như một lời thách thức, ý nghĩa thật sự là muốn trả thù, cậu đã có kết quả điều tra mối quan hệ giữa nạn nhân rồi đúng chứ?"
"Đúng vậy, cả ba nạn nhân đều là học viên của trường mỹ thuật, còn cánh hoa đánh dấu thứ tự kia chính là biểu tưởng của trường mỹ thuật đó. Cả ba từng có tiền sử bạo lực trong trường học, và đã từng bị đình chỉ một tuần. Nạn nhân đầu tiên, Ema, từng chép tranh của người nổi tiếng và đem bán với giá cao, sau khi trường học biết đã khai trừ ngay, do báo chí đưa tin nên nhà trường buộc phải cho cô ta thôi học ngay trong ngày. Người thứ hai, là giáo sư của Ema, trước kia cô ta từng dùng quyền thế của gia tộc, bóc lột công sức vẽ của bạn học để nhận được giải thưởng, học bổng của trường. Người cuối cùng là bạn học chung với Ema, từng tiếp tay cho Ema làm việc xấu nhưng không gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng nên chỉ bị nhà trường đình chỉ trong một tháng và sau đó được học lại, hiện tại là giảng viên của trường mỹ thuật."
"Mối quan hệ dần được hé lộ, vậy giữa ba nạn nhân, nhất định có một đầu mối nữa liên kết họ lại với nhau" Shinichi nâng tay xoa cằm, nhìn Hattori.
"Đúng vậy, là Kano Sanjoru, học viên ưu tú đáng mong đợi nhất của trường mỹ thuật, gia cảnh thì khó khăn, mẹ mất sớm, vừa làm vừa học, người cha thì bài bạc và nghiện rượu nặng. Kano bị Ema hại mất một ngón tay khi không đồng ý vẽ tranh cho Ema, giáo sư và cậu bạn học chung đều che giấu chuyện này, còn nhân cơ hội này đổ tội ăn cắp tranh cho Kano." Hattori vừa nói vừa nhìn Shinichi.
"Vậy còn tôi? Tôi thì liên quan gì? Chưa kể, chuyện Kano bị hại đã xảy ra từ ba bốn năm trước, tôi lúc đấy có quen biết gì hắn, vì sao lại nhắm vào tôi?"
"Có khi nào, cậu vốn dĩ chỉ là một điểm mù trong kế hoạch của hắn?" Shinichi nói ra suy luận của mình: "Đem cậu kéo vào vụ án, để cậu phải đi điều tra, sau đó dẫn dắt cậu đến Tokyo, nhìn thấy trường mỹ thuật có biểu tượng là hoa anh đào. Là muốn mượn tay cậu làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng không ngờ cậu lại điều tra quá nhanh, không theo dự tính, sợ rằng cậu sẽ bắt hắn vào tù, hắn liền nung nấu ý định giết luôn cả cậu để có thể trốn thoát dưới tay cảnh sát"
"Cậu nói cũng có thể lắm" Hattori ngẫm nghĩ lại. "Nếu vậy, nạn nhân tiếp theo có thể là tôi lắm"
"Hoặc là chính Kano là nạn nhân cuối cùng-" Shinichi nghi hoặc nhìn Hattori.
Cả hai đồng thanh nói: "Trả thù xong liền tự sát. Trường mỹ thuật"
Shinichi cùng Hattori bắt xe đi đến trường mỹ thuật, chạy vội vào trường, leo lên tầng thượng thì thấy một bóng dáng nhỏ con đang đứng gần lan can, trên tay cầm con dao, tay còn lại thiếu mất một ngón. Chính là Kano.
"Mấy người tìm nhanh thật" Kano nói "Vốn dĩ tôi có thể trở nên nổi tiếng, đem những tác phẩm của bản thân trưng bày, đem tài năng của bản thân bộc lộ ra hết thảy, thế mà, chỉ vì Ema, chỉ vì con nhỏ đó mà tương lai của tôi biến thành hố sâu vô tận. Tôi hận nó, chính nó đã phá hủy tương lai của tôi, phá hủy đi sự nghiệp của tôi, thanh danh của tôi." Hắn gào lên, tay cầm dao chỉa về phía Hattori.
"Vì sao? Cậu có tất cả mọi thứ, được người người ngưỡng mộ, còn tôi lại chịu phải cảnh này, thật bất công mà." Kano gào lên.
"Tên này bị điên rồi" Hattori nói thầm với Shinichi.
"Vốn dĩ phải chịu cảnh bạo hành từ người cha, niềm đam mê duy nhất cũng bị người ta hủy đi, không điên mới là lạ" Shinichi thầm nói.
"Hầy, thật là, vậy là tôi vô tội rồi, tự dưng ngồi không cũng trúng đạn"
"Đây là con dao trong cuộc triển lãm mà tôi được tặng, đem theo đi cùng xem như vì chủ nhân như tôi mà cống hiến" Kano nói xong, giơ tay cầm dao lên cao, rồi thẳng tay đâm vào bụng mình, sau đó ngã người rơi xuống đất. Shinichi và Hattori chạy đến nhưng không kịp, ló đầu nhìn cái xác đã không còn linh hồn, cả hai có chút khó nói nên lời. Để hung thủ hay nạn nhân chết trước mặt mà chẳng thể làm gì, thật sự quá khó chịu, như thể mình vô dụng chẳng thể cứu được ai.
Cả hai đã điện cho cảnh sát ngay sau khi đoán được nơi Kano đang ở, vì thế khi cả hai từ sân thượng đi xuống, cảnh sát sớm đã bao vây khu vực xung quanh, người đi đường tò mò dừng chân lại nhìn xem xảy ra chuyện gì. Hattori và Shinichi đi cùng thanh tra Meruge về sở lấy lời khai, sau đó cả hai tách ra, Hattori trở về Osaka, Shinichi trở về nhà, trong đầu cả hai vẫn luôn hiện lên cảnh tượng Kano nhảy lầu.
Về tới nhà, Shinichi liền nhìn thấy Gin ngồi trên ghế sofa, đôi chân thon dài bắt chéo vào nhau, vừa coi tivi vừa chờ cậu về. Shinichi đi thẳng đến chỗ của Gin ngồi phịch xuống, thở dài nói.
"Tôi làm một thám tử, tự tin với khả năng suy luận của bản thân mình, nhưng lại bất lực trước cảnh bản thân không thể cứu sống được một người đang có ý định chết ngay trước mặt mình"
"Sự sống và cái chết vốn là chuyện thường tình, em không thể vì cứu một người mà hi sinh bản thân, cũng không thể thay đổi ý định của một người đã nung nấu sâu vào trong đầu. Nếu đó là thứ bản thân em đã chọn, thì em phải chịu trách nhiệm về nó." Gin nói, nhìn thấy thối Tiểu Quỷ bày ra bộ mặt ưu tư sầu bi là hắn lại thấy khó chịu, không phải nên tự tin, nên vui vẻ vì phá được án sao? Sao lại mặt ủ mày chau thế kia?
"..." Shinichi nhìn Gin như nhìn người ngoài hành tinh, lần đầu tiên Gin an ủi cậu, thật không phải là cậu nghe nhầm.
Gin thấy Shinichi cứ nhìn mình chằm chằm lập tức nổi lên thú tính, vác Shinichi lên vai rồi đem về phòng, Shinichi mơ mơ màng màng bị Gin ăn sạch sẽ, lúc nhận ra thì cái eo già của cậu sắp gãy luôn rồi.
Không phải chỉ nhìn một chút thôi sao, cần gì phải đè cậu ra làm hơn ba tiếng đồng hồ chứ. Eo của cậu nó như cành cây khó trước gió vậy, thổi mạnh một cái là gãy làm đôi luôn, nằm trên giường, Shinichi đem hết số từ học được từ mẫu giáo đến hiện tại chửi Gin không sót câu nào. Gin vừa từ nhà tắm đi ra, thấy Shinichi trừng đôi mắt ướt át nhìn mình thì leo lên giường, đem Shinichi kéo vào ngực ôm, mặc cậu vẫn đang lườm nguýt, Gin nhắm mắt lại ngủ.
---
đánh chữ trong lúc mắt mở không lên, não muốn đình công, phi logic hay thấy lạ chỗ nào thì cmt đi để tui sửa hoặc giải thích nho. xinloi vì sự ra chương nhây như này 🥲👉👈 mấy nay tui ở bệnh viện ớ, nên mới lâu dị ớ ahihi. nhớ vô te nha mấy cô ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top