Chương 52. Thật giả
"Cá có mắc câu hay không, còn phải xem con mồi có đủ lớn"
______________________
Một chiếc xe moto màu đỏ đầy soái khí cua một khúc thật đẹp, dừng lại trên bờ đê của con sông.
Vermouth khóa xe máy, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay, sau đó ấn công tắc bật lửa màu bạc, thuốc lá dấy lên từng đốm lửa nhỏ, một luồng khói nhẹ lập tức bay lên.
Vermouth nhìn cảnh đêm lấp lánh dưới ánh đèn ở bờ bên kia, dựa sát vào lan can, ban đêm yên tĩnh không khỏi khiến người ta nhớ tới rất nhiều hồi ức.
Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên mình cùng Gin gặp mặt là trong căn cứ của Tổ chức, khi đó cô vừa hoàn thành một nhiệm vụ ám sát, sau khi trở về căn cứ thì đi báo cáo tình hình với BOSS, cả người mệt nhọc khiến cô muốn ở một mình yên tĩnh lại.
Vì thế cô trốn đến tầng thượng, đón gió đêm mát lạnh, trong màn đêm tịch liêu kia, đột nhiên muốn hút một điếu thuốc.
Đáng tiếc cô lật tìm hết túi xách, chỉ tìm được một gói thuốc lá, lúc này mới nhớ tới bật lửa duy nhất của cô trong nhiệm vụ lần này đã đảm đương nhiệm vụ hủy thi diệt tích, trận đại hỏa kia thậm chí đã lên đầu đề tạp chí London của Anh quốc.
Lúc này có thiếu niên tóc bạch kim xâm nhập "địa bàn" của cô, cô có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ bản thân đã lâu không trở về căn cứ, bên cạnh BOSS thế mà lại có một tiểu bạch kiểm trẻ tuổi.
Người ngoài vẫn nói rằng mình là tình nhân của BOSS, nhưng cô đã có một bó tuổi lớn, thật có khổ mà không thể nói nên lời, tính hướng của BOSS thật khác với người thường, đối với cô căn bản không có hứng thú, ngược lại là tiểu thịt tươi càng phù hợp khẩu vị của BOSS.
Trong lúc Vermouth đang tự bổ não, thiếu niên tóc bạch kim sớm đứng đến bên kia sân thượng, châm một điếu thuốc cho mình.
"Cool guy, mượn lửa." Vermouth đi qua trêu chọc nói, trong tổng bộ Tổ chức đã rất lâu không có đứa trẻ nào nhỏ tuổi như vậy cho cô pha trò.
Thiếu niên đang hút thuốc chuyển ánh mắt sang người Vermouth, đánh giá từ trên xuống dưới một lát, khóe mắt hơi nhướn lên, trong ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần nông cạn có vẻ khinh thường.
"Không có.." Thiếu niên mở mắt nói dối, ngữ khí nói chuyện lạnh như băng.
"Cool guy, cậu biết tôi là ai sao?" Vermouth không bị lời thiếu niên nói mà đông lạnh, ngược lại hứng trí càng cao.
Thiếu niên tóc bạch kim trả lời từng chữ một: "Thiên Diện ma nữ."
Vermouth sửng sốt, tiện đà không thể ngăn nổi cười to: "Liếc nhìn liền có thể nhìn thấu hóa trang của tôi, cậu có lẽ là Gin, người vì Tổ chức mà tạo ra không ít sự nghiệp to lớn đi."
Gin xuy một tiếng lại không nói chuyện, Vermouth cũng trầm tĩnh hẳn, hai người lần đầu gặp mặt cư nhiên có thể ở cùng một buổi chiều như vậy, cùng ngắm cảnh mặt trời lặn về phía Tây.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Vermouth đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình đột nhiên bị một ngọn lửa màu vàng làm sợ hết hồn, cô quay đầu nhìn về phía Gin, lại quay đầu nhìn ánh lửa trước mặt mình.
Bàn tay trơn mềm của thiếu niên dừng dưới đáy mắt, thon dài trắng nõn, nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy vết chai của người thường xuyên luyện súng, cùng với một vết thương mới.
Vermouth tạm dừng một chút, mới ngậm lấy điếu thuốc khuynh người tới gần ánh lửa kia, cô khi đó còn không biết Trung Quốc có một câu thành ngữ "thiêu thân lao đầu vào lửa"[1], cho nên mới dung túng chính mình rơi vào trong biển lửa.
[1] thiêu thân lao đầu vào lửa: dù biết rõ là nguy hiểm vẫn cứ lao đầu vào
Rất lâu về sau cô cuối cùng cũng nhìn thấy người đàn ông mình thầm mến, nghĩ bản thân có phải hay không gặp hắn quá sớm, đến nỗi trong trăm khóm hoa trôi qua, người đàn ông hoàn toàn không có hứng thú đối với cô, cô ở trong lòng hắn có lẽ càng giống như một người chị tri tâm hoặc là một người mẹ trung niên phiền toái.
Sau này lúc tịch mịch cô sẽ tự châm một điếu thuốc, không phải cô thích loại hương vị này, mà là cảm giác làm như vậy giống như hắn đang bồi bên cạnh cô, dần dần thói quen liền sửa không được, tuy rằng khi đó cô cũng đã không còn quyến luyến sự ấm áp ngẫu nhiên của thiếu niên.
Vermouth hít một hơi sâu, phảng phất muốn đem tịch mịch thu lại sau đó thổi ra, cô suy nghĩ bản thân làm sao có thể hoài niệm ký ức lâu dài như vậy.
Có lẽ vì vừa rồi cùng thầy cô ở nhà trẻ chơi trò trốn tìm đi, Vermouth tìm lý do thay bản thân, cô tuyệt không thừa nhận vì nhìn mấy cặp đôi yêu nhau cãi vã ầm ĩ mà có cảm giác tịch mịch.
Đại khái qua khoảng năm phút đồng hồ, Vermouth mới nhìn thấy xe của Gin xuất hiện trong tầm nhìn.
Porsche 356A dừng bên cạnh xe máy, sau đó cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một gò má lạnh lùng.
"Tiểu quỷ đâu?" Gin cùng Vermoth tầm mắt chạm nhau, chỉ thấy Gin hơi giương khóe miệng lên, tạo nên một mạt lãnh ý làm người ta sợ hãi.
Vermouth đã quen với việc Gin thường thường phát ra khí lạnh, cô hít một hơi thuốc, nhìn về bầu trời xa xa, có chút biếng nhác trả lời: "Trốn."
"Chuyện cười này tôi đã nghe đến chán ghét." Sắc mặt Gin như trước không đổi, chỉ là trong giọng nói rõ ràng pha thêm tức giận. Hắn sớm biết Vermouth vẫn luôn thiên vị mà giúp đỡ nhóc con kia, sau khi điều tra hắn cũng biết Vermouth với Shinichi là có quan hệ, trên một phương diện nhất định hắn có thể sẽ dung túng việc này xảy ra, thế nhưng hắn không thể khoan nhượng việc Vermouth cứ lặp đi lặp lại chuyện giả ngu.
"Gin, anh cũng biết bé con nhà anh quỷ kế đa đoan, vừa không chú ý liền để cậu ấy trốn." Vermouth thu lại mặt mày, biểu tình không chút để ý, tựa hồ là đang xuất thần, nhưng mà sau khi nghe Gin hỏi thì nhanh chóng trả lời.
Gin xuống xe, từng bước một tới gần Vermouth, cho đến khi tất cả bóng người cao lớn của hắn trùm lên người Vermouth.
Gin nâng tay gẩy vài lọn tóc trượt trên vai Vermouth về phía sau gáy, khóe miệng nhếch lên một bên vẽ ra một độ cong, lạnh lùng nói: "Nếu vị kia còn đang tồn tại, ngược lại rất thích nghe cô nói dối, ông ấy cũng vì điều ấy nên...... Năm đó chuyện kia cô nhúng tay vào, tuy rằng vẫn làm bộ như không biết, cho nên có điểm tác dụng để cô có thể lưu lại chỗ này, thế nhưng tôi hiện tại đang suy nghĩ nên xử lí kẻ không nghe lời nào đó."
"Nha nha, sẽ không là tôi đi, tôi rất nghe lời giúp anh tìm người đến kia mà." Vermouth vẫn như trước giả ngu, chuyện năm đó chính là chuyện Gin thượng vị, cô đã làm rất bí ẩn, không nghĩ tới vẫn bị Gin phát hiện, lúc ấy bên cạnh vị kia đều là những trợ thủ cực kì tín nhiệm, trong những người đó cư nhiên cũng có Gin.
"Tên nhóc kia là giả." Gin không tin Vermouth nhìn không ra, tuy trong video 'Kudo Shinichi' có vẻ ngoài không hề sai sót một kẽ hở, thế nhưng nhóc con sẽ không diễn trò, một lòng theo đuổi sự thật dù thế nào cậu nhóc cũng không thể học cách bày tỏ tình cảm, cho nên 'Kudo Shinichi' thâm tình chân thành cầu hôn trong video tuyệt đối không phải là tiểu quỷ.
"Di, thật sao? Một điểm cũng nhìn không ra a!" Vermouth tiếp tục giả ngu, bé con cùng nhóc Kaito kia rõ ràng bộ dạng giống nhau như đúc, Gin làm sao nhận ra được?
"Ba năm trước, siêu trộm Kid." Âm thanh Gin không có sự nghi ngờ, hắn đã không có giai đoạn hoài nghi, mà là xác minh mục tiêu. Trong buổi triển lãm đá quý lần đó siêu trộm Kid cũng giả trang tiểu quỷ trà trộn vào phòng triển lãm, lúc ấy hắn cũng không nhìn ra sơ hở. Sau này hắn phân tích chuyện kia chỉ có hai khả năng, một loại là khả năng hóa trang của siêu trộm Kid vượt xa trình độ người thường, một loại khác là bề ngoài thực sự của siêu trộm Kid cùng tiểu quỷ rất giống nhau, mà hắn khẳng định kẻ có thể giấu diếm trước con mắt của hắn thì còn chưa sinh ra, cho nên chỉ có thể là loại thứ hai.
Trong tư liệu Vodka điều tra cho thấy siêu trộm Kid và tiểu quỷ từng vài lần giao chiến, trong lúc giao chiến đó 'Kudo Shinichi' thậm chí còn xuất hiện trước mặt thanh mai trúc mã Ran của tiểu quỷ, một lần có thể nói là trùng hợp, liên tục vài lần thì rất có giá trị hoài nghi.
"Gin, anh sẽ không nghi ngờ siêu trộm Kid giả trang Cool Guy đi?" Vermouth rõ ràng trong nháy mắt có đình trệ, khứu giác của Gin đối với con mồi vẫn là mẫn cảm như vậy a!
"Người bắt tiểu quỷ đi có cách thức rất chuyên nghiệp, là cách thức của Vaughn, tôi chưa từng hoài nghi người bắt cóc là ai khác ngoài Vaughn. Ngược lại siêu trộm Kid sẽ xuất hiện ở chỗ này là ngoài ý muốn, bất quá vừa lúc đồng thời giải quyết, gương mặt kia của cậu ta quả thực rất chướng mắt." Gin xưa nay là người có thù tất báo, siêu trộm Kid từng lừa gạt hắn chính là nguyên nhân khiến cậu ta phải chết.
V ermouth không lưu tâm nói: "Cư nhiên cũng có người có bộ dạng giống Cool Guy? Gin, anh cũng học được lời nói đùa."
"Vermouth, bất luận là loại bí mật gì, dùng thủ đoạn nghiêm mật che dấu thế nào, rốt cuộc đều sẽ có một ngày sáng tỏ." Gin hơi khom lưng nhìn Vermouth, con ngươi trong bóng đêm lại càng trở nên thâm thúy, hắn đương nhiên cũng hoài nghi Vermouth và siêu trộm Kid có quan hệ, thuật hóa trang của bọn họ có nhiều điểm tương đồng, tuy rằng là những chi tiết rất nhỏ cũng bị hắn bắt được.
Vermouth quyến rũ cười nói: "Gin, anh thật không ga-lăng, phụ nữ sở dĩ mĩ lệ, chính là vì bên trong luôn tiềm tàng bí mật! Có thể khiến đàn ông một lần tiếp một lần khơi ra bí mật kia, lại một lần tiếp một lần che giấu bí mật, mới có thể vĩnh viễn duy trì cảm giác mới mẻ với đàn ông. A, không đúng, thực ra anh cũng là một người đàn ông bị bí mật như tơ nhện làm vướng víu."
Gin thâm trầm nhìn Vermouth, nhìn thẳng đến nỗi khiến Vermouth sợ hãi.
"Nha nha, không chọc anh, nếu anh cho rằng người kia là siêu trộm Kia giả trang, anh tính làm gì?" Vermouth như cười như không nói, Gin mấy năm gần đây càng lúc càng có uy nghiêm, cô nhanh chóng đổi đề tài.
"Tùy cô đến xử lí dạ hội đá quý gây chú ý toàn bộ thế giới, nếu lần này thất bại thì cô cút đi quản lí căn cứ của Tổ chức ở châu Phi." Gin nhìn Vermouth, từ trong tới ngoài đều tản ra ý vị uy hiếp.
Vermouth mím môi cười một thoáng, buộc tóc nói: "Siêu trộm Kid không nhất định sẽ trình diện."
"Cá có mắc câu hay không, còn phải xem con mồi có đủ lớn. Siêu trộm Kid chuyên xuống tay với kim cương, nghe nói vì một viên bảo thạch có khả năng trường sinh bất tử 'Viên đá Pandora'. Hừ, tên trộm ngu muội, theo đuổi thứ hư vô mờ mịt. Đến lúc đó cô phát tán tin tức ở Nhật Bản, tuy rằng không phải ngôn luận thực tế, nhưng cho dù là một lời đồn nhỏ, trải qua kích động cùng truyền bá, cũng sẽ bị mấy kẻ ngu xuẩn phóng đại lên hàng vạn lần." Âm thanh Gin trầm trầm vang lên, "Siêu trộm Kid cho dù có hoài nghi, cũng tuyệt đối sẽ đến thăm dò tới cùng, con mồi đã bị tôi nhìn trúng, tuyệt không có khả năng không lọt lưới."
Gin cười nhưng không phát ra âm thanh, tiện đà xoay người rời đi, bóng lưng kia quyết tuyệt mà vô tình.
Vermouth nghe tiếng bước chân từng chút rời xa, dập tắt thuốc lá trong tay, sải bước tới xe máy phóng như bay.
Vodka ngồi ở chỗ này nghe được toàn bộ lời đối thoại của đại ca và Vermouth, trong lòng nghẹn một đống muốn nói mà không nói được, nhưng gã nhìn đại ca mặt đầy âm trầm qua kính chiếu hậu, tất cả lời muốn nói đều bị nuốt trở lại.
Trong xe nhất thời rơi vào im lặng, Gin một tay khẽ vuốt cằm, một tay có tiết tấu gõ nhịp lên đầu gối, không phát ra bất kì tiếng vang nào, tư thái thong dong mà bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút dáng vẻ hoảng loạn.
Vodka đột nhiên muốn khóc, cho dù đại ca có bạn trai cũng vẫn là đại ca, chị Vermouth còn lừa gạt gã, đại ca mới không bao giờ vứt bỏ gã!
Xe bình tĩnh vững vàng điều khiển trở về nhà, Husky vui vẻ nhảy nhót dưới ánh mắt than vãn sợ hãi của Vodka, thò đầu thè lưỡi đi ra nghênh đón chủ nhân.
Vodka cảm khái, cũng chỉ có con chó ngu ngốc này mới dám gây chuyện với đại ca trong thời điểm bây giờ.
Gin ngồi lên sofa, hiếm khi có tâm tình vươn tay vuốt ve Husky đang vui vẻ nhảy tới.
Husky mở rộng thân thể thập phần hưởng thụ chủ nhân vỗ về chơi đùa, thường thường phát ra một tiếng hừ nhẹ, chỉ chốc lát sau liền vặn vẹo thân mình muốn ôm đùi Gin.
Gin một cước đá văng Husky, Husky lại chạy đến bên chân Gin, tròn xoe mắt nhìn Gin.
Gin không kiên nhẫn lại đạp Husky một cước, uy hiếp nói: "Tiểu quỷ, còn lại đây liền mang đi thiến."
Husky vẫn biết thỏa thuận với vận may, tuy rằng còn nhe răng trợn mắt với Gin tỏ vẻ chính mình cực độ bất mãn, nhưng lại không dám đến gần Gin.
Vodka bất quá nhìn thấy "đại tẩu" bị khi dễ như vậy, hướng Gin nói: "Đại ca, 'đại tẩu' là vì đã quen mùi hương của anh nên mới kề cận anh như vậy."
Gin xuy một tiếng, mặt không chút thay đổi đứng dậy rời đi.
Vodka vô tội nhìn đại ca cất bước đi lên cầu thang, rồi lại ở khúc rẽ của cầu thang miễn cưỡng dừng bước, thầm nghĩ bản thân lúc trước kêu thuộc hạ đang trong tuần trăng mật với bà xã đem Husky trở về là chính xác, đại ca dù tức giận cũng có nơi để phát tiết.
Chỉ thấy Gin đứng ở góc cầu thang suy nghĩ sâu xa một lát, đột nhiên giương mắt nhìn Husky hỏi: "Nó có thể ngửi ra mùi hương trên người của bé con kia?"
Vodka a một tiếng, đầu óc chuyển vài lần sau đó mới hiểu được đại ca hỏi gì, vội vàng nói: "Nếu mà nói thì khứu giác của chó đều rất linh mẫn, 'đại tẩu' hẳn là có thể ngửi ra mùi hương của đại tẩu. Nhưng đã nhiều ngày như vậy, mùi hương của đại tẩu nói không chừng đã hoàn toàn biến mất, cũng không biết 'đại tẩu' có thể ngửi được hay không."
Gin nghe Vodka một lần mở miệng là một lần đại tẩu*, sắc mặt khó coi nói: "Mày dạo gần đây rất nhàn đúng không? Mang con chó ngu ngốc này dạo một vòng quanh Nhật Bản...... đừng quên mặc quần áo cho tiểu quỷ này."
Vodka nhất thời hít thở lại bình thường, hạ thấp người cùng Husky mắt to trừng mắt nhỏ, buồn bực thổ tào nói: "Đại tẩu, mày suýt hại chết bảo bảo."
* 'đại tẩu' là con chó, đại tẩu là Shinichi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top