Chương 21. Gặp gỡ


"Người phụ nữ kia có phải là Mizunashi Rena?"
______________________________________________

Sau khi Shinichi ở nhà với Gin hai ngày, thì cuối cùng Gin cũng tính toán đi ra ngoài tham gia một bữa tiệc.

Shinichi nằm trên giường xoa xoa vòng eo đau nhức của mình, đương nhiên muốn hân hoan cổ vũ Gin ra ngoài.

Đáng tiếc Gin dường như không thể nhìn nổi bộ dạng vui vẻ của Shinichi, quay đầu liền thay đổi chủ ý muốn dẫn Shinichi cùng đi.

"Em không có lễ phục" Shinichi ở trên giường nói dối, cậu tuyệt không muốn tham gia tiệc tùng gì đó.

Nơi này không phải Scotland, Australia, nơi này là quê hương Nhật Bản của cậu, tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài liền có thể gặp một đám người quen biết, hơn nữa thân thể cậu hiện tại đã biến trở về Kudo Shinichi, không thể giả làm con trai của Gin, trừ phi Gin tuổi còn trẻ đã ở bên ngoài có một đứa con riêng. 

Shinichi nói vừa dứt, Vodka liền gõ cửa tiến vào, cầm một bộ lễ phục có kích cỡ nhỏ treo trên giá.

Gin đứng trước gương mặc quần áo, một tay cài khuy áo kim sắc của sơ mi, cũng không thèm đoái hoài đến Shinichi.

"Eo của em sắp hỏng" Shinichi oán niệm nhìn Vodka ra khỏi phòng, sao mỗi lần Vodka đều có thể đến đúng thời điểm như vậy, không phải lắp máy nghe trộm trong phòng cậu đấy chứ?

"Đêm nay tiếp tục?" Gin khoác áo gió màu đen lên, nghiêng mặt nhìn về phía Shinichi.

"Em cũng rất lâu không đi ra ngoài, ra ngoài đi dạo cũng tốt" Shinichi bị Gin làm cho kinh hãi, Gin nói tới nói lui mang theo ngữ khí tiếc nuối, tựa hồ muốn nói tối hôm qua còn chưa đủ cố gắng, hôm nay muốn bẻ gãy cái eo già của cậu.

Vì an toàn của bản thân, Shinichi quyết định rời giường.

Chờ Shinichi thay quần áo xong, Vodka đã lấy một chiếc Lexus từ trong gara biệt thự ra, cũng không biết Vodka đem xe vào trong gara nhà bọn họ lúc nào, nhưng mà thương hiệu này ở Nhật rất phổ biến, sẽ không trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Vodka chạy đến bãi đỗ xe ngầm của khách sạn Beika, đổi lại thành Porsche 356A của Gin, sau đó trực tiếp đi đến quán bar người lớn gần đó.

Phía trước quán bar đã có một loạt đàn em mặc đồ đen đứng thành hàng, nhưng kiểu dáng không giống Gin, hẳn là không phải người của Tổ chức Áo đen.

Shinichi từ dưới đáy lòng cảm khái, thời đại nào rồi mà còn chế độ cả gia tộc đều phải trộn đen thế này, một đám đều mặc quần áo như ra trận, Gin và Vodka mặc cũng rất giống nhau, chỉ là ở trên trang phục có vài chi tiết khác biệt.

Vodka xuống xe đầu tiên, vòng sang bên cạnh mở cửa xe cho Gin.

Gin bước chân phải ra trước, sau đó nửa người trên hơi khom xuống ra khỏi xe, giống như mấy đại ca xã hội đen trên truyền hình vậy, nhất cử nhất động đều cố ý thả chậm mà rất hiệu quả, ưu nhã mà có khí thế.

Shinichi xuống xe cuối cùng, nhìn mười mấy đàn em xoát xoát quần áo khom lưng hành lễ với Gin, không khỏi bị trường hợp này làm cho bất động.

Người đàn ông trung niên đứng ở trên bậc thang tiến lên nghênh đón, mặt mang nét mỉm cười nói: "Ngài Kurosawa, đã lâu không gặp, cuối cùng ngài cũng đến."

Gin không hàn huyên với ông ta, trực tiếp đi vào trong quán bar.

Người kia lấy ra một chiếc khăn xoa xoa mồ hôi trên trán vốn dĩ không hề có, vội vàng đi theo.

Shinichi đối với hành động hiện tại của Gin coi như có chút thấu hiểu, người có địa vị cao như Gin tất nhiên không phản ứng gì với kẻ bình thường, mặc dù cậu cũng thường xuyên bị Gin không xem vào mắt.

Villa của quán bar này có rất nhiều phòng, sàn nhảy ở giữa và các căn phòng bên trong, sau khi người đàn ông trung niên dẫn bọn họ tiến vào trong phòng, Shinichi thấy đứng ở hai bên hành lang ngoài cửa có vô số bảo vệ, hàng dài phía bên phải là thuộc hạ xã hội đen mặc âu phục tối màu có gắn huy hiệu, hàng dài phía bên trái là những gã đàn ông có tướng mạo trông giống người Trung Quốc, bọn họ không mặc thống nhất một bộ, nhưng toàn thân cũng là hắc y hắc khố[1].

[1] hắc y hắc khố: ý chỉ đen toàn thân.

Đến trước cánh cửa bọc da hắn dừng bước, gã mặc đồ đen bên cạnh khom người mở cửa phòng ra, giơ tay làm ra tư thế "Mời".

Bên trong phòng ở ghế chủ tọa đã có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một người mặc tây trang màu đen, một người mặc trang phục thời Đường Trung Quốc, phía sau bọn họ hầu hết đều là bảo vệ ngưu cao mã đại[2].

[2] ngưu cao mã đại = cao lớn như trâu ngựa => ý chỉ cao lớn dũng mãnh

"Kurosawa, đã lâu không gặp" Người mặc Tây trang nói tiếng Nhật, hắn hơi nâng tay, vệ sĩ phía sau tiến lên kéo ghế dựa ra cho Gin.

Gin ngồi xuống, ánh mắt ý bảo Shinichi ngồi bên cạnh hắn, Vodka thì đứng ở phía sau Gin.

"Nghe ngài Yamamoto nói cậu muốn tới đây, tôi đã đích thân mang rượu Lão Bạch nguyên chất từ Trung Quốc tới, hôm nay nhất định phải uống mấy chén" Người đàn ông mặc quần áo thời Đường tự mình đứng dậy rót một ly rượu cho ngài Yamamoto mặc Tây trang và Gin, đến lượt Shinichi ông ta đưa ánh mắt về phía Gin.

"Đứa bé còn nhỏ" Gin gọi phục vụ lên rót cho Shinichi một chén trà, không khiến người mặc Đường trang này hạ mình rót rượu thuộc hàng quý cho một tên vô danh tiểu tốt.

Yamamoto thu hồi ánh mắt đánh giá Shinichi, nói với Gin: "Ngài Kurosawa lần này định ở lại Nhật Bản vài ngày sao? Lần trước ở Mĩ đã làm phiền cậu tiếp đón, lần này nên để tôi cố hết sức như một chủ nhà mới là phải."

"Tuy rằng tôi không sợ phiền toái, thế nhưng rất ghét xử lý mấy cái tạp toái kia" Gin cự tuyệt nói, không tiếp nhận đề nghị của vị tiên sinh kia.

"Xem ra chỉ có thể đợi lần khác" Trong câu nói của Yamamoto mang theo ý vị tiếc nuối, thế nhưng ngữ khí nói chuyện rất bình thường, hiển nhiên sớm biết Gin sẽ không đáp ứng.

Shinichi chuyên tâm nghe mấy người đối thoại, một bên nghe một bên đang tự hỏi, hai người này hẳn đều là lão đại của xã hội đen, đối với bọn họ loại tổ chức này đến địa bàn hẳn là cực kỳ quan trọng, Gin bình thường bí mật lui tới không có gì, thế nhưng kiểu chính thức mời như thế này thì sẽ không dễ dàng đồng ý.

"Vốn đang định mời cậu Kurosawa tới địa bàn của tôi chơi đùa một vài quán bar, thế nhưng giai nhân ở bên, tôi cũng không dám mở miệng" Người đàn ông mặc trang phục thời Đường như cười như không nhìn Shinichi, hắn chỉ chạm mặt Kurosawa hai lần, không nghĩ tới Kurosawa này khẩu vị tốt đến vậy, hôm nay mang đến mấy cái địa chỉ đều vô dụng cả.

"E không thể đi góp vui, trong nhà dưỡng bình dấm chua" Gin nói nghiêng người hôn má Shinichi, tranh thủ trục lợi khiến hai người đang ngồi kia thất thần.

"Thuộc hạ của ngài Vương đều là cực phẩm, Kurosawa lần này không có phúc khí rồi, thôi thì để lão tử ta chiếm tiện nghi đi" Yamamoto đến cùng là người từng trải, rất nhanh liền bình thường trở lại hoà giải. Không nghĩ tới Kurosawa cứ như vậy quang minh chính đại khẳng định mình có hứng thú với đàn ông, thật khiến người ta càng thêm hoài nghi!

Mấy người nói đùa vài câu, rốt cuộc tiến vào chủ đề hôm nay.

"Lần này mời riêng ngài Kurosawa đến để chứng kiến, thực ra là vì chuyện hai bên chúng tôi hợp tác. Dù sao Nhật Bản và Hongkong cách nhau không xa, hai bên chúng ta đều có bến tàu, cùng nhau hợp tác bao giờ cũng thuận tiện" Yamamoto nói ra ý đồ, hắn mời riêng Kurosawa tới đây là vì muốn gia tăng áp lực cho Vương Vượng Xuân.

"Tuy rằng rất muốn cùng ngài Yamamoto hợp tác, đáng tiếc trong nội bộ có một số sự tình chưa xử lí thỏa đáng, e là hiện nay không phải thời điểm tốt để hợp tác" Ngài Vương lắc đầu, lộ ra một bộ dáng khó xử.

Yamamoto không nhanh không chậm nói: "Ngài Vương, bất quá là chuyển vài thứ đến bến tàu của ông, cũng không ảnh hưởng đến nội vụ trong tổ chức của ngài."

"Ngài Yamamoto, nếu không ngại thì chúng ta cứ nói trắng ra, làm gì đi vòng vèo như vậy?" Sắc mặt lão Vương khẽ biến, tên cáo già Yamamoto này mơ ước địa bàn của hắn không phải chuyện ngày một ngày hai, cái này gọi  là mời thần đến thì dễ tiễn thần đi thì khó, nếu khiến Yamamoto nương theo vụ chuyển dịch này mà xâm nhập địa bàn của hắn, thật sự mất nhiều hơn được.

Yamamoto bình thản nói: "Có tiền mọi người cùng nhau kiếm, ở chỗ của ông có thị trường, nơi này tôi lại có hàng hóa, không phải rất thích hợp sao?"

"Quốc gia chúng tôi và các ngài đều khác biệt, khả năng kiếm tiền không nhiều, đâu cần thiết lấy sinh mạng các anh em ra mạo hiểm như vậy" Ngài Vương lắc đầu, hiện tại đang đả kích việc buôn bán thuốc phiện phấn lậu, hắn không cần ngược gió gây án. Hơn nữa con đường lợi nhuận chủ yếu của tổ chức bọn họ cũng không phải như thế này, phương diện này bọn họ không có nền tảng, cuối cùng được lợi vẫn là Yamamoto.

"Bây giờ, làm chuyện gì mà không phải mạo hiểm? Kurosawa cậu nói có phải hay không?" Yamamoto cười tủm tỉm đưa Kurosawa ra, rốt cuộc dùng tới đòn sát thủ.

Shinichi nhìn hai người đối chọi gay gắt trên sân, trong lòng thật tâm cũng rất tò mò xem Gin sẽ làm thế nào. Như cậu quan sát hẳn là Yamamoto mời Gin đến, nhưng từ nãy giờ vẫn là hai người này "xướng đôi" với nhau, Gin ở trong thương trường giao dịch này có tác dụng gì đâu?

Gin chống khuỷu tay trên mặt bàn, ánh mắt hơi híp lại nhìn về phía ngài Vương.

"Nghề nghiệp chủ yếu của chúng tôi không phải cái này, đối với chúng tôi mà nói thì không có lợi nhuận gì lớn" Ngài Vương dường như rất kiêng kị Gin, suy tính một lát cuối cùng nói ra ý tứ.

Shinichi hoàn toàn sửng sốt, chỉ là một ánh mắt thôi mà, lập trường kiên định ban đầu của người đàn ông này cứ vậy theo miệng mà buông ra hết. Tuy rằng Gin ở trong Tổ chức Áo đen có địa vị rất cao, nhưng không ngờ bên ngoài cũng có mặt mũi lớn đến vậy? Hắn cùng lắm cũng chỉ là sát thủ?

"Mỗi năm chia các ông 10% không tính thiếu" Yamamoto nhướn mày, lão Vương đây là muốn nâng giá lên.

Ngài Vương giơ ra hai ngón tay: "20%."

"Ở Hongkong có thể hợp tác với chúng tôi không chỉ có mỗi mình tổ chức mấy người" Sắc mặt Yamamoto khẽ biến, 20% có phần hơi nhiều.

Ngài Vương liếc mắt nhìn Gin, thấy hắn cũng không tỏ ra không vui, vì thế nói: "Tôi cũng chỉ vì muốn bảo đảm cho các anh em, sợ lúc này bàn chuyện còn đang tốt, đến thời điểm xảy ra chuyện liền trở mặt không nhận người. Nếu ngài Yamamoto có thể tìm được nơi thích hợp hơn chỗ bọn tôi, đã không cần để ngài Kurosawa ra mặt."

"Cho ông 15%, ngoài ra trên địa bàn của chúng tôi có thể để người của ông vận chuyển hàng tới bến tàu" Yamamoto lui một bước, đây cũng là thù lao hắn đặt ngay từ đầu, 10% là tiêu chuẩn thấp nhất.

"Thỏa thuận, hợp tác thật vui vẻ" Hai tay ngài Vương gõ nhịp, hai người bàn luận xong sự tình, khoái trá nâng cốc uống rượu.

Yamamoto uống xong một ly rượu, lại đổ một ly kính Gin: "Kurosawa, lần này cảm ơn cậu đã hỗ trợ."

Gin cười mà không nói, uống hết một ly.

"Kurosawa, nghe nói cậu gần đây đang tiêu diệt kẻ phản bội, thuộc hạ của tôi mấy hôm trước có đụng phải người đàn bà trước kia đi bên cạnh cậu, vừa lúc té xỉu ở con hẻm sau của quán bar, tôi đã cho bọn họ mang người tới" Ba người lại chạm mấy ly, Yamamoto đột nhiên nói.

Shinichi nghe vậy trong lòng có dự cảm không tốt, cậu đã gặp qua những người phụ nữ ở cạnh Gin, trừ Vermouth cũng chỉ có Mizunashi Rena trong tổ chức mang bí danh Kir, sẽ không vừa lúc là cô ấy chứ?

"Tuy rằng chỉ là tiểu hồ ly phản bội, nhưng mấy ngày qua cũng phiền ông chăm sóc" Đôi con ngươi màu xanh đậm của Gin chớp động, nháy mắt biến thành sát khí như muốn cắn mạnh vào con người, khóe môi mang theo sự tàn nhẫn khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười quen thuộc.

Shinichi cắn chặt môi, rất lâu không thấy được bộ dáng toàn bộ sát khí đều khai hỏa của Gin, lâu đến mức cậu gần như quên mất Gin là một sát thủ.

Theo như lời của Yamamoto về người phụ nữ kia thì cơ bản Shinichi đã xác định được là Kir, hai ngày trước Gin có nói qua Akai Shuichi cứu Kir, như vậy hẳn là Kir đã bị bại lộ thân phận nên thoát khỏi Tổ chức Áo đen.

Đối với việc Yamamoto nói thuộc hạ của hắn bắt được Kir ở sau nơi này chỉ là một lý do để thoái thác, Shinichi tỏ vẻ không tin, Kir là người của CIA trà trộn vào Tổ chức Áo đen, cho dù thân thể có bị thương nặng thế nào thì tinh thần cũng đủ tỉnh táo không đến mức té xỉu ở khu vực lân cận của xã hội đen mà Gin đang chiếm cứ. Trên thực tế hẳn là Yamamoto muốn nhờ Gin ra mặt thúc đẩy giao dịch, cố ý tìm hiểu tin tức, bắt Kir trở về làm thù lao cho Gin. Gin hẳn sớm biết Kir đang ở trong tay Yamamoto, cho nên hắn mới đáp ứng tham dự lần gặp này, bất quá chính là một ánh mắt liền có thể hóa giải sự tình.

Gin giống như quốc vương vậy, chỉ cần ngồi trên bảo tọa, liền có cuồn cuộn người không ngừng lấy lòng hắn, đưa thứ hắn yêu cầu dâng lên trước mặt, thậm chí không cần hắn nói một tiếng.

Shinichi bỗng nhiên cảm giác, so với nửa năm trước trên người Gin có nhiều hơn vài thứ gì đó, cái loại cảm giác này không biết phát ra từ đâu khiến sắc mặt cậu càng trở nên trắng bệch.

"Em suy nghĩ cái gì?" Gin nghiêng người đến gần bên tai Shinichi, giống như ma quỷ trầm thấp mà ưu nhã hỏi.

"Người phụ nữ kia có phải là Mizunashi Rena?" Thái dương của Shinichi toát ra mồ hôi dày đặc, trên mặt miễn cưỡng thu hồi một vài ý cười.

Gin không đáp lại, thực tế cũng không cần hắn trả lời, bởi vì màn hình tinh thể lỏng bên trong căn phòng xuất hiện hình ảnh một người đàn bà bị buộc chặt, cô ta bị trói trên một cái ghế, xung quanh đứng toàn vệ sĩ.

Shinichi không tự chủ được cầm lấy tay Gin đặt ở trên đầu gối, cậu khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

"Tiểu thư Mizunashi Rena? Bản lĩnh của đứa trẻ này không tồi, đáng tiếc" Ngài Vương phỏng chừng đã gặp qua Kir, lúc này đầy tiếc nuối nói với Gin.

"Kurosawa, cậu tính xử trí ả đàn bà này thế nào?" Yamamoto bắt Mizunashi Rena nhưng vẫn cho ăn cho uống đầy đủ, ai cũng không dám dễ dàng đánh người của Gin, cho dù cô ta đã là kẻ phản bội sắp chết.

"Trước tiên phế đi tứ chi của cô ta" Làn môi mỏng của Gin lãnh tình nói mang theo một tia cười lạnh lùng trào phúng, đối đãi kẻ phản bội hắn luôn luôn không buông tha.

Shinichi dùng lực một chút , nắm chặt tay Gin.

Gin nhíu mi, bất mãn nhìn về phía Shinichi.

"Gin......" Yamamoto đã truyền đạt mệnh lệnh cho đàn em thông qua vô tuyến, Shinichi thấy bên trong màn hình người đàn ông nhận được lệnh, lấy ra một khẩu súng nhắm ngay tay phải của Kir mà bắn, nhất thời cảm giác trái tim cũng sắp nhảy ra.

Trên mặt Kir lộ ra biểu tình thống khổ, cánh tay trái vừa mới bị thương đang dựa vào ghế, mơ hồ có thể thấy gân xanh nổi trên cánh tay bởi vì dùng lực quá độ, trên cánh tay phải máu bắn tóe ra nhuộm đỏ ống tay áo của cô, mặt vốn dĩ tái nhợt giờ lại trắng thêm vài phần.

TV không phát âm thanh ra ngoài, thế nhưng biểu diễn vô thanh so với có tiếng càng có lực rung động hơn, Shinichi nhìn vệ sĩ chuẩn bị bắn thêm phát thứ hai vào Kir, không khỏi hô lớn: "Đừng nổ súng!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top