Chương 30

Tình trạng của Shinichi không tốt lắm, mỗi ngày Amuro đều tới nhìn cậu, ngay cả Vermouth cũng thỉnh thoảng dành thời gian ra để quan tâm tình huống của cậu một chút, nhưng tất cả đều không có chuyển biến tốt đẹp.

Ai cũng chưa từng gặp được một Kudo như cái xác không hồn này, tựa như đối với cậu, trên thế giới này đã không còn thứ gì để cậu có thể hi vọng được sống tiếp.

Rõ ràng đã từng là ánh nắng vừa sáng tỏ lại ấm áp, nhưng giờ phút này lại trở nên ảm đạm đìu hiu.

"Cuối cùng Gin đang làm gì vậy?"

Vermouth bí mật quan sát trạng thái của cậu, nhìn cậu mỗi ngày đều có cùng một hành động, ả hơi lo nếu cậu cứ liên tục như thế thì cơ thể sẽ không chịu nổi.

"Mấy chuyện liên quan tới kế hoạch của anh ta, tôi cũng không biết."

Amuro tựa trên tường sân thượng, nhún vai, bày ra một bộ dáng vẻ 'tôi cũng rất bất đắc dĩ' nhìn ả. Dù sao, y thật sự không biết!

Cái tên kia đột nhiên vứt hết cục diện rối rắm không biết phải kết thúc thế nào cho y, chỉ nói với y 'mọi thứ không cần lo lắng' xong thì lập tức không nói không rằng bốc hơi khỏi thế gian, y thiếu chút nữa đã nổi khùng rồi đấy!

Nếu không phải vì cái tên Gin này có suy nghĩ quá tỉ mỉ, đặc biệt lưu lại cuốn băng ghi hình, thì y đúng là không biết phải nói dối thế nào để giấu được thiếu niên kia.

Quả nhiên là bạn già chỉ biết bẫy người!

Nghĩ đến đây, Amuro lập tức nhịn không được muốn phát điên.

"Anh ta đúng là bỏ được, khiến Cool Guy đau lòng như vậy."

Nếu như không biết Gin quan tâm thật lòng, Vermouth thật sự sẽ nghi ngờ là mưu đồ của người nào đó, đúng là tên đàn ông cặn bã! Hừ!

"Tin anh ta bất đắc dĩ đi." Amuro tin tưởng Gin.

Mặc dù lần này hắn hơi làm loạn, nhưng tất cả đều hợp lý, nhưng y vẫn có chút đồng tình với Kudo, không ngờ lại gặp phải cái tên không biết xấu hổ này.

"Coi như là bất đắc dĩ, chờ anh ta trở về, tôi sẽ đánh anh ta một trận."

Hại Cool Guy sụp đổ như thế, nói gì cũng phải dạy bảo, trả lại cả gốc lẫn lãi.

"Chắc sẽ không lâu đâu, anh ta sẽ trở về. Chỉ có điều. . ." Hình như nghĩ tới chuyện gì buồn cười, biểu cảm của Amuro đột nhiên không có ý gì tốt đẹp, "Tôi rất muốn biết, khi Kudo biết bị anh ta lừa, sẽ trừng phạt anh ta như thế nào."

"Không cần cậu ấy trừng phạt, tôi sẽ là người đầu tiên tìm anh ta đánh một trận."

Vermouth hung hăng hút thuốc lá, phun ra làn khói mù.

"Tôi sẽ chia buồn với anh ta hai phút trước." Amuro nghĩ đến cảnh tượng đó, lập tức nhịn không được cười như muốn ăn đòn.

Đổi thành một bên kia, cái người nào đó trong miệng của bọn họ đang trốn ở một căn phòng không biết tên, gian nan cầm cái băng vải cùng thuốc trị thương để băng bó vết thương cho mình, mặc dù vết thương khiến hắn đau đớn đến mức chảy mồ hôi ròng ròng, nhưng trên mặt lại không nhìn ra bất cứ tâm tình gì.

Khi mọi chuyện đều được sắp xếp thật tốt, Gin mới cầm điện thoại trên bàn lên, ra ngoài gọi đến một mã số xa lạ.

"Đã lấy được hồ sơ, hãy tìm người tới mang về tổng bộ tiến hành giải mã trong 24 giờ. Mặc dù căn cứ bị nổ sập, nhưng lại để cho Rum trốn thoát, hiện tại không thấy chút động tĩnh nào. Xem ra hắn ta cũng bị thương không nhẹ, Camus nhất định sẽ không dễ nổi giận như Rum, Rum là một quân cờ ổn thỏa nhất đối hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua như vậy."

【 Jin, sau khi chuyện này kết thúc, cậu lập tức quay về tổng bộ đi. 】

"Boss, tôi muốn xuất ngũ."

【 Vì sao? Đột nhiên như vậy. 】

"Boss, ngài đã từng thấy. . . Trong bóng tối không có ánh mặt trời đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng nhạt chưa?"

【 A? 】

"Tôi đã gặp rồi. Cái cảm giác này. . . Khiến cho người ta mê mệt, không có cách nào buông tay. Tôi muốn, được ôm em ấy mãi trong vòng tay, cho dù là ai, tôi cũng không muốn giao cho."

【 Cậu đang yêu? 】

Ông chủ trầm mặc một hồi lâu cuối cùng cũng nhịn không được hỏi một câu.

"Không thể?"

【 Cây sắt đột nhiên nở hoa sau vạn năm, tự dưng cảm giác không tiêu hóa được. 】

". . ."

【 . . . 】

Gin hơi trầm mặc, không nói hai lời trực tiếp cúp điện thoại.

Có lẽ đầu hắn có hố mới có thể trò chuyện với ông ta lâu như vậy.

"Ông chủ!"

Màn hình video trong phòng đột nhiên phát sáng lên, một giọng nói có lực trùng kích vang lên, Gin thiếu chút nữa đã tiện tay tắt màn hình.

"Tôi còn chưa chết."

Gọi lớn tiếng như vậy làm gì!

Mặt không đổi đưa tay vuốt vuốt lỗ tai của mình, Gin lạnh lùng trừng mắt nhìn trên màn hình xuất hiện bộ mặt muốn ăn đấm kia.

"Ông chủ ~~~~" Giọng nói trầm bổng quanh quẩn trong phòng, mang theo chút sụp đổ, còn có chút oan ức.

'Bíp'.

Gin không nói gì, thẳng tay ngắt cuộc gọi.

Thần kinh.

Một lát sau, màn hình lại sáng lên, khuôn mặt của người nào đó gần như chiếm hết cả màn hình.

Giọng điệu tràn ngập oan ức: "Ông chủ anh cúp điện thoại của tôi ~ "

"Nói chuyện chính."

Lạnh lùng trừng mắt liếc anh một cái, Gin không muốn nói nhảm với anh.

"Ừm." Người nào đó hơi đứng đắn một chút, cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc, "Ông chủ, khi nào anh trở về?"

"Mọi chuyện còn chưa kết thúc, Rum chưa tìm tới cửa."

"Nhưng ông chủ. . . Anh thật sự không lo lắng cho cậu Kudo sao?"

"Em ấy. . . Vẫn ổn chứ?"

Nói không lo lắng thì chắc chắn không thể nào, hắn là người để ý đến tình trạng của thiếu niên kia nhất, nhưng trước khi loại bỏ được tất cả mọi nguy hiểm, hắn không thể tự ý trở về. Bằng không mọi việc hắn làm đều sẽ phí công vô ích, nói không chừng còn khiến người bên cạnh rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.

"Muốn nghe lời thật lòng không?"

"Nói."

"Nói thật, không ổn lắm." Nét mặt của Andrew cứng lại, lắc đầu, "Ông chủ, cậu ấy thật sự không ổn."

Gin không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại tối sầm xuống mấy phần.

"Ông chủ, tôi không thể xin anh trở về ngay lập tức, nhưng ít ra cũng xin anh mau về sớm. Bởi vì, nếu cứ để tình hình như bây giờ, chưa đến lúc thích hợp thì cậu Kudo đã gục trước rồi, vậy thì cuộc sống của anh về sau sẽ mãi mãi làm bạn với sô pha."

Khi nói xong câu cuối cùng kia, trong mắt Andrew tràn ngập ý cười trên nỗi đau của người khác.

Mặc dù mới tiếp xúc với nhau không nhiều, nhưng ít gì cũng biết được tính cách của đại thám tử, bởi vì cứng cỏi, cho nên sẽ không dễ dàng thoả hiệp. Nếu như để cậu biết được chuyện mình bị ông chủ lừa, hậu quả nhất định không thể xem thường.

Ánh mắt Gin lạnh lùng liếc qua, hắn cầm lấy cái điều khiển từ xa, tiếp tục tắt video lần nữa.

Biến đi nhanh lên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top