Chương 2: Giông tố mùa xuân (Phần hai)
[ Em ước gì.........
Bằng một cách nào đó..........
Em có thể giữ cho gió mãi ở bên mình.........
Để cho gió chỉ có thể mãi mãi là của em............]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đáng yêu lắm!"
"Hả?" Cậu thoáng đỏ mặt.
"Giống như mèo con vậy!! Ha ha!! Bỏ chạy xong leo lên cây cho đã rồi không trèo xuống được!! Ha ha!!"
Cậu đang vô cùng bực à nha!!! Vừa bị nói dễ thương còn bị so sánh với một con mèo nữa chứ. Còn anh vẫn đứng đó cười tươi vui vẻ.
"Hứ! Cười đã chưa? Có gì vui đâu chứ!?" Cậu tức giận đỏ mặt lun.
"Anh thật kì lạ vì không ai khen con trai là đáng yêu cả."
"Ha ha!!..... Biết sao đây!? Anh chỉ là đang nói đúng sự thật mà. Em thật sự rất đáng yêu!" Anh lại tiếp tục nở cái nụ cười đã hút hồn một lần nữa.
"G-Giờ thì..... giúp em xuống dưới được chưa!?" Cậu nói lắp bắp mãi mới thành câu và mặt thì vẫn đỏ như trái cà chua chính.
"Được rồi!! Được rồi!! Không đùa nữa!!"
"Nào! Đưa tay đây!" Vẫn là cái giọng nói trầm ấm ấy, nhưng ...... đôi mắt màu lục ... sao nó cứ như đang thôi miên cậu vậy. 'Đây là gì vậy chứ!?'
"Đừng sợ!"
"Đưa tay đây!"
Cậu cứ như đang bị ai đó điều khiển vậy. Tay cậu cứ như là không còn nghe theo sự chi phối của cậu mà tự động đưa ra nắm lấy bàn tay to lớn của người kia.
'Ánh mắt và cả giọng nới này.....'
'Cứ như.....'
'Có ma lực....'
Và trong lúc cậu vẫn đa miên mang chìm trong thế giới riêng của mình thì cậu đã đáp xuống đất một cách an toàn. Bây giờ khoảng cách giữa hai người có thể nói là rất gần và dường như khoảng cách đang ngày càng thu hẹp lại.
Bỗng cậu giật mình, nhận ra khoảng cách giữa hai người ........... ờm miêu tả làm sao cho đúng đây ta !??........... Túm lại là chỉ còn 5cm nữa là kiss lun a.
Cậu như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ dài. Nhớ lại một loạt hành động vừa rồi không khỏi đỏ mặt. Bây giờ có nói mặt cậu như quả cà chua chính biết nói chuyện và có cảm súc thì cậu cũng chẳng phản bát lại đâu.
'Mình bị sao vậy nè!???' Cậu vội rút tay của mình lại, rồi sau đó nói một tràn không ai hiểu, chính người nói còn không hiểu mình đang nói gì nữa mà.
"Xin lỗi...., A.... À,....., Không phải!! Cảm ơn anh!!!"
Cậu tuông một tràn không ai hiểu rồi quay lưng định bỏ chạy thì bị anh nắm tay giữ lại.
"Em bị chảy máu kìa!" Anh nói
"Ơ... Hả... " Cậu đang vô cùng không hiểu thì bất chợt cậu nhìn vô ngón áp út của mình, nó bị một vết sướt khá là dài và đang chảy máu.
'A, là hồi nãy.... lúc đang trèo lên cây... không cẩn thận nên bị sướt da... đây mà................. chắc là vậy.......'.
Anh cầm tay cậu đưa đến miệng mình và gậm lấy ngón tay đang chảy máu của cậu. Tầm mắt hai người một lần nữa giao nhau.
'Mình không ý thức được chuyện gì đang xảy ra nữa ...............'
Ngón tay cậu giờ đã hết chảy máu anh buông nó ra và đội cái nón lên đầu cậu.
'Mình không thể rời mắt ra khỏi anh ấy .................................
'Cảm giác này là sao?!'
'Chuyện gì thế này ?!'
Anh một lần nữa nắm lấy tay cậu kéo mạnh về phía mình. Môi hai người chạm nhau, chỉ đơn giản là môi chạm môi không hơn không kém. Nón của cậu vì do lực kéo mạnh nên đã một lần nữa cuốn theo chiều gió và hak cánh an toàn trên mặt đất.
'Thật quá bất ngờ rồi.......'
Và bằng cách nào đó cậu đã về nhà an toàn, những chuyện vừa rồi cứ như một cơn gió mạnh đến bất ngờ và cũng đi rất bất ngờ. Thật khiến người khác cứ như đang chìm trong chính những ảo mộng mà họ tự tạo ra cho chính bản thân mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Reng! Reng Reng ! Reng Reng!!!*
*Ren...*Cạch!*
Tắt chiếc đồng hồ đa reo inh ỏi, cậu bước xuống giường và đi vô nhà tắm để vệ sinh cá nhân rữa mặt. Nhìn vào gương cậu đưa tay sờ vào môi của mình.
'Hôm qua, mình đã...........'
'Cùng với một người vừa mới gặp..................'
Nghĩ đến cảnh ngày hôm là mặt cậu lại đỏ ửng lên.
'Chuyện này sẽ không lặp lại nữa đâu.......'
'Nhưng sao mà cứ y như câu chuyện trong mơ của các cô bé vậy.........'
'Và.......... Hình như có cái gì đó đang nảy sinh trong mình..........'
'Nhưng mà_______________'
'Mình thậm chí còn không biết tên anh ấy................... vậy mà mới lần đầu gặp đã kiss người ta òi............. ĐÃ VẬY CÒN LÀ NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI NỮA CHỨ'
'Không nói câu nào, mình và anh ấy chỉ lặng lẽ bỏ đi........ cứ vậy mà đi thôi........'
Cậu đưa tầm mắt của mình đến trước cái đồng hồ treo tường và nhận thấy cậu chỉ còn 20 phút.
"Oái!!!! Đã đến giờ học rồi sao??"
Cậu vội thay quần áo, một tay quải cặp tay kia thì vơ vội miếng bánh mì bỏ miệng. Và cuối cùng là sỏ giày vô. Cầm lấy cái chốt cửa.
"Mình nhất định phải quay lại nơi đó. Giờ thì đi học thôi!" Cậu ra khỏi nhà khoá an toàn rồi cất bước đi đến trường. Cậu tăng tốc đến trường nhanh nhất có thể.
Cuối cùng cũng đến trường, cậu điều chỉnh lại nhịp thở của mình là và tiến thẳng vô lớp học của mình.
"OI!!!!!!!!!! KUDOOOOOO!!!!!!!!!"
"Hở?!" Vừa định quay đầu lại thì từ xa một người thiếu niên được miêu tả là 'tên hung thủ của các vụ án trong Conan' tiến đến chỗ cậu với tốc độ ánh sáng......... và kết quả là:..........
*Rầm!!!**Bịch!!!!* 'tên hung thủ của các vụ án trong Conan' nhào vô ôm cậu cứng ngắt và theo quán tính cậu và 'tên hung thủ của các vụ án trong Conan' ngã nhào xuống đất và còn lăng thêm vài vòng trên mặt đất nữa chứ. Tốn công cậu chưng diện cả buổi sáng, tại cái gã 'tên hung thủ của các vụ án trong Conan' mà hổng ngươi mặt đẹp trai của cậu rồi. Còn hôm qua thì bị một tên đực rựa cướp đi nụ hôn đầu đời.
' Đúng là SỐ NHỌ mà !!' -> Cậu cảm thán trong đầu.
"Yo!!! Chào buổi sáng!!!!" Người được miêu tả là 'tên hung thủ của các vụ án trong Conan' không ai khác đó chính là tên bạn thân của cậu Heiji Hattori.
Sau cú lăn lộn trên đất vừa rồi thì: cậu nằm sải lai trên đất còn Heiji thì ngồi đè lên người cậu nên tư thế |khụ| hai người |khụ| có phần ái muội.
"Chào!! Mới sáng sớm mà cậu có vẻ sung sức quá nhể??! He he" Shinichi có dấu hiệu muốn bùng nổ và sắp có một kẻ ngu nào đấy chết.
"Chính vì là sáng sớm nên mới phải năng động lên. Để chuẩn bị cho một ngày học tập chứ. Hihi" Ngu vẫn hoàn ngu ko thông minh lên được một tẹo nào.
"Ồ vậy sao????" Đang tích tụ âm khí.
"Um!! Đúng vậy!!!" Vẫn hồn nhiên như con điên.
"Giờ thì..................... nặng quá. Cậu có thể xuống khỏi người tớ được chưa ?! Cậu thật sự rất nặng đó Heiji!"
Đó là những gì mọi người thấy. Sau đây mới là sự thật.
'Tên cột nhà cháy kia!!! Ngươi mau xuống khỏi người của ông ngay!!!! Ngươi nặng như hà mã ấy!!!! Vậy mà ngươi lại lấy cái thân nặng hơn hà mã đó đè lên người ta!!! Xuống khỏi người của ngay và luôn!!!!! Xuống!!!! Xuống ngay cho ông!!! Ôii thế là tiêu cái thân hình chuẩn đẹp của mình rồi huhuhu!! TT^TT !!'
"Aaa, xin.... xin lỗi cậu nha Kudo!" Nhận ra việc làm của mình có hơi quá. Hattori vội vàng đứng dậy, rồi đỡ cậu đứng dậy.
"Hahahaha!!!! Xin lỗi cậu nha!! Cậu biết là tớ không có cố ý mà!! Hahahaha!!!!!" Hattori theo thói quen đưa một tay ra sau đầu, còn tay kia thì liên tục đánh *bộp bộp* lên lưng câu.
"Haizzz!! Thật khâm phục Kazuha khi có thể chịu đựng được tên bạn thanh mai trúc mã như cậu!! Haizzz!!" (Ông đây chưa có hết giận à nha cái thằng hung thủ kia. Mi làm hư hết bộ đồ của ông. )
"Oi oi!! Kudo cậu nói vậy là sao chứ hả??!" Cảnh báo nguy hiểm!! NGUY HIỂM cột nhà cháy đang cháy. Cẩn thận tránh xa kẻo bị phỏng.
"Haizzz!! Lời sao ý vậy thôi!!"
"Cậu--.........." CẢNH BÁO NGUY HIỂM. CỘT NHÀ CHÁY ĐANG BỐC CHÁY DỮ DỘI.
Nhưng cũng may từ xa có năm người con gái đang tiến về phía họ và kịp thời dập tắt ngọn lửa đang cháy của cột nhà cháy nên không có vụ án nào liên quan đến lửa cả. May quá.
"Ohayoo gozaimasu<1>, Shinichi!!" Đây là lời của Ran đại tỷ tỷ.
"Ohayoo gozaimasu, Ran, Sonoko, Shiho, Sera, Kazuha!!"
"Ohayoo gozaimasu, Kudo!!" X 4. Cả bốn người còn lại đều đồng thanh chào cậu.
"Chúng ta cùng vào lớp học chứ?!" Cậu hỏi mọi người.
"Được thôi!!/ Không thành vấn đề!!/ Oke!!/ Đi nào!!!"
"Ukm!" Cậu nở một nụ cười nhẹ. Và chính nụ cười ấy, từ một góc nhìn nào đó sẽ thấy cậu thật đẹp một vẻ đẹp mà các cô gái phải ghen tị. Vẻ đẹp của cậu vô cùng đơn giản, thanh lịch và cực kỳ thuần khiết, xinh đẹp. Cậu đẹp giống như một thiên thần, vì một lí do nào đó mà đôi cánh của cậu bị gãy đi và vô tình cậu đáp xuống nhân gian, thế giới của con người (và các chúng hủ nữ hủ nam nữa). Cho dù không cần phải tô son đánh má hồng như các chị em phụ nữ, thì cậu vẫn đẹp một cách kì lạ, có khi nét đẹp đó của cậu còn đẹp hơn rất nhiều so với các nữ giới à nha. Các chị có ra sức tô son, đánh má hồng, trang điểm, như thế nào đi nữa thì cũng đừng hòng có thể đẹp được như cậu. Muốn có được vẻ đẹp như cậu đợi mười tỷ ngàn kiếp sau đi.
"Aa!!! Đúng rồi!!!!" Đang đi bất chợt Sera hét to nghe có vẻ như là cô ấy vừa nhớ lại thứ gì đó mà mình đã quên đi.
"Nè mọi người!!! Trong lần thi vừa rồi các cậu đạt nhiêu điểm thế?! Điểm của tớ là 95 ghê chưa?! Hì hì!" Cô ửng bộ ngực (lép) của mình tự hào khoe điểm.
"Điểm của tớ chỉ có 88 thôi." Sonoko buồn rầu than.
"Của tớ là 97 điểm. Còn của Ran và Shiho là nhiêu vậy?!" Giờ là tới lượt Kazuha cô khá tự hào về điểm của mình.
"Tớ hả??! Điểm của tớ là 99 điểm! Còn Shiho?!" Trả lời xong phần của mình cô quay sang người vẫn lun trung thành với sự im lặng từ nãy đến giời.
"Bằng điểm cậu đó Ran! Còn cậu thì sao Kudo?!"
"Tớ là 100 điểm!!! Mà ............. sao nãy giờ cậu không nói gì hết vậy Heiji?! Điểm thi sao rồi?!"
"Ui............... coi như là tha cho tớ đi!!"
"Không đời nào!!!!!! KHAI ĐIỂM RA MAU!!!!!!!!" Cả bọn cùng đồng thanh tất nhiên là có cậu lun.
"Thôi mà!!! Thôi mà!!! Tha cho tui lần này đi!!!"
"Muốn tụi này tha chứ gì??!" Sonoko vừa nói vừa cười, nụ cười của chị có thể nói là chíu sáng cả một thủ đô lớn lun.
"Ukm!! Ukm!! Bạn bè tình thân mà tha tui đi!!!"
"Cũng được!!! Nhưng........... phải khao tụi này một chầu đồ ăn và đồ uống trong vòng một tuần!! Chịu không ?!"
"Hả ??! Giảm giá tí đi mà!!!" Giọt nước tràn li.
"Không được!!! Có đồng ý hay không?!"
"Khao thì khao!! Nhưng chỉ một tuần thôi đó!!!"
"Yeah!!!!! Thế là có đồ ăn kèm theo đồ uống miễn phí trong một tuần rồi!!" Cả bọn mừng ra mặt, chỉ tội cho anh thanh niên kia. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Chúc anh may mắn lần sau.
"Hức hức tiền ơi!! Em bay đi xa quá!!! Em đi xa anh thật rồi tiền ơi!!! Hức hức!!" Chia sẻ của một anh thanh niên vừa chơi ngu nghịch dại tự làm hết tiền của mình.
"Thôi đi ông tướng!!! Vào lớp học nào!!!!"
____________________________________________________________________________________________________
Hi!!! Chào mọi người tớ vừa từ Phú Quốc về nè. Ở đó vui lắm nha. Được ăn tẹt ga lun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top