Chap 3
Máy bay vừa đáp xuống, Vermouth liền tiến đến bên cạnh Shinichi, nhẹ nhàng đáng thức cậu. Nhìn sang bên cạnh, không có hắn, cậu có chút xót trong lòng nhưng lại bỏ qua rồi đi tìm mẹ mình.
Đến khách sạn, sau khi chia phòng ốc xong xuôi, Shinichi một mạch đi thẳng về phòng của mình, nói rằng muốn nghỉ ngơi, thực chất là trốn tránh không muốn gặp mặt hắn. Phòng ốc ở đây quả nhiên ở đẳng cấp khác. Vô cùng tỉ mỉ, tinh tế trên từng đường nét. Ánh đèn màu vàng làm cho căn phòng thêm sang trọng, trong phòng chỉ có một giường lớn, một ghế sô pha dài đặt gần cửa sổ, bên ngoài là phong cảnh thành phố buổi chiều tà. Quan sát một chút nhưng Shinichi không có tâm trạng ngắm cảnh, lại nhớ đến dáng người một cây đen kia, thầm thở dài một tiếng rồi ngả lưng xuống giường, căn phòng yên ắng khiến cậu chỉ muốn nằm nghỉ ngơi liền thiếp đi lúc nào không hay.
"Cạch" cửa phòng tắm mở ra. Gin bước ra ngoài, nửa thân trên không một mảnh vải, bên dưới chỉ quấn tạm một cái khăn tắm. Tiếng thở đều đều của ai đó làm hắn phát giác còn có người khác trong phòng. Nhìn sang bên giường, tiểu quỷ đang nhắm mắt ngủ ngon lành trong phòng hắn. Trong lòng thầm mắng chửi Vermouth, ả đàn bà này thật phiền phức. Nhanh chóng thay quần áo rồi ngồi xuống giường, im lặng nhìn cậu ngủ say đến mức không biết trời trăng mây gió, như thế này thì dù bị người ta kề dao vào cổ cũng chẳng biết. Hắn thầm nghĩ như vậy, lại nhìn thấy đôi mắt hơi sưng, một quầng thâm đen ăn hiện dưới đôi mắt cậu khiến hắn hiểu cậu đã khổ sở đến mức nào. Nhưng hiện tại vẫn chưa được, nếu hắn để cậu bên cạnh, chắc chắn nguy hiểm, cứ để sự việc như vậy, có lẽ thêm thời giam nữa cậu sẽ nhanh chóng quên hắn thôi. Shinichi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền vòng tay qua ôm lấy eo hắn, hung hăng giữ thật chặt không để hắn rời đi. Ánh mắt Gin hơi bất ngờ, giây sau liền tĩnh lặng như không gì. Chỉ đưa bàn tay thon dài có vài nốt chai do cầm súng khẽ vuót lên gò má cậu, đặt xuống đó một nụ hôn.
- Ôi tôi phá vỡ bầu không khí của anh sao?
Vermouth mở cánh phòng của cặp đôi oan gia này liền thấy cảnh tượng vô cùng mùi mẫn.
- Vermouth từ khi nào mà cô lắm chiêu trò như vậy?
Gin liếc nhìn ả, thật đúng là âm hồn không tan.
- Sao nào? Không phải anh nên cảm ơn tôi vì đã tạo cơ hội cho anh ăn đậu hủ chùa sao?
Ả nhìn Gin, miệng cong lên thành một vầng trăng khuyết, màu son đỏ càng làm nụ cười đó thêm ma mị.
- Nói đi. "Quý ông kia" ra lệnh gì sao?
Gin chán ghét cũng không thèm để ý đến ả, lúc nào cũng thật lắm mồm.
- Phải, đêm mai phải hành động rồi. Không định nói cho Cool Guy biết sao? Cậu ấy lo cho anh lắm đấy, ngày nào cũng nghe Yukiko bảo chỉ ngồi trong phòng khóc đến ngủ thiếp đi thì thôi.
Vermouth nhìn cậu một chút, thật là tội nghiệp cho cậu nhóc khi yêu phải tản băng lạnh này.
- Chuyện của tôi không cần cô quản. Xong việc rồi thì đi đi.
- Tôi biết rồi. Muốn làm gì cũng phải từ từ nha Gin. Mai Cool Guy còn phải dự tiệc của tôi đấy. Bye~
Vermouth tặng Gin một nụ hôn gió rồi quay lưng bỏ đi, không quên châm chọc Gin thêm hai câu.
Gin cũng chẳng quan tâm, nhìn lấy nhìn để tiểu tâm can đang ngủ say bên cạnh, dường như hắn có chút không nỡ đối với tiểu quỷ này. Nhưng cũng chỉ có thể để trong lòng, trăm vạn lần không thể để cậu vào nguy hiểm, chỉ có thể từ xa bảo vệ cậu mà thôi.
-----------------
Ánh nắng chiếu qua khe màn cửa sổ, chạm vào đôi mắt khiến cậu hơi nheo lại rồi chớp chớp hai ba cái, nhưng không có ý định tỉnh lại. Quay lưng lại, hình như cậu vừa chạm phải vật gì đó, không mềm cũng không cứng, còn có mùi bạc hà thoang thoảng, đoán mãi cũng không ra, liền mở mắt nhìn một chút. Cậu hốt hoảng, lùi về sau đến té xuống giường, động tĩnh khiến người kia tỉnh lại.
- Anh...anh...sao lại ở trong phòng em?
- Đây là phòng tôi.
Gin vừa tỉnh dậy lại bị tiểu quỷ này tra hỏi, có chút khó chịu nhưng lại dằn xuống trả lời cậu. Lượng thông tin quá tải khiến cậu ngớ người, liền nghĩ đến hai người. Mẹ à, mẹ hại chết con rồi. Còn Vermouth, cô sao lại kéo mẹ về phe cô chứ? Thấy hắn đứng dậy định đi đâu, Shinichi theo thói quen nắm lấy cổ tay hắn.
- Có chuyện gì?
Hắn dùng thanh âm trầm ấm mà lạnh băng hơi cậu. Phát hiện bản thân có hơi quá, liền rụt tay về, kịch liệt lắc đầu, không dám ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn thầm thở dài, đưa tay vò nhẹ lên mái tóc mềm đó rồi bước vào nhà tắm. Cậu bất ngờ trước hành đọng của hắn, khuôn mặt dần đỏ lên trông thấy, có trời mới biết cậu vui đến mức nào.
------------
Cả buổi sáng thật mệt mỏi, vừa mới 9 giờ mẹ cậu và đám con gái đã lôi cậu đi mua sắm các thứ, nhìn đến cái gì cũng đều kêu cậu thử một chút. Họ đi hết cả cái trung tâm mua sắm, mua biết bao nhiêu thứ. Đi ngang qua một cửa hàng, Shinichi nhìn thấy một cái cà vạt màu đen, không mấy bắt mắt nhưng thanh kẹp cà vạt màu vàng đồng, có đính nhẹ một viên kim cương nhỏ ở góc trái đó...có vẻ hợp với mái tóc bạch kim của hắn. Cả đám con gái lẫn phụ huynh bị cái dáng vẻ Shinichi ngẩn ngơ ngắm cái cà vạt rồi tự cười một mình...làm động lòng.
"Đứa nhỏ này/ Cool Guy/ Cậu ấy lụy tình quá rồi."
- Shinichi này, cậu muốn mua nó không?
Ran nhịn không nổi, bước lên hỏi cái người đang ngẩn ngơ kia.
- Hả? A...tớ...không cần đâu. Chỉ định xem chút thôi.
- Shin-chan, con muốn mua thì cứ lấy đi.
- Cool Guy, cái đó có vẻ hợp với Gin đấy.
Vermouth nhìn Shinichi, cậu nhóc này thật dễ bị nhìn thấu mà. Bằng chứng là vừa bị nói trúng tim đen, cậu liền một trận đỏ mặt, ấp a ấp úng nói không trọn một cậu.
- Vào thôi.
Shiho và Sonoko vừa thảo luận cái gì đó, liền nhìn nhau rồi khoác tay Shinichi lôi cậu vào bên trong cửa hàng. Cuối cùng vẫn phải mua cái cà vạt đó về, không thì cậu sẽ nhịn bữa trưa mất.
- Tôi có chuyện phải đi trước. Mọi người cứ dùng bữa đi. Cool Guy, nhớ tặng quà cho Gin đấy.
Vermouth nhận được tin nhắn, liền rời đi trước, không quên trêu Shinichi một câu.
- Shin-chan này, con với Ran đi ra nhà hàng trước đi. Mẹ với hai cô bé này đi lấy đồ trước đã. Đi cẩn thận đấy.
Cậu và Ran ra nhà hàng ngồi đợi. Lúc nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương dành cho chiếc cà vạt tặng người kia, lòng Ran có một tầng chua xót. Người con trai cô đợi suốt tần ấy năm, cuối cùng chỉ vì sự nhút nhát của cô mà trao trái tim cho một người đàn ông khác.
- Shinichi này.
- Sao vậy Ran?
- Cậu...rất thích hắn sao?
Ai biết được Ran đã dồn biết bao nhiêu can đảm vào câu hỏi này.
- ...Ừm. Lúc đầu, tớ đối với hắn là một lòng thù hận, tớ nghĩ tớ sẽ mãi mãi không chung đường một kẻ trong bóng tối như hắn. Ở dần với hắn rồi mới biết, hắn cũng như bao người bình thường khác thôi, chỉ là hắn quen với lối sống của một sát thủ nên mới không biết bộc lộ cảm xúc như thế nào cho đúng thôi.
Shinichi trong mắt tràn ngập dịu dàng, tỉ mỉ kể lại cảm giác của mình đối với hắn.
- Kể cả hắn có là tội phạm truy nã thế giới?
- Ừm. Chỉ cần hắn không giết người, hắn có làm việc gì tớ đều cho qua. Hắn là tâm can của tớ, là người mà tớ mặc định cả đời nên cho dù hắn có làm gì đi nữa, tớ...đều sẽ yêu hắn.
- Haha tốt thật. Ước gì tớ cũng được như vậy.
- Cô gái tốt như cậu cũng sẽ gặp được người xứng đáng thôi.
Cuộc trò chuyện kết thúc như vậy. Mỗi người lại nghĩ về một chuyện.
"Shinichi, cậu hẳn không biết, tớ cũng từng mặc định cậu là người cả đời của tớ."
"Gin...những lời em vừa nói, anh có nghe thấy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top