Chap 1: Bắn đi
- Gin...đứng lại...anh đứng lại ngay...
Shinichi nhìn hắn bước đi trong màn đêm tối, kêu gào hắn đứng lại nhưng hắn lại chỉ nhìn liếc cậu. Ánh mắt đó làm cậu sững lại, đôi mắt đó vẫn sắc bén như vậy nhưng chỉ còn lại sát khí, ánh nhìn sủng nịnh thường ngày đã không còn rồi. Hắn lại tiếp tục bước đi, mặc cậu kêu gào thảm thiết thế nào đi nữa, hắn vẫn không đứng lại. Cậu nhìn hắn dần dần biến mất trong màn đêm, hai hàng nước mắt trải dài xuống gò má, tim đau đến mức muốn xé toạt ra làm hai.
"...do...Kudo..." có ai đó đang gọi cậu. Nâng hai hàng mi một cách nặng nhọc, đôi mắt từ từ thích nghi với ánh sáng rồi mở hẳn ra.
- Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?
Cậu nhìn qua bên cạnh, Miyano Shiho đang ngồi bên cạnh giường, gương mặt đầy lo lắng nhìn cậu. Cậu nhớ rồi. Cậu đang truy bắt thủ phạm, liền bị đồng bọn của chúng bắt lấy định giết người diệt khẩu, sau đó... sau đó... ai đó đã cứu cậu.
- Shiho, ai đã cứu tôi?
Shinichi nhìn vào mắt của Shiho. Cô ngạc nhiên rồi lại thở dài. Chính là đôi mắt màu lam này, đôi mắt long lanh một tầng nước, vừa kiên cường lại vừa yếu mềm, cho dù lòng người có cứng rắn đến đâu đi chăng nữa, vẫn sẽ phải bị quật ngã bởi đôi mắt này.
"Không phải hắn cũng vậy sao?"
- Shiho...
- Là Gin.
Cô cắt ngang lời cậu, cho cậu một đáp án. Dù hắn đã nói đừng để cậu biết.
- Anh ấy...
- Rời đi rồi.
Cậu ngẩn người, tất cả biểu cảm trên mặt đều trầm xuống. Nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Quả nhiên là rời đi rồi. Căn phòng chìm vào im lặng, tuy không đáng sợ nhưng lại làm người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt, dường như hô hấp bị đình trệ.
Cô bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn Ran và đám nhóc đang đứng bên ngoài, nhẹ lắc đầu. Ran hiểu ý liền không nói gì, chỉ cúi đầu xuống kiềm lại nước mắt của mình. Chuyện của hắn và cậu, Ran đã biết rồi. Cô cũng từng có ý định cản cậu, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, nhìn thấy đôi mắt tràn đầy yêu thương đó, cô lại từ bỏ. Bước ra khỏi bệnh viện, Shiho nhìn lên bầu trời u ám kia, hôm đó bầu trời cũng vậy. Chỉ là hôm đó còn có thêm tiếng súng và...một cuộc tình bị chia li.
-----------
Một tuần nằm trong bệnh viện đối với Shinichi mà nói vô cùng cực khổ. Đừng nói đến phá án, mẹ cậu còn không cho cậu vận động đầu óc, bắt cậu hoàn toàn nghỉ ngơi, nằm trên giường bệnh đến mốc meo cả người. Hôm nay cuối cùng cũng xuất viện, cậu liền hẹn đám Ran, Sonoko, Sera, Shiho và đám nhóc đi ăn một bữa. Nhà hàng trong khách sạn Beika thật sự rất thích hợp để đưa đám nhóc này đi ăn. Tiền sao? Tất nhiên thẻ của bố cậu rồi. Đang ăn uống giữa chừng, cậu một bóng đen lướt qua. Hai mắt cậu nhìn thấy...một dáng người cao, mái tóc dài bạch kim, cùng với chiếc mũ dạ màu đen đó. Cậu lập tức ngẩn người, hình bóng đó, cậu nhớ suốt năm tháng liền, chưa từng để hình bóng đó biến mất trong trí nhớ, thậm chí khiến nó ngày một đậm thêm. Shiho thấy cậu như vậy, liền cúi mặt xuống tiếp tục bữa ăn, nói với cậu:
- Không đuổi theo sao?
- Xin lỗi, mọi người cứ ăn trước đi. Tớ có chút việc, sẽ về ngay.
Tiêu hóa được lời nói của Shiho, cậu liền đứng lên chạy theo. Ở thang máy, hắn đang đứng chờ thang máy. Cậu muốn bước lên vài bước, muốn chạm vào hắn, muốn được hắn ôm vào lòng, muốn được hắn ôn nhu yêu thương.
- Em dám đến gần thêm hai bước nữa...tôi lập tức bắn chết em...
Giọng nói lạnh lùng mang hơi sát khí cất lên, bàn tay cậu đang ở giữ không trung liền khựng lại, thật đáng sợ. Nhưng cậu không muốn dừng lại. Mặc kệ lời hắn nói, cậu bước đến gần hắn. Hắn lập tức rút súng, đầu súng chạm vào ngực trái của cậu. Cậu hít một hơi thật sâu:
- Gin...em...em...xin lỗi...hôm đó...
Cậu thầm tự mắng mình thật ngu ngốc, tại sao lại ấp a ấp úng như vậy?
- Em im miệng ngay. Tôi đã nói rồi, chúng ta về sau không còn liên quan gì đến nhau nữa. Em còn nói nữa tôi lập tức bóp cò.
Hắn nhấn đầu súng vào ngực cậu, giọng nói mang chút bi thương mà cắt lời cậu.
-...Vậy thì bắn đi._ Một lúc trầm mặc, cậu mới lên tiếng _ Chẳng thà anh bắn đi. Lúc đó em sẽ không cần tìm kiếm anh, không cần đeo bám anh cũng không cần... phải nhớ anh đến mức tim gan đều cảm thấy đau đớn như vậy. Tại sao hôm đó lại cứu em chứ? Tại sao?
Bao nhiêu uất ức đều đem vào lời nói của mình, hai hàng nước không ngừng đua nhau rơi xuống, khuôn mặt vốn xinh đẹp lại thêm một tầng kiều mỹ. Gin nhìn cậu, ánh mắt hắn có chút yêu chiều, có chút đau thương, có chút mềm lòng nhưng lại biến mất sau làn sát khí dày đặc.
- Đừng bao giờ lại gần tôi nữa. Nếu không tôi thật sự sẽ giết chết em.
Hắn bước vào thang máy, cho cậu một cái nhìn sắc bén rồi rời đi. Cậu như chôn chân ở đó, không thể lùi về, cũng không thể đuổi theo. Bắt đầu từ ngày hôm đó, cậu nhốt mình trong phòng, không đặt một bước chân ra ngoài. Cậu sợ ra rồi lại thấy hắn, lại khao khát mong chờ hắn.
Trong một quán cà phê, cô gái có mái tóc màu trà đang chăm chú vào máy tính của mình.
- Thật hiếm nha, Sherry. Không ngờ cô lại hẹn tôi uống cà phê đấy.
Một người phụ vô cùng xinh đẹp tiến đến bàn của Shiho.
- Vermouth, cô đến trễ.
- Ôi Sherry cô cũng phải thông cảm cho tôi chứ. Làm diễn viên nổi tiếng không dễ như cô nghĩ đâu. Vậy... gọi tôi ra đây không phải chỉ để trách tôi đâu nhỉ? Chuyện của Cool Guy sao?
- Ừ. Cậu ấy bây giờ ăn cũng không ăn, chỉ ngồi đó như một tên ngốc thôi.
- Ai lại biết được Gin lại giận đến mức này chứ. Cậu nhóc kia chưa ăn đạn của hắn là hay lắm rồi.
- Hôm qua bọn tôi đi ăn ở khách sạn Beika, Shinichi thấy hắn liền đuổi theo. Hắn để đầu súng trước ngực cậu ấy... nhưng lại không có ý định bóp cò.
Nghĩ lại thấy thật nực cười. Tên ác ma đó... sao lại thù dai đến vậy chứ? Thật không giống tác phong của hắn tí nào.
- Cô có kế hoạch gì không?
Dù là người của Gin nhưng Vermouth lại không muốn mình thấy Shinichi suốt ngày đau khổ đâu, đó là chưa kể đến mẹ của Shinichi là bạn thân của ả.
- Tuần tiếp theo Gin định làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top