Tôi và anh ta




Tôi bước bằng đôi chân trần trên nền nhà lạnh lẽo, nó đã càng trở nên giá lạnh kể từ khi chúng tôi không còn nói chuyện với nhau. Những ngọn đèn sáng chưng, lung linh giờ đây đã vỡ hơn một nửa, chỉ còn lại vài ba cây đèn leo lét như căn nhà hoang. Tôi gào, y hét, những thứ gì đã vỡ được đều cũng đã trở nên tan nát, không có ngoại lệ. Những lúc tôi bình tĩnh hơn một chút, tôi chọn cách im lặng và ngủ. Những khi thịnh nộ của y dịu đi, y đi quét dọn những mảnh vỡ trong nhà.

Cả tuần nay có điều gì đó khá bất thường. Y đã bớt lải nhải bên tai tôi hơn, mặc kệ tôi tự sinh tự diệt, mặc kệ tôi tự kỉ trong căn nhà trống vắng. Tôi nên chết đi cho xong. Có y, tôi không chịu nổi. Không có y, tôi cũng chịu không được.

Cánh cửa phòng y khép hờ, xuyên qua đó là ánh nến yếu ớt được thắp ở bên trong. Từ khi có sự xuất hiện của tôi, y có thói quen thắp nến hương trong nhà để lấn át đi mùi thuốc lá và thuốc súng bao phủ dày đặc người y. Mọi khi, trong phòng y thường không phát ra tiếng động lạ gì, vì phần lớn y chỉ vào phòng để ngủ, nhưng hôm nay thì khác.

Tôi nghe được tiếng rên rỉ phóng đãng, thứ tiếng tạp nham bỉ ổi khiến cho tôi phát buồn nôn. Không thể nhịn nổi, tôi đạp cửa vào và chứng kiến trên hai thân thể lõa lồ trên giường. Gương mặt thỏa mãn, ghê tởm của ả ta lấp ló sau mái tóc dài của y, hơi thở dồn dập của từng người họ xâm nhập vào óc tôi làm tôi nổi da gà. Chân tay tôi rụng rời chỉ biết đứng đó, chứng kiến cảnh ả ta còn ghì lấy vai cái kẻ đang làm như không biết có sự hiện diện của tôi trong căn phòng này.

Tôi... bật điện.

Không biết là vẻ mặt của tôi lúc đó như thế nào, nhưng ả đó đẩy y ra, cuốn lớp khăn tắm lên người mình và hậm hực tiến lại gần tôi.

"Cái thứ không biết điều, không ai dạy mi không được tự tiện xông vào phòng người khác sao?"

Tôi lùi lại một bước. Chưa đủ làm tôi phát điên hay sao mà còn dám dùng cái thái độ này với tôi?

"Đây là nhà tôi."

Ả tóc vàng cười phá lên: "Nhà cô? Này cô bé, sống dựa vào cổ tích hơi lâu rồi đấy nhỉ?"

"Đây là việc của cô à?" Tôi lạnh lùng hỏi. Trước đây, khi chỉ trạm chán trên lĩnh vực công việc, tôi có thể còn nể sợ người đàn bà hiểm độc này. Nhưng trong giây phút này, tôi chỉ cảm thấy khinh thường và ghê tởm.

"Cô cút đi, Vermouth!" Y gầm lên và tôi nghe "ĐOÀNG" một tiếng khiến cho tôi ngỡ ngàng. Thì ra, ả đã định rút súng ra chĩa vào đầu tôi, nhưng y nhanh tay hơn khiến viên đạn xoẹt qua tay ả, khẩu súng của ả lăn lông lốc trên sàn nhà, tạo ra tiếng lạnh lẽo khô khốc.

"Anh cũng được đấy, Gin! Tôi không ngờ anh lại là cái kẻ vừa vui vẻ với tôi xong mà đã lại quay ngoắt được 180 độ đấy!"

"Tôi đã bảo cô cút rồi mà."

Ả ngỡ ngàng nhìn y, rồi lại ném cho tôi một cái nhìn nảy lửa. Không phải là cái nhìn đe dọa mỗi lần tôi gặp ả trong tổ chức, mà là của một người đàn bà đang ghen. Nếu ả không phải là Vermouth, tôi dám cá là ả đã xé xác tôi ngay lập tức rồi. Vermouth thì sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đó, mà sẽ tìm cách khiến cho tôi sống không bằng chết. Nhưng thật tiếc cho ả vì giờ đây tôi đang ở trong hoàn cảnh không khác gì rồi. Vì chỉ có y là đủ khả năng làm việc đó, còn những hiểm họa khác tôi vốn dĩ chưa bao giờ để vào mắt.

"Thật đúng là tào lao!" Ả thở dài và biến mất trong khoảnh khắc, tôi còn không biết với cái bộ dạng đó, ả muốn ra ngoài như thế nào.

Chỉ còn tôi và y, y đang bắt đầu mặc lại đồ, mọi thứ tĩnh lặng đến nỗi nghe thấy được tiếng tic tắc của chiếc đồng hồ cổ phòng bên cạnh. Một giây, hai giây... Tôi ném cho y cái nhìn vô hồn:

"Lần sau có làm gì thì cũng chừa cái nhà này ra."

Ngoài dự đoán của tôi, y không tỏ ra giận dữ, trái lại y ôm chầm lấy tôi từ đằng sau. Trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch, đôi mắt của tôi lập tức phản chủ để hai dòng nước mắt rơi lã chã. Hết lần này đến lần khác, y phản bội tôi. Cuộc đời của tôi còn chưa đủ như địa ngục hay sao, mà kẻ Diêm Vương như y không buông tha cho tôi.

"Bỏ tôi ra!" Tôi càng giãy giụa thì y càng ôm tôi chặt hơn. Tôi bắt đầu vùng vẫy trong hoảng loạn, tôi không muốn phải mềm lòng bất cứ lần nào trước con người này nữa.

"Không bỏ!" Y tỏ ra ngoan cố. Y biết, y luôn luôn biết lúc nào phải làm gì với tôi.

"Anh vừa ở với người đàn bà khác. Thật ghê tởm. Buông tôi ra."

"Ả ta không có ý nghĩa gì hết!"

"Với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì hết!" Tôi gầm lên, dùng hết sức tàn đẩy y ra đằng sau. Tôi phải tìm cách thoát ra khỏi căn nhà này, cách xa khỏi y.

"Em không thoát được đâu, Sherry. Tôi biết em hận tôi, căm thù tôi đến tận xương tủy, nhưng hai chúng ta là điều không thể chối bỏ được đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top