Thê lương không thành tiếng
„Chúng ta yêu nhau như vậy
Nhưng sao chỉ toàn gây tổn thương nhau?"
oxoxo
Gã lạnh lùng nhìn cô bằng đôi mắt sắc lẻm, sát khí từ lúc nãy vẫn tỏa ra khiến cho cô vô thức run lên bần bật. Đáng lẽ giờ đây, cô mới là người có tư cách để dùng thái độ đó với gã, nhưng cô không thể. Cô đã gào khóc, mắng chửi, thậm chí là cho hắn vài cú tát và đấm thùm thụp vào ngực gã. Nhưng gã chỉ lạnh lùng gạt đẩy cô nằm lăn trên nền gạch thô cứng, từ khuỷu tay áo blouse trắng của cô xuất hiện vài giọt máu đỏ tươi vì đập tay xuống đất mà gã không mảy may quan tâm.
Gã đã giết chết chị cô.
Tại sao gã lại nhẫn tâm như vậy? Đó là chị cô cơ mà?
„MELKIOR" Cô gào lên tên thật của gã. Khi hai người gặp nhau trong labor, hay đứng trước mặt người khác trong tổ chức thì cô hay gọi gã bằng mật danh, và cái tên Melkior cô hay sử dụng vào những giây phút ngọt ngào nhất khi chỉ có hai người họ. Nhưng ngay tại thời điểm bây giờ, điều này chỉ nhấn mạnh sự căm phẫn, hận thù trong lòng, con tim cô đang quằn quại cấu xé vì những cảm xúc đối nghịch nhau, nó khiến cô ngộp thở.
Gã xoay người bỏ đi, không quên dặn Vodka trông chừng cô vì phải về báo cáo với Boss vụ việc một tỉ yên và đã thanh trừng Akemi Miyano. Để lại Shiho ở đó quỳ phục gối, đôi mắt thất thần buông những giọt nước mắt lã chã với trái tim vỡ vụn. Chỉ trong một ngày, cô đã mất đi hai người cô yêu thương nhất, trái tim đau đớn đến nỗi cô không còn cảm nhận được vết thương ngoài da của mình. Sức tàn lực kiệt, cô khóc nấc lên dưới trời thu nghiệt ngã rồi bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay...
---o---
„Anh Melkior"
Cô bé mười ba tuổi với đôi mắt trong vắt cùng giọng nói ngây thơ cất tiếng gọi gã, khi gã đang uể oải ngả người lên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Năm năm nay, Gin đã được giao nhiệm vụ giám sát Sherry, đồng nghĩa với việc họ cùng ở một chỗ với nhau trong một căn nhà đồ sộ nằm biệt lập ở ngoại ô. Đối với sự hiện diện này của cô, lúc đầu gã thấy thật khá phiền phức. Gã đã quen với sự cô độc, một khi gặp ai khác thì chỉ có thể là bàn bạc chuyện của tổ chức hoặc là có sự đổ máu. Ai ngờ tự dưng phải đi trông một cô nhóc tám tuổi như một bảo mẫu, gã có phần không quen.
Thế nhưng, ngọn lửa nào mà không tan chảy được tảng băng, tảng đá nào gặp nước chảy bền bỉ mà không mòn. Chỉ trong vòng không đến ba tháng, gã bỗng dưng lại làm rất tốt thân phận bảo mẫu của mình như thể có phép màu kỳ lạ nào đó đã xuất hiện. Ngoài đường, gã là một sát thủ nhưng khi về đến nhà, gã lại chỉ là một người anh trai hết sức bình thường. Gin khi đó 26 tuổi.
Nói là vậy, nhưng bề ngoài gã vẫn rất hết sức lãnh đạm. Một kẻ như gã đâu bao giờ biết xử sự một cách bình thường.
Những lúc cô gọi gã như vậy để vui mừng khoe với gã về một thí nghiệm thành công, gã lại cho cô một viên kẹo đường như phần thưởng, trong khi gương mặt gã lúc đó vẫn lạnh băng.
---o---
---o---
„Anh Melkior, e-em phải làm thế nào?"
Gã trừng mắt nhìn cô bé mười bảy tuổi đang lúng túng với cây súng lục trong tay. Phải, Sherry của gã mà cũng có ngày phải lúng túng đến như vậy, đối với hắn là một câu chuyện thật buồn cười. Chỉ tiếc là gã không biết cười, vì ngày hắn mà bật cười thì chắc cũng là ngày Vodka cởi kính đen ra mất.
„Anh không chỉ cho em đi, nhìn cái gì mà nhìn?" Gương mặt xinh xắn lai Á Âu đó đang tỏ vẻ mất kiên nhẫn mà hậm hực nhìn gã. Cô vốn dĩ đã không mặn mà với cái thứ vũ khí nóng này, vì nó chỉ mang đến chết chóc. Cô thà ngồi tự kỉ một góc để nghiên cứu mấy cái dự án quái dị của tổ chức dành cho cô còn hơn, nhưng gã lại nằng nặc bắt cô phải đi học bắn súng.
Gã tiến lại gần cô, trên người tỏa ra toàn mùi thuốc lá hòa quyện với mùi nước hoa của đàn ông tạo nên một mùi hương rất đắc trưng và nở nụ cười quỷ dị. Cô bối rối nhìn gã, nhưng lại luống cuống giấu đi sự lúng túng bằng cách liếc nhìn tấm bia đỡ đạn ở đằng xa. Theo bản năng, cô lùi lại hai bước chân để bước xa khỏi gã vì vừa ý thức được điều nguy hiểm sẽ diễn ra trước mắt.
„Em muốn ta chỉ cho em à?" Gã làm như không để ý tới hành động của cô mà càng tiến tới gần, bước ra sau cô và khẽ quàng tay trái qua eo nhỏ nhắn ấy. Cô run bắn mình, nhưng lại bị gã ghì lấy.
"Anh Melkior, chắc em không muốn học đâu..." Lần này thì mặt cô đỏ thật sự, không thể nào tập trung vào cái bia đỡ đạn kia nữa. Toàn thân cô run rẩy như gặp phải luồng gió lạnh, đôi môi nhỏ nhắn lắp bắp từng chữ. Sherry mà cũng có ngày như thế à?
Gã phớt lờ lời nói của cô, một tay thì ôm eo, một tay thì chạm vào tay phải đang cầm súng của cô và nắm lấy. Gã áp sát mặt gã vào tay cô và thì thầm:
"Ta muốn em phải học cách tự vệ nếu không có ta ở đây."
"Anh.. đi đâu?" Shiho ngạc nhiên hỏi, trái tim đang đập thình thịch tự dưng cảm nhận được sự mất mát.
"Sắp tới có việc." Gã đáp một cách gọn lỏn. Thật không yên tâm khi để con mèo nhỏ của gã khỏi tầm mắt, tuy tổ chức có sắp đặt cho người bảo vệ cô nhưng với cái đám vô dụng đó thì gã làm sao có thể tin tưởng. Người duy nhất có năng lực là Rye, nhưng thà bảo đem cô đi giết người cùng gã còn hơn là trao trứng cho ác.
Vì gã đã thấy cái cách Rye nhìn cô.
Nghĩ đến đó, một tay gã đang giữ lấy bàn tay mềm mại của cô đột nhiên bóp cò, trúng vào giữa hồng tâm. Sherry kinh ngạc, đang mừng rỡ quay lại để nghe hắn khen thưởng thì bỗng dưng, đôi môi của cô nằm trọn trên môi gã.
Cô mở lớn mắt, vùng vẫy đập thùm thụp vào đôi vai gã, nhưng đối với hắn những cú đấm đó đâu nhằm nhò gì. Hơi thở của hai người họ hòa quyện vào nhau, nhưng không được bao lâu gã đã buông cô ra. Sherry không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ cảm nhận được một vị rất ngọt. Đó là kẹo.
Hắn vừa thưởng kẹo cho cô, chỉ là lần này theo cách khác.
"Không có ta ở đây, em phải ngoan ngoãn đấy."
Cô ôm ghì lấy gã và dụi ngực vào người gã.
"Em lúc nào cũng ngoan nhất."
---o---
Kỷ niệm như thế, nhưng giờ đây tất cả như đã vuột mất.
Yêu thương, hận thù xen lẫn, dù cô có bao nhiêu tình cảm với gã đi chăng nữa cũng không thể xóa bỏ sự thật tàn nhẫn này.
Tình cảm có thể mơ hồ, nhưng cái chết của chị cô là sự thật.
Nó chân thật trần trụi hơn bất cứ điều gì khác.
Khoảnh khắc gã nã súng vào trán Akemi và bóp cò, gã đã nghĩ gì?
Cô choàng tỉnh giấc và bật dậy với nỗi sợ hãi ám ảnh tột cùng. Đến trong giấc mơ, khung cảnh ấy lại tái hiện một lần nữa, khiến người cô đầm đìa mồ hôi, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
Trước mặt cô lại là bốn bức tường quen thuộc. Nơi đây đã từng là nhà, từng đầy ắp tình cảm còn e, dịu dàng đến bây giờ khó còn có thể tưởng tượng được. Tất cả như ảo ảnh đã bị gió cuốn trôi đi.
„Dậy rồi à?" Vẫn là giọng nói đó, không lệch một tông, nhưng lại chứa đựng sự lạnh lẽo.
Nghe tiếng gã, đôi mắt vốn dĩ đầy mệt mỏi của cô lại nhắm chặt lại và cô đặt mình nằm lại xuống giường.
Không nhìn, không nghe, không nói, không phải nghĩ.
Cô ước gì mình có thể đi vào giấc ngủ hư vô.
Không biết cô chìm trong giấc ngủ bao lâu, nhưng gã đã đốt trầm hương để cô ngủ bình yên hơn vì khi nhìn thấy gương mặt đau đớn của cô trong giấc ngủ, cả cái cách mỗi lần cho giãy lên và khi những giọt nước mắt thi nhau trào ra, gã có phần không đành lòng. Không đành lòng nhìn cô phải chịu đau, không đành lòng để cô phải hứng chịu hậu quả này, nhưng đã muộn rồi.
Gã không còn cách nào khác, vì gã là Gin. Gin không được phép có bất cứ một hành động nào không-thuộc-về-lí-trí, trái với tổ chức.
„Xin lỗi" Đôi môi gã nặng nề phát ra hai chữ, một tay định chạm vào đôi má đỏ hây hây như mỗi lần chăm sóc cô ốm nhưng rồi gã lại rụt tay lại. Tay gã đã dính máu của chị cô, gã không còn tư cách để chạm vào cô nữa. Một người con gái tinh khiết như thế, e là gã chỉ làm vấy bẩn cô.
---o---
Một tháng sau, cô đã chịu lết ra khỏi giường, sau khi cảm thấy đã cạn hết nước mắt. Nhưng giờ đây cô trở nên vô định, mất đi người thân, mất đi chỗ dựa, tổ chức nơi cô đã tận tụy lại quay ra đâm cho cô một nhát dao, khiến cô không biết mình nên làm gì lúc này.
Cô thật sự chỉ muốn chết, nhưng gã không cho cô chết.
Hoặc là nhìn thấy gã, ý nghĩ muốn chết lại chùn đi đáng kể, mặc dù trong mắt cô hiện giờ gã là kẻ tử thần.
Cả tháng qua, cô vật vờ trong nhà, mặc kệ gã có loanh quanh đấy cả ngày. Bình thường, cô sẽ là người nấu nướng dọn dẹp thì giờ đây gã đảm nhiệm hết công việc của cô. Nhưng đồ gã nấu ra, cô không động đến, thay vào đó là cô đặt đồ ăn bên ngoài. Hoặc có những ngày cô chẳng thiết tha ăn uống gì, chỉ uống nước cầm hơi. Những ngày đó, gã lại vặn vẹo cằn nhằn với cô, chủ yếu là giọng điệu thương xót, nhưng cô không buồn trả lời, cô coi gã như không khí.
Một ngày nọ, bất chợt gã nổi điên:
„Cô còn muốn như thế này đến bao giờ?"
Cô chỉ giương mắt lên nhìn gã. Đôi mắt trong trẻo ngày nào, giờ chỉ toàn sự lạnh lẽo, như đáp trả lại cái lạnh lẽo gã đối với cô ngày đó Cái ngày cô cần gã xin lỗi, vỗ về an ủi cô, gã đã không làm. Và bây giờ cô không cần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top