lạc lối
Có những ngày, tôi chỉ biết chưng hửng nhìn em khi em ném cho tôi những cái nhìn đầy cay nghiệt.
Tôi đã cố làm hết sức những gì tôi có thể. Tôi nhẫn nhịn những khi em sỉ vả tôi. Tôi xuống nước mỗi lần không chịu nổi sự im lặng của em. Tôi dỗ dành em bằng đồ ăn và dọn dẹp nhà cửa.
Em còn muốn tôi phải làm sao nữa đây?
Tôi là Gin. Không lẽ em còn muốn tôi ra dỗ dành xin em tha thứ sao?
Tôi là Gin. Không phải một bạch mã hoàng tử.
Em đừng có mơ. Sự tôn nghiêm của tôi còn quý giá hơn ngàn vàng. Vì nó, tôi vẫn có thể sẵn sàng chà đạp em.
xoxoxo
Và hôm ấy, Vermouth đã gửi cho tôi một tấm thiệp, trên đó chỉ vỏn vẹn vài chữ "Martini" cùng mấy dấu hiệu "xxx" khó hiểu.
Martini thì tôi còn nghĩ ra, còn mấy ký hiệu kia, cô ả có thể bỏ cái trò mèo đó được không? Tỏ vẻ bí ẩn nhưng trước mặt tôi cô ta đã trần trụi lộ hết, ả có thể bí ẩn với ai nhưng còn gì về ả mà tôi không biết.
Biết vậy, nhưng tôi vẫn tặc lưỡi. Mỡ dâng đến miệng mèo, tội gì không húp.
Với lại biết đâu...?
xoxoxoxo
Quả đúng là như vậy. Em vẫn ghen, mặc dù em không muốn thừa nhận.
Cái khoảnh khắc em cố tình vùng vẫy khỏi vòng tay của tôi, đôi mắt em đã phản bội em mất rồi.
Tôi biết tôi đã gây ra nhiều tội nghiệt. Cái chết của Akemi mãi mãi là rào cản giữa em và tôi.
Tôi cũng không biết thực ra điều này là tốt hay xấu. Lí trí tôi muốn đẩy em ra khỏi vòng tay của tôi, nhưng tôi lại không làm được. Tôi không muốn cô gái thuần khiết của tôi bị cuốn vào những vòng xoáy đen tối trong tổ chức này, nhưng tôi lại càng không muốn kẻ khác nắm được em. Cái cảm giác phải để em gặp phải một kẻ không ra gì nào khác, thì thà là tôi dày vò em còn hơn. Tôi tự tôn cho bản thân cái quyền đó.
Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ có thể đường hoàng, quang minh chính đại đi trên cùng một con đường. Đặc thù của cuộc sống không cho phép tôi làm như vậy, còn em thì vẫn có thể rẽ qua ngã khác.
Cái chết của Akemi... Em tưởng rằng, ý nghĩ muốn đào tẩu của em qua mắt được tôi sao?
Nhưng chỉ khi tôi cho phép em làm như thế.
Tôi không rời bỏ được em, nhưng tôi cũng không thể bước cùng em. Tôi phải làm sao?
Chỉ khi chúng tôi dày vò, hành hạ, cãi cọ nhau, tôi lại có cảm giác tôi vẫn còn hiện diện trong cuộc sống của em, để khiến cho em không xóa bỏ con người này được khỏi tâm trí.
Tôi hoang dại, phát tiết trên người Vermouth, nhưng tâm trí của tôi lúc nào cũng hướng về em. Đến khi em bước vào phòng, tôi hóa đá. Nhưng tôi mừng thầm, rằng ít ra như vậy em vẫn còn hướng về tôi.
Nhưng mà... tôi lại nhầm.
Có lẽ cả đời này, tôi không bao giờ có thể hiểu nổi con mèo nhỏ này nghĩ gì.
Em xa lánh tôi, ghê tởm tôi, thậm chí sẵn sàng cầm dao khi tôi động vào em. Ngay cả khi hai tay tôi nhuốm máu của Akemi, phản ứng của em cũng không đến nỗi như thể tôi là thằng man rợ như vậy.
Đôi mắt sợ hãi nhuộm nét khinh thường của em khiến cho tôi rợn người. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác sợ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đàn bà lúc đang ghen có thể trở nên đáng sợ như vậy. Thà tôi ăn phát đạn còn cảm thấy dễ chịu hơn khi đôi mắt em như lưỡi dao cứa qua làn da tôi.
Cả thân tôi chùn xuống, đờ đẫn quay lưng về phía em. Tôi châm một điếu thuốc và rít thật mạnh, ẩn ẩn nỗi đau len lỏi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top