Kết thúc

"Tôi luôn muốn cho chúng ta một đường lui, nhưng rất tiếc anh lại không cho tôi đường lùi..."

Shiho Miyano, đôi mắt trong veo, không thể nhìn ra nỗi đau đớn xé tận tim gan khi cô chĩa mũi súng vào đầu gã.
Rye đã lợi dụng cô, không, chính xác là cô đã để người anh rể lợi dụng mình, vì chính cô đã ích kỉ muốn tìm lối thoát. Tự nguyện để bị lợi dụng để hoàn cảnh đưa đẩy cô và Gin vào tình cảnh này.
Cô từng muốn cùng gã sát vai kề bên gã, tiếp tục làm những chuyện trái lương tâm, nhưng lương tâm của cô đã đánh thắng cô từ cái tát trong rừng khi đó.
Rye là FBI, và anh ta đã thành công khiến cho tổ chức này sụp đổ vào nay mai. Gin luôn là con mồi béo bở, nhưng cô đã cầu xin Akai cho phép được chính tay trả thù cho chị gái mình, mặc dù cô biết chính anh ta cũng khao khát điều này hơn ai hết.
Gin, bất lực với thân thể đầy thương tích, hắn đã bất khả kháng từ khi ngôi nhà của cả hai chìm trong biển mìn do cô gieo. Chỉ là cô không ngờ gã đã có thể cứu cả hai được ra ngoài, thân thể đầy thương tích.
Máu trên người hắn hoà vào ánh chiều tà, tạo nên bức tranh hùng vĩ.
Gã chua xót nhìn cô:
"Thì ra em thông đồng với kẻ chó chết đó là thật."
"Em không hề, là do anh quá cực đoan thôi, Melkior". Cô dịu dàng đáp lại.
"Đến giờ mà em vẫn lừa tôi sao? Em đạt đến cảnh giới nói dối như thật rồi đó, Shiho!"
"Em không thông đồng với Shuichi Akai để phản bội tổ chức, nhưng đã thông đồng với gã để giết anh!"
"Thà em cứ gào thét, ghét bỏ tôi còn đỡ đáng sợ hơn là lúc này đấy, Shiho. Tôi thật sự sợ em rồi!" Gã nhếch mỗi đầy xót xa.
"Không đáng sợ bằng anh lúc nhấp nhổm trên người Vermouth hay lúc anh tổn thương em trong rừng đâu, Melkior. Anh đã giết chết tôi rồi!"
"Vậy có nghĩa đây là bản án tôi phải nhận sao? Vậy thì em giết chết tôi 1000 lần cũng được! Đằng nào vì cứu em, tôi cũng chẳng thọ được mấy tiếng nữa đâu."
"Melkior"
Đôi mắt trong veo của Shiho giờ lại trở nên tối sầm, sâu hun hút không thấy đáy. Gã tưởng cô muốn sao? Chính gã đã dồn trái tim cô vào mức đường cùng, suy cho cùng cũng vì hoàn cảnh đã đưa đẩy họ thành ra như vậy. Từ khi Akemi qua đời, không có ngày nào là không chiến tranh, cho đến khi gã vì không tin tưởng đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm thì cô đã mà không còn bất cứ lí do nào để tiếp tục nữa.
"Vĩnh biệt, Melkior..."
Shiho mỉm cười và kích đạn.
"Giết tôi đi, Shiho, nếu điều đó làm em nhẹ nhõm hơn." Hắn nhắm mắt và dí đầu vào nòng súng đầy tự nguyện. Mái tóc bạch kim loà xoà trước mặt, che đi những giọt nước mắt đang trào trực tuôn ra ngoài. Nhớ về ngày hắn chửi bới và đánh cô, gã thật sự đau không tả xiết. Chỉ là hắn, cả đời chưa từng bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy từ khi mẹ hắn mất để rồi gia nhập tổ chức. Được ở bên cô chính là ân huệ lớn nhất ông trời giành cho gã. Gã không xứng.

"Em yêu anh, yêu..."
Đột nhiên, gã không cảm thấy cái lạnh của nòng súng trên trán nữa. Những tưởng mình đã chết rồi, gã đột nhiên nghe tiếng đoàng chối tai, con tim gã như ngừng đập.
"KHÔNG, SHIHO, KHÔNGGGGGG"
Nhưng người con gái đó đã nằm sóng soài trước mặt gã, máu từ lồng ngực tuôn ra nhuộm đỏ áo blouse trắng. Gã nhào ra và ôm lấy cô, không ngừng hét lên một cách tuyệt vọng. Cơn đau thể xác từ vụ nổ giờ như không hề hiện diện, vì cơn đau xé tim đang hành hạ gã.
"KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO!"
Gã luống cuống, không biết phải làm sao. Một sát thủ như gã chỉ biết giết người, nào có biết cách cứu người. Gã thậm chí không còn đủ tỉnh táo để nhận thức ra rằng cô đã chết, đôi môi vẫn như thể mấp máy chữ yêu dành cho gã.
"Shiho, anh yêu em, xin em hãy tỉnh lại đi."
"Shiho... Anh xin lỗi, là anh sai, anh đã sai quá nhiều, em tỉnh lại được không?"
"Shiho..."
"Anh yêu em"
Không biết gã còn ôm ghì lấy cô và gọi tên cô hằng bao nhiêu lần, cho tới khi Akai cùng FBI xuất hiện. Khi thấy Gin ôm xác của Shiho, anh ta thoáng đờ đẫn rồi định rút súng kết liễu Gin, nhưng đã bị James cản lại.
Akai không bắn Gin, nhưng gã đã tự kết liễu mình bằng chính khẩu súng Shiho đã cầm.

Không sinh cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng

Thiên thần bé nhỏ, kiếp sau anh sẽ bù đắp cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top