Giáng sinh
Tiếng nhạc rộn ràng kéo theo không khí Giáng sinh qua từng ngõ ngách, từng ngôi nhà phủ đầy tuyết trắng và vòng nguyệt quế treo trước cửa. Sau khi tiễn tụi nhóc thám tử nhí, em thở dài một cách đầy ngao ngán.
- Không phải mỗi năm Giáng sinh chỉ có một lần thôi sao, cậu không tận hưởng nó à? _ nhóc Conan vắt vẻo trên ghế, trong tay là quyển truyện Sherlock Holmes yêu thích, vừa uống cà phê nóng vừa hỏi
- Không phải năm nào cũng có sao, mọi người háo hức vậy để lắm gì chứ? Cậu không về đón Giáng sinh với ông bác và chị Ran à?
- Ran đi chơi với tụi Sonoko rồi, ông bác thì chắc giờ đang ngỏ lời mời bác Eri đi đêm nay rồi. _ Kể lể một hồi, rốt cuộc cũng chỉ là cậu nhóc thám tử bị vứt ở nhà một mình vào đêm Noel.
Bác Agasa vẫn tất bật với việc trang trí bánh khúc cây trong bếp, Conan thì mải đọc truyện trinh thám, vậy thì em lên lầu ngắm tuyết chút vậy. Bước chậm chạp lên lầu với tách cacao nóng trên tay, tìm một chỗ ấm áp bên cửa sổ ngồi xuống.
Khi rảnh rang người ta hay nghĩ vẩn vơ, và có lẽ em cũng vậy. Tuyết rơi lả tả xuống sân, trắng và mang theo cái giá lạnh như một người sâu trong kí ức.
" Quả thật mình không thể tận hưởng đêm giáng sinh được mà."
Giáng sinh kể từ khi em còn nhớ được, không đêm nào là không có kẻ đó.
Cứ đến đêm giáng sinh gã bỗng yên tĩnh lạ thường, chỉ đứng ngoài cửa hút thuốc lá nhìn tuyết rơi, gã nhìn say mê, chăm chú như bông tuyết đang phản chiếu khuôn mặt người trong mộng. Gã chờ đến khi em ra, chở em về nhà của cả hai, nơi em đã sống kể từ khi về nước. Hôm ấy lúc nào trên bàn cũng có bánh khúc cây, gã chỉ nhấp môi từng ngụm Sherry trong lúc nhìn em ăn bánh.
- Haibara à, xuống ăn bánh đi cháu!
- Dạ!
"Gin, Giáng sinh năm nay vẫn là bánh khúc cây, nhưng anh cùng chai Sherry không còn phảng phất trước mắt tôi nữa."
Gã trai tóc bạc xuống hầm chứa rượu bên trong căn nhà, cẩn thận mang một chai Sherry ra. Gã vẫn mua bánh khúc cây, nhưng không có người ăn. Gã cứ nhấp từng ngụm rượu, ngắm nhìn góc bàn quen thuộc luôn có người ngồi. Cái im lặng bao trùm như ngộp thở, uống đến giọt cuối cùng trong chai, gã kéo đũa bánh về phía mình, nếm thử một miếng.
"Dở tệ. Sao cô vẫn có thể ăn thứ này qua bao nhiêu năm chứ?"
Gã cười điên dại cho đến khi không còn muốn cười nửa. Gã gục xuống bàn, tay vuốt ve chữ Sherry trên thân chai rượu
"Sao cô không về ăn Giáng sinh..."
Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ nháa. Tưởng tượng được Gin lụy tình làm toi thấy mới lạ quá:'))) . Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top