Phần 1
Một ngày ngập nắng. Ánh nắng tràn ngập căn phòng màu xám tẻ nhạt, mấy khóm xương rồng không hoa dường như mừng rỡ ánh nắng mà trở nên xanh mượt hơn, tấm rèm màu trắng chốc chốc lại lay động theo cơn gió lạ vừa cuốn qua, đưa hương hoa dại tràn ngập như thổi một luồn sống mới vào căn phòng lạnh lẽo
Cậu bé tóc bạch kim nhíu mày nhìn xuống sân, nơi người đàn ông trung niên đang đi ra khỏi cổng. Bất chợt, cậu kéo rèm cửa lại như chạy trốn một cái gì đó
Quay lại với tập hồ sơ mỏng manh trên bàn, cậu khẽ chạm tay vào nó, hơi lạnh từ những tờ giấy khiến cậu bất giác rùng mình, trong đầu không khỏi băn khoăn, ánh nắng tràn ngập cũng không đủ xua đi cái lạnh bất thường mà người đàn ông khi nãy mang lại cho căn phòng, cái lạnh đó truyền qua cả tập hồ sơ cậu đang cầm, đâu đây trong không gian, lời nói lạnh lẽo vẫn còn vương lại
- Đây là công việc của nhóc, Gin ! Bảo vệ con bé ấy ở Mĩ
Nâng bản lí lịch ngắn củn của cô bé mà mình phải bảo vệ, Gin thoáng ngạc nhiên, tất cả trong đó đều là những dấu X, tất cả đều không có, ba mẹ: không, địa chỉ : không, tên: không, tuổi : không
Hơi lạnh từ những tờ giấy vô tri khiến trái tim cậu bé run rẩy, chợt từ trong những tờ giấy ấy, một tấm ảnh vô tình rơi ra. Tấm ảnh lẫn trong những trang giấy lạnh lẽo, giữa những dấu X vô tình, tấm hình cô bé rất nhỏ, nụ cười he hé dưới nắng mai. Hình như nụ cười ấy đang sưởi ấm căn phòng
***
Đó là một buổi sáng khác, nơi đất Mĩ xa xôi, trong công viên vắng vẻ, ánh nắng nhuộm vàng trên các luống hoa. Một cô bé có mái tóc nâu đỏ đặc biệt đang cố dùng nón che đi mái tóc của mình, đối diện em là ba tên con trai tiểu học to xác đang cười cợt
- Mày nhìn đứa con gái đó kìa, có phải là con lai không, haha mái tóc nó thật quái dị - Thằng con trai tóc mì tôm la to
Cô bé mím chặt môi im lặng
- Ha ha, cô bé như búp bê ngoài tiệm cơ - Thằng bé nhất reo lên thích thú
- Justin, mày thích ? Vậy ta bắt nó về làm đồ chơi đi - Thằng to xác nhất hùa theo
Cả ba ngã ra cười rũ rượi
Cô bé sợ hãi, nhịp thở ngày càng rối loạn hơn, cố lui về phía sau, nhưng đôi mắt long lanh tuyệt nhiên không có lấy một giọt nước mắt, ném vào ba tên ấy cái nhìn nhẫn nhịn mà kiêu hãnh đến kì lạ
- Búp bê, lại đây nào
- Búp bê ơi
- Búp bê
- KHÔNG
Cô bé la lớn, càng cố lui về phía sau hơn, chợt, cơ thể nhỏ bé của em ngả vào một vòng ngực rắn chắc
Một cậu bé chừng mười lăm tuổi với mái tóc bạch kim điển trai ôm chặt em, dịu dàng an ủi
- Không sao đâu !
Đôi mắt cậu ấm áp trấn an em, rồi chợt xoay sang bọn nhóc, cười kinh bỉ
Thấy người lớn đến, 3 đứa bé run rẩy lùi về phía sau rồi ... bỏ chạy trốn hết
Thở dài, cậu bé quay sang cô bé nhỏ trong lòng mình, dịu dàng nói :
- Sherry, em có bị thương không ?
Sherry ngước nhìn cậu bé, đôi mắt kiên cường lúc nãy xao động, rồi bất chợt em òa khóc
- Không sao ! Không sao ! Đi hết rồi
- Gin, em ... sợ ! Em rất sợ ...! - Sherry nức nở ôm chặt Gin, vùi đầu vào ngực cậu khóc lớn
- Ta về, ta về nào, không có gì nữa đâu Sherry
Gin vụng về an ủi, thật là, cô bé này có lẽ đã phải chịu đựng rất lâu rồi, Gin xót xa nhìn vào cô bé nhỏ nhắn trong lòng, cái dáng vẻ kiên cường khi nãy đâu phải nên có ở một đứa trẻ 7 tuổi, gương mặt non nớt của em đâu đáng phải chất chứa nhiều buồn thương đến như vậy
Sherry tự đầu vào ngực Gin, em không hiểu vì sao mình lại cảm thấy rất an tâm khi nép trọn trong lòng anh, đứng trước bọn chúng, em luôn tự nhắc mình rằng tuyệt đối không được rơi lệ, không được yếu đuối, em biết nếu yếu đuối sẽ bị khinh thường, sống ở đất nước người ta, bị hiếp đáp phải nhẫn nhịn chứ có thể gọi ai, than trách ai ?
- Được rồi ! Lên anh cõng về ! -Gin nhẹ nhàng
Ánh nắng gay gắt trở nên dịu dàng, vàng ươm trải dài trên đường, phản chiếu vào dòng nước mắt ấm áp trên má cô gái nhỏ
Dòng nước mắt mang đầy tủi nhục, buồn bã cùng ức chế mà bấy lâu em mới được trút ra, vỡ òa trong tiếng nấc
***
- Gin, bao giờ thì em mới được về nhà với chị Akemi ? - Trên lưng gin, Sherry rụt rè cất tiếng
- Anh không biết, chắc sẽ lâu lắm ! - Gin thở dài, anh rất muốn nói là nhanh lắm em sẽ được về, nhưng ... anh không đành lòng dối gạt Sherry. Hơn ai hết, anh đang cảm nhận được nụ cười trên môi em đang ngày càng mất vẻ ngây thơ mà lẽ ra nó phải có, chỉ là một bé gái 7 tuổi thôi, em đã phải trở thành con cờ trong bàn cờ mưu tính của tổ chức, sống giữa những âm mưu, với một quá khứ vỡ vụn đau đớn, đáng khinh sao những kẻ tước đoạt trên môi em cho những toan tính ích kỉ đáng khinh nhờn
Chợt ... một giọt nước đậu trên vai Gin, lạnh lẽo ...
Lạnh ... không phải nước mắt ...
- Mưa
- Gin, tại sao đang nắng trời lại đổ mưa ? - Sherry cất giọng trong veo
Cơn mưa bất chợt trút xuống khi trời đang nắng rồi dày đặc hơn, làm ướt đám hoa dại dưới chân, Gin cõng Sherry trên lưng đi dọc bờ hồ rộng lớn, những hạt mưa vô tình làm ướt bờ vai bé nhỏ
- Không sao đâu, sẽ nhanh dứt thôi, và sau đó, sẽ có một thứ rất đẹp - Gin mỉn cười dỗ dành em, cố tình úp mở để kịp nhìn thấy trên gương mặt em nụ cười khe khẽ
- Thứ gì ạ?
- Lát em sẽ thấy
Trời đang nắng ... chợt đổ mưa, cơn mưa vô tình hòa cùng với nắng
Gin im lặng đắm chìm vào khoảng khắc ngắn ngủi hiếm hoi này, khoảng khắc một cơn mưa đi lạc vào vương quốc nắng mai, để giọt mưa và hạt nắng có dịp dung hòa, như nụ cười của Gin và Sherry, đan xen nhau trong niềm vui nho nhỏ
Hạt mưa lạnh khiến em nép thêm vào Gin để tìm thêm hơi ấm
Gin bất chợt nhớ đến tập hồ sơ lạnh lẽo ngày ấy ... trong lòng chợt lo lắng mơ hồ ...
Rất lạnh ... tương lai ???
- A, CẦU VỒNG !!! - Sherry reo lên khe khẽ
Cơn mưa thoáng qua đã dứt hẳn, lưu lại nơi đây một chiếc cầu vồng 7 sắc
Có thể hay không, mãi mãi lưu giữ hình ảnh ngày hôm nay...
- Thì ra thứ đó là cầu vồng à ? - Sherry tròn xoe mắt
- Ừ rất đẹp, đúng không ? - Gin mỉm cười
Hình ảnh một cô bé xinh xắn reo lên hồn nhiên khi thấy cầu vồng, trên lưng một tên con trai tóc bạch kim với nụ cười ấm áp
Lưu lại giây phút này ... bàn tay đan kín bàn tay, trái tim hòa chung nhịp đập và nụ cười nối với nụ cười thành những chuỗi ngày bất tận
Mãi mãi bên nhau
Và ... luôn tin như thế ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top