[Bản Remake] Chương 8-Sự Thật

"Anh muốn nói gì?"
Sherry miễn cưỡng trả lời một kẻ đang ngủ.
Gin có vốn trực giác cao nên bất ngờ mở to mắt

"Cô..cô muốn làm gì tôi?, tránh ra đi"
Gin theo bản năng mà nổi giận với Sherry vì hắn đơn thuần nghĩ rằng cô có ý đồ gì đó xấu xa với mình.
Sherry không hề bất ngờ mà thay vào đó nhìn hắn ta như một "tay sai" vì hắn vẫn chưa kịp tỉnh táo mà chỉ mở hai mắt mà bật dậy nhìn cô, đúng vậy cô ấy đang đứng mà. Sherry kéo một nụ cười nham nhở.

"Tại sao anh lại ngủ ở đây, căn hộ mà có hai phòng mà?"

"Cô quan tâm tôi sao?

"Tôi chỉ muốn xem..."
Sherry đột ngột dừng câu nói của mình lại, rõ ràng là cô muốn xem ti vi nhưng cũng có đôi chút quan tâm đến hắn.

"Đây! Trả ghế sofa cho cô đây"
Gin lạnh nhạt, thờ thững bước xuống sofa

Hình như hắn đã quên sạch những gì hắn đã nói vài phút trước, khi hắn đang say ngủ. Sherry cảm thấy an tâm phần nào nhưng cô cũng vô cùng tò mò thật ra những điều hắn nói có ý nghĩa là gì.

Sherry bắt đầu tận hưởng những giây phút giải trí nhỏ nhoi mặc cho ngày mai phải đến trường.

'Thoải mái một tí chắc cũng không sao đâu...nhỉ?'
Cô thầm nghĩ bụng, ai đời lại nghĩ Sherry bề ngoài lạnh lùng, thông minh mà lại có những giây phút lười biếng như vậy chứ. Cô cười khúc khích nhưng vẫn cố gắn bịt miệng mình lại.

"À..tôi quên nói với cô nữa.."
Gin bất chợt ngoảnh đầu lại

"Chuyện gì nữa?"

"Sau này...nhóc..à không...cô đừng đến gần tôi như vậy nữa, bởi vì tôi....cô hiểu ý tôi chứ?"
Lần đầu tiền Gin ấp úng như vậy, mặt hắn vẫn vô cảm nhưng ánh mắt trông vô cùng sắc sảo. Điều đó làm cho Sherry có người mình lại.

"Ồ, được. Hiểu gì chứ? À..."
Sherry đã phải tốn chút thời gian đến hiểu ý của hắn đang biểu đạt. Mặt cô bỗng dưng lại trở nên ửng đỏ. Cô nhanh chóng quay người lại để hắn không kịp thấy mình như vậy.

Kể từ ngày hôm đó, Sherry cẩn trọng hơn. Nói năn với hắn cũng càng nghiêm túc hơn trước.

Chính bản thân cô vẫn không chịu nói ra nhưng vẫn ngầm xem Gin như một người anh trai. Ngoài chị gái, người cô tin tưởng còn lại chỉ có hắn mà thôi.

Trong ngoài tổ chức đều xì xào nhau rằng Gin giết người không ghê tay, hắn có thể thiêu đốt một nhà hàng chỉ để hạ triệt tiêu duy nhất một con mồi. Thẩm chí chị Akemi từng nói với cô phải luôn biết nghe lời chỉ dẫn của Gin, đừng cố làm phật lòng hắn vì chị ấy nói Gin là người rất đáng sợ.

Sherry cũng thấy như vậy chứ. Từ nhiều năm trước Gin nhiều lần tác động vật lí và hay chửi mắng cô. Cô hồi bé cũng chịu nhẫn nhịn vì lời chị căn dặn mặc cho bản thân có thể phản kháng. Nhưng người bảo vệ cô cũng là hắn, mua đồ cho cô cũng là hắn, và chính cô cũng chưa từng thấy hắn giết người trước mặt cô. Hỏi xem cô đã từng thấy vui vẻ vì hắn chưa? Tất nhiên là có chứ nhưng tuy duy của cô tự biệt rằng hắn chỉ làm vậy vì lệnh của người đó mà thôi. Làm gì yêu thương cô như một đứa em gái chứ!

Còn về phía Gin, hắn cảm thấy bản thân hắn như thế nào? Nghệ thuật lắm sao? Gin đánh giá người khác, phê bình thẩm chí là phỉ báng xúc phạm người khác chỉ vì cảm xúc cá nhân. Gin cũng đã từng chửi mắng Shiho rất nhiều vì cô bé luôn gây phiền toái cho hắn, một cục nợ đời nặng trĩu, kéo hắn xuống đáy vực sâu nhưng tất cả đơn giản là do hắn nghĩ như vậy. Nhiều lần, hắn tự hỏi tạo sao cô bé năm ấy không phản kháng hay chửi rủa lại mình, nó đâu yếu ớt đây vậy? Nhưng dần lớn lên và tham gia các nhiệm vụ của tổ chức Gin mới hiểu ra con bé năm ấy đã "trưởng thành" thế nào. Hắn bỗng dưng không muốn giết người trước mặt Sherry, không muốn dùng ngôn từ bạo lực để đe dọa Sherry bây giờ như Shiho của trước kia, cho tiền cô mua sắm quần áo, mua cho cô căn hộ đắc đỏ không phải là đê thể hiện lòng yêu thương hay vì mệnh lệnh mà là vì hắn ám ảnh sự trong suốt, tinh khiết nhưng đầy sự mưu trí của người phụ nữ. Hắn đã đánh giá quá thấp cô, chửi mắng và đe dọa cô ở quá khứ thì ra chỉ làm cô sợ hãi thay vì sự tôn trọng. Nên vì vậy hắn quyết định sẽ cố bám víu lấy con mèo này dù cho nó phải chết trong vòng tay của hắn.

Gin trở thành con người điên loạn như vậy từ khi còn rất nhỏ. Hắn sinh ra một gia đình giàu có ở châu Âu tuy nhiên bị mắc chứng tự kỉ. Mẹ của hắn không đành lòng để con trai thua thiệt các bạn bè đồng trang lứa nên quyết định đưa nó đến Nhật để gặp bác sĩ tâm lí nổi tiếng nhất ở Tokyo. Nhưng kì lạ, mẹ của hắn bấy giờ lại biến mất một cách kì lạ. Một đứa trẻ bị tự kỉ mà còn lạc lõng trên đất khách. Hắn ngó dòm xung quanh nhưng mọi người ai cũng trong thật đáng sợ. Kí ức về mẹ của hắn không động lại quá nhiều vì có lẽ khoảng thời gian còn sống với gia đình hắn bị bệnh "khó giao tiếp" nên gần như chỉ biết cách họ yêu thương mình nhưng lại không hiểu tại sao họ yêu thương mình. Gin nghĩ rằng, chính tổ chức đã tạo một lối mòn cho hắn chập chững bước ra bên ngoài khi vẫn loay hoay tìm đường thoát khỏi mớ hỗn độn.

Trong những mơ tưởng viễn vong của hắn, yêu thương một ai đó là cách họ phô trương cho đối phương, thể hiện tính chiếm hữu của bản thân chứ không phải là thấu hiểu, đúng hơn là Gin chưa bao giờ biết trên thế giới này loại cảm giác đó.

.
.
.

"Ơizzz...chết tiệt. Sao tôi lại ngốc đến vậy?"Sherry bất giác hét lên trong phòng của cô

Gin đang khoác lên mình chiếc áo da quen thuộc thì bỗng nghe thấy tiếng la trong xổng vào tai mình.

"Lại chuyện gì nữa vậy?"Gin biết vào mà không thèm gõ cửa.

"Đây là bài thi cuối cùng để tốt nghiệp, vậy mà tôi lại làm sai vài lỗi" Sherry gục mặt xuống bàn

"Không làm được thì về Nhật"

"Anh đang đuổi tôi sao?"

"Không đâu, tổ chức chỉ cần kiến thức cô biết nên không việc gì phải để tâm những tấm bằng giấy vô bổ"

.
.
.

Hơn hai tuần sau, Sherry phải miễn cưỡng về Nhật. Mặc dù rất nhớ quê hương đặt biệt là người chị gái tuy nhiên Sherry không muốn làm việc gì đó gian giở, huống hồ chi cô đã sống ở nơi đây hơn hai năm. Ít nhiều gì đều có vấn vương.

"Cô định sẽ khâu miệng của mình cả đời sao?"Gin hỏi Sherry khi cô đang kéo hành lí.

Sherry đã oán giận hắn, hắn luôn là kẻ phá hoại trong mắt cô

"Nhớ là luôn phải cẩn thận. Những kẻ đi xung quanh cô không chỉ đơn giản là những hành khách. Bọn chúng có thể giết cô bất cứ lúc nào" Gin nhắc nhở

Sherry bỗng chốc lạnh người. Cô đã đủ trưởng thành để hiểu công việc của mình đang làm nguy hiểm và dơ bẩn đến cỡ nào.

Cô khẽ gật đầu rồi từ từ xuyên qua lớp người để leo lên xe của tổ chức.

"Woa...anh chịu bỏ con ếch đen đó rồi hả?"

"Không có chuyện đó đâu!"

Sherry quay đầu đi. Cô chỉ muốn bắt chuyện với hắn một cách tự nhiên nhưng có vẻ hắn không màng thích thú đến cho lắm. Có lẽ cô đã chọn sai chủ đề.

.
.
.

Ngày qua ngày, bất kể thời gian nào, Sherry cũng làm việc của mình vô cùng cực lực. Cô luôn ra sức chỉ đạo nhưng anh chị lớn tuổi hơn mình một cách trôi chảy. Đôi khi cô nổi nóng với vì cứ phải giảng đi giảng lại thì bọn họ mới hiểu nhưng bản thân cô luôn tự trấn an mình cho dù có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa.

Sau một ngày dài. Hắn ta bước vào phòng thí nghiệm với vẻ mặt trang nghiêm. Hắn cứ bình tĩnh mà ngồi lên chiếc ghế sofa rồi cẩn thận đóng cửa lại.

"Sao? Muốn về nhà của tôi hay của chị cô?"

"Sao...anh lại hỏi tôi như vậy?"

"Cô cứ quyết định đi"

Cô mỉm cười nhẹ nhưng trong nụ cười ấy chất chứa đầy sự ngạo nghễ. Sau đó Sherry nói tiếp.

"Là thật đó sao? Thôi được...cả tuần nay tôi đã ở bên chị rồi, vậy thì làm ơn hãy chở tôi về căn phòng đầy sự ám ảnh đó của tôi"

"Vẫn là cô đó sao? Đã thoát ra vẫn cố quay lại ư? Được...tôi rất THÍCH"

Gin vẫn ngồi đó, dáng ngồi của gắng trầm tư cứ như mong chờ điều gì đó.

"Tôi luôn thấy cô mặc những bộ quần áo rất đẹp, thật không thể tưởng tượng nổi cô sẽ có thể mặc một bộ đồ xơ xác"

Khoé miệng hắn công lên, dường như rất thích ngoại hình của cô hiện tại.

Sherry không đáp lại từ nào...cô trông rất mệt mỏi.

"Gin...tôi"

Sherry chưa kịp nói hết lời liền ngả uỵ xuống nền. Theo phản xạ, Gin nhanh chóng nhàu tới đỡ cô. Sherry ngất xỉu đi trong vòng tay của hắn. Đôi mắt hắn mở to lên nhưng mối nguy kịch đe doạ hắn từng hồi.

"Nè...có sao không? Tỉnh dậy đi"

Gin cứ lập lại câu nói đó nhiều lần cho đến khi nhận ra tay phải của hắn đang ôm chặt eo của Sherry. Trái tim băng giá của hắn cứ như trật một nhịp, lạ quá, trong đầu hắn cứ suy nghĩ về nhưng chuyện không nên.

..

Mấy cậu ơi, truyện mình bị flop nên mình không có động lực ra truyện nên các bạn hãy bấm một lượt bình chọn để cho mình vui nhe:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top