[Bản Remake] Chương 7-Nổi ám ảnh dần xuất hiện
Trong mắt người con gái nhỏ ấy, không ước mơ, không mục tiêu, tự xem bản thân mình là một cổ máy. Thế giới kia thật vô vọng và xa vời...
.
.
.
"Tại sao hơn hai năm qua không liên lạc với tôi?"
"Hà cớ gì tôi phải làm vậy?"
Trong lòng của Gin thật khó xử nhưng lại nhìn cô với ánh mắt vô tâm không sức sống.
"Cho nên tôi mới biết anh đến đây lại có ý đồ gì đó rồi"
Sherry kiên quyết hỏi cho ra lẻ, cô không muốn bản thân mình lợi dụng một cách vô nghĩa.
Lúc này, Gin bất chợt đứng dậy. Hắn kéo từ túi quần ra một con dao sắc nhọn, hắn nhìn chằm chằm vào nó, ngắm nghía xem nó có thể "nấu ăn" ngon như thế nào. Bất giác, hắn lao đến Sherry, đưa con dao ấy kề sát vào cổ của cô, hắn ta trợn tròn hai mắt để lộ ra đôi ngươi màu diệp lục sâu thẩm đến sởn gai óc.
Sherry không kịp phản kháng. Tay còn lại của Gin nắm chặt vào hai tay cô, bấu víu lấy cảm giác như rách cả hai mảng da tay.
"Tô..tôi đã làm gì sai chứ?"
Sherry vẫn đủ can đảm nhìn hắn, đôi mắt màu xanh lá vẫn nhìn cô với vẻ giận dữ.
"Cô nhìn thấy tuyết rơi nhiều không? Chúng ta đang ở trên cao đó, tôi có ý tưởng là bây giờ để cho cô nhỏ hết máu trong người vào làn bụi tuyết thì từ dưới nhìn lên cao sẽ thấy đẹp lắm đó"
Gin nói những điều vô cùng quái gỡ, tay của hắn vẫn không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục kề lưỡi dao cách cổ Sherry chỉ vài xăng ti mét.
"Anh bị điên sao? Mau thả tôi ra"
Sherry cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bộ dạng bị Gin đe doạ trông thê thảm khôn xiết nên hết ý phải đành cầu xin tha mạng.
Gin cuối cùng cũng buôn cô ra. Nhìn bầu trời lạnh bên ngoài nhưng cả người Sherry toát hết mồ hôi. Cô rất phẩn nộ việc hắn vừa làm, rốt cuộc là sao?
"Đó làm cảm giác của những con mồi của tôi mỗi khi được tôi chăm sóc đó. Thú thật thì, tôi thích xem con mồi của mình vùng vẩy trước khi xuống chầu diêm vương lắm, điều đó thật thích thú làm sao nên tôi muốn cho cô trải nghiệm nó"
"Chà...tôi vinh hạnh đến vậy sao? Cảm ơn ngài"
Sherry vẫn cố mỉa mai cho bằng được nhưng nổi sợ khi nãy vẫn cứ hiện hữu, cứ như một con quỷ được giải phóng từ cơ thể Gin, nó đeo bám lên cô dù cho điều đó có kết thúc đi chăng nữa.
Thứ đó nhìn cô, nó vô cảm, máu lạnh. Không phải là Gin cô quen biết hằng ngày, không phải là tên gây cho áp lực hay phiền phức. Thâm tâm cô giờ mới rút ra được bài học phải ở vị trí người khác mới hiểu cảm giác của họ. Chưa bao giờ cô cảm thấy thương cảm cho những nạn nhân của hắn như bây giờ.
"Bình thương thì tôi không có đủ thời gian để đôi co như vậy đâu, trải nghiệm chưa hoàn hảo 100%"
"Mặc kệ anh, tôi có việc phải ra ngoài"
Sherry cố tình né tránh hắn, tim của cô vẫn còn đập liên hồi vì khoảnh khắc ấy. Cô đã hiểu hắn bệnh hoạn đến mức nào. Vậy mà cô lại tốn hơn hai năm chỉ để mong chờ hắn? Hoá ra là đã sai.
Gin, hắn ta không hề nói gì chỉ kéo khoé miệng rồi nhìn theo cô gái vừa khuất bóng lưng với ánh mắt đầy sự kiêu ngạo từ cấp trên trao tặng cho cấp dưới.
.
.
.
Cô đi bộ qua từ dãy nhà đắt đỏ ở New York mà chẳng hiểu bản thân tại sao lại ra ngoài vô lí do như thế này. Lúc nãy chỉ là do vạ miệng quá nên tự nói ra, giờ định đi ăn gì đó nhưng trong ví không dính một xu.
Không nói không rành nhưng cô hoàn toàn không muốn bản thân lại trở nên yếu đuối trước mặt hắn ta. Dù cho quen biết hắn hơn 10 năm cô cũng không thể thôi sợ hắn, chưa bao giờ là hết sợ cả. Nổi ám ảnh vẫn cứ day dứt khó quên mặc cho những cơn gió tuyết cứ ồ ạt muốn xoá đi.
Không được ít lâu, cô cũng quay trở lại nơi điểm đầu xuất phát. Hắn ta đang nghe điện thoại từ ai đó nhưng có vẻ là cô không quen.
Sherry cố bước nhẹ nhàng nhất có thể, lủi thủi đi vào phòng của mình.
"Đứng lại..."
Sherry giựt mình, cô quay đầu lại nhìn Gin. Ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm về phía cô mặc dù tay vẫn cầm điện thoại nói chuyện.
"Tôi nói cô đó"
Hắn vội tắt máy, thông thả nhìn cô một cách man rợ.
"Đừng có doạ tôi nữa, tôi van xin anh"
Cô không thể chịu này cảnh này nữa, không thể giữ vững tinh thần này nữa, phải cuối đầu trước tên bệnh hoạn này.
"Tôi không hề đùa giỡn hay dọa dẫm gì vô hết. Tôi đã rồi, tôi chỉ muốn cho trãi nghiệm thôi"
Hắn nở nụ cười khoái chí nhưng vẫn cố ngồi đó chứ không muốn hành động gì đến cô
"Cô biết không? Lúc xưa có một tên cứ suốt ngày móc mỉa tôi, đem tôi ra làm trò cười cho kẻ khác chỉ vì tôi có bộ dạng lầm lì và ít nói. Nhưng hắn đâu biết tôi chính là đầu não của cả tổ chức, có thể giết bất kì ai kể cả hắn, may cho hắn là tôi không được quyền làm vậy vì tôi không có lệnh nhưng nếu có cơ hội, tôi thề là sẽ không để hắn yên đâu"
Cô lại thêm phần lạnh tóc gáy vì hắn. Liền buộc miệng hỏi một câu.
"Vậy hắn là...?"
"Pinga. Hình như cô chưa gặp hắn lần nào nhỉ? Để tôi miêu tả cho, một tên vừa đần độn, ngu xuẩn nhưng lại xem thường tôi. Tôi đã từng nói cho hắn biết rằng tự cao chính là đặc quyền của kẻ mạnh. Từ đó hắn chỉ dám móc mỉa tôi sau lưng, đúng là tên hèn nhát"
Gin đột nhiên cười lớn, có vẻ như chưa bao giờ sảng khoái như vậy. Hắn thích thú với những con mồi, kể cả là thành viên của tổ chức đến vậy sao?
Sherry đứng gần đó cũng chết đứng hồi lâu, đôi mắt cô mở to, tự nhủ bản thân sẽ an toàn trong tình huống như vậy
'Hắn ta bị làm sao vậy, hắn vậy mà cũng muốn hơn thua với người khác sao?'
"Anh muốn cảnh báo tôi điều gì hả? Nói thẳng ra đi"
Cô lấy hết can đảm tiến lại gần hắn, chuẩn bị sẵn một nắm đấm dù biết sẽ không địch nổi đối phương.
"Là đừng bao giờ coi thường tôi. Tôi có thể không giỏi nhất nhưng tôi tự tin rằng mình thông minh nhất. Có điều này..tô..tôi muốn nói với cô"
Gin lại bất chợt hạ giọng xuống. Bầu trời New York dần chuyển màu tối, những ánh đèn vừa được bật lại chiếu rọi lên đôi hắn tạo cho không khí trong căn hộ vô cùng ảm đạm.
"Là gì?"
Sherry cũng bắt đầu hạ giọng, cô thả lỏng bàn tay của mình ra, ánh mắt mơ hồi như muốn được biết.
"Tôi làm việc cho tổ chức không phải vì ông ta...tôi trung thành như vậy cũng phải vì bất kể ai cả...mà là vì chính tôi"
Sherry không hiểu hết những gì hắn nói.
"Vậy..điều đó có nghĩa là anh có tính cách tàn bạo từ chính bản thân mình?"
Sherry ngập ngừng hỏi hắn
"Có thể nói là vậy nhưng bất kì ai làm điều gì đều có một mục đích riêng đúng không?, cô hiểu như vậy cũng ổn rồi. Hiểu nhiều quá thì phải coi chừng mạng sống"
Gin lạnh nhạt đáp lại câu hỏi của cô. Hắn cứ ngồi vậy mà không muốn di chuyển
.
.
.
Đêm nay cô cảm giác rất bất an, không phải là vì Gin mà là vì những lời nói ngờ nghệch của hắn. Chúng cứ như một mũi tên đâm thẳng vào sâu trong tâm hồn đầy hổn tạp của cô.
Sherry ngồi dậy, bật đèn sáng lên. Cô muốn ra ngoài xem ti vi đến giảm bớt căng thẳng dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ.
'Gì vậy trời? Sao hắn lại nằm ngủ ở đó chứ? Vậy có nghĩa là từ chiều tới giờ hắn nằm lì ở luôn hả?'
Sherry ngơ ngác trước tình huống như vậy, vốn dĩ cô định nằm sofa để coi ti vi mà sao giờ lại...
Cô bất giác đi từng bước lại gần hắn, quan sát người khác đang ngủ đúng là một tội lỗi mà.
Đột nhiên, hắn bắt lấy tay cô rồi kéo nhẹ khiến cho cô giật nảy mình.
'Cái tên bệnh hoạn này đã thức rồi hay đang mớ ngủ vậy. Trời ơi, sao con lại vướng vào tình thế này chứ'
"Sherry à...tôi xin lỗi...nếu có phải giết nhóc!"
Gin vẫn nhắm, hắn nói trong vô thức nhìn vào hắn lúc này cũng dễ đoán chỉ là đang mộng du
'Sao? Gọi mình là "nhóc" hả? Nhưng sao lại trong hoàn cảnh chết chóc vậy? Đúng là đáng ghét'
Sherry tự thầm nghĩ, bản thân lại tự nhiên vui sướng khi được nghe hắn gọi cô là nhóc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top