[Bản Remake] Chương 5 - Không thể nói
"Gin...lúc nãy ý anh nói là sao cơ hả?"
Vẻ mặt cô bồn chồn, tuy chỉ là một câu nói ngắn nhưng nó đã khiến cảm xúc trong cô lẫn lộn.
"Từ khi nào mà có lại quan tâm lời nói của tôi vậy chứ?"
Gin tỏ vẻ bức xúc, gào lên với cô gái nhỏ.
Sherry co mình lại, lủi thủi quay mặt nơi khác
__________________
"Nè...hình như từ lúc qua mỹ đến giờ...anh không còn gọi tôi là nhóc nữa thì phải..."
"Thỉnh thoảng có gọi như vậy mà"
Gin thốt lên câu nói lạnh nhạt, đưa tay trái cầm bật lửa để châm ngòi cho điếu thuốc. Có vẻ đối với anh ta việc xưng hô Sherry là gì không quan trọng bằng cả việc có hút thuốc hay không.
"Chỉ là mỗi lần anh gọi tôi là 'cô' làm tôi cảm thấy không quen, bản thân tôi đã lớn như thế rồi sao..."
Gin không trả lời thêm. Hắn chỉ đơn giản là đã hiểu được một cô gái đang từng ngày lớn lên. Có thể trong thâm tâm ấy đang vô cùng tự hào vì hắn như một phụ huynh đã "nuôi dạy" đứa trẻ này. Mắc cừ:)
"Vậy tôi đi ngủ trước"
Sherry nói với Gin
Gin vẫn không hề nói gì, chắc là để hút tàn điếu thuốc thì mới có thể ngủ ngon giấc được
*Tiếng chuông điện theo reo
'Tổ chức gọi đến có việc gì à'
Gin nghĩ thầm
Hắn bước nhẹ đến chỗ có điện thoại.
"Không biết là tên nào mà lại gọi vào số điện thoại bàn nữa"
Gin không ngại nhấc máy, không hề e dè với đối phương bên đâu dây
"Là chị đây Shiho, em không cần phải thắc mắc tại sao chị lại biết số điện thoại bàn này đâu. Chị muốn hỏi thăm em nhiều hơn do..."
"Tôi tên là James, có việc gì gấp không"
Gin nói tiếng Anh, hắn giả làm người Mỹ để Akemi nghĩ đã gọi nhầm số
"Oh...vậy tôi xin lỗi anh nhiều. Thành thật mà nói thì tôi chỉ muốn gọi cho em gái mình thôi, nếu có phiền xin anh bỏ qua" Giọng nói của Akemi ngại ngùng xin phép cúp máy
Tiếng *bíp *bíp nhẹ nhàng vang lên ngay sau đó. Trong đầu hắn cứ mường tượng tại sao bản thân lại phải giả giọng thành người ngoại quốc chứ? Rõ ràng là hắn ta có thể để lại lời nhắn hay nói Shiho không có ở đây. Hà cớ gì phải làm như vậy chứ? Hay do bất giác chính con người của hắn cảm thấy những người xung quanh Sherry đều là kẻ cản trở..?
'Nếu Sherry biết mình phải nói sao đây'
Hắn nghĩ thầm
Hắn lùi bước, thở dốc mạnh vì mọi chuyện xảy ra trong những ngày đầu cứ như một giấc mơ vậy. Mệt mỏi, chán nản, vui vẻ nhưng đều là chuyện trước đây hắn không muốn có. Không biết bây giờ nên cảm thấy khó chịu hay vui sướng nữa.
Căn hộ lặn yên hơn bao giờ hết, điếu thuốc trên tay hắn cũng chóng tàn. Có lẽ Sherry đã chìm sâu vào giấc ngủ. Gin biết, việc hắn đến Mỹ không phải là kế hoạch ban đầu của tổ chức mà nó đúng hơn mà một tai nạn. Con người này cũng chẳng muốn ở đây lâu, hắn có thể tận dụng việc này để cư trú ở Mỹ đơn giản hơn ít nhất không phải mang tiếng có tiền nhưng không dám thuê một căn hộ ở đây. Nhưng bất lợi cũng là vì Sherry-thành viên của tổ chức, tai tiếng của Gin trong "thế giới ngầm" không phải dạng vừa nên sống cùng với một cô nữ sinh đúng là chuyện vừa khó chấp nhận vừa rất nguy hiểm cho cả hai.
___________________
"Sher...Sherry. Cô chuẩn bị đi học sao?"
Gin tỉnh dậy sau cơn ngủ sâu mà chính hắn cũng không biết là chìm vào khi nào
"Chứ còn đi đâu được nữa"
Sherry lụi hụi thắt dây giày
"Đã gọi cho tài xế chưa?"
Gin nhanh chóng tỉnh táo sau cơn ngủ, lấy lại tinh thần của mình
"Anh nhìn xem. Tôi là Sherry, là học sinh học vượt cấp, số thẻ: không có, số điện thoại riêng: không có, biết số danh bạ của mấy người tài xế không? Không biết"
Cô mỉm cười cợt nhả. Nói đi cũng phải nói lại, cô cũng chỉ đang trải qua thời kì tuổi teen, mặc dù biết số phận của mình sẽ như thế nào nhưng vẫn cố tình vô lo vô nghĩ.
"Vậy tại sao không kêu tôi dậy hả?"
Gin gằn giọng lên, cứ như việc đi học là việc của hắn
"Thì tại tôi thấy anh ngủ ngon quá, tôi đoán là đêm hôm qua anh ngủ khá trễ. Suy cho cùng là tôi quan tâm anh thôi"
Sherry trả lời hồn nhiên nhưng cách nói chuyện cứ như đang mỉa mai hắn
'Con nhóc này, đáng ra cũng chỉ là một con nhóc mới lớn, mình chỉ mong tổ chức nhận được kết quả từ nó'
Gin nghĩ thầm, không trả lời Sherry
_________________
"Cảm ơn anh nhiều nhe"
Cánh cửa xe bật ra, cô gái nhỏ bước ra từ ghế sau. Sherry nhanh chóng đi lên căn hộ xa xỉ của mình.
Từ sáng đến giờ, đầu óc của cô không tiếp thu được điều gì hết mà cứ liên tiếp bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ nhảm nhí. Không biết là do tính khí của cô nàng qua trầm lặng mà mọi người không bắt chuyện với cô hay do chưa quen được ngôn ngữ của giáo viên giảng.
'Tên Gin này đổi thời khoá biểu rồi hay sao nhỉ? Chắc là qua Mỹ rồi đổi tính tình chứ mọi lần ở Nhật hắn sẽ gọi mình khi mình tan học, nhưng sao hôm nay lại không?'
Cô bấm chọn tầng 72, quả thật là hôm nay toàng nghĩ chuyện không liên quan tới việc học, đến khi sắp về tận nhà cũng không chịu dừng.
Cô nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thoáng xung quanh nhưng không nhìn thấy ai hết. Cô cũng không bất ngờ gì vì đoán tên tóc bạc đó lại đi đâu đó thám thính con mồi của mình rồi vì trước khi đến đất khách hắn cũng có chịu ngôi yên ở nhà đâu.
Mặc dù biết trước như vậy, nhưng hơn 14 năm qua trong lòng cô vẫn mong muốn có một người thân chờ đợi mình ở nhà. Là chị hay bất cứ ai cũng được. Nhờ vậy cô mới hiểu ra điều mình bận tâm cả ngày hôm nay rồi.
'Vẫn giống ở Nhật'.
Sori những bạn đã chờ đợi và yêu thường fic của mình. Mình lâu ra truyện như vậy không chỉ lười mà còn gặp những biến cố trong cuộc sống hằng ngày nữa ạ, mình không có than gì nhưng chỉ muốn nói là mình không cố tình ra lâu đâu ạ. Chân thành cảm ơn và xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top