[Bản Remake]Chương 10-Trái Cấm
Chiếc xe của Gin vượt qua bóng đêm tỉnh lặng. Phía xa bên cầu là thành phố Tokyo hoa lệ, nó vẫn còn đông đúc người qua lại. Gin bẻ lái qua hướng khác trong khi Sherry vẫn còn trố mắt nhìn hắn.
"Hôm nay Vodka không đi cùng với anh à?"
Xe của họ đang tiến đến khu vực 'nhà giàu' của giới thế giới ngầm, nơi thậm chí được cảnh sát biết đến với danh nghĩa 'khu dân cư thượng lưu' thay vì nơi ở của bọn tội phạm.
"Cô quan tâm hắn sao?" Giọng nói của Gin nhẹ nhàng hơn bình thường, giọng điệu đó như bay xuyên qua tâm hồn của cô làm Sherry thoáng chốc giật mình.
"Chỉ là cảm thấy không giống thường ngày"
.
.
.
Bọn họ nhanh chóng đến căn dinh thự to lớn, nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm khó quên của Sherry nhiều năm về trước. Sherry lúc này đã có cảm giác nặng nề của mắt. Cô dạo bước từ phòng khách đến nhà bếp. Tất cả mọi thứ đều còn nguyên vẹn như hai năm trước. Trong khi đó, Gin đang thảnh thơi ngoắc chéo hai chân uống rượu. Hắn ta đã cởi hết lớp áo dày cợm và chiếc mũ đặc trưng.
Sherry nhìn lên đồng hồ ở phòng bếp, cô phát hiện ra bây giờ đã hơn mười một giờ tối. Con vội mở tủ lạnh ra, uống thêm chút sữa và định là sẽ trở về phòng ngủ của mình. *RẦM* đó là tiếng để ly lên bàn một cách mạnh bạo của Gin ở phòng khách. Hắn ta đang nói chuyện với một ai đó, nhưng cuộc trò chuyện đó có vẻ có nội dung không lọt tai hắn cho lắm.
Sherry bước ra khỏi nhà bếp. Cô nhìn thấy cái vẻ mặt nhăn nhó, cào nhào của hắn. Càng giận, hắn càng rót thêm rượu vào ly, uống từ ngụm này sang ngụm khác chỉ trong vài phút. Sherry không muốn nói gì cả. Cô vội đi vệ sinh cá nhân và về phòng của mình.
Vừa thả lưng lên chiếc giường mềm mại. Sherry gần như lim dim ngay lập tức. Cô tắt hết đèn trong phòng ngủ của mình và chỉ mở một chiếc đèn ngủ nằm cạnh đầu giường. Thứ ánh sáng yếu ớt và mộng mơ ấy là thứ khiến cô chìm vào giấc ngủ chỉ trong giây lát.
.
.
.
Trên chiếc giường mềm mại, Sherry thoải mái mơ về những kỉ niệm với bố mẹ và những điều cô từ lâu đã mong ước sẽ diễn ra với gia đình mình. Sherry như cảm nhận được cái ôm ấm áp của mẹ. Cô luôn biết rõ rằng bản thân chỉ đang mơ trong một thế giới giả tưởng, nhưng nó lại chân thực đến lạ kì.
Sherry ước ao là một đứa trẻ bình thường. Là con lai chẳng có muộn phiền gì đối với cô. Bởi chính tính cách cứng rắn và kiên định của mình, cô chẳng cần quan tâm đến những lời nói khó nghe đó. Sherry cần tình cảm, cần sự yêu thương, che chở từ ai đó. Cô khát khao nó đến nổi cô phải luôn nghĩ về chị mình. Không biết chị ấy ổn không? Có ai bảo vệ chị ấy không? Nếu mất chị ấy thì cô có nên làm việc cho tổ chức nữa không?
Một điều mà Sherry cảm thấy sỡ hãi nhất chính là đánh mất đi chính con người của mình. Cô biết rõ về mục đích của công việc mình làm, nhưng cô hoàn toàn không thể rút lui được nữa. Cái ôm của mẹ trong giấc mơ mộng tưởng ấy của cô vẫn còn. Sherry chỉ cần có bố mẹ và chị gái và cả...hắn nữa.
Sherry không biết từ bao giờ cô đã bị phụ thuộc vào hắn. Đó không phải là một loại tình yêu nhưng nó lại là một cảm xúc đặc biệt. Hắn luôn là người bất thình lình bảo vệ cô trong mọi tình huống. Điều này chính là thứ khiến Sherry sợ nhất. Đơn giản là vì lương tâm mách nguyên vẹn của cô là một người tốt, cô muốn sống một cuộc sống bình thường. Nhưng với hắn thì không, mục đích duy nhất của hắn là tổ chức. Nếu cô thích hắn, chẳng khác nào bùn bị lỏng hơn khiến chân ngày càng lún sâu thêm.
Liệu Sherry có thật sự ám ảnh Gin không? Cô đang ngủ nhưng vẫn nghe thoang thoảng mùi thuốc lá ở gần đây. Nó đi thẳng vào mũi không một cách mượt mà. Cô cảm nhận được cái ôm đó ngày càng chặt thêm, giống như da thịt chạm vào nhau, chúng ma sát tạo ra sự ấm áp.
Và rồi Sherry từ từ mở mắt, thoát khỏi giấc mơ đầy biến động xen lẫn hạnh phúc. Nó giống như cách cô đang đối mặt, đấu tranh với chính bản thân mình.
Với ánh đèn ngủ mập mờ, Sherry cảm thấy cơ thể mình như đang được bay bỗng, bị nhấc lên không trung từ bao giờ, một cảm giác rất thoải mái nhưng cũng thật lạ. Sherry chưa quen với cảm giác này, nó giống như đầy là lần đầu tiên. Hơi thở của cô nặng nề, nhưng cô không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng quả thật là có thứ gì đó ngăn cản cô hô hấp, một thứ gì đó đè nặng trên cơ thể cô.
Sherry mơ hồ nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình lên để biết rõ nó trong khi bây giờ toàn bộ cơ thể của cô đã cứng đờ
Một lọn tóc dài...!
Sherry như được bừng tỉnh thêm một lần nữa. Lần này mới chính là tỉnh táo thật sự. Cô nhận ra chuyện gì đang ra xảy ra với bản thân. Nhưng cơ miệng của cô đột ngột bị cứng đờ. Mùi rượu và thuốc lá của Gin được hắn chuyển động lưỡi của mình mà truyền qua cho cô. Hình như hắn đang say.
Cả người của cô như bị rã ra, nó tê liệt nhưng thoải mái. Tiếng hít thở của hắn ì ạch, lấn át gần như mọi âm thanh khác.
Vẫn còn dấu tích của quần áo trên cơ thể của Sherry nhưng cô không cảm nhận từ nó quá nhiều. Hắn vẫn ngang tàn mà thúc đẩy từng nhịp vào bên trong cô. Giờ đây, cô hoàn toàn ý thức được điều này.
"Gin!"
Tiếc là hắn chẳng thèm mảy may đến cô, có lẽ vì sự say xỉn đang ở bên trong hắn quá dày đặc.
Sherry không biết đã ngủ đi từ khi nào, chỉ biết khi cuộc ái ân kết thúc thì cơ thể cô đã mềm nhũn.
.
.
.
Chào buổi sáng bằng một cơn mưa lớn từ bầu trời. Người bên cạnh của cô lúc này cũng đang loay hoay đứng dậy. Hắn cứ như suy ngẫm về thứ gì đó rất lây trước khi nhìn qua Sherry với vẻ mặt đầy hoài nghi xen lẫn bất ngờ.
"Là lỗi của tôi, cô chỉ cần giữ mồm giữ miệng là được!"
Sherry chưa kịp phản hồi thì hắn đã đi ra khỏi phòng, bỏ mặt cô một mình ở trên giường. Sherry cũng chẳng ngơ ngác gì cả, cô nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua.
Cứ tưởng hắn vẫn sẽ ung dung đi làm tiếp công việc của riêng mình. Sherry không ngờ gương mặt và cảm xúc của hắn cũng có phần biến đổi khi chính hắn nhận ra những hậu quả có thể sẽ xảy ra từ chuyện này.
Bầu trời vẫn còn mưa, nhưng Sherry nói vẫn muốn đến phòng thí nghiệm. Gin cũng chấp thuận theo điều này và đưa cô đến đó. Khác với những lần trước, cô và hắn thường xuyên móc mẻ nhau về chuyện công việc hay đời tư. Bây giờ, cô và hắn lại đối mặt với một khoảng không gian im lặng ở trên xe.
Sau một hồi, hắn mới dứt khoát mà thốt ra một câu chẳng liên quan gì đến suy nghĩ của bọn họ.
"Tối hôm qua đã có tuyết đầu mùa, vậy mà sáng hôm sau lại mưa một trận to như vậy. Đúng là khác biệt quá..."
"chuyện bình thường thôi mà" Sherry trả lời cọc lóc, khác với vẻ muốn nghe nhiều hơn của Gin.
Tiếng rì rào của hạt mưa len lỏi vào bên trong tai của cả hai. Không khí chỉ càng thêm nặng nề mặc dù chẳng có từ ngữ nào được thêm vào trong suốt quá trình di chuyển trên xe.
Rõ ràng là cô muốn nghe nhiều hơn, nhưng là những câu hỏi và những lời giải thích từ Gin thay vì vài ba câu nói chẳng đâu vào đâu.
Cho đến tận hiện tại, đầu óc của cô vẫn rối bời cứ như nghìn mũi kim chỉ chỉa nhau trong đầu mình. Mọi việc xảy ra thật chẳng thể ngờ tới, trái tim cô thắt lại khi nhớ về cái khoảnh khắc ấy. Chẳng nhẽ hắn không nhận ra điều đó giống cô sao?
"Gin!" Sherry cất tiếng như kiên định mở nút thắc trong tâm trí của mình ra. Cô cho rằng cô không phải là người sai trong câu truyện đó và cách hắn sẽ trà lời như thế nào là điều cô không thể đoán trước.
Trong lúc ấy, họ cùng lúc bước xuống xe. Gin thường chờ cô bước vào 'nơi làm việc' sau đó lái xe đi ngay. Tính cách hắn ta không muốn phí thời gian cùng xuống xe với Sherry, xem ra vào lúc đó hắn đã hiểu được hàm ý trong cách gọi tên mình từ giọng nói của cô ấy.
"Tôi biết cô muốn đề cập đến việc gì. Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn thôi vì..."
"Huh...nói gì chứ?" Sherry đột nhiên cắt ngang lời nói của Gin, gửi tặng hắn ta một nụ cười đầy cay đắng.
"Nếu tôi nói rằng tôi làm điều đó là vì tôi yêu cô thì sao?" Gin chìa gương mặt lạnh tanh của mình cận với mặt cô. Sherry thoáng chút lùi lại về phía sau một phần vì hành động, phần còn lại vì câu nói không mấy bình thường của hắn.
"Cái gì? Yêu sao? Thật nực cười quá"
"Đúng vậy điều đó rất nực cười, nên sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Nếu cô muốn tôi xin lỗi tôi sẽ thể hiện nó bằng hành động. Còn bây giờ thì hoàn thành công việc của hôm nay. Và mọi chuyện của tối hôm qua...tôi hy vọng...cô hãy quên nó đi" Gin không hề dùng sức nặng của bất cứ từ nào để đè lên Sherry. Giọng nói của hắn dịu nhẹ hơn bình thường. Khi biết câu nói "yêu" của Gin chỉ là lời nói dối, cô không biết nên cảm thấy may mắn hay hụt hẫng.
*GÓC TÁC GIẢ*
Mình vẫn ra chap nhưng tuỳ thuộc vài thời gian thôi!!! Vì phần vì lười và wattpad của mình bị chặn truy cập (đôi lúc không vào được tưởng đâu đổi tài khoản luôn không đó)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top