[Bản Remake] Chương 1-Tiếng Đàn Của Sự Khởi Đầu

Hi mấy you: chuyện là hổm tui có viết một fic khác nhưng đọc lại thì nó dở vc:) xong hôm nay thì tôi quyết định viết lại con fic này. Mong các you sẽ thích nó. Mãi êu ❤️❤️

Là một bé gái. Theo chân con bé là một sát thủ nhưng nhìn sơ qua thì có lẽ người đó
không muốn làm hại mà còn giống như hộ tống từng bước đi của bé gái đấy.

"Nhìn đi! Đó là ngôi nhà mới của cháu."
Tên sát thủ nở một nụ cười bí hiểm rồi đưa mắt sang nhìn cô bé. Ánh mắt cô khẩy nẩy trong đầu không biết bao nhiêu câu hỏi được gài gẵm vào.

Liệu ở đó có thứ được gọi là gia đình không?

Bố mẹ cô đều đã mất do một vụ tai nạn nhưng lại không có nhiều manh mối nên không rõ ràng nguyên nhân tử nạn của họ.

Mùi thuốc súng?

Thừa biết đây là một tổ chức độc hại và tàn nhẫn nhưng ở đây...lại mang mạnh mùi thuốc súng đến như vậy, đó có lẽ cũng là mùi của sự tàn nhẫn! Khởi đầu cho một cuộc sống đầy khó khăn, thử thách.

Cánh cửa được đẩy nhẹ vào. Hình ảnh cô nhìn thấy đầu tiên là một căn nhà lớn hơn mức cô nghĩ và cũng ngay vào lúc đó, cô biết được đây không phải là nhà của riêng mình cô và một cô bảo mẫu. Ánh mắt màu xanh tựa đại dương mở căng mắt, cũng không thấy ai ngoài một tên nhìn đần khần ngồi dựa cái ghế gỗ ở cạnh một gia sư riêng nhưng mà lại không phải để dạy học mà là đang hỏi về một câu chuyện uẩn khuất nào đấy.

Tên đó...hắn không để mắt đến cô, thẩm chí còn không nghĩ là có ai đó xuất hiện trước mắt hắn chỉ đến khi người gia sư nhích trỏ tay qua tên đần khần ngồi chăm chăm đó thì hắn mới bất giác ngước lên.
Lạnh lùng! Không còn câu từ gì đến miêu tả hắn cả. Khi đầu hắn ngước lên cũng chỉ để biểu lộ một cảm xúc lạnh giá.

"Ai vậy Gin?"
Người gia sư bất thần hỏi.

"Có lẽ là con gái của Miyano. Hôm nay nó đến đây để sống chung với tôi"
Vẫn là vẽ mặt đơ ra, miệng chỉ nói còn những biểu cảm khác thì luôn bỏ qua.

-Ồ? Miyano sao?

Miyano Shiho! Là tên của cô bé ấy.
Shiho ngẫn người ra, không ngờ tên đó nhìn có vẻ đần đần nhưng lại biết về mình như vậy chắc cũng vì có người đến chia sẽ chỗ ăn ngủ nên vẻ mặt hắn ta hơi khó chịu...
Cô biết, bản thân cô cũng phải đối nhân xử thế tốt mới có thể sống chung với con người đầy ám khí này.

.
.
.
"Ngày mai là phiên đấu giá con Porsche 356A, cậu có cần tôi nói với ông chủ rằng cậu rất thích nó và sai người đến Đức mang nó về cho cậu không?

"Ông hỏi dư"
Thái độ cậu ta không lịch sự tí nào nhưng trong lòng vẫn thể hiển sự mong muốn sở hữu con "Ếch Đen".

"Còn Miyano nữa, cháu lên ghế ngồi đi. Sao cứ xích hành lí đứng lì ở đó vậy?"

"Dạ vâng"

Shiho nghe lời rồi đưa chân bước đến cái ghế gần mình. Bản tính cô rất ham học, chỉ cần một lời mời của một gia sư của tổ chức cũng đủ cô thêm phần phấn khởi.
Từ đầu, Shiho chỉ nghĩ tên đần kia được gia sư chỉ dạy để học tập, ai ngờ đâu là hắn được tổ chức cử một đặc thám riêng để hỏi tình hình cuộc sống và thành tích học "đấu đá" cá nhân của hắn.

Vâng, cô đã hiểu lầm "đặc thám" thành gia sư. Ôi trời, ông ta không khác nào cơn ác mộng của cô sau này. Khi đó không những phải tránh né gây sự với hắn ta mà hằng tuần đều phải báo cáo cho đặc thám cửa tổ chức.

Cô nhướng tai lắng nghe cuộc hội thoại giữa hai người vì ít nhiều cũng chút tò mò về những câu chuyện của lũ quạ cấp cao.

Không chỉ nghe được vài thứ cô còn vô tình lướt mắt ngang qua một dòng chữ trong tờ giấy được kẻ có ánh mắt lạnh lùng để tay lên.

Là Jin Kurosawa sao? 17 tuổi? Nhưng hiện tại nên gọi hắn là gì đây?

*Chặc
"Sao ông lại bảo con nhóc này ở đây vậy? Bảo nó đi ra nơi khác đi"
Hắn tặc lưỡi một phát, thái độ khó chịu hơn trước. Lần này còn có vẻ không thích cô ra mặt chứ không còn giấu diếm trong vẻ mặt lạnh nhạt đó nữa...

Shiho nhỏ bé không nói gì cũng tự hiểu, lời nói hắn ta quá rõ rằng. Mặc dù có chút bất ngờ vì từ lúc ấy đến giờ hắn mới mở mồm ra la mắn người khác. Thật đáng sợ khi một tên cứ lằm lằm lì lì đến cuối cùng lại là kẻ gây nhiều bất ngờ nhất.

Cô chèo xuống ghế. Không muốn nghe nữa, bọn họ nói gì cũng không quan trọng vì vốn dĩ không liên quan đến cô.

.
.
.

Tên đặc thám đã về...nhưng chắc chắn sẽ quay trở lại

"Nhóc là ai?"

"Quan trọng lắm sao?"

"Phải!"

"Anh thừa biết mà?"

"Thế thì được, coi như chưa từng có một cuộc nói chuyện này giữa hai ta"

"Anh thấy khó chịu khi tôi đến đây để lấy đi sự riêng tư vốn có của anh phải không?"

"..."

"Được thôi, nếu không sinh hoạt chung thì mỗi lúc tôi hoặc anh có việc riêng thì sẽ tự giải quyết riêng, KHÔNG ĐỌNG CHẠM ĐẾN AI"

"Ai mới là kẻ đến trước vậy? Đến lượt nhóc giao luật sao?"
Hắn trợn mắt hỏi cô, đôi mắt màu diệp lục ẩn hiện lên sự tàn độc, mưu mô, cao ngạo và một thứ chất ám đôi mắt lạnh băng khiến hắn ta chẳng khác nào...ác quỷ.

Shiho thật sự đã quá nhanh để sớm bắt chuyện với hắn. Cô đã cố gắn cẩn trọng nhất có thể, ngay từ đầu đã cố gắn chuẩn bị tinh thần trước. Con ngươi cô không thể không căng ra vì sợ mà còn vì sự lo lắng cho từng giây từng phút tiếp theo.

Cô không dám đáp lại thêm bất cứ câu chữ nào, đành phải đợi hắn rời mắt đi mới rón rén bước nhẹ vào "khu vực" của mình.

.
.
.
Mười một giờ đêm rồi sao?

Cô bỗng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ kéo dài ít lâu của mình.

Là âm thanh gì thế? Là của Piano...

Tối thế cô vẫn nghe âm thanh vọng lại của đàn Piano.Rất cuốn hút, nó khiến người ta như bị thoi miêng cảm xúc. Cũng vì lẽ đó cô không thể dừng bước chân mình từng bước một mở cánh cửa phòng mình nhìn xuống lầu xem có phải hắn ta đánh không.

Phải! Chính hắn, chẳng còn ai cả.
Hắn cũng biết đàn sao?
Người đặc thám gọi hắn là Gin sao? Vậy thì có lẽ...cô nên gọi hắn là Gin

Tiếng đàn rất hay, nói thật lòng thì âm thanh của Piano nghe rất dịu dàng nhưng lại mang ý nghĩa nặng nề về cảm xúc. Càng nghe càng đau lòng.

Cô vẫn mê hút tiếng đàn từ tay hắn ta tạo ra. Đôi chân nhỏ khẻ rung rung vì thứ ánh mắt mang một sự sát khí đáng sợ đang đảo mắt nhìn qua cô, đứa bé bảy tuổi thông minh hơn người.

Phải nói là đáng sợ! Nhưng không chỉ ánh mắt đó mà là cả tiếng đàn, vẻ mặt anh ta khi ngó nhìn cô hoàn toàn không chút thay đổi nhưng cũng đủ làm cho cô sởn gay óc vì bộ dạng anh ta giống hệt một con ma khi xoã cái mái tóc trắng dài, ngồi đàn thứ âm thanh từ dịu dàng chuyển sang ma mị, đáng sợ.

Shiho hiểu ý anh ta muốn nhắc nhở gì về cô rồi, cô nên trở lại phòng ngủ của mình trước khi tiếng đàn đó dừng lại đến nốt cuối cùng.
.
.
.
Bước vào phòng thì tiếng đàn cũng đã dừng lại. Cô vội vàng đóng cửa rồi nhanh chóng leo lên giường ngủ một giấc tới sáng, không muốn quan tâm hắn ta sẽ làm gì nữa. Không quan tâm.
.
.
.
Ánh sáng từ mặt trời rọi vào cửa sổ nơi cô đang nằm. Cô đã ngủ rất sâu, trời hôm nay nắng đẹp khiến cho cô bé cảm thấy dễ chịu.

Cô vẫn mang trong đầu một tư tưởng rằng cuộc sống ở đây sẽ không vất vả và hằng ngày sẽ không nặng nề giống như khi ở cùng với chị. Nhưng sự thì quá phủ phàng. Một tháng chỉ có gặp mặt chị một lần, còn những ngày còn lại cô phải dành tất cả thời gian để chú tâm vào việc học, không dám mơ đến một ngày vui vẻ nấu ăn cùng chị.

Shiho nghe cái bụng kêu lên. Từ chiều hôm qua chưa ăn gì hết, có lẽ là vì nhìn vẻ mặt hắc ám của hắn ta nên khiến cô quên hẳn việc phải ăn tối đi. Ngay lúc này đây, cô phải xuống bếp ăn sáng thôi.

Hắn ta đâu rồi nhỉ? Sao khi không biến mất rồi?

Cô đi xuống từng bật thang rồi ngó đầu từ phòng khách đến phòng bếp, đến cái bàn ăn cũng không thấy hắn đâu. Rốt cuộc là đã đi đâu rồi?

Một tên thức khuya dậy sớm!

*ĐOÀNG
Là tiếng súng từ sân vườn.
Cô thở dốc vì giật mình, tiếng súng vừa nãy làm cho cô thoát hết cả tim. Mặc dù là thành viên trong tổ chức, nghe tiếng súng khi còn chưa cũng chân đi nhưng đôi lúc không chuẩn bị tinh thần trước thì chỉ có toát hết mồ hôi.

"Tiếng súng đó là do ai nổ vậy?"
Shiho hỏi hắn! Người đang đổ mồ hôi nhiễu nhão, dáng vẻ như mới đánh nhau với ngày khác.

"Là tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top