Người mẹ

   Những ngày mưa thường là những ngày buồn, từng hạt mưa rơi bên cửa sổ thường gợi lại cho con người ta một kí ức xưa cũ mang một nỗi buồn mang mác...
                                  ***
   - Mẹ nè, ba bao giờ thì đến đây thăm con ạ?
   Một đứa trẻ đang nằm trên giường bệnh yếu ớt hỏi. Người mẹ thấy thế thì xoa đầu cậu, ánh mắt cô rớm lệ. Cậu bé thấy thế thì hỏi tiếp
   - Mẹ khóc sao?
  Người mẹ nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt và mỉm cười hiền hậu nhìn cậu, cô không muốn phải trả lời câu hỏi của cậu bé.
     - Không, chỉ là có chút bụi bay vào mắt mẹ thôi, nào, nhanh ăn chút súp đi hẵng, là món súp khoai tây mà con thích đó.
     Vừa nói cô vừa cầm bát súp lên, múc một thìa thổi từ từ và đưa đến phía cậu. Cậu bé đang ốm, cổ họng đau rát không muốn ăn uống gì cả nên quay đầu đi né thìa súp, mặt cậu nhăn nhó khó chịu.
     -Không! Con không muốn ăn gì cả. Nhưng mà mẹ còn chưa trả lời con khi nào thì ba tới nữa!
     Ánh mắt của người mẹ đượm buồn nhưng khuôn miệng vẫn cố nở nụ cười gượng gạo và nói với cậu bé bằng giọng dịu dàng.
      - Ba đang rất bận, mẹ đã từng kể với con rằng ba con là một người kiệt xuất như thế nào mà, con nhớ không? Vậy nên ba luôn bận rộn, bây giờ con phải nghe lời mẹ và cố ăn đi mới nhanh khỏi bệnh được, khi con khỏe mẹ sẽ dẫn con đi thăm ba, có được không?
    Thằng bé nghe vậy thì ngay lập tức trở nên vui vẻ
       - Thật ạ? Mẹ hứa nha!
  Cô thoáng chút bối rối với ánh mắt đầy hi vọng và háo hức của con trai.
       - À... ừm, được chứ!
   Cậu bé mừng rỡ, nhanh chóng tự cầm lấy bát súp và múc một thìa lớn ăn nhưng ngay lập tức hơi cau mày lại.
       - Mẹ nấu mặn quá!
     Người mẹ nghe vậy thì bây giờ mới nếm thử và biết món súp bị nấu hơi mặn, vẻ mặt cô ngượng ngùng vội thu dọn tô súp để bê xuống
      - Để mẹ nấu món khác cho con
    Cậu bé ngúng ngẩy không muốn chờ đợi.
      - Mẹ, bây giờ con chỉ muốn uống một cốc sữa nóng thôi, cổ họng con đau lắm!
     Cô nhìn tô súp mình đã học mất nhiều công nấu trên tay rồi lại nhìn cậu bé, cô thở dài nhưng rồi lại mỉm cười hiền hậu.
     - Thôi được rồi, chờ mẹ chút.
   Người mẹ nói xong thì đi xuống bếp và chuẩn bị cho cậu một li sữa nóng và một vài viên thuốc. Sau bữa tối tạm bợ như vậy thì cô lại bưng một chậu nước ấm cùng chiếc khăn nhỏ để lau mặt cho cậu. Cậu bé nhìn người mẹ đang tận tâm một mình chăm sóc mình như vậy thì có chút trầm lặng và suy tư, cậu lại buồn miệng hỏi mẹ.
     - Mẹ à...tại sao ba không sống cùng mình hả mẹ? Con thấy trên tivi một gia đình hạnh phúc là có cả ba và mẹ cùng con cơ.
     Bàn tay người mẹ có chút khựng lại, không gian giữa cả hai lại im lặng vài giây đến gượng gạo, cô thở dài nhẹ rồi lại vuốt mái cậu bé và tiếp tục lau trán cho cậu vừa nói một giọng nhỏ mang mác buồn
      - Ba...bận lắm. Khi nào rảnh ba sẽ lại thăm con thôi. Ba con là một người tài giỏi nên có rất nhiều người cần ông ấy.
       Cậu bé sau khi nghe được câu trả lời ngàn lần như một của mẹ thì cũng chỉ biết trầm lặng không nói thêm gì nữa. Lúc nào mẹ cũng nói ba cậu là người tài giỏi, lúc nào ông cũng bận, cậu chẳng thể hiểu nổi ông bận đến mức nào mà lại chỉ có thể xuất hiện thoáng qua trong kí ức của cậu duy có hai lần.
    Một lần là lúc cậu 5 tuổi vừa trở về từ gốc cây sồi gần nhà để hóng gió thì đã thấy một người đàn ông mà cậu loáng thoáng nghe thấy mẹ cậu gọi là chồng bước ra khỏi nhà rồi đi đến con xe sang trọng nơi đã có sẵn ba người đợi sẵn kính cẩn mời ông lên xe rồi đi mất, lần đó ông đem đến cho cậu một chồng sách tiểu thuyết trinh thám và chính trị- một món quà mà gần như ai cũng biết là chẳng hợp với một đứa nhóc 5 tuổi cả, hoặc có lẽ đến bây giờ cậu mới nghi hoặc ông thậm trí còn chẳng biết cậu khi ấy bao nhiêu tuổi, ngoài ra ông ấy còn đưa cho mẹ cậu một tập gì đó mà mẹ nói cậu không phải quan tâm nhiều, khi đó ông vào nhà chưa đến 3 phút, còn chẳng buồn dành lấy vài giây ngó đến cậu con trai một chút. Thế nhưng qua lời giải thích của mẹ thì cậu không để tâm nhiều mà đòi mẹ dạy học đọc sớm cả những từ phức tạp để dành tất cả thời gian đọc đống sách khó hiểu và có phần khô khan với lứa tuổi đó trong khuân viên vườn hồng hàng giờ.
     Lần thứ hai là khi cậu 7 tuổi ông đến lúc nửa đêm để lấy thứ gì đó, trong lúc ông ngồi ở ngoài phòng khách chờ mẹ cậu lấy đồ thì cậu đã thức giấc rồi nhanh chóng chạy ra và gọi reo lên
    - Ba!
    Khi đó ông ấy giật mình nhìn đứa trẻ trước mặt, mặt ông đờ ra rồi chậm chạp nhấc tay xoa đầu cậu và cố nở một nụ cười nhìn đến kì quặc, lần đầu cậu nghe thấy giọng ông ấy, một giọng nói trầm khàn
    - Chào con.
    Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của ông thì cậu cảm thấy một chút kì lạ, nó giống ánh mắt của tên sát thủ trong truyện, vừa sắc lạnh, vừa có chút nhạy bén của một người mưu kế nhưng lại khiến cậu phấn khích, hứng thú với người ba trước mặt vô cùng . Ngay lúc ấy thì mẹ cậu đi xuống, sau khi nhận được một chiếc hộp nhỏ từ tay cô thì ông cũng nhanh chóng rời đi cùng hai người vệ sĩ mà không nói một lời, nhìn bóng lưng bước đi của ông, cậu cảm thấy và đã biết ông ấy là một kẻ quyền lực đúng với những gì mẹ luôn kể. Hôm đó ông không có mang món quà nào cho cậu cả những đối với cậu thì một cái xoa đầu, giọng nói và nụ cười của ông đã là một món quà tuyệt vời nhất.  Do luôn được nghe những lời kể tốt đẹp về ba và khí chất của ông mà cậu từng được tiếp xúc trong một khoảnh khắc ít ỏi đó mà lúc nào cậu bé cũng mong ngóng ba đến thăm mình nhiều hơn, được ông yêu quý và có thể hiểu thêm nhiều về ông ấy, cậu muốn yêu mến ba như cách mà cậu yêu mẹ và đó hẳn cũng là mong muốn của cô với người con trai luôn thiếu thốn tình thương từ cha của mình.
   Người mẹ đang thu dọn khăn và chậu nước chuẩn bị đi xuống tầng thì bỗng cậu lại nói.
     - Nhưng khi mà con trở thành một đứa con ngoan ngoãn và giỏi giang nhất định...ba sẽ về thăm con, sẽ đón chúng ta cùng sống với ba ở một nơi khác, con có thể gặp những người bạn mà không phải chơi một mình nữa phải không?
     Cô ngạc nhiên quay lại nhìn con trai, đặt chậu nước xuống, cô đi đến bên giường cậu bé, vuốt mái tóc cậu rồi nở nụ cười tươi nhưng thật ra là đang cố che đi nỗi chạnh lòng bên trong.
      - Melkior, con luôn là một đứa con ngoan và giỏi giang của mẹ....Có thể điều đó cũng đúng nhưng con cũng không phải cố gắng quá đâu, mẹ vẫn luôn ở đây cùng con, tạm thời...chúng ta đừng nhắc về ba nữa được không?
    Một giọt nước bỗng rơi xuống trán cậu, cậu bé ngạc nhiên nhìn lên mẹ
      - Mẹ?
    Người mẹ lúc này mới nhận ra mình đã không kìm được nước mắt, cô vội vàng vừa đưa tay lau khoé mắt vừa quay đi cầm lấy chậu nước và khăn.
      - Hôm nay con đi ngủ sớm đi nhé! Chúc ngủ ngon.
    Vừa nói cô vừa bước ra và đóng cửa phòng để lại cậu bé ngồi trên giường vẫn đang ngơ ngác.
     Bước xuống dưới tầng, nước mắt người mẹ vẫn chẳng thể ngừng rơi. Cô hiểu con trai đã lớn, đã hiểu được rất nhiều và khao khát tình thương của người cha ra sao, khao khát được đến thế giới bên ngoài, được đi những khu vui chơi, có những người bạn mà nó vẫn luôn ngưỡng mộ khi xem những bộ phim trên tivi. Nhưng...cô chỉ có thể giữ thằng bé ở đây, sống ẩn dật trong căn biệt thự rộng rãi nhưng vắng vẻ do ông ấy sắp xếp, làm bạn với thằng bé chỉ có thư phòng, vườn hoa hồng và gốc cây sồi lớn. Cô rất hiếm đi khỏi nhà, luôn cố dành toàn phần thời gian để làm bạn và bù đắp tình thương cho con trai nhưng cô nghĩ có lẽ cậu đã thèm muốn nhiều thứ hơn và chán phải chơi với mẹ mãi. Sáng hôm nay cô đã ra ngoài có việc muốn làm, khi về cô đã khóc rất nhiều trong lúc Melkior còn ngủ trên phòng vì sốt. Dặn mình không thể để con thấy mình khóc thêm nữa nhưng cuối cùng cô lại chẳng thể là một người mẹ mạnh mẽ và giúp con mình hạnh phúc.
     Trời mưa càng ngày càng lớn, gió rít bên cửa sổ nghe như những tiếng gào thét của những nạn nhân bị giam cầm tra tấn bởi tên sát nhân mà Melkior đọc trong cuốn truyện trinh thám, cậu ta nể phục những kẻ thám tử tài ba thông minh được cả ngàn người ca ngợi nhưng cũng cảm thấy những tên sát nhân, những người dám đi ngược với số đông, làm những điều chấn động lại càng đặc biệt và....có chút ngầu. Bỗng ngoài cửa loé lên một ánh sáng lớn " Đoàng " Tiếng sấm ngay lập tức vang lên khiến tim cậu bé muốn nhảy cả ra ngoài, có vẻ sét đánh khá gần đây. Cậu chấn an bản thân rằng vậy là hết, mọi thứ đã ổn thì 30 giây sau lại tiếp tục có những tiếng sét nổ kinh hồn, gió rít ngày càng mạnh khiến cành cây đập vào cửa sổ cứ lạch cạch liên tục, có vẻ đêm nay sẽ là một đêm bão lớn. Cành cây đập vào cửa sổ khiến lớp kính nứt vỡ. Cứ đà này không yên tâm ngủ ngon nổi, cậu ôm gối lật đật chèo khỏi giường, cậu bé đã 7 tuổi rồi, giờ này sang phòng mẹ ngủ cậu cũng cảm thấy hơi ngại nhưng nếu được mẹ ôm vào lòng, ngửi hương thơm từ mái tóc dài mượt bạch kim của mẹ thì nhất định cậu sẽ an tâm mà ngủ ngon thôi. Cậu yêu mẹ, mẹ là người duy nhất luôn bên cậu, luôn là người khiến cậu có cảm giác an toàn nhất, cậu yêu mái tóc của mẹ.
    Bước trên hành lang chỉ có chút ánh đèn yếu ớt, mỗi khi trời loé sáng là cậu lại chuẩn bị tinh thần cho cơn sét lớn. Cậu mở cửa phòng mẹ, không có ai. Sấm sét lớn khiến cậu sợ hãi.
    - Mẹ ơi?
   Cậu vừa đi trên hành lang vừa gắng gọi, trời mưa lớn đến mức át cả giọng nói yếu ớt và khàn đặc của cậu, mỗi khi cất tiếng gọi là họng cậu lại đau rát. Đi đến cầu thang cậu bỗng thấy ánh đèn, thư phòng ở tầng hai đang sáng, có lẽ mẹ cậu đang ở đó? Cậu đi đến và từ từ mở cửa nhẹ nhàng. Khung cảnh bên trong khiến cậu sững sờ, cậu chưa từng thấy mẹ cậu có khả năng như vậy, cô đang đấu tay đôi với một tên đô con, một tên đang ôm đầu quằn quại cạnh giá sách đã đổ ra, sách văng tứ tung.
     
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top