Ngày mưa
Sau bữa trưa thì cơn đau đầu của Gin thực sự trở tệ, có lẽ dịp được tắm sông sáng nay giữa thời tiết lạnh này đã khiến cơn cảm của cậu thêm nặng hơn. Gin uể oải xếp sách vào túi và chuẩn bị đến trường. Ngồi trên xe cậu bần thần nhìn ra cửa sổ, nếu như cô bé ấy thực sự là Sherry thì Gin sẽ định làm gì chứ? Dù sao bây giờ hắn cũng chưa thể quay lại tổ chức vì mọi thông tin liên lạc, căn cứ đều đã bị đổi mới hoàn toàn nhằm xoá sạch dấu vết cũ. Sherry chính là con mồi dai dẳng và khó xơi nhất đối với Gin hoặc... chính hắn đã tự khiến việc này khó khăn hơn. Hắn nhớ tới ngày đó...
Lần cuối hai người đối diện với nhau là vào đêm tuyết trên tầng thượng của khách sạn Haido, Gin đã có đến hai cơ hội để xử lí Sherry ngay lúc đó khi ở ống khói và trên sân thượng nhưng sao hắn phải mất công chờ cô dưới những những bông tuyết lạnh mà không xử lý dứt điểm ngay từ đầu? Chà, đến hắn cũng chẳng rõ bản thân mình nữa, có lẽ sâu trong thâm tâm Gin vẫn muốn được nhìn lại dáng vẻ của người đã lâu không gặp. Hắn không việc gì phải chờ đợi và nói nhiều với cô như vậy, chẳng phải chỉ cần một phát súng như mọi khi là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Chỉ là hắn muốn nhìn cô và nói cô lâu hơn một chút, thầm mong cô hãy tự cho bản thân và hắn một cơ hội bằng cách đầu hàng và cùng quay về. Nhưng rốt cuộc ngươi mong chờ điều gì từ ánh mắt của Sherry cơ chứ Gin? Khi đã cướp đi người cô ấy yêu thương nhất. Ánh mắt của Sherry khi đã nằm lết dưới những bông tuyết được nhuộm màu máu đỏ chỉ là một sự tức giận, căm phẫn. Đôi mắt hắn hơi nheo lại, chứa đựng những cảm xúc mà hắn luôn giỏi giấu kín, nhưng nó vẫn thoáng có gì đó... không nỡ?
" Thật sự... đây sẽ là kết thúc sao?"
Gin hướng súng về phía Sherry lần nữa, dùng một nụ cười để che đi những cảm xúc trong ánh mắt
- Đành phải gửi cô về với chỗ cô chị vậy.
Cho đến khi một cây kim gây mê đâm vào cánh tay hắn cùng một giọng người đàn ông vang lên giúp cho Sherry trốn thoát Gin thực sự đã rất giận dữ khi nghĩ cô đã có một người đàn ông khác, hắn đã quyết chút bỏ sự do dự
" Tôi thà ngắm nhìn cô trong màu đỏ rực rỡ hơn là để cô phải dấu đi vẻ đẹp ấy sau lưng một người đàn ông khác "
Kể từ đó hắn đã cố gắng truy lùng cô, thậm chí chỉ cần là nhìn thấy giống Gin cũng không ngần ngại vác súng bắn tỉa khiến Sonoko suýt chết. Nhưng có những lúc lòng hắn lại bâng khuâng nhớ về cô, thật sự vẫn muốn cô có thể quay lại. Trong lòng hắn vẫn hỗn độn bởi phần muốn cô phải chết, phần không nỡ. Lần Gin đã có thêm một cơ hội nữa để giết Sherry suýt bị bại lộ trong thân phận Haibara khi cô cố thoát khỏi tàu ngầm vào nhiệm vụ phá hủy Pacific Buoy, một lần nữa sự quyết tâm của hắn lại bị dao động bởi Kir, hắn đã chịu buông tay để cho cô thoát đi trong những giây cuối cùng mặc dù đã đẩy Kir ra khi cố ngăn cản. Nhiều khi hắn tự cảm thấy bực mình khi tự biến mình thành một kẻ ngốc mỗi khi dính líu đến cô.
Gin thật sự chẳng thể hiểu nổi lòng mình. Khi quyết định uống thứ thuốc đó dù không mê tín nhưng hắn vẫn mong có thể gặp lại cô nhưng không nghĩ là dưới thân phận này, một kẻ thông minh luôn đưa ra những quyết định nhanh chóng trong nhiệm vụ như Gin giờ đây lại mông lung trước quyết định sẽ làm gì tiếp theo vào ngay buổi chiều nay
- Cậu chủ, cậu chủ? Đến trường rồi.
Gin rời mắt khỏi cửa sổ
- Chiều hôm nay không cần phải đến đón tôi đâu, tôi muốn ghé qua nhà bạn một chút
Nói xong Gin bước xuống xe, hôm nay cậu nhất định phải làm cho ra nhẽ.
Haibara vừa hay cũng bước đến cổng, nhìn thấy Gin cô hơi giật mình, Gin cũng nhìn cô. Haibara đành lại gần, hơi cúi đầu nói
- Cảm ơn cậu đã cứu mình vào cả chiều hôm qua và sáng nay, xin lỗi vì đã hành động kì lạ.
Gin chưa kịp nói gì thì Haibara đã vội vã bước nhanh về phía lớp. Haibara cũng có nghi hoặc nếu Matsuda Kei là Gin thì tại sao cậu ta lại cứu mình đến hai lần liên tục, nhưng cũng có thể cậu ta cần cô để tìm cách trở về như ban đầu. Vì là mùa cảm, Conan ốm nặng đến hai ngày liền khiến Haibara bây giờ trơ trọi không một quân cứu cánh, tuy Matsuda Kei trước mặt cô hiện tại có vẻ không gây nguy hiểm cho cô nhưng thật sự cảm thấy căng thẳng với cái ánh mắt của cậu ta, một ánh mắt xanh lạnh lẽo.
Chiều nay học bù nhiều nên được thông báo trước là không có giờ ra chơi, Gin kiên nhẫn chờ đến lúc tan học. Tiếng chuông hết giờ vang lên, đám học sinh thở phào nhẹ nhõm vội ùa ra khỏi lớp. Trời đã khá muộn, đa số phụ huynh đều đến đón trẻ, Ayumi, Genta và Mitsuhiko đều đã được đưa về nhà. Đèn đường bắt đầu được bật lên, Haibara rảo bước một mình đi về nhà, thật ra là còn một người đang thầm lặng bám theo cô từ đằng sau, không ai khác chính là Gin. Một vài giọt nước rơi xuống, cô hứng tay ra thử
" Mưa sao?"
Cô dừng lại lấy ra từ trong cặp một chiếc ô, Gin đứng trong góc tường tối cau mày khó chịu, cậu ta quên ô ở phòng rồi
" Lại mưa nữa sao?!"
Bất lực, hôm nay Gin lại phải đầu trần đi bộ dưới mưa để lần ra nơi ở của Haibara. Trong tiếng mưa róc rách cô lại thi thoảng bất chợt quay đầu lại nhìn vì lo Gin sẽ bám theo nhưng cậu vẫn dễ dàng lẩn trốn trong bóng tối mà không bị phát hiện.
Đường về nhà Haibara khá dài, cơ thể Gin đã run lên vì lạnh từ lâu, đầu óc bắt đầu nặng trĩu khi cứ cố dầm mưa trong thời tiết lạnh để theo dõi Haibara mặc dù bản thân vốn đã sốt từ sáng nhưng vẫn nghĩ mình ổn.
Haibara cuối cùng cũng về đến nhà, đang định mở cổng thì Gin lúc này người ướt sũng mới bước ra từ góc ngõ gần đó.
Cô giật mình, điều cô lo sợ đã thực sự tới.
- Cậu... Cậu làm gì ở đây vậy...Matsuda?
Gin mỉm cười
- Sherry....
Trái tim của Haibara khựng lại, cậu ta thực sự 100% là Gin, cô vẫn cố giả vờ mặc dù biết sẽ khó có tác dụng
- Cậu nói gì mà... kì quặc vậy?
- Không ngờ cô lại ở ngay bên cạnh nhà tên thám tử đó, tôi cá người giúp cô những lần trước cũng là cậu ta phải không? Cậu ta là thằng nhóc Conan đúng chứ?
Nghe đến Gin nhắc đến Conan, nỗi sợ lớn nhất trong cô lại ập tới, cô sợ cô lại mất đi một người cô quý trọng. Dùng hết sức bình sinh để có thể giúp bản thân bình tĩnh, Haibara vẫn cố giữ giọng ổn định
- Cậu ta là ai cơ? Nhưng mà...cậu theo dõi tớ đúng không hả?
Gin cau mày lại khó chịu trước sự giả vờ như không hề biết gì của cô, cậu gằn giọng
- Đủ rồi! Cô tính cứ diễn kịch trước mặt tôi đến bao giờ nữa hả?!
Haibara sững người, cô cúi mặt nhìn xuống dưới mặt đường nơi những giọt mưa đang thi nhau rơi xuống rồi vỡ vụn và im lặng. Không gian giữa cả hai bỗng chỉ còn tiếng mưa rả rích.
Một tiếng cười bật lên, khi đã không còn đường lui nữa Haibara đã quyết định nhìn thẳng vào ánh mắt đó trong làn nước mưa mờ. Ánh đèn đường yếu ớt phản chiếu lên nụ cười cay đắng của cô.
- Haha... Anh quả là một kẻ săn mồi giỏi nhỉ, Gin?
Ánh mắt Gin nhìn cô bé trước mặt mang theo nhiều cảm xúc hỗn độn
- Cô đã uống APTX4869 vào khi nào?
Haibara cười khẩy nhưng từng giọt nước mắt đã bất giác lăn xuống gò má
- Vào cái ngày tôi biết anh đã trở thành một tên khốn thật sự khi đã cướp đi thứ quý giá cuối cùng của cuộc đời tôi là chị gái tôi.
Khuôn mặt Gin vẫn không biểu lộ một cảm xúc nào nhưng đã thoáng thấy một chút gì đó nhói trong tim, hắn cứ mong chờ một điều gì đó thay đổi nhưng ngay ngày hôm đó Sherry đã nguyện chết và buông bỏ tất cả rồi, tất cả mọi kỉ niệm, cảm xúc giữa cả hai đã không còn cứu vãn được gì ngay từ đầu. Sherry đã thoát ra khỏi quá khứ từ lâu, chỉ còn Gin là kẻ điên luôn muốn cô chỉ là của mình.
- Nếu vậy vào những lần chạm trán trước mặc dù tôi không rõ cô đã thoát được ra sao nhưng có vẻ cô cũng đã điều chế ra được thuốc giải tạm thời rồi nhỉ.
- Hừm, chắc hẳn anh đang nôn nóng được trở về hình dạng cũ lắm nên mới cứu tôi những hai lần vào hôm qua và nay. Nhưng tất cả chỉ là bản thử nghiệm có hiệu lực rất ngắn, không giúp được gì cho anh đâu. Có vẻ từ cuộc chiến lần trước anh đã mất liên lạc với tổ chức rồi nhỉ ?
Gin im lặng, hắn cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận hiện tại không thể quay lại tổ chức
- Tôi cá anh khó có thể từ bỏ tổ chức. Tôi biết bây giờ tôi không đủ khả năng giết anh để báo thù cho chị nhưng thật ra tôi thấy cứ như này và lớn lên cũng chẳng sao, tôi có thể sống một cuộc sống bình thường như chị ấy muốn. khi tôi tưởng tôi đã mất mọi thứ thì tôi đã lại tìm được một ngôi nhà mới, có những niềm vui mới và thậm chí còn có hy vọng về một cuộc sống mới tốt hơn, một cơ hội để làm lại từ đầu. Tôi không biết anh đã có những dự định gì hay có thể liên lạc lại với tổ chức hay không nhưng... tôi có thể từ bỏ liêm sỉ và cầu xin anh có thể nể mối quan hệ cũ của hai ta mà làm ơn...đừng đụng đến những người vô tội quanh tôi, họ sống ở một thế giới khác chúng ta và xứng đáng với những điều tốt đẹp, tôi không dám cầu mong gì cho bản thân sẽ được tổ chức tha thứ nhưng làm ơn, chấp nhận thỉnh cầu này của tôi được chứ, Gin?
Gin vẫn chỉ im lặng, Haibara thấy vậy thì thở dài quay đi nói vọng lại
- Nếu anh không còn gì để nói thì tôi xin phép vào nhà trước.
Haibara vừa mở cổng định đi vào nhà thì bỗng nghe thấy tiếng nước mưa dưới mặt đường xao động, cô quay lại nhìn thì thấy Gin đã nằm đó. Cậu ta vốn đã sốt rất cao từ trước lại đứng dưới mưa lớn lâu như vậy, cơ thể trẻ con này cũng đã đến giới hạn nên vừa ngất đi
Cô rất ngạc nhiên vừa bước được hai bước định ra xem tình hình nhưng lại khựng lại
" Thôi kệ, việc gì mình phải quan tâm hắn ta chứ? Chết luôn đi cũng được"
Nghĩ vậy cô lại quay đi bước vào nhà, vừa đóng cửa lại cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng dưới bếp.
- Ồ, nay cháu phải về muộn hơn bác nghĩ, cảm ơn vì từ hôm qua đến giờ đã chăm sóc tận tình cho bác, chiều nay ngủ dậy bác cảm thấy bản thân có vẻ khỏi hẳn rồi. Cơm tối cũng sắp xong rồi, cháu đi tắm nhanh đi.
Haibara nhìn bác tiến sĩ rồi trầm ngâm một chút
- Bác Agasa, cháu nhờ một việc được không?
5p sau Gin đã nằm ở sofa nhà bác tiến sĩ trong trang phục rộng thùng thình với cái áo dài mặc không khác gì cái váy của bác ấy. Sở dĩ Haibara làm vậy vì dù sao Gin cũng vừa cứu cô những hai lần gần đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top