Hơi ấm

   10 phút trôi qua, Gin vẫn bất tỉnh nhân sự, nằm bẹp ở sofa và đang được truyền nước. Bác tiến sĩ đến tiếp chuyện Haibara
   - Bác vừa kiểm tra thân nhiệt cho thằng bé, sốt đến 41 độ lận, ấy vậy mà sao lại đầu trần đứng dưới mưa trước nhà mình vậy? Cháu quen thằng bé à?
  Haibara im lặng giặt khăn trong chậu nước để trên bàn rồi vắt nước đắp lên trán cho Gin, cô nhìn khuôn mặt cậu bé tái nhợt đang nhắm nghiền mắt trước mặt, dù là phiên bản trẻ con của Gin đi nữa thì cậu ta vẫn mang dáng vẻ, đường nét giống hệt Gin mà cô biết ngày trước, hoàn cảnh lúc này khiến cô lại nhớ đến kí ức xưa mà cô tưởng như đã chôn vùi tất cả trong sâu thẳm, những lúc như thế này là lúc hiếm hoi có ai có thể thấy một dáng vẻ yếu đuối của Gin. Cô bất giác nhận ra mình lại để bản thân tìm lại những kí ức không được phép nhớ đó, cô đã dặn mình phải căm thù hắn tới tận xương tủy khi đã giết chị cô nhưng rốt cuộc cô đang làm cái gì thế này? Haibara quay đi, ngước nhìn lên cô lại đang phải đối diện với ánh mắt của bác Agasa và câu hỏi vừa rồi, cô chần chừ không biết có nên nói hay không. Giống như Gin, dù là kẻ thông minh nhưng cô cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình.
   - Cậu ta... là...bạn cùng lớp của cháu.
   - Vậy tại sao cậu bé lại đứng trước cửa nhà mình? Các cháu vừa nói chuyện gì à?
  Haibara thoáng chút bối rối, cô bây giờ không thể nghĩ ra nhanh chóng một lí do hợp lí nên đành đánh trống lảng.
    - Cháu nghĩ chúng ta nên liên lạc cho người thân của cậu ta trước, bác gọi điện cho cô Kobayashi để xin số điện thoại của phụ huynh cậu ấy đi.
   - À đúng, cháu nói phải, cậu bé ấy tên là gì?
   Haibara nhìn Gin, giọng nói hơi trầm xuống
  - Matsuda Kei
  Nói xong bác tiến sĩ vội lấy điện thoại gọi cho cô giáo mà quên luôn câu hỏi vừa rồi, sau khi đã liên lạc được với số mà cô Kobayashi đã cho, chưa kịp để đầu dây bên kia kịp nói gì bác Agasa đã vội nói.
   - Alo, là người nhà của Matsuda Kei đúng không? Cậu bé đang sốt cao nằm ở nhà tôi.
   Đầu giây bên kia vang lên một giọng nói hớt hải, là bà quản gia
    - Ôi trời!! Cậu chủ sao lại như vậy? Bảo sao mãi chưa thấy cậu ấy về, cho hỏi nhà anh ở đâu vậy ạ?
    - Nhà Hiroshi, số 22, đường số 2 khu Beika
    - Vâng, cảm ơn anh, chúng tôi sẽ đến ngay.
    Một lúc sau, một chiếc xe ô tô sang trọng đã đậu trước cửa nhà bác Agasa, một người phụ nữ vội bước ra khỏi xe ngay dưới mưa, phía sau là một người đàn ông đang cầm ô vội chạy theo che cho cô ấy.
   - Bà chủ, đừng vội đến mức quên không cầm ô thế!
   "Píng pong"
Bác Agasa đang ngồi cạnh Gin ngó ra
   - Ồ, có vẻ người nhà cậu bé đến rồi, để bác ra mở cửa.
   Bác Agasa bước đến cửa, giây phút bác ấy mở cửa, bác bỗng đứng hình, người phụ nữ cũng ngạc nhiên.
  - Là... là em sao.. Fusae?
  - Anh...Hiroshi?
  Tài xế Kisari thấy hai người đang sững sờ nhìn nhau thì vội nhắc.
  - Bà chủ à... cậu chủ...
  Bà Fusae sực nhớ, vội vào trong
  - Tôi là người thân của Kei, tôi xin phép trước.
   Trong lúc vội vàng, dáng chạy của bà Fusae vẫn hơi khập khiễng vì vết bỏng hôm qua. Vừa thấy Gin nằm trên sofa ngoài phòng khách bà đã vội chạy đến sờ trán Gin
    - Ôi trời, con sốt cao quá, có lẽ từ sáng hôm nay vậy mà cứ giấu.
    Haibara đang ngồi cạnh đó, khi thấy bà Fusae thì cũng sững sờ vì cô là một fan lớn của bà, đồng thời những thắc mắc tại sao Gin làm người mẫu và có những mẫu túi siêu hiếm cũng được giải đáp
   " Gin... hắn đang sống cùng bà Fusae sao? "
    Khi Haibara vẫn đang sững sờ thì bà Fusae quay sang hỏi
    - Cháu có phải bạn cùng lớp với Kei không? Sao thằng bé lại ở đây?
     Cô lúng túng đáp
    - À... hình như cậu ấy định đến nhà cháu để cùng giải bài tập, cháu về trước nên không để ý, chắc cậu ấy quên không mang ô, ngấm nước mưa nên mới ngất trước cửa nhà cháu thôi, cháu nhìn thấy qua cửa sổ trên tầng nên vội đưa cậu ấy vào. Nãy bác Agasa đã truyền nước cho cậu ấy rồi,hiện tại chắc cậu ấy chỉ đang ngủ thôi, bác không phải lo quá đâu.
   Bác Agasa đứng đó nghe Haibara nói vậy thì có chút nghi hoặc, tại sao Haibara phải nói vậy trong khi vừa vào nhà cô đã nhờ bác tiến sĩ ra ngoài để đưa cậu ta vào, nhưng ông không hỏi vội
  Bà Fusae khá ngạc nhiên khi biết bác tiến sĩ có khả năng y tế ( thật ra là nãy Haibara làm nhưng phải nói vậy mới đỡ kì). Bà quay ra nói với bác Agasa
   - Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, vậy bây giờ em xin phép đưa Kei về trước.
   Bác Agasa vội chạy vào lấy một chiếc túi đưa cho tài xế Kisari.
    - À, đây là quần áo ướt của cậu bé, tại ở nhà không có quần áo phù hợp cho cháu nó nên tôi đành cho cậu bé mặc tạm đồ của tôi nên hơi kì.
    Bà Fusae nhìn tiến sĩ Agasa và mỉm cười nhưng trong ánh mắt đang đan xen nhiều cảm xúc khó nói, một tình cảm bà đã từng chờ đợi và bỏ lỡ.
    - Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Hiroshi. Nhưng anh sống với mỗi một cháu bé này sao, lần trước ta gặp em tưởng anh có nhiều cháu lắm chứ?
    Bác Agasa vừa cười ái ngại vừa xoa đầu
    - À, thật ra đó chỉ là bạn cô bé này thôi, bây giờ thì tôi đang nhận trông đứa cháu này. Vậy...đây là
    Thấy ánh mắt tiến sĩ hướng về Gin, bà Fusae ngượng ngùng đáp.
     - Thằng bé... là con trai của tôi...
    Cả tiến sĩ và Haibara đều bất ngờ, nhưng trong lòng tiến sĩ có một chút chết trong tim " Chà, cô ấy và chồng đã có con rồi sao? Ngốc quá, mày hi vọng gì chứ Agasa? Phải mừng cho cô ấy mới đúng!"
     Giọng bác tiến sĩ hơi gượng gạo
    - À thôi, mau mau đưa thằng bé về nhà đi, tình trạng của thằng bé tệ quá
   Lúc này bà Fusae mới vội vàng ngồi khụy gối xuống, hai tay hướng ra đằng sau rồi nói với anh tài xế.
    - Kisari, nhanh giúp tôi bế Kei lên để tôi cõng thằng bé ra xe đi
   Anh tài xế hơi ngạc nhiên nhìn viết bỏng vẫn chưa khỏi hẳn ở chân bà
    - Chân bà có lẽ không tiện lắm, hay là cứ để tôi...
    Chưa kịp nói xong thì anh đã thấy ánh mắt bà Fusae nhìn mình, bà mỉm cười ngượng ngùng, có lẽ anh đã hiểu bà đang muốn cố gắng trở nên gần gũi với Kei và ra dáng một người mẹ hơn. Haibara trong lúc hai người không để ý cũng đã giúp Gin tháo dây truyền nước trước vì bác tiến sĩ thật sự không biết tí gì về y tế cả. Bà Fusae lại nói tiếp với tài xế Kisari
    - Chân tôi không có đến mức đấy đâu, nào, nhanh ra giúp tôi đi.
     Kisari khi đã hiểu ý bà thì không nói nữa mà nhanh chóng bế Gin lên khỏi sofa và giúp bà Fusae cõng cậu ra ngoài, anh đi sau che ô cho bà ấy ra xe.

   Khởi động xe xong, Kisari hỏi
   - Vậy ta đưa cậu chủ đến bệnh viện chứ ạ?
    Bà Fusae để Gin nằm lên đùi mình, rất vui khi có thể thân thiết hơn với cậu, bà đã luôn khao khát một gia đình từ lâu nhưng vì công việc bận rộn nên vẫn chưa tìm được người phù hợp, bà cứ coi như gặp được cậu bé này là một cái duyên, cậu luôn cho bà ấy một cảm giác đặc biệt hơn so với những đứa trẻ khác. Bây giờ bà Fusae có thể chưa cần một người đàn ông che chở vội vì bà đã quá đủ khả năng tự lo cho bản thân, bà chỉ mong ngóng cậu bé này có gọi mình là mẹ và trở thành mẹ con dù chỉ là nhận nuôi, bà rất thích những điều đặc biệt và cậu chính là điều đó. Vào những ngày đầu gặp gỡ Gin đã nói với bà Fusae rằng mình rất ghét bệnh viện, do vậy bà mỉm cười nói với tài xế.
   - Cứ đưa chúng tôi về nhà đi, gọi thêm một bác sĩ tới là được.
   - Vâng thưa bà.
   Sau khi bà Fusae cõng Gin về phòng thì bác sĩ cũng đã tới, do bị nhiễm lạnh lâu nên cậu mới ốm nặng như vậy nên chỉ cần nghỉ ngơi tốt nữa là được. Sau khi giúp Gin truyền nước và kê thêm đơn thuốc thì ông ấy cũng rời đi. Bà Fusae thay đồ cho Gin xong thì giặt khăn trong chậu nước ấm đặt bên cạnh rồi lau mặt cho cậu, xong rồi thì bà đang bê chậu nước định đi khỏi phòng thì bỗng nghe thấy giọng nói yếu ớt của Gin đằng sau.
   - M..mẹ ơi...
Bà Fusae ngạc nhiên quay lại nhìn nhưng Gin vẫn nhắm nghiền mắt, bà mỉm cười dịu dàng
   " Có vẻ như thằng bé...đang mơ về người mẹ của mình sao? Không biết mẹ thằng bé còn sống không nhỉ?"
    Bà nghĩ rồi đóng cửa phòng lại và đi xuống bếp, bà muốn nấu một món gì đó mang hương vị của Đức cho Gin vì có vẻ cậu đang nhớ mẹ ( Gin từng nói mẹ là người Đức, bố là người Nhật).
     Một lúc lâu sau Gin cũng từ từ tỉnh dậy, cậu hết ngạc nhiên nhìn trần nhà rồi lại nhìn bịch nước truyền treo bên cạnh. Gin khó chịu vứt chiếc khăn chườm trên trán ra rồi bật dậy nhưng ngay lập tức một cơn choáng váng lại kéo cậu nằm xuống giường. Cậu vừa đặt tay lên trán vừa nhắm mắt lầm bầm
    - Chết tiệt, tại sao mình có thể ngất ngay trước cửa nhà cô ta với bộ dạng như vậy chứ?!
    Cậu buông tay ra khỏi trán rồi nhìn qua cửa sổ và trầm ngâm một chút, bên ngoài vẫn đang mưa tầm tã, trời đã tối, khung cảnh chỉ còn ánh đèn đường yếu ớt hắt vào tán cây cạnh cửa sổ phòng cậu.
   " Cô ta... cuối cùng vẫn giúp mình sao? Nhưng có lẽ người đưa mình về là bà Fusae thì phải."
   Trong lúc Gin vẫn trầm ngâm thì cánh cửa phòng mở ra, một mùi hương quen thuộc lan tỏa khắp phòng, Gin quay ra nhìn, là bà Fusae với một chiếc bát súp nóng hổi trên tay, thấy Gin đã tỉnh, bà mỉm cười.
   - Con đã tỉnh rồi sao? Lần sau con không nên giấu bệnh như vậy, khi nghe được bà quản gia báo con đang nằm ở nhà bạn bác đã lo lắm đó!
   Gin im lặng một chút rồi hỏi
   - Là bác nấu sao?
   Bà Fusae nhìn bát súp trên tay mình, bà nhìn Gin rồi cười tươi
   - Phải, hôm nay bác lại vào bếp nấu thử cho cháu, bác đã hứa rồi mà, cháu có từng thử món này chưa?
   Mặt Gin không biểu lộ cảm xúc gì cả nhưng nụ cười tươi của bà Fusae khiến Gin có chút gợi nhớ kí ức xưa từ lâu.
   -  Bác nấu món Đức, súp khoai tây sao?
   Thấy Gin nhận ra được nên bà Fusae càng vui hơn.
    - Có vẻ như bác cũng nấu đúng mùi hương rồi ha! Thật may vì hôm nay không có sự cố gì cả, nhưng... bác cũng chưa có thử, không biết mùi vị có đúng không? Cháu...có muốn thử không?
     Bà Fusae ái ngại nhìn Gin, Gin không nói gì mà lấy luôn khay đựng tô súp bà Fusae vừa để trên bàn ngay cạnh lên giường, lấy thìa ở khay múc một thìa súp nóng, thổi rồi nếm thử. Hương vị của nó khiến Gin hơi khựng lại, nó hơi mặn nhưng nó đúng là cái vị mặn năm xưa mà người đó từng nấu món súp khoai tây này khi Gin ốm hồi nhỏ, khi ấy Gin 7 tuổi,  mang dáng vẻ như lúc này. Gin là người khó tính nhưng trước món súp mặn này cậu lại nói.
   - N..ngon lắm
  Bà Fusae nhìn thấy vậy thì mỉm cười tươi rạng rỡ
   - Thật sao? Tốt quá!
   Nụ cười của bà càng khiến Gin nhớ về người đó, khuôn mặt mà cậu đã lâu không nhớ lại, đó chính là mẹ của Gin. Cậu tiếp tục múc một thìa ăn tiếp, một giọt nước mắt bất giác không kìm được mà rơi xuống. Bà Fusae thấy vậy thì vội hỏi
    - Sao vậy? Món súp có vấn đề gì sao?
   Gin không nói gì, bà vội lấy thìa còn lại ở khay và nếm thử món súp.
    - A...nó...hơi mặn thì phải
   Cái biểu cảm đó cũng giống y hệt lúc mẹ cậu nếm thử món súp và phát hiện nó mặn vậy. Gin nhìn bà Fusae rồi lau nước mắt và mỉm cười, một nụ cười dịu dàng. Cậu nói
    - Không sao, nó ngon mà, cảm ơn bác.
  Bà Fusae rất bất ngờ, đó chính là lần đầu tiên bà ấy thấy Gin cười. Bà cũng mỉm cười nhìn Gin trìu mến.
    - Cảm ơn con... Vậy bác xuống nhà trước, con cứ nghỉ ngơi đi, tí bác sẽ lên dọn sau
     Bà Fusae đi khỏi phòng, Gin nhìn tô súp trước mặt, kí ức mà Gin vừa muốn nhớ vừa không muốn phải nhớ lại ùa về, cái ngày định mệnh đó...nếu nó không xảy ra... thì sao nhỉ?
   
   
   
  
   

  
  

  
  

  
   
 

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top