Chuẩn bị
Căn nhà của bà Fusae là một căn biệt thự rộng cách khá xa trung tâm thành phố Tokyo và nằm ngay gần với khu phố Beika. Bà Fusae và Gin trở về đây khi trời đã tối muộn, Gin bước vào căn nhà và nhìn quanh 1 lượt không gian vô cùng rộng và sang trọng bên trong nhưng lại không tỏ vẻ ngạc nhiên thán phục như những người từng đến nhà bà Fusae trước đây bởi dù sao so với nhà của Gin thì căn này tuy có rộng và sang trọng hơn một chút nhưng không có gì quá kinh ngạc để Gin trầm trồ. Bà Fusae nhìn dáng vẻ của Gin cũng ngầm đoán cậu không phải một đứa nhóc thôn quê lạc ở đây mà rõ có dáng vẻ của một công tử con nhà giàu, nhưng thật sự bà ấy rất tò mò về thân phận thật của Gin và bà ấy cũng nghĩ rằng cái tên Gin nói cũng chỉ là giả nhưng bây giờ vẫn chưa cần đề cập sớm đến chuyện đó. Bà Fusae dẫn Gin đến phòng ăn, có khá nhiều món đã được chuẩn bị sẵn ở đó. Fusae nói
- Bác có thuê một số chị giúp việc đến vào ban ngày, bình thường họ sẽ nấu sẵn bữa tối theo giờ và dọn sẵn theo lời bác rồi về để bác có không gian riêng tư. Xin lỗi cháu nha, tại nay công việc dài hơn hẳn dự tính nên khi về đồ ăn nguội hết rồi. Thật ra bình thường bác ít ăn ở nhà, hôm nay đã dặn các cô ấy nấu thật nhiều món để chào đón cháu vậy mà...
Gin kéo ghế ngồi phía đối diện nhưng không đối mặt bà Fusae, hắn nhìn những món ăn cầu kỳ được bày trước mắt nhưng lại không tỏ ra hứng thú, lạnh lùng nói
- Không sao, cảm ơn đã chào đón
Bà Fusae nhìn sắc mặt của Gin thì có chút hơi buồn, ngượng ngùng nói
- Vậy...ta ăn thôi
Cả hai ăn trong im lặng, Fusae cũng để ý cách ăn của cậu bé lầm lì u tối này cũng rất nhã nhặn, từ tốn và thậm chí còn tuân đúng phép tắc ăn của những người dầu khi biết món nào nên dùng kích cỡ thìa, nĩa nào, đưa thìa ra sao mà bà Fusae vẫn rất lười để ý để tuân theo khi ở một mình. Không gian hơi ngại ngùng và ngột ngạt khiến bà Fusae cảm thấy như đang đi ăn với đối tác hơn là một cậu nhóc tiểu học. Bà bây giờ mới chăm chú nhìn Gin, cậu né này đúng là có làn da rất trắng của người Châu Âu nhưng sắc da cũng rất nhợt nhạt, đôi mắt hơi thâm quầng, thân hình tuy cao nhưng lại khá gầy giống một người làm việc quá sức, bà ấy bắt đầu đặt ra giả thuyết Gin là con nhà giàu nhưng vì áp lực học tập từ gia đình nên bỏ nhà đi và gặp phải kẻ xấu mới như thế này. Với Gin thì điều đó là điều dễ hiểu bởi hắn ta khi làm việc trong tổ chức một ngày thường chỉ ngủ 3 tiếng rưỡi vì có quá nhiều việc, có những lúc hắn không thể về nhà mà chỉ ở trên xe nhờ Vodka lái để tranh thủ chợp mắt, thời gian ngủ đã ít nên thời gian ăn uống Gin cũng chẳng bao giờ để ý nếu thi thoảng không có Vodka nhắc nhở về sức khỏe. Có lúc nhìn Gin như sắp ngất đến nơi, Vermouth và Korn khuyên Gin nên về nhà và nghỉ ngơi, tiền nhiều thì nên biết tận hưởng cuộc sống chút nhưng Gin luôn nói rằng bản thân không mệt, Gin vẫn luôn cố gắng hỗ trợ hết sức cho giấc mơ của ông trùm... nhưng bây giờ...hắn sống chết ra sao ông trùm cũng không quan tâm nữa nhưng hắn chấp nhận việc đó. Trong lúc Fusae vẫn đang vừa ăn vừa suy nghĩ thì Gin đã nói
- Cảm ơn vì bữa ăn, tôi no rồi, tôi sẽ ra ngoài phòng khách chờ, bác cứ thoải mái đi.
Bà Fusae ngạc nhiên, này giờ cả hai vừa chỉ ăn có hơn 5p, Gin có ăn mỗi món một chút nhưng rất ít, bà ấy định nhắc Gin nên ăn nhiều hơn để dưỡng thương nhưng Gin đã nhanh chóng đi ra phòng khách, bà ấy nghĩ Gin vẫn còn ngại và đang muốn nhanh chóng nghỉ ngơi nên bà ấy cũng đứng dậy và nói
- Bác cũng ăn xong rồi, để bác dẫn cháu đến phòng mới nhé
Bà ấy dẫn Gin lên tầng hai, phòng của Gin nằm ngay gần phòng bà Fusae, căn phòng mà bà ấy đã chuẩn bị cho Gin rất lớn và có rất nhiều đồ, có cả bóng đá, robot và video game nữa. Bà ấy mở tủ quần áo ra, bên trong đã được lấp đầy giày, quần áo có tông màu lạnh và tối, bà ấy mỉm cười nói
Bác nghĩ cháu thích những màu này nên đã chọn sẵn, căn phòng được chuẩn bị hơi vội nên có gì không ưng ý cháu có thể nói với bác, kể cả là những bộ quần áo này, phòng bác ở ngay bên cạnh đây, cháu có thể gọi bác bất cứ khi nào cháu cần. Từ hôm nay, có thể nói...ta là người cùng một nhà rồi, cháu bây giờ có lẽ vẫn ngại nên... có thể gọi bác như nào cũng được, ta chưa vội mà...
Ngoại trừ mấy món đồ chơi cho một sát thủ đã qua thời thanh xuân như Gin thì hắn khá ưng ý với căn phòng.
- Cảm ơn bác, đã làm phiền nhiều rồi.
- Vậy.. những ngày tiếp theo cháu có muốn làm gì không?
Gin suy nghĩ một chút, bây giờ có lẽ hắn nên thực hiện mục tiêu càng nhanh càng tốt, dù sao nhà bà Fusae cũng ngay bên phố Beika nơi ở của Haibara và trường tiểu học Titan. Gin giả vờ hỏi dò
- Tôi muốn đi học, có trường học nào gần đây không.
Fusae mỉm cười đáp
- Ồ, cháu muốn học ở gần nhà sao, cũng thật tiện là gần đây có một trường tiểu học bên khu phố ngay cạnh nhà ta, đó cũng là ngôi trường bác từng học thời nhỏ, cũng khá tốt đó chứ, nhưng có lẽ không vội được vì ta phải đi làm lại rất nhiều giấy tờ khai sinh của cháu để nhập học, sẽ khá mất thời gian đấy, cứ coi như là thời gian để hồi phục vết thương ở vai cháu luôn. Đó là trường tiểu học Titan
- Vậy cũng ổn, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi sớm, bác vất vả rồi.. chúc.. ngủ ngon
- Được rồi, chúc ngủ ngon nhé, Kei
***
Việc làm lại hoàn toàn giấy tờ cho một đứa trẻ đã lớn như vậy cũng có một số bất tiện, một số giấy tờ mất khá nhiều thời gian để xin con dấu xác nhận nên tổng kết lại thì mất đến 2 tuần để hoàn thành xong tất cả giấy tờ. Tạp chí quảng bá dự án mở rộng mới của hãng Fusae được đăng lên sớm hơn hai ngày vì hoàn thành tốt hơn dự kiến. Dự án mới được đón nhận khá tốt với sự góp mặt của một số mẫu nhí đang hot nhưng tất cả lại bị một người vô danh như Gin chiếm hết spotlight và trở thành một gương mặt được đánh giá rất có triển vọng, phong cách và thần thái có sự khác biệt lớn so với những đứa trẻ cùng kích cỡ cơ thể đã khiến Gin được cả những học sinh chú ý và dành lời khen, chỉ qua vài tấm ảnh tạp chí lần đầu mà Gin đã vụt lên thành một mẫu nhí nổi tiếng chỉ sau hai ngày. Trong khoảng thời gian đó giữa Gin và bà Fusae đã đỡ gượng gạo hơn và có vẻ Gin cũng đang cố gắng trở nên bình thường hơn để đáp lại sự ấm áp đầy chân thành của Fusae nhưng có vẻ nó vẫn khá khó với một người đã sống hơn 30 năm trong một thế giới ngầm u tối. Bà Fusae sau đó đã mất thêm hai ngày để hoàn tất thủ tục nhập học cho Gin. Gin đã may mắn được vào lớp hai của Haibara đang học( khoảng thời gian này Conan và Haibara lên lớp hai rồi nha)
Ngày đó cuối cùng cũng đến, Gin ngồi chải tóc trước gương và suy nghĩ về cái cảm giác chết tiệt khi một người ghét đám trẻ con phiền phức và ồn ào như Gin bây giờ phải hạ mình vào làm toán lớp hai và học viết ư? Nhưng Gin cũng khá nôn nóng đến để truy tìm Sherry mặc cho Gin nghĩ nó sẽ khá khó khăn vì việc Sherry còn sống Gin cũng không chắc hoàn toàn. Fusae gõ cửa
- Bác vào đi
Fusae mỉm cười bước vào
- Cháu có vẻ thích nuôi tóc đúng không
- Phải - Gin lạnh lùng đáp
Bà Fusae ban đầu thấy hơi lạ nhưng dù sao đó cũng là điểm đặc biệt của Gin khiến bà cũng như những người khác ấn tượng nên bà cũng không nói gì nhiều về chuyện này. Bà vừa đưa cho Gin một chiếc cặp đeo chéo là mẫu túi Fusae mới nhất chưa được bày bán trên thị trường mà bà vừa đem về hôm qua, giờ đã đựng sẵn sách vở bên trong cho Gin và nói
- Đến giờ rồi, ta đi thôi nhé Kei?
- Vâng
Gin nhận chiếc túi và nhận ra nhưng cũng không quan tâm nhiều, tài xế trở cả hai đến trường. Gin cùng bà Fusae vào văn phòng giáo viên trao đổi chút việc trước khi nhận lớp và bị Ayami đi qua thấy. Cô bé nhanh chóng chạy về lớp khoe với nhóm bạn.
- Nè nè, mình vừa thấy cô giáo Cobayashi nói chuyện với một bạn nữ rất lạ trong phòng giáo viên đó, hình như là học sinh mới, mình chưa nhìn được mặt nhưng mình thấy bạn ấy cao, trắng và có mái tóc dài bạch kim đẹp lắm!
Haibara nghe thấy mái tóc dài bạc kim thì tự dưng sợ hãi nghĩ đến Gin, cuộc chiến lần trước thất bại và có vẻ như Gin được FBI cho là đã chạy trốn thành công khiến nỗi lo sợ trong Haibara chưa được loại bỏ hoàn toàn, dạo này Haibara cứ mơ thấy ác mộng về Gin khiến tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng đến mức còn chưa xem tạp chí mới của hãng Fusae mà cô luôn mong ngóng. Conan nhanh chóng nhận ra biểu hiện của Haibara thì vỗ nhẹ một cái vào lưng Haibara để trấn an lúc đội thám tử nhí không để ý và cười nói
- Chà, cái lớp này hay có học sinh mới nhỉ?
Geita và Mitsuhiko hào hứng
- Chà, chắc là bạn ấy xinh lắm- Genya hớn hở
- Nghe miêu tả như vậy khiến tớ tò mò về câu ấy trông như thế nào quá - Mitsuhiko đáp
- Vậy còn cậu thì nghĩ sao hả Ai-chan?
Haibara biết mình cần trấn tĩnh và không nên nhạy cảm quá, cô nhanh chóng quay trở lại sắc mặt bình thường và đáp.
- Chà, cũng không biết nữa
Nhưng không hiểu sao lồng ngực của Haibara cứ thấp thỏm không yên, một dự cảm không lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top