9. Đông tàn (II)

Có một loại tình yêu,
cầu không có, bỏ không nỡ,
yêu không được, hận không đành...

-0-

Công việc tại phòng thí nghiệm bận rộn hơn Gin tưởng, hầu như cuốn phăng mọi thú vui khác của cô bé mười ba tuổi. Do vừa trở về, và còn trong tuổi "vị thành niên", mặc nhiên Gin vẫn là người giám hộ hợp pháp của Sherry- dù cô bé đã trở thành người lãnh đạo cả bộ phận Nghiên cứu khoa học trong Tổ chức.

Sherry và Gin vẫn ở căn biệt thự cũ, chỉ là phòng của cô đã dời lên tầng hai, thay vì ở tầng trệt, bên cạnh phòng Gin, như hồi còn nhỏ. Ngoài ra, Sherry còn một phòng làm việc riêng, với hệ thống máy móc và các dãy sách nghiên cứu dày đặc do chính cô khuân về từ Mỹ. Mỗi sáng, cô thường dậy lúc bảy giờ, nhẩn nha ăn sáng một mình với vài lát bánh mì, trứng, sữa, trong lúc Gin tập bắn súng dưới tầng hầm. Hơn bảy giờ rưỡi, Gin sẽ xuất hiện trong bộ dáng bán khoả thân, lạnh nhạt liếc qua cô đang vắt chân trên sofa trước khi trở về phòng tắm. Tám giờ, cả hai cùng rời khỏi nhà trên con Porsche 356A ưa thích của gã. Suốt đoạn đường trên xe, Sherry thường im lặng đọc tài liệu, thi thoảng lại ngáp dài vì thiếu ngủ. Gin đưa cô đến trước sảnh viện nghiên cứu, ánh mắt dõi theo đến khi xác nhận cô gái nhỏ hoàn toàn bước vào khu vực "kiểm soát được", gã mới an tâm quay đầu xe, trở lại những cuộc giao dịch "đen" và những màn thanh trừng đẫm máu trong bóng tối.

Thế giới mà gã vì cô bồi đắp, là thế giới đã được vô trùng sạch sẽ bên trong bốn vách kín phòng thí nghiệm.

Những nhơ nhớp xấu xa bên ngoài, Gin luôn giữ cô tránh thật xa, bằng tất cả quyền lực gã có trong tay. Kể cả khi đối với cô, điều đó gần giống như giam lỏng.
.
.

"Tại sao không được?", Sherry tức giận đập quyển tạp chí lên mặt bàn, "Tôi chỉ muốn đi trung tâm thương mại Beika với chị."

"Không an toàn", Gin ngồi đối diện, chăm chú lau báng súng khẩu Baretta 92S, "Cần thứ gì gửi email cho tôi là được."

"Tôi chỉ muốn mua vài món đồ cá nhân", Sherry nghiến răng, nỗi uất ức trào lên hốc mắt xanh thẳm, "Với lại đã gần ba tháng tôi không được gặp chị..."

Gã nhíu mày.

Con bé trở về ba tháng rồi sao?

Thời gian của gã gần đây có vẻ trôi nhanh hơn trước...đến mức gã tự thấy bất ngờ.

Gin đặt khẩu súng lên bàn, ngẩng lên nhìn Sherry, đột ngột đến mức khiến cô gái nhỏ giật mình. Dẫu vậy, cô bé vẫn mạnh mẽ tiếp đón ánh mắt sắc lạnh của gã.

Để được gặp chị, Sherry nhất quyết không nhượng bộ.

Bốn mắt chạm nhau, chẳng mấy chốc, đôi con ngươi màu diệp lục dần bị nhấn chìm trong màu xanh biếc loang loáng ánh nước...

Giống hệt đôi mắt năm năm trước ngoái lại nhìn gã, trước lúc bước ra máy bay lên đường sang Mỹ.

Chết tiệt!!!

Gin cau mày ngoảnh đi, khớp tay siết vào nhau, tạo thành một tiếng rắc gãy gọn. Trái tim gã không tự chủ được, lại đập chệch đi mấy nhịp....

"Tôi sẽ thu xếp chuyện gặp Akemi Miyano", Gin cất khẩu súng vào túi, quyết định ra ngoài hút điếu thuốc. Có lẽ công việc quá nhiều khiến tâm trí gã không đủ tỉnh táo nữa, hễ nhìn Sherry lâu một chút, liền đau đầu. "Nhưng hiện tại, em không thể ra ngoài một mình."

Sherry trở về, dự án nghiên cứu đóng bụi mười ba năm lại được tái khởi động. Tin tức này vừa lan truyền,  lập tức đã gây chấn động không nhỏ trong giới thế "đen", và đương nhiên, cả bộ phận an ninh ngầm rải rác tại các quốc gia. Ngoài kia, không biết bao nhiêu con sói rình rập, chỉ chực chờ tóm lấy "viên ngọc quý" này, mà bên trong Tổ chức, đàn quạ đen háu đói lại càng thèm thuồng được một lần chạm tay vào "công chúa nhỏ".

Gin đương nhiên không thể giải thích cho Sherry biết tất cả các mối nguy hiểm đó, mà thậm chí, gã cũng không muốn giải thích. Tất cả những gì gã làm, đơn giản là gói cô lại và ném vào một chiếc tủ khoá kín.

An toàn, sạch sẽ, và nhanh gọn.

Như phong cách làm việc của gã xưa nay.

"Nhưng tôi cần mua đồ CÁ-NHÂN", cô bé nghiến răng giận dữ, cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

"Gửi danh sách qua email", gã không buồn quay lại, chỉ ném ngược về sau một mệnh lệnh nhạt nhẽo.

Sherry bất lực mím môi, mãi đến khi bóng Gin hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, cô mới cáu kỉnh buông người ngả phịch xuống ghế.

Gin là tên ngu ngốc!

Cô tức giận cầm quyển tạp chí, lật lật vài trang, rồi lại ném ngược lên bàn. Cô đương nhiên biết mình không thể một mình đến mấy nơi đông đúc như trung tâm thương mại, nhưng...

...Mình có thể đi với anh ta cơ mà....

Sherry gác tay lên trán, thở dài.

Đồ mặt lạnh ngu ngốc!

.
.

Tất cả email và tin nhắn qua lại giữa cô và Gin vẫn rất đều đặn trong suốt ba năm đầu, cho đến khi câu trả lời thứ năm mươi chín của Gin vẫn là "Công việc rất bận", thì Shiho thực sự bị tổn thương.

Anh ta bận thế nào đến nỗi không qua thăm cô nổi một lần suốt ba năm? Cô đã lớn lên bên cạnh anh từ năm hai tuổi đến năm tám tuổi, chẳng lẽ vị trí của cô không sánh được bằng một phần ngàn thứ công việc anh đang làm?

Những ngày tháng cô đơn bên nước Mỹ, ngoài việc học, cô còn nghiên cứu không ít tư liệu về Tổ chức, thông qua kí ức lúc nhỏ mỗi lần ngồi cạnh xem Gin làm việc. Các mối quan hệ, thứ bậc, nhiệm vụ, không quá tỉ mỉ nhưng đủ để bộ não có IQ 192 của cô tiếp thu và ghi nhớ. Shiho muốn hiểu thêm về những điều liên quan đến Gin, hoặc có thể nói, cô mong muốn tìm được lí do tại sao Gin có thể bỏ mặc cô suốt ba năm không qua thăm một lần.

Hai năm còn lại, không ngắn cũng không dài, vừa đủ để Shiho phần nào hiểu được bản chất của Tổ chức- nơi cô được sinh ra và lớn lên. Shiho cũng phân tích được lí do Gin không muốn, hoặc không thể để cô tự do bên ngoài.

Sự an toàn của cô là trách nhiệm của Gin.

Thời điểm nhận ra bản thân mình đối với Gin chỉ là một "nhiệm vụ" được giao không hơn không kém, Shiho đã ôm gối thẫn thờ suốt cả đêm.

Cô đối với Gin, chỉ là "nhiệm vụ" và "trách nhiệm".

Giữa họ, không thể tồn tại một thứ gọi là "tình cảm".

Như cô và chị.

Hoặc, như mẹ và cha.

Từ đó, nội dung email trao đổi ngắn đi nhiều, tin nhắn cũng thưa thớt hơn. Shiho dồn mọi quan tâm vào việc học, thi cử, nghiên cứu, và xuất sắc hoàn thành bằng Master trong vòng năm năm như giao hẹn.

Để có thể trở về.
.
.

Đêm hôm đó, Gin nhận được email đính kèm danh sách những món "cần thiết" và "cá nhân". Hạng mục đầu tiên đập vào mắt, khiến điếu thuốc đang ngậm rơi tõm vào ly rượu trên tay.

Băng vệ sinh ban ngày, năm gói. Băng vệ sinh ban đêm, năm gói.

...Con bé chắc chắc là cố ý!

Gin nghiến răng, sập máy tính một cách thô bạo.

.... Không sao cả, Vodka sẽ là người đi mua!...

Hai ngày sau, căn phòng cạnh phòng riêng Sherry được dọn dẹp lại, và cô tròn mắt nhìn Vodka khệ nệ bưng hàng thùng thùng giấy chất vào đó.

"Cái gì vậy?", Sherry khoanh tay chặn trước cửa phòng mình, nhăn mày nhìn gã mặt vuông đang lau trán chỉ huy mấy tên vest đen khiêng đồ vào phòng.

"Đại ca nói, từ nay đây là phòng để đồ dùng của cô"

Vodka lau mồ hôi, cúi đầu. Không hiểu sao, gã luôn cảm thấy áp lực khi đứng trước cô bé này, dù cô ta nhỏ hơn gã rất nhiều.

Thứ áp lực đè nặng y hệt Gin.

"Phòng để đồ dùng?", Sherry nhướng này lập lại, sực nhớ ra bản danh sách đồ dùng thiết yếu hôm trước gửi qua Gin trong lúc tức giận, lại nghiêng người nhìn hàng thùng chất dãy gọn gàng kín hai bức vách.

Này, đừng nói là anh ta mua cả siêu thị về nhé?!?

Cô bước vào trong, thuận tiện dùng chìa khoá rạch đường băng keo giữa thùng gần nhất, mở nắp. Và đôi tròng xanh biếc suýt nữa nhảy luôn ra ngoài.

Cái này...cái này....

Sự xấu hổ ban đầu chỉ là một phiến hồng trên má, vậy mà chưa đến ba mươi giây, đã biến thành màu đỏ rực, lan đến tận mang tai.

Năm gói ban ngày, năm gói ban đêm, liếc sơ qua trên mặt thùng là bốn nhãn hiệu khác nhau, có dày, có mỏng...mỗi nhãn hiệu, mỗi loại...vừa đúng mười gói như yêu cầu.....

...Anh ta đã mua tất cả các mẫu được trưng bày trên kệ sao.....!!!!?

Shiho úp mạnh nắp thùng giấy, che khuôn mặt đỏ bừng, chạy biến ra ngoài trong ánh mắt ngơ ngác của Vodka.

Quy tắc cần ghi nhớ đầu tiên: Đừng nhờn với Gin.
.
.
Cuộc sống của cô bé mười ba tuổi và người thanh niên hai mươi tám tuổi, cứ như vậy hờ hững trôi qua, cho đến khi sự bình lặng ấy bị phá vỡ bởi một người.

Dai Moroboshi.

"Bạn trai" của Akemi Miyano.

Rye.

-0-

Cảm xúc Sherry đối với Rye, gần giống như con chim nhỏ sau nhiều năm an phận trong lồng son thếp bạc, bất chợt nhận ra vẻ đẹp mênh mông của bầu trời.

Và đã biết khát khao tung cánh.
.
.
Lần đầu tiên Gin chạm mặt Dai Moroboshi là lúc gã đến đón Sherry tại quán cafe- nơi cô được phép gặp mặt Akemi Miyano dưới sự giám sát của Tổ chức.

Sherry, mười ba tuổi, mặc chiếc áo cổ lọ ngắn tay màu xám nhạt, phối hoàn hảo trong chiếc váy ngắn ngang gối màu trắng xếp ly. Bốt cổ cao ngang mắt cá, túi xách màu trà với những cánh hoa rẽ quạt thêu nổi.

Sherry ngồi sát cửa sổ, thông qua vách kín trong suốt, gã nhìn thấy cô bé đang cúi đầu khuấy ly cafe sữa. Ánh mắt xa xăm, nỗi buồn phảng phất trên khuôn mặt trắng hồng như bạch ngọc. Khoảnh khắc ánh nắng phản chiếu qua mặt kính, khiến Sherry nhíu mày nhìn ra ngoài, Gin nghĩ rằng mình đã trông thấy một ảo ảnh kì diệu.

Rất đẹp!

Không phải vẻ đẹp tinh xảo như điêu khắc giống Vermouth, cũng không phải vẻ đẹp lạ lùng kì mỹ như Curacao... Khó mà miêu tả được, bởi lẽ với Gin, định nghĩa về "đẹp" khá là xa lạ, mà ngôn từ của gã lại quá hạn hẹp. Chỉ biết đó là lần đầu, gã đã không còn nhìn cô như một đứa trẻ mười ba tuổi nữa.

Nhưng rồi, cũng đúng trong thời khắc đó, Gin đã thấy ánh mắt hoảng hốt của cô khi nhận ra sự hiện diện của gã. Sherry bối rối đứng dậy, vô ý liếc qua chàng trai đối diện đang ngồi bên cạnh Akemi, khẽ gật đầu. Động tác trốn chạy, dường như muốn thật nhanh rời khỏi.

Là không muốn tên kia nhìn thấy gã, hay ngược lại?

Nắm bắt thái độ khác thường của cô bé, tên đó liếc ra ngoài, thật nhanh chạm vào mắt gã.

Đôi mắt đen sắc lạnh xoáy sâu vào gã, mang theo khiêu khích không che giấu.

Ngay lập tức, giác quan thứ sáu của Gin điên cuồng gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Tên đó, là một mối nguy hiểm.
.
.

"Hắn là ai?"

Gin chỉnh lại chiếc kính chiếu hậu, vừa khớp trông thấy rất rõ từng biểu cảm của người ngồi sau. Giọng của gã vẫn đều đều, nhưng Sherry nhạy cảm nhận ra sự khác thường trong âm vực khàn khàn quen thuộc ấy.

"Bạn trai của chị tôi"

Cô bé kéo lại chiếc áo khoác màu trắng sữa, như một cách che giấu trái tim đang giục giã liên hồi.

Gin sẽ không phát hiện chứ?

Sherry chống tay lên kính, ánh mắt lảng tránh thả về những ánh đèn vụt trôi ngoài khung cửa.

...sẽ không phát hiện những xung nhịp rối loạn của mình chứ...!?

Gin không hỏi, cũng không mở miệng nói thêm câu nào. Sự im lặng phủ khắp chiếc Porscher 356A, đổ ngập hai trái tim nỗi bức bối lạ kì.

Đường về hôm ấy dài đăng đẵng...

-0-

Lần thứ hai Gin gặp lại tên đó là khi Sherry đưa hắn đến "làm thủ tục" gia nhập Tổ chức. Cô bé mặc áo cổ lọ màu huyết dụ, khoác hờ hững chiếc blouse trắng, dưới ánh đèn vàng nhạt càng nổi bật những đường nét thanh tao của một người thiếu nữ. Bên cạnh cô, người thanh niên hai mươi lăm tuổi mặc trọn bộ thun phối jean đen bó sát người, áo khoác jean lấp ló bao da đựng súng. Mái tóc dài rũ xuống qua eo, vẫn là màu đen tuyền cô độc, đối lập hoàn toàn với màu tóc bạch kim nổi bật giữa trời đêm của gã.

"Gin, tôi đã đưa anh ấy đến", Sherry đứng trước mặt gã, lồng ngực phập phồng đã tố cáo tâm trạng bất an của cô, "Buổi sát hạch sẽ kéo dài ba mươi phút, phải không?"

Gin không đáp, chỉ thoáng liếc qua cô gái, trước khi ánh mắt dừng lại ở mái tóc đen bên cạnh.

"Lần thứ hai gặp mặt", tên đó nhếch nhẹ khoé miệng, đuôi mắt dài và sâu kéo theo một tia lãnh ý, "Tôi là Dai Moroboshi."

Gin nhướng mày, đáp trả bằng một ánh nhìn lạnh xuyên thấu.

Dai Moroboshi.

Gin từng nghe con bé vô tình nhắc đến một lần, trước cả khi gã gặp hắn ở quán cafe hôm nọ.

Dai Moroboshi.

Đó là lần đầu tiên, cũng là duy nhất, một cái tên đàn ông khác được phát ra từ miệng Sherry, trong sự ngỡ ngàng của gã. Vậy nên, gã đã ghim cái tên này từ lúc đó cho tới tận bây giờ.

"Ba mươi phút", Gin sầm mặt, giọng nói khàn khàn toát ra tia uy hiếp, "Nếu còn sống trở ra."

Sherry ý tứ quay sang Dai, vô thức cắn nhẹ môi dưới. Hành động thể hiện sự lo lắng từ trong tiềm thức này ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Gin.

Bàn tay siết trên báng súng giấu trong túi áo khoác, bất chợt run lên một chặp. Gã nâng mày, đôi con ngươi màu diệp lục co lại, sát ý dâng lên từ dưới đáy mắt sẫm màu.

Người thanh niên đối diện đang cúi người đáp lại cô bé tóc nâu đỏ, bất chợt ngẩng lên, đáy mắt đen sâu thẳm  lập tức loé tia sắc lạnh, kháng cự trực diện sát ý đến từ đôi con ngươi màu diệp lục. Khoé môi Dai nhếch nhẹ, bàn tay vẫn dịu dàng vỗ lên vai người con gái bên cạnh, tựa như trấn an, nhưng đối với Gin, thì chính là khiêu khích.

Cạch.

Gin nghe tiếng mở chốt an toàn trong túi áo của chính mình. Hành động theo quán tính này khiến gã phải khựng lại.

"Vậy, anh chú ý an toàn", Sherry thở dài nói với Dai, sau đó quay sang Gin, ngập ngừng định nói gì đó, rồi lại thôi. Cô bỏ tay vào áo khoác, lẳng lặng quay người ra ngoài.

Để lại hai gã đàn ông gườm gườm đấu mắt nhau, mỗi hơi thở phả ra đều nồng nặc mùi thuốc súng.

Một con báo đen. Một con hổ trắng.

Có lẽ từ khi bắt đầu, đã định sẵn là kẻ thù truyền kiếp của nhau.

Một khu rừng, không thể dung chứa hai kẻ thống trị.

-0-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top