Ngoài lề 1. Oneshot GinShi.

Oneshot ngắn. (•ө•)♡
_____o0o_____
Tuyết.
Lạnh, độc cảm.
Băng.
Lạnh, độc tàn nhẫn.
Hai đường thẳng song song.
Ở hai thế giới khác nhau.
Nhưng nếu băng tuyết cùng rơi trên nền trời đêm...
...Thì lại rất đẹp.
...
Flashback
10 năm trước.
Tuyết rơi.
- Gin! Ra đây xem tuyết này ! - Giọng trong veo của một cô bé 8 tuổi nói vọng vào trong nhà để người còn lại nghe thấy.
- Vào trong đi, nếu không em sẽ cảm đấy. - Cậu bé còn lại dường như chẳng quan tâm đến lời nói của đứa trẻ kia.
- Đẹp lắm!
- Cái gì đẹp ? - Cậu ngạc nhiên, vì ở quanh chỗ này chẳng có một cái gì đẹp.
- Tuyết. Đẹp lắm! - Shiho cười tít.
- Thế à. - Không phải câu hỏi.
- Bây giờ anh không thích chúng, nhưng em chắc một ngày nào đó anh sẽ thích "Món quà của trời" này.
- Có lẽ.
- Vậy... sinh nhật 18 tuổi. Anh sẽ ngắm tuyết cùng em chứ ?! - Cô bé hớn hở.
- Cũng được.
End Flashback
Tuyết, đúng, nó đẹp. Nhưng cô đơn và lạnh lẽo. Mọi người thích nó, vì tuyết mang lại cảm giác bình yên, tuy lạnh về mặt thể chất nhưng lại ấm áp về mặt tinh thần. Nhưng một số ít thì không. Với họ, tuyết chỉ làm họ gợi nhớ đến những kỉ niệm đau buồn đáng quên. Chỉ làm họ nhớ đến một người mà họ không muốn nhớ. Vì...
Cố gắng quên người mình yêu cũng giống như cố gắng nhớ người mình chưa bao giờ gặp.
...
- Tổ chức đã không còn, cậu phải vui lên đi chứ! Hai... à không Miyano. - Shinichi khoác chiếc áo vest đồng phục vào và chuẩn bị đến trường.
- Ừ... - Shiho cười.
Flashback.
- Đầu hàng chứ ? - Shinichi chĩa súng vào tên trùm tổ chức.
Hắn không những không sợ, mà còn tỏ ra khinh thường trước Shinichi, Ran và Shiho.
- Cố mà sống đi, rồi ngươi sẽ nhận ra cái thế giới này đáng sợ thế nào thôi. Nhóc ạ!
"Bíp" - Hắn nhấn cái nút điều khiển.
"Hệ thống sẽ tự động phát nổ trong 1 phút nữa." - Dòng chữ như sét đánh ngang tai hiện trên màng hình máy chủ.
- Như vậy thì ông sẽ cũng... - Ran hoảng hốt.
- Ta biết. Cái mạng già này cũng không thiết sống nữa. - Hắn cười nhẹ, như tự hỏi trong suốt hơn 100 năm qua những việc hắn làm là để chống lại chính phủ, hay để có lợi cho bản thân.
- Bất cứ mạng người nào cũng cần sống cả!
- Có những thứ mà phải hi sinh cả tính mạng để làm ra.
- Đó là chế thuốc độc ? Hối lộ ? Hay giết người ? Phá hủy hạnh phúc của người khác ? Cướp đi sự tự do của một linh nhân ? Vớ vẩn! Đừng nói với tôi là ông "hi sinh" để làm việc những việc vô nhân lí như thế.
- Vậy nhóc nghĩ những thứ nhóc đã và đang làm là nhân lí à ?
- Hoàn toàn có!
- Nhân lí là gì ? Nhân-lí là hai chữ người ta sinh ra để định nghĩa.
- Nó là thứ mà con ngươi sinh ra ai ai cũng mang trong mình.
- Con người định nghĩa từ nhân lí theo nghĩa của chính họ. Cái gì người đó cảm thấy đúng thì đó là nhân đạo.
- Vậy những việc ông làm là nhân lí của ông ?
- Cõ lẽ ?
- Vậy đạo đức, ông có định nghĩa được từ đó không ? Thưa ngài Trùm "đáng kính"
"Sẽ nổ trong 30 giây nữa"
Chợt nhớ ra là tòa nhà này sắp tự phát nổ.
- Ông hủy nó đi! Chẳng phải ông nói là đang tìm ra nhân lí của ông sao ?! Vậy ông phải tiếp tục sống chứ ?! - Ran liên tục tìm cách ngừng hệ thống.
- Bỏ đi, Mouri. - Shiho rơi vào tuyệt vọng - Đằng nào cũng chết thôi.
"Sẽ nổ trong 10 giây nữa."
9...
- Quá khứ của ông chắc tồi tệ lắm nhỉ ?
8...
- Như tên đó thôi.
7...
- Tên đó ?
- Gin ấy. Dù sao thì giờ hắn cũng chốn rồi.
6...
- Sao ?! - Shiho
5...
- Gin còn sống ?!
4...
- Tôi chưa thể chết được.
3...
- Tôi vẫn còn nhiều thứ muốn hỏi anh ta !
2...
- Rất nhiều!
1...
- Vì vậy... LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI !!
Zero.
"ĐOÀNG"








































...
End Flashback


- Shiho! Shiho! Shiho! Dậy đi!
Shiho lờ mờ mắt, hơi nheo lại vì chưa quen với ánh sáng.
- Chị ?! - Cô bật dậy.
- Ừ, chị đây, chị Akemi của em đây.
- Sao... làm sao mà... - Rõ ràng là Gin đã nổ súng vào Akemi cơ mà ?! Sao ...
- À. Cái tên đó, hắn làm vậy để qua mặt Ông ta thôi. Trong khoảnh khắc đó, chị đã đánh cháo cái xác như lời anh Dai.
- Lúc đó ... em nhớ là... em sắp chết rồi mà ? - Shiho cảm thấy nhức đầu khi nhớ lại đêm hôm đó.
- Gin đã cứu em, Kudo và Mouri. - Akai Shuichi mở cửa bước vào. Tiện tay châm điếu thuốc hút. - Anh cũng ngạc nhiên.
- Anh ta đâu ?! - Shiho bật ra khỏi giường.
- Hắn đi làm nhiệm vụ rồi. Em yên tâm, tên đó vẫn khoẻ chán, mặc dù hắn bị thương ở tay và bả vai phải. Do "tuổi trẻ tài cao" nên hắn được chính phủ tạm tha với điều kiện phải tham gia FBI, mặc dù hắn không thích phải làm việc với anh.
- Còn Kudo và Mouri ?
- Hattori và Toyama đang chò chuyện với hai đứa nó.
- Phù... may quá. Không có ai mất mạng.
- Nhưng sắp có người mất mạng rồi đấy-Akemi đắp chăn cho cô em gái.
- Em biết. Ông ta chứ gì.
- Ừ.
"Tinh" - Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Akai vang lên.
"Thế nào rồi ? / From: Vermouth"
"Khoẻ chán" - Akai trả lời tin nhắn.
- Em muốn gặp hắn không ? - Akai quay ra Shiho, cười nham hiểm.
- Uhm... (-ŏ﹏ŏ-),  vâng... - Shiho trùm chăn lên đầu.
...
Chói. Shiho lờ mờ. Cô lại vừa thiếp đi. Đưa tay lên dụi mắt, rồi gượng dậy. Cô nhìn lên đồng hồ. 11 giờ đêm. Shiho đã thiếp đi 5 tiếng. Mai là sinh nhật tròn 18 tuổi của cô.
- Tỉnh rồi à ? - Một giọng nam trầm, hơi lạnh và quen thuộc vọng vào tai cô.
- Ai ... ? - Shiho quay sang bên cạnh, vì chưa quen với ánh sáng nên Shiho phải nheo mắt mới nhìn rõ.
Gin.  Đang đứng dựa vào tường.
- Gin ?! Anh... - Shiho ngạc nhiên.
- Em đểu thật đấy. Bảo muốn gặp anh mà lại đi ngủ. - Gin tặc lưỡi.
- Sao anh lại cứu em, chưa kể đến cả Kudo và Mouri nữa.
- Chẳng lẽ lại cứu mỗi mình Shiho Miyano ?-Gin nhướn mày.
- Em đang hỏi lí do. - Cô đã quá quen thuộc với cái tính "Hỏi một đằng, trả lời một nẻo" của Gin.
- Nếu anh nói là vì lời hứa 10 năm trước thì sao ? - Anh cười khẩy.
Lời hứa 10 năm trước ? Vậy là Gin vẫn còn nhớ, vẫn nhớ về lời hứa năm đó. Vào đúng sinh nhật 18 tuổi của Shiho, anh nói sẽ cùng cô bước dạo dưới tuyết.
- 11 giờ rưỡi rồi. Vậy ta đi chứ ? - Gin đứng dậy đưa tay ra tỏ ý muốn kéo cô lên.
- Uhm!
- Vậy không phiền nếu có bọn này đi chung chứ ? - Heiji đột ngột mở cửa.
Shinichi - Ran / Heiji - Kazuha / Akai -Akemi.
- Tất nhiên là không rồi! - Shiho cười. Nhưng đây là nụ cười thật sự, một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười như đóa hoa hồng "không gai".  Thứ hạnh phúc mà cô đáng nhận được sau bao gian khổ.
Người xưa nói "Ở hiền gặp lành" chắc là đúng.
Nhưng mà... cô có "ở hiền" không nhỉ ? :3
...
Bốn cặp đôi nắm tay nhau dạo bước dưới nền trời đêm cùng tuyết, cùng ánh trăng và người mình yêu. Tuyết chỉ thật sự lạnh khi ta đơn.
- Xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc hẹn hò với "Bạn trai" cậu nha Miyano! - Ran châm chọc.
- Gì ?! Anh ấy không phải bạn trai tớ! Mà anh ấy là bạn đời của tớ .
- Anh không thất hứa nhỉ ?
- Tất nhiên.
- Gin, em là gì với anh ?
- Với thế giới, em thể chỉ một người, nhưng với tôi, em cả thế giới.
...
Tuyết và Băng, hòa vào làm một. Ấm áp, hạnh phúc và đẹp như trăng đêm rằm.
Từ giờ phút này. Mọi đau khổ, quá khứ vui hay buồn, đau hay khổ, hãy để chúng trôi theo giòng thời gian. Còn lại, nhìn về tương lai "tươi sáng" đang chờ đón we. (・ิω・ิ)
The End
_____o0o_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top