Chương 5

Gin mủi lòng quay mặt lại, giọng dường như đã ấm hơn trước:

- Em không có ai chơi cùng à?

- Vâng. Em thường chơi cùng kiến, bọ cánh cam, xén tóc, ve sầu, mối,...

Lại là một loạt những con bọ được kể tên ra.

Nhưng Gin không hề thấy phiền khi ngồi nghe cô bé liệt kê từng loài bọ mà cô bé thích chơi, ngược lại còn nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm.

Gin của lúc đó quả thực là một chàng trai trẻ tuy gượng gạo nhưng lại ấm áp dịu dàng.

- Nhưng giờ anh có thể tới chơi với em thay cho các bạn kiến, bọ cánh cam, xén tóc, ve sầu, mối,... được chứ?

- Anh không biết, anh không thích chơi cùng mấy đứa nhóc!

- Nhưng nãy giờ anh đã nói chuyện với em còn gì.

- Nhưng đó là vì anh mày rảnh và không phải đi làm việc cho Tổ chức.

Nhắc đến hai chữ "Tổ chức", Gin bỗng khựng lại, miệng hơi run run một hồi.

Trong khi đó cô bé lại cực kì hứng thú với công việc của chàng thanh niên trẻ này.

- Anh làm việc cho Tổ chức nào thế anh?

Gin cười xuề, xoa xoa mái tóc cô gái nhỏ:

- Tổ chức mà đang nuôi em với tru cấp cho em sống từng ngày trong đây ấy.

- Ồ, vậy ra là Tổ chức là ân nhân của em. Vậy sau này em có thể làm việc cho tổ chức không anh.

Trái ngược với vẻ hớn hở của cô bé, Gin thiểu não thở dài:

- Trước sau đều phải như thế thôi, có muốn cũng không ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top