Chương 3
Chiếc Porsche dừng lại ở cánh cổng trại 501, trại mồ côi của những em bé có phụ huynh là người trong tổ chức.
Gin sau 5 năm giờ đã trở thành một thanh niên trẻ cao to, toàn thân một bộ đen tuyền, mái tóc dài ánh bạc điển hình và chiếc mũ phớt gần như che kín mắt.
Mới bước qua cổng đã nghe những tiếng la hú hét cười nói lộn xộn của đám trẻ được cho là thiên tài ấy, khiến cho cậu thanh niên vốn ưa thích sự trầm ổn phải thở dài mệt mỏi.
Sự hỗn lộn bao trùm lấy phòng ăn của trại, đứa thì lực lưỡng trước tuổi đang "tập tạ" bằng cách nâng 2 cái TV, đứa thì mặc cho bảo mẫu dỗ mãi vẫn cứ liên mồm đọc ra những dãy số 747374748328749392892297... kì quái, đứa thì tập bắn bằng súng đồ chơi, đứa thì trộn lẫn những thứ nước xanh đỏ tím vàng,... còn các bảo mẫu thì chạy theo loạn xạ để cố đút một miếng cơm vào mồm của chúng.
Riêng chỉ có một cô bé, cô bé ngồi trong góc phòng, cạnh cái giá đựng thức ăn của tất cả mọi người, trầm ngâm nhìn chằm chằm xuống đất.
Một cô bé với mái tóc bện đuôi sam màu hung đỏ.
Gin đi những bước giày lộp cộp lại gần cô bé, cô bé cũng không thèm để ý hay ngẩng mặt lên nhìn.
Một đàn kiến đang nối đuôi nhau bò trên đất.
- Chào nhóc.
Cô bé không phản ứng gì.
Gin vốn không phải là người thân thiện, lại bị cô bé này ngó lơ, trong lòng có hơi chút bực tức.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cô bé, vẫn bằng giọng lạnh tanh như gượng gạo dỗ trẻ:
- Nhóc thích ngắm kiến bò lắm à?
Lặng yên hồi lâu, bỗng một giọng nói trong trẻo nhưng trầm ổn cất lên:
- Không, nhìn lũ kiến, em lại nhớ về những thứ về kiến em đã đọc trong sách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top