Chương 2

- Bọn chúng cũng chẳng còn giá trị lợi dụng gì nữa, ngươi làm tốt lắm, Gin.

Gin sững người. Chẳng phải cặp vợ chồng tiến sĩ đó đang thực hiện kế hoạch APTX hàng đầu của tổ chức sao?

- Công thức điều chế của chúng vốn đang lâm vào bế tắc. Hôm trước, chúng có trình lên với ta rằng chưa thể tìm ra được nguyên tố cần thiết để điều chế chất cốt lõi, và những nguyên tố để phòng ngừa tác dụng phụ. Chắc ngươi không biết, thì chúng đã không cho ta thấy bất kì sự tiến triển nào trong vòng 3 năm rồi. Tổ chức không có dư giả cũng không cần chấp chứa những loại người như thế, vô dụng thì vốn nên bị đào thải.

Thiếu niên bỏ chiếc mũ phớt đen xuống một cách thẫn thờ, mái tóc dài óng bạc phản chiếu ánh đèn lờ mờ tăm tối.

- Melkior.

- Thưa ngài!

- Nếu ngươi có ý định trái lệnh hoặc phản bội ta...

- Tuyệt đối không, thưa ngài.

Phía trên kia vang lại tiếng cười khành khạch ám tà.

- Tất nhiên Melkior của ta không thể làm việc đó được rồi. Melkior bé bỏng của ta sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy, rốt cuộc ta đã cho Melkior của ta thấy những gì. Đã bao lâu rồi ta chưa gọi con bằng cái tên Melkior này nhỉ?

- Melkior không phải tên tôi. Tôi là Gin.

Lại một tiếng cười dài và vang truyền đến, tiếng lộp cộp của gót giày mỗi lúc một gần.

Bàn tay lạnh ngắt tanh tưởi đặt lên vai Gin, ghì thật chặt.

- Nhớ cho kĩ. Ta không chứa chấp một Melkior yếu đuối nào.

Bàn tay cậu thiếu niên siết chặt thành nắm đấm, máu từ lòng bàn tay chai sạn và đầy sẹo nhỏ xuống, tựa như những giọt nước mắt cuối cùng của Melkior yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top