Chương 12
- Sherry, em...?
Cô bé vẫn tiếp tục lấy tay bịt miệng ngăn không cho tiếng òa khóc bật ra. Đôi mắt ngấn lệ nhìn Gin với con ngươi đầy rẫy cơn sợ hãi tột độ.
Tiếng giày lộp cộp của Gin lại truyền đến tai cô bé, không đem đến cho cô một cảm giác tò mò còn giả bộ làm ngơ như lần gặp đầu tiên, lúc này cô chỉ thấy sợ hãi và ghê tởm.
Khoảnh khắc Gin mở cửa bốt điện thoại, cũng là lúc cô bé hét lên một tiếng thét chói tai và gắt gao ôm chặt lấy đầu mình, co người lại cuộn mình như con cuốn chiếu đang tự bảo vệ bản thân khỏi kẻ ăn thịt đáng sợ.
Gin ngồi xuống bên cạnh cô bé. Sherry của anh lúc này đang trốn hắn như trốn một con quái vật.
Cũng phải thôi, từ năm người thầy đó dạy hắn cầm súng, anh đã chính thức trở thành một con quái vật rồi.
Cô bé này trước sau gì cũng sẽ phải trở thành như hắn...
- Sherry, là anh đây cơ mà, ngẩng mặt lên nhìn anh!
Tiếng khóc thút thít vẫn không dứt, hai tay cô bé vẫn không ngừng ôm chặt đầu.
- Anh...
- Mau cút đi! Đồ quái vật! Anh mau cút đi!
"Cút đi! Đồ quái vật, đồ quái vật! Không ai thèm chơi với mày đâu!"
"Chết này! Chết này, đồ quái vật!"
Gin im lặng hồi lâu, chờ cho Sherry khóc hết nước mắt.
Nhưng tiếng khóc âm ỉ cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngừng hẳn, cả người cô bé đổ vào lòng hắn. Cô đã nghe thiếp đi một cách ngon lành.
Gin cười khổ nhìn cô bé con đang rúc vào người mình, không nhịn được đưa tay xoa đầu cô bé, bàn tay thích thú vân vê từng lọn tóc hung đỏ mềm mại. Âu yếm đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi hắn lại ôm cô vào lòng, bế cô bé nhỏ vào trong xe rồi phóng thẳng đi trong làn mưa tuyết.
Nói mới nhớ, tuyết bắt đầu rơi, đã bắt đầu rơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top