"Khoảng cách và bóng tối"

(1) Ký ức dưới màn đêm

Thành phố New York không bao giờ ngủ. Ánh sáng từ những tòa nhà chọc trời rực rỡ như thể cố xua tan bóng tối đang bao trùm lấy mọi ngõ ngách. Giữa dòng người hối hả, Haibara Ai lặng lẽ bước đi trên con đường đầy tuyết. Hơi lạnh làm má cô ửng đỏ, nhưng không gì có thể khiến cô mất tập trung.

Ở đây, cách Nhật Bản nửa vòng trái đất, cô tạm quên đi những ngày tháng sống trong sợ hãi. Nhưng cũng chính nơi này, khi cô ngồi trong giảng đường đại học hay lặng lẽ nghiên cứu trong thư viện, có những khoảnh khắc ký ức về tổ chức đen tối lại ùa về, kéo cô trở lại vực sâu không đáy.

Trong một căn phòng nhỏ của ký túc xá, ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt trầm tư của Haibara. Trước mặt cô là một tài liệu về hóa học, nhưng tâm trí cô lại lang thang đến những góc tối mà cô đã cố gắng chôn vùi. Hình ảnh Gin, với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười nhếch môi, luôn là một phần của những ký ức ấy.

“Thật ngớ ngẩn,” cô thì thầm, khẽ lắc đầu như muốn xua tan ý nghĩ ấy. Gin, một kẻ sát nhân máu lạnh, làm sao có thể hiện diện trong tâm trí cô? Nhưng sâu trong lòng, Haibara biết rằng giữa họ không chỉ có sự thù hận.

---

Cùng lúc đó, ở một góc khác của thế giới, Gin đang thực hiện một nhiệm vụ tại Berlin. Hắn đứng trên nóc một tòa nhà, khẩu súng ngắm trong tay, ánh mắt dõi theo một mục tiêu đang di chuyển bên dưới.

Gin không bao giờ để bản thân bị phân tâm. Hắn là một cỗ máy giết người hoàn hảo, lạnh lùng và không cảm xúc. Nhưng khi ngón tay hắn chạm vào cò súng, một hình ảnh thoáng qua tâm trí – đôi mắt màu xanh xám đầy bí ẩn của Haibara Ai.

“Lại là cô…” Gin thì thầm, như thể trách móc chính mình.

Haibara, hay đúng hơn là Sherry, kẻ phản bội tổ chức, lẽ ra phải là mục tiêu số một của hắn. Nhưng những lần chạm trán với cô trong quá khứ lại khiến hắn nhớ đến một điều gì đó đã bị quên lãng từ lâu. Một sự kết nối mơ hồ, khó hiểu, khiến hắn không thể dứt ra.

“Ký ức chỉ làm yếu đi ý chí.” Gin tự nhủ, ánh mắt trở lại sự sắc bén thường thấy. Hắn bóp cò, một phát bắn hoàn hảo kết thúc mục tiêu.

Nhưng ngay cả khi xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành, Gin vẫn không thể xua đi hình ảnh Haibara. Hắn nhớ đến lần đầu tiên gặp cô khi cô còn là một thiên tài trẻ tuổi trong tổ chức. Sự điềm tĩnh, thông minh của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn, dù hắn chưa bao giờ thừa nhận.

Trong bóng tối của một quán bar nhỏ tại Berlin, Gin ngồi một mình, ly whisky trong tay. Hắn nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu hổ phách, như thể đang cố tìm kiếm câu trả lời trong đó.

“Cô ta giờ ở đâu?” Gin tự hỏi, dù biết mình không nên bận tâm.

Hắn biết rằng Haibara đang ở Mỹ, nhờ một nguồn tin trong tổ chức. Khoảng cách giữa họ không chỉ là địa lý, mà còn là hố sâu của những lý tưởng đối lập.

---

Tại New York, Haibara đứng bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao. Một cảm giác khó tả khiến cô khẽ nhíu mày. Cô có cảm giác rằng, dù cách xa nửa vòng trái đất, có một người nào đó cũng đang nghĩ đến cô.

Trong thâm tâm, cô biết rằng sự kết nối giữa cô và Gin là thứ không thể phá vỡ, dù đó là ánh sáng hay bóng tối. Nhưng cô cũng biết, nếu họ gặp lại, số phận sẽ không bao giờ để mọi thứ diễn ra yên bình.

“Gin…” cô thì thầm, như gọi tên một bóng ma trong ký ức.

Trên bầu trời đêm, những ngôi sao vẫn lấp lánh, như thể đang dõi theo hai con người ở hai góc đối lập của thế giới, nhưng lại bị buộc chặt với nhau bởi một sợi dây vô hình của định mệnh.

(2) Bóng tối giao thoa

Haibara Ai buông rèm cửa sổ, ánh sáng từ thành phố New York dần bị che khuất. Trong lòng cô là một cơn bão cảm xúc mà chính cô cũng không thể lý giải. Cô ngồi xuống bàn học, cố gắng tiếp tục công việc dang dở, nhưng đầu óc cứ mãi bị kéo về những ký ức cũ.

Còn nhớ những ngày cô còn làm việc trong tổ chức, Gin luôn xuất hiện như một cơn gió lạnh lẽo. Hắn không nói nhiều, nhưng mỗi câu nói đều sắc bén, như muốn chạm đến tâm can người khác. Cô ghét hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hắn là một phần của quá khứ mà cô không thể quên.

Lật cuốn sổ tay trước mặt, Haibara chăm chú nhìn vào những công thức hóa học. Đây là nghiên cứu của cô – một nỗ lực tìm kiếm thuốc giải cho APTX 4869. Đó là lý do cô rời Nhật Bản, rời xa những nguy hiểm và nỗi đau cũ. Nhưng sự thật là, dù cô có trốn xa đến đâu, bóng tối của tổ chức vẫn luôn đeo bám.

---

Tại Berlin, Gin đứng trên ban công của một khách sạn cao cấp, ánh mắt hướng về thành phố lung linh ánh đèn. Hắn nhấc điện thoại, gọi vào một số mã hóa.

“Bourbon, báo cáo.”

Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Bourbon – một gián điệp luôn giỏi che giấu ý đồ thật sự. “Không có nhiều thông tin mới. Nhưng nghe nói Sherry vẫn đang sống yên ổn tại New York. Cô ta đã bắt đầu lại cuộc đời, làm nghiên cứu tại một trường đại học danh tiếng.”

Gin im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo những chiếc xe lướt qua trên con đường phía dưới. Hắn cảm nhận được Bourbon đang cố gắng dò xét phản ứng của mình, nhưng Gin không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

“Cứ để cô ta yên lúc này,” Gin đáp, giọng trầm như một mệnh lệnh.

“Ngạc nhiên thật,” Bourbon cười khẽ. “Tôi nghĩ anh muốn kết thúc tất cả với cô ta.”

“Cô ta sẽ không trốn thoát mãi đâu,” Gin đáp, rồi cúp máy trước khi Bourbon có thể nói thêm điều gì.

Nhưng sâu trong tâm trí, Gin biết rằng hắn không thực sự muốn tìm Haibara lúc này. Cô không còn là mục tiêu ưu tiên của tổ chức, và hắn tự thuyết phục bản thân rằng cô không còn quan trọng. Thế nhưng, hình ảnh đôi mắt buồn của cô cứ mãi lởn vởn trong tâm trí hắn, như một lời nhắc nhở không mong muốn.

---

Hai tuần sau, tại New York, Haibara đang bước ra khỏi thư viện với một chồng sách trên tay. Cô chậm rãi đi qua những con phố, cảm giác yên bình bao trùm lấy tâm trí. Nhưng sự yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi cô cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dõi theo mình.

Haibara dừng lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhìn quanh, cô không thấy gì bất thường, nhưng trực giác mách bảo rằng có điều gì đó không đúng.

Cô nhanh chóng rẽ vào một quán cà phê gần đó, ngồi xuống một góc khuất và giả vờ chăm chú vào chiếc laptop. Tuy nhiên, ánh mắt cô vẫn lặng lẽ quan sát xung quanh. Và rồi cô thấy hắn.

Gin.

Hắn đứng bên kia đường, lặng lẽ quan sát. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Haibara cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Cô không biết tại sao hắn lại ở đây, nhưng cô biết rõ một điều – không có gì tốt đẹp xảy ra khi Gin xuất hiện.

Gin không bước tới. Hắn chỉ đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt mà cô không thể đọc được. Đó là sự đe dọa, hay là điều gì khác?

Haibara đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê. Cô biết rằng mình không thể trốn tránh.

“Gin,” cô thì thầm, khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.

Hắn nhếch môi, một nụ cười nhạt thoáng qua. “Lâu rồi không gặp, Sherry.”

“Anh muốn gì?” Haibara hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt không che giấu sự cảnh giác.

Gin không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cô, như muốn ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt. “Không gì cả,” hắn nói, giọng trầm lạnh. “Chỉ muốn chắc rằng cô vẫn sống tốt.”

Haibara không tin. “Anh sẽ không đến đây chỉ vì điều đó.”

Gin lặng thinh, rồi quay lưng bước đi. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn nói một câu khiến cô đứng lặng.

“Cô vẫn không thể thoát khỏi bóng tối, Sherry. Và tôi cũng vậy.”

Câu nói ấy, cùng bóng lưng khuất dần trong dòng người, để lại trong lòng Haibara một cảm giác khó tả. Cô biết rằng sự xuất hiện của Gin không phải là ngẫu nhiên. Và một lần nữa, sợi dây định mệnh giữa họ lại kéo cô trở về với bóng tối mà cô cố gắng trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: