Chương 56: Hôm sau


Bầu trời trong xanh, những đợt sóng vỗ về bờ cát trắng mịn. Ran Mouri đứng trên bãi biển riêng của Gin, ánh nắng chiếu rọi lên làn da cô, làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết và quyến rũ. Cô cảm thấy tự do, như thể mọi lo toan đều tan biến cùng với tiếng sóng biển.

Trong khi đó, ánh mắt màu lục sâu thẳm của Gin dõi theo từng bước đi của Ran. Hắn biết rõ cô đang tắm dưới làn nước trong xanh, và mặc dù khoảng cách không gần sát, nhưng sự kết nối giữa họ lại mạnh mẽ đến lạ kỳ.

Ran cảm nhận được ánh mắt của Gin đang chăm chú nhìn mình. Cô mỉm cười, giả vờ như không biết, nhưng trong lòng lại dâng trào những cảm xúc phức tạp. Hình ảnh của Gin, người đàn ông bí ẩn và tàn nhẫn, nhưng cũng đầy cuốn hút, khiến cô không thể rời mắt khỏi hắn.

Gin biết cô biết hắn đang nhìn. Nhưng anh không cảm thấy e ngại. Họ đã chia sẻ với nhau những khoảnh khắc thân mật, những đêm dài đầy bí mật và những cảm xúc mà cả hai đều không thể phủ nhận.

Ran lướt tay trên mặt nước, những giọt nước rơi xuống như những viên kim cương lấp lánh dưới ánh nắng. Cô quay người, để lộ ra những đường cong quyến rũ của cơ thể, và ngay lập tức, ánh mắt của Gin trở nên sắc bén hơn.

"Tôi biết anh đang nhìn tôi" cô thì thầm, mặc dù chỉ có sóng biển nghe thấy. Cô không thể phủ nhận rằng sự chú ý của Gin khiến cô cảm thấy đặc biệt, nhưng cũng mang lại một chút nỗi lo lắng.

Gin không rời mắt khỏi Ran. Hắn hiểu rằng mối quan hệ của họ không chỉ đơn thuần là tình dục. Có một thứ gì đó sâu sắc hơn, một sự kết nối mà cả hai đều cảm nhận được nhưng không dám thừa nhận. Hắn muốn bước ra khỏi bóng tối của cuộc sống tội phạm, nhưng lại không biết làm thế nào.

Ran quyết định không thể giữ mãi sự im lặng. Cô bước ra khỏi làn nước, làn da bóng loáng dưới ánh nắng, và gọi to: "Gin! Anh có muốn ra đây không?"

Gin mỉm cười, không thể cưỡng lại sức hút từ lời mời của cô. Hắn đi về phía Ran với dáng vẻ tự tin. "Em thật đẹp" hắn nói, giọng điệu trầm ấm nhưng đầy quyền lực.

Ran cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Cảm ơn"

Họ đứng đối diện nhau, khoảng cách ngắn lại, nhưng giữa họ vẫn còn rất nhiều điều chưa nói. Ran quyết định làm cho bầu không khí thêm phần căng thẳng. Cô nháy mắt với Gin rồi quay người, chạy nhanh về phía biển, để lại hắn đứng đó.

"Chạy đi đâu, Ran?" Gin gọi với theo, giọng nói của hắn đầy thách thức.

Ran quay lại, đôi mắt lấp lánh như ánh sao. "Tôi không chạy, tôi đang khám phá!" Cô nhảy vào làn nước, những đợt sóng vỗ vào người, tạo ra những âm thanh vui vẻ.

Gin không thể không mỉm cười trước sự hồn nhiên của cô. Hắn bước vào nước, cảm nhận được sự lạnh giá nhưng cũng đầy sức sống. "Nếu em khám phá, thì anh sẽ là người dẫn đường" hắn nói, tiến lại gần hơn.

Ran quay lại, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi. "Thật sao? Nhưng tôi không cần ai dẫn đường!" Cô nhảy lên, lướt qua những con sóng, khiến nước bắn lên cao.

Gin tiến gần hơn, chộp lấy tay cô và kéo cô lại. "Em không thể thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy đâu" hắn thì thầm, ánh mắt đầy thách thức.

Ran cảm thấy tim mình đập mạnh. "Anh nghĩ mình là ai? Một tên phản diện" Cô trêu chọc, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự hồi hộp.

"Một tên phản diện có nguyên tắc" Gin trả lời, ánh mắt hắn không rời khỏi cô.

Cô cười lớn, thách thức hắn. "Thế thì hãy xem nguyên tắc của anh có ràng buộc được tôi không!" Nói xong, Ran bơi ra xa, khiến Gin phải lao theo.

Họ vờn nhau giữa những con sóng, tiếng cười vang vọng khắp bãi biển. Cảm giác hồi hộp và phấn khích khiến cả hai quên đi những lo lắng trong cuộc sống.

Cuối cùng, khi Ran mệt mỏi và quyết định dừng lại, Gin đã kịp thời chộp lấy cô, kéo cô vào lòng. "Thế nào, đã mệt chưa?" hắn hỏi, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa đầy quyến rũ.

"Chưa đâu" Ran đáp, nhưng ánh mắt của cô lại lộ rõ sự mệt mỏi. "Chỉ là... Tôi không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo."

"Ở lại đây, với tôi" Gin nói, ánh mắt hắn sâu thẳm "Không có ai khác"

Ran nhìn vào mắt hắn, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói. "Chúng ta đều có chuyện phải làm"

"Cũng phải" Gin kéo cô lại gần hơn.

Họ ở đó, giữa đại dương bao la, cảm nhận được sức mạnh của tình cảm đang dâng trào. Một tương lai không chắc chắn đang chờ đợi, nhưng trong khoảnh khắc này, họ chỉ có nhau, giữa ánh sáng và bóng tối.

Chiều.

Trong không gian yên tĩnh của biệt thự bên bờ biển, ánh nắng vàng rực rỡ len lỏi qua những tấm kính lớn, tạo nên một bầu không khí ấm áp. Gin nằm thoải mái trên đùi Ran, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thư giãn như đang tận hưởng giấc ngủ ngắn.

Ran khẽ vuốt tóc Gin, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại dưới tay mình. Cảm giác bình yên lan tỏa trong lòng, khi nhìn thấy Gin trong khoảnh khắc này, không còn là một kẻ lạnh lùng mà chỉ là một người bạn thân yêu, đang tìm kiếm sự an toàn và ấm áp.

Âm thanh của sóng biển vỗ về bờ cát tạo nên một bản nhạc nền nhẹ nhàng, hòa quyện với tiếng thở đều đặn của Gin. Dù không nói lời nào, nhưng sự kết nối giữa họ thật mạnh mẽ. Ran cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu, nơi mà mọi lo toan dường như biến mất, chỉ còn lại tình cảm chân thành trong không khí.

Khoảnh khắc này thật đẹp, và Ran biết rằng, chỉ cần như vậy thôi, mọi thứ đều hoàn hảo.

Sự yên bình bỗng bị phá vỡ khi Gin nhận được tin nhắn mới.

Đôi mắt hắn chợt mở, có một giây miên man bất định rồi trở nên sắc lạnh. Ran đưa điện thoại cho hắn, hắn ngồi dậy tựa vào sofa với tư thế thoải mái rồi mới xem.

Khi đọc xong nội dung, hắn bật cười, một tiếng cười vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.

Hắn không thể kiềm chế, thậm chí còn cười điên cuồng đến mức nước mắt chảy dài trên má.

Ran thấy vậy liền bò qua, trườn lên người hắn như một con rắn tạo thành một tư thế hết sức thân mật. Bọn họ như dán dính vào nhau không kẻ hở.

Cô tò mò hỏi: “Có chuyện gì mà anh vui đến vậy?”

Gin dần ngừng cười, ánh mắt chuyển sang dịu dàng khi ôm lấy Ran. Hắn hôn nhẹ lên trán cô, một cử chỉ thể hiện tình cảm sâu sắc mà không cần phải nói ra thành lời. “Một cái tứ giác bị vặn vẹo méo mó” hắn trả lời một cách nửa úp nửa mở.

“Cái gì cơ?” Ran nhướng mày, vẻ mặt đầy thắc mắc. “Tứ giác nào? Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Gin thở dài, như thể đang cố gắng tìm cách diễn đạt một điều phức tạp. “Đó là mối quan hệ giữa Rye, Bourbon, Sidra và Scotch. Họ giống như một cái tứ giác, nhưng không phải là một hình vuông hoàn hảo. Mỗi người đều có vai trò riêng, nhưng lại bị vặn vẹo theo những cách mà không ai ngờ tới.”

Ran ngồi dậy, ánh mắt sáng lên với sự tò mò. “Kể cho em nghe đi!”

Hắn mỉm cười, lòng tràn ngập sự thích thú khi thấy cô háo hức. Dù ít nói lời thân mật, nhưng hành động của họ lại thể hiện rõ ràng tình cảm sâu sắc. Hắn kéo Ran lại gần, để cô dựa đầu vào vai hắn, cảm nhận nhịp tim của hắn, như một cách để cô hiểu rằng hắn luôn ở đây vì cô.

“Em sẽ được gặp Rye và Bourbon, cũng như Sidra và Scotch” Gin nói, ánh mắt lấp lánh sự bí ẩn. “Mỗi người trong số họ đều mang theo những câu chuyện riêng, những bí mật mà em chưa bao giờ biết.”

“Nhưng tại sao anh lại muốn tổ chức buổi tiệc này?” Ran hỏi, vẫn không rời mắt khỏi hắn. “Có điều gì đặc biệt không?”

“Vì em xứng đáng được tận mắt chứng kiến thế giới màu đen mà kiếp trước em bị bỏ qua. Trong đó không chỉ có giết chóc, mà còn có yêu hận đan xen...” Gin đáp, giọng điệu nghiêm túc.

Hắn đứng dậy, đưa tay kéo Ran lên theo. Họ cùng nhau đi dạo dọc bãi biển, nơi những con sóng vỗ về như muốn chia sẻ những bí mật của đại dương.

Mấy hôm nay Gin thường xuyên nắm tay Ran, những ngón tay đan xen nhau một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

“Chúng ta sẽ chuẩn bị cho buổi tiệc này" hắn nói, ánh mắt đầy quyết tâm. “Em sẽ thấy, tất cả những gì diễn ra giữa họ sẽ khiến em không thể rời mắt khỏi câu chuyện mà chúng ta đang sống.”

Ran cảm thấy hồi hộp, vừa háo hức vừa lo lắng. Hắn không chỉ là một người bạn đồng hành mà còn là một người bạn đáng tin cậy trong những cuộc phiêu lưu đầy kịch tính. Họ cùng nhau lên kế hoạch cho buổi tiệc, trong khi Gin không ngừng nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi tất cả bốn người Gin vừa nhắc hội tụ với nhau.

“Chờ xem” hắn nói, giọng điệu đầy tự tin. Hắn biết rằng những điều sắp xảy ra sẽ không chỉ là một bữa tiệc, mà là một vở kịch những bí mật mà bọn họ đã giữ kín bấy lâu.

Khi hoàng hôn buông xuống, ánh đèn từ những quả cầu pha lê bắt đầu tỏa sáng, tạo nên một bầu không khí ấm áp và lãng mạn. Gin và Ran bên nhau, thưởng thức món ăn ngon và những ly cocktail mát lạnh. Họ ít nói lời thân mật, nhưng ánh mắt và những cử chỉ của họ lại nói lên tất cả. Hắn thường xuyên vuốt tóc Ran, hay đặt tay lên vai cô một cách nhẹ nhàng, như muốn truyền đạt sự an toàn.

“Anh có nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ không?” Ran hỏi, giọng có chút lo lắng.

“Chúng ta chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng” Gin đáp, ánh mắt kiên định. “Dù chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn ở đây bên em.”

Ran cảm thấy lòng mình ấm áp. Dù họ không thường xuyên nói ra những lời yêu thương, nhưng sự hiện diện của Gin luôn mang lại cho cô cảm giác nắm giữ toàn bộ.

“Tò mò ghê” Ran nói, ánh mắt lấp lánh sự háo hức.

“Chúng ta sẽ được xem một vở kịch thực sự” Gin đáp, nụ cười trên môi. Hắn không thể chờ đợi để thấy phản ứng của Ran khi vén màn bí mật, và trong lòng hắn biết rằng những gì họ sắp trải qua sẽ là một chương mới trong câu chuyện của người khác.

Đúng lúc này, điện thoại của Ran reo lên.

Là Shinichi gọi. Cô thở dài, nhưng không thể không nghe máy. “Xin lỗi, tôi phải đi một chút” cô nói và đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài nghe máy.

Gin ngay lập tức theo sát cô, không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Khi Ran vừa đứng lên, một chân bước ra, hắn đã nhanh chóng bám theo. Cô trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn chỉ mỉm cười, không có ý định dừng lại.

“Ran, cậu đang ở đâu?” Giọng nói nôn nóng của Shinichi từ đầu dây bên kia vang lên.

“Tớ có việc phải làm” Ran trả lời, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

“Chừng nào cậu mới trở lại?” Shinichi tiếp tục hỏi, giọng có chút lo lắng.

“Chưa biết”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top