Ginny 2
Ginevra đã đi thật xa, mặt của Draco cũng tự dưng đỏ bừng lên.
Nó sờ nhẹ lên môi mình, nơi mà nó đã chạm vô môi của Ginevra.Đầu óc Draco bây giờ còn còn thứ gì trong đó ngoại trừ cái hình ảnh nó đang hôn Ginevra
<<Tất cả là do cô ta gây ra. Là do cô ta. Chêt Tiệt ! >>
Draco dứng như trời trồng ở đó một lúc rồi bỏ đi.
Ngoại trừ những bông tuyết, không ai thấy nó cười hết, chỉ là một nụ cười thoáng qua nhanh chóng nhưng lại rất rất hạnh phúc.
* * * * *
Ginevra bước vô Đại sảnh, nó bắt gặp ngay Hermione.
"Em đi đâu nãy giờ vậy?" Côn nàng kéo tay nó "Người ta săp công bố ai đoạt giải thi Hát rồi đó !"
"TẤT CẢ CÁC HỌC SINH CHÚ Ý !" giọng thầy Hiệu Trưởng vang lên "BÂY GIỜ TÔI SẼ THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI HÁT HOGWATS !"
Mọi âm thanh, tiếng ồn ào đều tắt hết. Tất cả đều chú ý đến thầy Hiệu Trưởng
"NGƯỜI ĐOẠT GIẢI BA LÀ BÀI "ĐÔNG QUÊ" CỦA CẬU NEVILLE LONGBOTTOM !"
Một tràn pháo tay vang lên
"GIẢI NHÌ LÀ PANSY PARKINSON VƠI BÀI "DRACO DARLING" !"
Một tràn vỗ tay nhỏ từ nhóm của Pansy
"VÀ...GIẢI NHẤT LÀ BÀI...."
Cả đại sảnh nín thở chờ đợi
"DEAR DIARY CỦA GINEVRA WEASLEY !"
Tất cả đều vỗ tay hân hoan.
* * * * * *
"Ginny !" Gnevra nhìn vô gương
"Bạn có vẻ vui lắm. Có chuyện gì hả ?"Ginny nhìn nó
"Tụi mình đã đoạt giải nhất đó !" Ginevra giơ phần thưởng lên
"Hay quá !" Ginny cười thật tươi
Cả hai đứa hạnh phúc nhìn phần thưởng.
"Ginevra !" Ginny khẽ gọi
"Gì ?!"
"Mình...ừm muốn hỏi bạn là...ừm..."Ginny ấp úng
"Sao?"
"Bạn... thấy Draco thế nào? "
"Hả ?!" Ginevra làm rớt phần thưởng xuống, mặt cô nàng đỏ lên
"Bạn thích anh ấy, phải không?"
"Đừng có nghĩ bậy. Mình đâu có thích hắn !"Ginevra la lên
"Mặt bạn đang đỏ lên kìa !" Ginny nói
"Mình không thích hắn ta ! Không thích, không bao giờ thích." Ginevra chuyển sang Ginny "Bạn mới thích hắn !"
"Mình..."đến lượt Ginny ấp úng
"Bạn thích hắn ta! Mình chắc chắn !" giọng nó chắc cú "Mình cảm nhận được điều đó !"
"Mình...cũng cảm nhận được cảm giác của bạn !" Ginny nhìn nó
"Ginny, hắn chỉ thích bạn thôi. Hắn luôn cãi nhau với mình và mình luôn cãi nhau với hắn. Tụi này không hợp nhau...."nó thở dài "Một ngày nào đó có lẽ mình không xuất hiện nữa !"
"Ginevra...."
"Thôi! Mình ngủ đây !"
Nó vùi mình trong chăn. Ginny không nói nữa bởi nó mãi suy nghĩ
Có phải một ngày nào đó, Ginevra sẽ biến mất hoặc chính nó sẽ biến mất, không ai có thể trả lời được.
Một mong muốn thoáng qua trong đầu nó, ước gì cả hai đứa cùng hợp lại thành một thì hay biết mấy?!
End chap 7
linkin_park
25-08-06, 10:55 AM
Chap 9:
Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor bây giờ ồn ào và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Bên lò sưởi, lửa cũng bùng lên như hân hoan chúc mừng chiến thắng của nhà.
Đã gần khuya nhưng không ai rời khỏi phòng sinh hoạt cả.Nếu đoán không lầm thì chuyện này sẽ còn tiếp tục kéo dài đến 2 hay 3 giờ sáng. Ngay cả giáo sư Mc Gonagall cũng chả thèm ngăn cấm, cô chỉ buông một câu "Các em đừng thức quá khuya !" rồi đi khỏi. Cả lũ đứa nào đứa nấy đều gào thét sung sướng dữ dội, đối với bọn nó thì quá khuya là tới 2 hoặc 3 giờ sáng lận.
Ai cũng vui, ai cũng tham gia. Không ai để ý là ở cái ghế bành gần lò sưởi, có một cô bé đang ngồi ở đó.
Ginevra nhìn vô đống lửa đang cháy một cách mơ hồ và im lặng. Nó đang chìm sâu vô cái suy nghĩ riêng tư của mình.
"Ginny !"
Nó cảm thấy có một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó.
"Harry !" nó mỉm cười
"Sao trông em buồn vậy ?"
"Ừm...!" nó cúi gầm mặt xuống, im lặng
"Em...đang lo cho Malfoy ?!"
Nó ngước lên nhìn Harry thay cho câu trả lời
"Có phải em và Draco..."Harry ngập ngừng
"Tụi em không có gì đâu !" nó lại quay trở lại nhìn đống lửa
Harry đã bỏ đi, để nó lại một mình. Như vậy, nó lại tiếp túc chìm trong những điệu nhảy bập bùng của lửa.
"Đây !"
Nó nhìn lên. Harry đang cầm Tấm Áo Tàng Hình trong tay và giơ ra trước mặt nó. Trước đôi mắt ngạc nhiên của Ginevra, Harry chỉ nói
"Làm những gì em muốn !"
Ginevra ngồi im lặng nhìn chiếc áo hồi lâu, rồi nó quyết định làm chuyện mà nó muốn. Nó rời khỏi phòng sinh hoạt chung một cách lặng lẽ.
Từ xa, Harry nhìn thấy những gì Ginevra làm, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt nó.
* * * * * *
Bệnh xá bây giờ vắng ngắt và tối thui. Ánh trăng chỉ chia cho căn phòng một chút ánh sáng mờ nhạt nhưng cũng đủ để Ginevra thấy chỉ có một cái giường là có người nằm, và nó chắc là không ai khác ngoài Draco.
Đứng bên cạnh giường, nó chăm chú nhìn Draco một hồi lâu.Nó khẽ đưa tay lên rồi sờ lên mặt Draco, nơi chằn chịt những miếng băng trắng.
Tự nhiên Ginevra thấy có cảm giác gì nhói lên trong tim nó. Càng nhìn Draco, nó chỉ muốn khóc.
Bất thình lình, Draco đưa tay lên, chụp lấy cổ tay Ginevra thật chặt và mạnh.Nó mở mắt ra
"Ai ?!" Draco hỏi với cái giọng lạnh ngắt
"Là tôi !"
Với tay còn lạ, Ginevra khẽ cởi Tấm áo Tàng Hình ra.
"Sao cô lại ở đây vào giờ này ?" Draco hỏi
"Anh...không sao chứ ?" nó không trả lời
"Không...Lâu lâu chỉ thấy choáng !"
Ginevra ngồi nhìn Draco giơ tay lên sờ chỗ vết thương của mình với những tiếng rên rỉ.
"Đồ ngốc !"nó nói trong tiếng thở
"Cái gì ?!"Draco ngước lên nhìn nó
"Đồ ngốc !" nó lập lại
"Cô trả ơn ân nhân mình như vậy hả ?" giọng Draco mang theo cái vẻ bức mình và đầy oan ức
"Đúng !Anh ngốc lắm !" nó ngước nhìn Draco, nước mắt nó trào ra "Làm vậy anh có thể mất mạng như chơi đấy ! Anh đúng là kẻ ngốc, ngốc nhất từ trước đến giờ tôi từng thấy !"
Draco nhìn nó, tay giơ lên lau khô má Ginevra, nơi ướt đẫm nước mắt
"Shr....Đừng khóc! Tôi đâu có sao !"
Măc kệ Draco nói gì, Ginevra vẫn cứ ngồi khóc. Nó đã muốn khóc ngay khi thấy Draco rớt khỏi cán chổi nhưng không làm được, bây giờ thì nó có thể khóc một cách thoải mái.
Đó là một khoảng không gian dài, chỉ toàn tiếng nấc ở cổ họng.
* * * * * *
Ginevra đã thôi khóc nhưng cổ họng nó thì vẫn còn nấc lên vài tiếng. Nó không nhìn Draco bởi nếu nó nhìn thì sẽ không thấy gì khác ngoài một nụ cười trên mặt hắn.
Draco ngồi nhìn Ginevra suốt khi nó khóc. Nó rất muốn ôm nhỏ vào lòng, dỗ dành nhỏ và nó sẽ thừa cơ hôi này ôm nhỏ thật lâu. Nhưng cái cơ thể chết tiệt của nó không làm được chuyện đó, hiện giờ nó rất rất yếu.Nên thay vì ôm nhỏ, Draco chỉ biết tủm tỉm cười, hạnh phúc.
"Anh cười cái gì ?" Ginevra nhìn Draco "Bộ thấy tôi khóc anh vui lắm hả?"
"Đâu ! Tôi chỉ...." Draco thôi cười " không ngờ lại thấy cô khóc và....ít ra là vì tôi !"
"Ai nói tôi khóc vì anh! "Ginevra nói nhanh "Tôi khóc vì..."
"Vì ?"
"Ưm....bụi rơi vô mắt !"
Draco khẽ bật cười,
"Lý do thật tếu !"
"Xì !"Ginevra nhìn Draco "Dù sao thì...cũng cám ơn anh !"
"Tôi không cần lời cảm ơn! Tôi chỉ cần biết...cô là ai?" nó khẽ đề ghị
"Anh...muốn biết thật sao ?"Ginevra nhìn nó,đôi mắt cô nàng sâu thẳm
"Ừ !"
Ginevra lặng thinh. Nó nên nói hay không nói. Nhưng Draco đã cứu nó...
"Boong !!"
Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ vang lên.
"Ginny sẽ nói cho anh biết !" nó khẽ nói
Rồi như người thiếu máu, nó thấy đầu mình nặng ịch và đau buốt. Khung cảnh xung quanh quay mòng mòng. Và cái hình ảnh cuối cùng mà nó thấy là Draco đang goi tên nó, mọi thứ tối dần...
* * * * * *
Trong khoảng tối, Ginny nghe như có tiếng ai gọi nó.
<<Là giọng của Draco>>
Nó khẽ mở mắt...
Draco đang ở trước mặt Ginny, trông Draco có vẻ rất là lo lắng, miệng thì cứ không ngừng kêu tên nó. Nó nhìn thấy rõ hơn, Draco đang nằm trên giường bệnh, đầu thì quấn băng
"Draco!" Nó hớt hải chạy lại "Có chuyện gì với cái đầu anh vậy? Anh bị thương sao?"
"Ginny ! Không sao chứ, anh thấy..." Draco khựng lại "Là em sao, Ginny ?!"
"Anh nói gì lạ vậy ? Em..." mặt Ginny càng lúc càng lo lắng "Chuyện gì đã xảy ra, sao anh lại bị thương ?"
"Anh...vết thương này là lúc anh đỡ giùm em trái Bludger, khi thấy nó phóng hết cỡ vào lưng em !"
"Trận Quidditch sáng nay...anh không sao chứ ?"
"Giờ thì không sao ! Nhưng..."Draco nắm chặt lấy tay Ginny "Có chuyện gì với em và...cô ấy...?"
"Cô ấy ?!" Ginny chối "Cô ấy nào ?"
"Đừng có chối! Anh biết rõ cô ấy đã xuất hiện trong em. Hai người đã thay phiên nhau làm...Ginny và...cô ấy nói...em sẽ cho anh biết!"
Ginny nhìn Draco một hồi thật lâu
<<Anh ấy rõ ràng đã nhận ra >>
Nó thở dài
"Em....có hai tính cách !"
"Hai Tính Cách ?!"
"Ừ...chị Hermione đã nói như vậy. Chị ấy là người đầu tiên phát hiện ra sự khác lạ này...và dặn em là không cho ai biết hết. Hermione đang cố tìm ra thuốc cho tụi em..." Ginny tiếp "Chúng em thay phiên nhau xuất hiện, ngày chẵn sẽ là em còn ngày lẻ sẽ là là Ginevra "
"Ginevra...tên cô ta là Ginevra !"
"Ừm..đó là tên dài của em trong giấy khai sinh! "
Cả hai đều ngồi lặng thinh.
Ngồi thêm một lúc nữa, Ginny đứng dậy ra về vì trời đã khá tối.
"Ginny !" Draco khẽ gọi "Anh sẽ không nói với ai chuyện này đâu !"
"Ừ !"
"Và...."nó ngập ngừng, che đi bộ mặt mình bởi tấm chăn dày "những lời anh đã nói hôm đó...ừm...vẫn như vậy!"
"Ừ !"Ginny khẽ cười
Nụ cười ấy vẫn dữ nguyên trên mặt Ginny suốt dọc hành lang về phòng sinh hoạt chung.
* * * * *
Hôm nay, tuyết đã bắt đầu rơi....
(Enh chap 9)
Chap 10:
Kể từ cái đêm hôm đó, Ginevra đã thôi không làm mặt lạnh với Draco nữa. Bây giờ nó có thể nói chuyện hay cãi nhau thoải mái với Draco mà không cần e dè là sẽ để lộ sơ hở nào hết.
Trước khi nghĩ lễ Giáng Sinh, Hermione đã có nói với nó vẫn chưa tìm ra thuốc giúp hai đứa. Ginevra đã định nói chuyện Draco biết về tụi nó nhưng thôi, thể nào Hermione cũng sẽ bất ngờ rồi cằn nhằn cho coi. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Bây giờ nó đang rất vui !
Harry sẽ cùng gia đình nó ăn Giáng Sinh năm nay. Mẹ nó, Bà Molly Weasley, đã rất vui khi Harry nhận lời.Suốt đường về bằng xe lửa, nó cứ phập phồng lo sợ rằng Harry sẽ nói cho anh nó biết về chuyện Tấm Áo Tàng Hình. Nhưng không, Harry vẫn cười đùa với nó và chả mảy may nhắc gì đến chuyện chiếc áo hết. Lòng nó thầm cảm ơn Harry lắm lắm.
* * * * * * *
Trở về căn nhà số 12 Quảng Trường Grimmauld, Ginevra và mấy đứa khác vô cùng ngạc nhiên. Mọi thành viên của Hội Phượng Hoàng đều có mặt đông đủ. Họ đã trang trí căn nhà của chúng nó thành một nơi ấm cúng và mang đầy màu sắc Giáng Sinh.
"Chỉ thiếu chú Sirius nữa là đủ !"Harry khẽ lên tiếng
Phải! Chú Sirius là một thành viên của Hội cũng là người cha đỡ đầu của Harry, người đầu tiên mang đến cho nó cảm giác giống như một gia định vậy.Căn nhà này cũng do chu Sirius cho Hội dùng làm căn cứ. Mọi người khẽ liếc nhìn nhau, không nói gì. Họ biết là Harry vẫn còn buồn lắm.
Ginevra cũng cảm thấy buồn thay cho Harry. Nó biết được chuyện đó bởi Ginny đã kể cho nó nghe rồi. Tự dưng nó thấy mình thật hạnh phúc khi có cha mẹ, có cả 6 người anh lo lắng cho nó mặc dù đôi lúc nó thấy họ làm những trò thiệt quái đản.
"Các con nên ăn một chút gì !"Tiếng bà Weasley vang vọng từ nhà bếp
Thế là cả đám lục đục kéo nhau ra phòng ăn. Những món ăn nóng hổi trên bàn đang đợi tụi nó. Reo lên mấy tiếng, cả đám bắt đầu chén sạch mọi thứ trên bàn.
Một lúc sau, bụng đứa nào cũng căn ra. Cơn mệt mỏi cũng kéo đến làm cho mắt đứa nào đứa nấy diếu lại. Cả đám mò lên phòng ngủ.Ở đây, Ginevra được hẳn một căn phòng lớn hơn căn phòng chậc chội ở nhà còn cả một cái giường lớn nữa chứ.Nó đánh một giấc ngon lành.
* * * * * *
Trời đã gần nửa đêm, Ginevra bị đánh thức bởi một cơn khát nước. Nó bực mình lắm nhưng cùng phải mò vô nhà bếp bởi cổ họng nó đang cháy khô.
Choàng cái áo lên vào, nó mò đường xuống nhà bếp. Bây giờ mọi thứ đều tối thui,nếu không cẩn thận thì nó sẽ bị vấp té ngay.
Gần đến cửa nhà bếp rồi nhưng một luồn ánh sáng nhỏ phát ra từ phòng khách níu chân nó lại.
<< Giờ này ai còn thức vậy ta ?>>
Sự tò mò đã dập tắt tạm thời cơn khát của Ginevra. Nó tiến lại gần cánh cửa hơn.
"Chúng ta phải làm sao đây ?"đó là giọng của bà Weasley, nghe sao có vẻ thểu não
"Không còn cách nào khác là mong rằng mối quan hệ của bọn chúng sẽ tốt hơn !"giọng thầy Luppin tiếp nối
"Không đời nào!" Bà Weasley cãi " Bọn nhỏ không đời nào chụi chơi chung hay hòa nhập với thăng đó chứ nói gì chuyện sẽ cùng nhau chiến đấu !"
"Nhưng một mình Harry chiến đấu với hắn rất nguy hiểm !" cô Tonk bắt đầu lên tiếng
"Nó đâu có một mình, còn Hermione và Ron nữa !" bà Weasley vẫn không chịu thua
"Nhưng bọn nó chỉ mới là ba, chúng ta cần thêm Malfoy, nó là một trong bốn Hậu Duệ !"thầy Lupin nói " Như vậy kẻ_không_nên_nói_tên_ra mới có khả năng bị tiêu diệt, cụ Dumbledor đã nói thế !"
"Nhưng chắc gì bọn nó chịu chứ !" giọng bà Weasley vẫn oang oang "Mọi người biết chúng vẫn thù hằn nhau thường xuyên mà !"
Ginevra đặt tay lên miệng mình, cố ngăn nó không thốt ra những lời ngạc nhiên.
<< Draco là 1 trong bốn Hậu Duệ >>
Một bàn tay bất thình lình đặt lên vai nó. Ginevra giật thót mình quay lại.
"Harry !" nó khẽ kêu
Chẳng biết Harry đã đứng sau lưng nó từ lúc, mà trông gương mặt cậu có vẻ rất bình tĩnh
"Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện !"
* * * * * *
Ginevra khẽ liếc nhìn Harry, nó đang cầm ly nước uống từng chút một. Harry trong tay cũng cầm ly nước, nó cũng uống một cách lề mề như Ginevra.Hai đứa đang ở trong nhà bếp
"Có phải em đã biết..."Harry chợt lên tiếng
"Hả ?! Em...không cố ý nghe lén !"
"Anh biết !" Harry mỉm cười "Lẽ ra chuyện này anh phải nói với em từ lâu !"
"Ý anh là sao? "
"Thật ra, lúc anh nhìn thấy Malfoy chạy lên chỗ em và lôi em thoát khỏi dám con trai thì anh đã biết. Có vẻ như hai đứa...."
"Tụi em không có gì !" Ginevra cắt ngang, mặt nó đỏ lên
"Vậy sao!" Harry nhìn nó, làm vẻ mặt bất ngờ "Anh lại không nghĩ vậy!"
Ginevra cúi gầm mặt xuống, nó không nói gì bởi hình như Harry đã biết tất cả
"Anh muốn nhờ em việc này!" Harry nói
Nó ngước lên nhìn Harry
"Anh muốn Malfoy gia nhập Đoàn Quân Dumbledor !"
"Sao ?!"
"Anh muốn nó gia nhập Đoàn Quân Dumbledor !"Harry nhắc lại, nhấn mạnh từng chữ
"Tại sao ?!"
"Chắc em cũng đã nghe, Malfoy là một trong bốn Hậu Duệ của Hogwart. Hay nói đúng hơn nó là Hậu Duệ của Slytherin. Ron là Hậu Duệ của Huffleduff. Hermione là Ravenclaw. Anh là của Gryffindor.
Lời của chiếc nón phân loại có một phần trùng với một phần trong lời Tiên Tri là: cả bốn phải hợp sức với nhau giết chết Hắn.
Ginny, anh muốn nhờ em nói với Malfoy gia nhập Đoàn Quân Dumbledor.Được không ?"
"Em...em không chắc.Nhưng em sẽ cố"
"Ừ! Cám ơn em !"Harry mỉm cười nhìn nó "Anh nghĩ Malfoy không xấu xa cho lắm, cho đến giờ nó vẫn chưa nối gót cha nó. Trước khi quá muộn, anh không muốn có thêm một Tử Thần Thực Tử nữa. Với lại...anh thấy Malfoy rất tốt với em."
Ginevra ngước lên nhìn Harry
"Anh không phản đối sao? Ý em là nếu tụi em quen nhau !"
"Anh thì không sao, vấn đề ở Ron."Harry đứng dậy "Thôi! Chúc em ngu ngon!"
Harry đã đi thật lâu, nhưng nó vẫn ngồi đó suy nghĩ
<< Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho Draco và biết đâu hắn với Ginny...sẽ có cơ hội >> nó nhủ thầm
* * * * * *
Hôm nay là ngày 24-12, mọi người đều chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất để có thể đón một lễ Giáng Sinh vui vẻ.
Bà Weasley và mọi người đều vô nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Một số thì ra ngoài mua thêm đồ.
Ginny và cảm đám bu lại cây thông trang trí.Chậc vật lắm nó mới ngăn Fred không treo mấy món do ảnh chế lên cây thông. Bởi không biết chừng nếu có ai lỡ đụng vô chúng mà bị gì thì thì tiêu luôn bữa tiệc.
"Mấy cái thiệp đâu ?!" Ron hỏi "Tụi mình cần một số để lấp mấy chỗ trống này!"
"Em có ! Để em đi lấy !"
Ginny bỏ lên lầu. Trước khi nghĩ lễ, nó được bọn bạn tặng đến năm sáu cái thiệp trông cực kỳ đẹp.
<<Không biết Ginevra có bỏ vô vali cho mình không? >>
Nó lục lọi cái rương, một đống thiệp được xếp ngay ngăn ở một góc rương.Nó cầm lấy một số rồi bước ra khỏi phòng
"Cộc cộc !!"
Một tiếng động lạ phát ra từ phòng nó khiến nó khoang đóng cửa lại
"Cộc cộc !!"
Tiếng động đó lại phát ra. Ginny nhận ra nó từ phía cửa xổ
"Cộc cộc !!"
Nó tiến lại gần cái cửa, khựng lại một chốc rồi mở nó ra
Một con cú đen tuyền đang ngặm trong miệng một cái túi màu xanh lơ với cái nơ xinh xắn màu đỏ ở miệng bao. Nó cằm lấy cái túi, con cú đen bỏ đi.
Nó tò mò mở miệng bao ra.
"WƠW !!" nó reo lên
Một chiếc vòng bạc với những đường khắc họa tinh xảo trong đó. Nó cầm chiếc vòng lên, hàng chữ màu xanh đậm lấp lánh nằm giữa chiếc vòng. Và ngoài ra còn một cái thiệp
"Chúc mừng Sinh Nhật và Giáng Sinh vui vẻ !
Nó mỉm cười, món quà được gửi từ Draco.
"Cái vòng xinh nhỉ !" giọng Ginevra vang lên
Từ chiếc gương đặt cạnh giường, nó thấy tất cả.
"Món quà của Draco tặng bọn mình đấy !" Ginny cười
"Ừm..!"
"Thôi mình phải xuống nhà đây !"
"Ừ !"
Ginny đóng sầm cửa lại. Ginevra lặng lẽ thu mình trong bóng tối, một góc tâm hồn bị che khuất của Ginny. Nó đã thoáng thấy qua chữ "Ginny" màu xanh thật đẹp được khắc trên cái vòng.
<< Chỉ mỗi "Ginny", mày chả là gì với hắn đâu,ngốc ạ ! >> nó nhủ thầm [/color]
(End chap 10)
linkin_park
25-08-06, 10:56 AM
Chap 11:
"GINNYYYY !"
Tiếng Ron hét toáng lên từ xa. Ginevra thở dài, nó cảm thấy một điềm chẳn lành đang tiến gần sau lưng mình.
"Xem này !" Ron huơ tờ Nhật Báo Hogwarts trước mặt nó " Số phiếu bầu của em đã ngang bằng với Pansy !"
"Ron, em đã nói bao nhiêu lần rồi!" nó thở dài "Chuyện này thật nhảm nhí !"
"Không nhảm nhỉ đâu! Em bây giờ thật nổi tiếng và anh rất hãnh diện về điều đó !"
"Em sẵng sàng cho anh sự nổi tiếng đó đó !"
"Xem này Ginny! Sẽ có một cuộc hẹn họ với hai người Hot nhất Hogwarts vào ngày Valentine!" Ron chăm chú vô tờ báo "Anh nghĩ không ai khác là Harry và em đấy !"
"Thôi đi Ron! Em sẽ không đi đâu hết !"
"Tùy em! Nhưng...." Ron nhìn nó "em phải thiệt đẹp vào ngày 13 đấy
"Tại sao ?"
"Có một trò chơi rất hay được tổ chức !"Ron nói "Vào ngày 13, mọi người sẽ được phát một sợi dây đỏ mang tên của mình,và sẽ tặng cho người mà mình thích nhất !"
"Sau đó thì sao ?!"
"Sau đó thì hai người nam và nữ có nhiều dây nhất sẽ được đi chơi với nhau vào ngày Valentine !"
* * * * * *
Ngày 13 tháng 2,
Đó là một ngày nhộn nhịp và có vẻ thập thò nhất từ trước tới giờ của trường Hogwarts. Dĩ nhiên nhịp sống vẫn diễn ra bình thường trước mặt thầy cô, nhưng sau lưng thì bọn học sinh cứ trực chờ đối tượng của mình mà chặn đường đưa giây hoặc lén nhét những sợi giây đó vô mọi "ngóc nghách" của mục tiêu.
Dĩ nhiên Ginevra cũng được khá nhiều sợi dây với khá nhiều tên chàng trai trên đó. Ngay cả chỗ nó dành để thư cũng bị nhồi nhét quá trời dây khiến nó hễ nhìn thấy dây là muốn bệnh.
Ngay cả đến giờ ăn sáng nó cũng không được yên. Một chàng trai từ nhà Ravenlaw giả bộ làm rớt dây ở chỗ nó ngồi, nó nhặt lên hộ thì ngay tức khắc anh chàng nói là đã nhặt thì bạn cứ giữ lấy. Thế là một số anh chàng khác cũng bắt trước chiêu đó, cứ giả bộ làm rớt dây trước mặt nó.
Đã vậy các chàng cứ lướt qua lướt lại trước mặt nó,nhìn nó suốt khi nó đi ngang qua. Ginevra cảm thấy như mình đang bị truy nã không bằng, nó luôn có cảm giác rất nhiều người theo dõi nó.
Harry cũng chẳng khá hơn nó, một đống dây từ dám con gái cứ ào ào tới và tranh nhau nằm trong túi quần, túi áo và ngay cả áo trùm của Harry. "Được nhiều người mến cũng thích, nhưng nhiều quá thì... !" Harry đã nói thế trong lúc Ginevra nhìn thấy mặt nó méo xẹo.Tụi con gái cứ bám theo Harry hỏi về sợi dây của nó, nhưng Ginevra biết chắc là sợi dây ấy đang nằm trong tay Hermione từ lâu rồi.
Chốc chốc Ginevra lại liếc kiếm Draco, lạ là vẫn không thấy hắn ta ở đâu."Chắc là bị tụi con gái bám chắc quá rồi! " nó thầm nghĩ. Nó nôn nóng đến tiết học thêm Dộc Dược .Hôm nay nó sẽ học Draco sớm hơn mọi khi. Chả là anh chàng có buổi tập Quidditch đột xuất tối nay, nhà Slytherin sắp đấu với nhà Ravelaw.
* * * * * *
Cuối cùng cái giờ mà Ginevra mong ước cũng đã đến. Đồng hồ vừa điểm 5 giờ, nó lật đật ôm sách vở chạy xuống tầng hầm lớp học.
Không gian dưới này khá im lặng, đơn giản vì Snape không thích những âm thanh ồn ào. Ginevra tự hỏi không biết Draco đã đến chưa. Nó khẽ mở cửa.
Không ai hết, căn phòng trống không, chiếc ghế Draco thường nằm cũng trống không.Nó thở dài, chả biết nó trông đợi gì nữa.
"Sao lại đứng đó !" giọng Draco vang lên
Nó giật mình ngước lên. Draco đang ở trước mặt nó nhìn mệt lử
"Anh ở đâu chui ra vậy ?"nó hỏi
"À! Từ trong đó" Draco chỉ tay về phía phòng nhỏ "Cần lấy một số thứ để thực hành thuốc !"
"Thuốc! Bộ anh cũng phải làm lại thuốc của mình sao ?"
"Không! Là lấy cho cô đấy, cô ngốc !" Draco khẽ dùng cuốn sách của mình đập lên đầu Ginevra
"Ui !"nó vừa xoa đầu vừa hét "Tôi không có ngốc !"
"Vậy sao suốt ngày cứ hết quay ngược rồi quay xuôi nhìn chỗ này chỗ nọ, bộ kiếm tôi sao ?"
"K...không có !" nó chối "Chỉ kiếm người nào để cho sợi dây !"
"Ừm !"Draco lại thảy người lên ghế salon "Xem ra cô chưa kiếm được !"
"Xì! Yên tâm đi, tôi sẽ cho phức nó cho một ai đó tôi gặp sau tiếc học này!"
"Vậy sao cô không cho phức nó trước khi học tiết học này !"Draco nhếch miệng cười, một nụ cười nửa miệng chuyên nghiệp
"Kệ tôi! Chưa thấy người nào nhiều chuyện như anh!"nó nạt, rồi quay mặt lại với đống vật liệu trước mặt, mặt thì đỏ ửng
"À, mà...."Ginevra lên tiếng "Anh đã tặng dây cho ai chưa ?"
"Cô cũng nhiều chuyện chả kém gì tôi hết !" Draco mỉa mai
"Không nói thì thôi, không thèm !"nó trề môi
"Tôi chưa tặng cho ai hết !" Draco nói ngắn gọn,tay thì lật trang sách
"Vậy hả !"
Nó khẽ mỉm cười. Sau đó nó chăm chú vô phần thuốc của mình, bài tập thầy Snape cho quá ư là khó. Hôm nay nó làm món thuốc "Tả tơi". Món này bắt buộc nó phải ra màu xanh lơ, nhưng nó làm hoài mà chỉ ra được màu xanh đậm.
"Draco!" nó khẽ gọi "Làm sao mà nó cứ ra xanh đậm hoài!"
Draco thảy cuốn sách lên ghế, tiến lại món thuốc của Ginny. Nó trề môi
"Cô cho thiếu nguyện liệu rồi !"
"Chính anh lấy thiếu thì có!"
"Sao cũng được, vô lấy thêm một chút rễ cây Trà trong phòng nhỏ đi!"
Ginevra đi vô phòng nhỏ. Đây là một căn phòng chứa đầy nguyên liệu có sẵn dành cho môn Độc Dược. Ginevra nhìn mấy cái nhãn tên dán trên môi ngăn tủ, rễ cây Trà nằm ở tuốt trên cao. Phải vất vả lắm nó mới lấy xuống được.
Nó bước ra ngoài thì thấy Draco đang lay hoay với món thuốc của nó.
"BÙM!"
Một đám khói màu xanh lơ bay lên từ cái vạc của nó.
"Wow! Nó ra màu xanh lơ rồi!" nó reo lên rồi nhăn mặt với Draco "Vậy anh kiêu tôi lấy rễ cây Trà ra đây chi vậy !"
"Phải dụ cô đi để làm bí quyết của tôi chứ !"Draco ngó lơ "Không thì còn gọi gì là bí quyết."
"Xì!"
Nó trở vô cất đống rễ cây Trà lại chỗ cũ.
Nó dọn dẹp hết mọi thứ của mình rồi ôm chồng sách lên. Draco cũng chuẩn bị rời khỏi
"À!" nó nói "Tôi có thể hỏi anh chuyện này không ?"
"Nếu cô thấy cần thiết !"
"Anh...có muốn tham gia vào Đoàn Quân Dumbledor không?"
"Cái gì ?"Draco trố mắt nhìn nó
"Anh có muốn tham gia vào Đoàn Quân Dumbledor không?"nó lặp lại
"Cô đang giỡn sao ?" Draco phì cười
"Không! Thật đó !"
"Không!" Draco đáp lạnh lùng
"Tai sao? Anh có thể nâng cao trình độ của mình và...có thể giúp Harry tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám!"
"Tôi không thích !"
"Chẳng phải anh đã không trở thành Tử Thần Thực Tử sao ?"
"Điều đó không có nghĩa là tôi thích cùng phe với Potter !"
"Tại sao anh lại ghét anh Harry đến thế ?!"
"Anh Harry, anh Harry!" Draco nhại giọng Ginevra, tự dưng nó ghét cách xưng hô của cô nàng đối với Harry ghê gớm "Vậy tại sao cô lại muốn tôi không ghét anh Harry của cô chứ ?!"
"Bởi vì...hai người có thể làm bạn với nhau!"Ginevra nhăn mặt,nó chỉ có ý tốt
"Vậy thì tôi không thích làm bạn với anh Harry của cô!" nó nhấn mạnh ba chữ cuối, vẫn với cái giọng nhéo nhéo
"Thôi đi!" Ginevra nổi nóng trước thái độ của Draco "Tôi nói cho anh biết, anh ta không phải là của tôi vì vậy đừng có nhại giọng tôi như vậy!"
"Vậy thì thôi !"
Draco bỏ đi, không quên đóng cửa lại một cái "Rầm!"
"ĐỒ...ĐỒ ĐÁNG GHÉT!" Nó hét lên
* * * * * * *
Ginevra bước rầm rầm vô nhà ăn. Bây giờ nếu ai dám gây sự với nó, nó sẵng sàng cho một cuộc chiến để trút giận. Nhưng hầu như ai cũng biết được tâm trạng của nó nên mọi người đã tránh xa.
Nó đi thẳng đến dãy bàn ăn Gryffindor mà không thèm nhìn lấy Draco như mọi ngày. Mà hình như thằng này cũng chả thèm nhìn nó.
Với khuôn mặt hầm hầm, nó ngồi xuống bên cạnh Harry trước cái ánh mắt ngạc nhiên của thằng này
"Có chuyện gì với em hả ?" Harry khẽ hỏi
Nó nhìn Harry rồi nói nhanh "Cho em mượn anh chút!"
Harry chưa kịp hiểu gì thì Ginevra đã la lên
"ANH ĐÂY RỒI HARRY CỦA EM!" nó hét lên như để ai đó nghe "EM TÌM ANH SUÔT TỪ SÁNG ĐẾN NAY!"
Rồi nó rút từ túi ra sợi dây
"EM TẶNG ANH ĐÓ, HARRY CỦA EM!" nó nhân mạnh ba chữ cuối
Cả phòng ăn trố mắt ra nhìn nó. Mấy đứa con trai trông thật thất vọng, duy nhất chỉ có một người là nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh
Suốt giờ ăn Ginevra chả bỏ thêm được cái gì vô bụng ngoài mấy miếng thịt chiên lúc đầu.
"Em không sao chứ ?"Ron hỏi
"Ừm, em no rồi!" nó đứng dậy "Em lên thư viện làm bài!"
Mặc cho Ron nói món ăn còn chưa dọn ra hết, nó bước ra khỏi phòng ăn, khồng thèm liếc nhìn bên bàn Slytherin 1 cái.Tự nhiên nó cảm thấy sự có mặt của Draco làm cho nó hết ăn nổi
Từ phía sau, Harry hết nhìn nó rồi khẽ liếc qua nhìn Draco.Nó thở dài
<<Lại có chuyện rồi !!>>
* * * * * *
Ginevra không ngờ là Harry đang làm giúp nó một chuyện. Sau bữa ăn, thừa lúc Hermione và Ron không để ý, nó lẻn đi gặp một người.
"Malfoy !"nó kêu khi thấy thằng này đứng một mình trông có vẻ trầm ngâm
"Mày muốn gì Potter ?!" Draco vẫn giữ cái giọng đểu cán
"Hãy thôi nói cái kiểu đó đi, bằng không thì đừng hòng tao đưa nó cho mày!"
"Nó ?!Mày định đưa cái khỉ gió gì cho tao!"
Harry không thèm trả lời Draco, nó rút ra sợi dây màu đỏ hồi nãy Ginevra đưa cho nó.
"Cầm lấy !"nó chìa ra cho Draco
"Mày muốn gì ?!"Draco nhìn Harry nghi ngờ "Sao lại đưa nó cho tao ?"
"Vì nó là của mày !"
"Không phải Gine...à Ginny đã cho mày rồi sao ?"
"Vì tao biết người Ginny muốn cho vật này không phải là tao nên mới đưa mày!" Harry nhét sợi dây vô lòng bàn tay Draco "Giờ thì cầm lấy !"
Nó quay lưng bỏ đi
"Có phải mày muốn tao gia nhập Quân Đoàn chết tiệt gì đó mới đưa tao cái này không ?"Draco hỏi to
"Mày muốn nghĩ sao tùy mày!" Harry vẫn tiếp tục bước đi "Nhưng nó chả liên quan gì đến chuyện đó cả. Và...đừng làm cho Ginny khổ như thằng Micheal đã làm ấy!"
Cái bóng Harry mất hút từ đằng xa.
"Ý mày là sao ?!"Draco tự hỏi khi suy nghĩ đến những gì Harry nói, tay nó nắm chặt lấy sợi dây làm cái chữ "GINEVRA WEASLEY" màu vàng nhăn nhúm lại.
* * * * * *
Tối hôm đó tại Phòng Ngủ nữ của mình, Ginevra vẫn còn tức Draco đến nỗi không muốn xuống ăn tối. Nó ngồi lỳ trong phòng, hộc hằn lôi đống bài tập trong ngày ra làm.
"Bộp !!"
Nó làm rơi một cuốn sách xuống giường. Từ trong cuốn sách Độc Dược lòi ra một cái gì đó đỏ đỏ. Nó cầm cuốn sách lên. Thì ra là một sợi dây màu đỏ. Nó lật ra mặt sau, dòng chữ màu vàng "Draco Malfoy" nằm giữa sợi dây. Một dòng nhắn nhỏ ghi bên góc trang kẹp sợi dây
"Tặng cho cô đây, ngốc !"
Nhìn sợi dây, những gì giận dỗi nó dành cho Draco tan biến đâu hết, nó chợt phì cười. Nhưng hình như suy nghĩ chuyện gì đó, nụ cười đó vụt tắt
"Ginevra !" Ginny khẽ gọi "Bạn sao vậy ?"
"Không có gì !" nó giơ cho Ginny xem sợi dây "Draco tặng bạn nè!"
"Cậu ấy tặng bạn nữa mà?"
"Đâu có, hắn chỉ thích mình bạn thôi !"
"Ginevra! Anh ấy cũng thích cả bạn mà! Anh ấy nói thích cả hai!"
"Ginny! Thà Draco không thích mình còn hơn !'
"Nhưng bạn cũng thích anh ta, mình biết rõ điều đó, mình cảm nhận được cảm giác của bạn !"
"Ginny! Tụi này sẽ không bao giờ và sẽ không thể nào!" Ginevra trông như muốn khóc "Draco sẽ hạnh phúc với bạn !"
"Nhưng tụi mình là một! Chị Hermione sẽ tìm ra thuốc mà!"
"Đừng nói đến chuyện này nữa !"
"Ginevra, có chuyện gì bạn giấu mình phải không ? Thật ra chị Hermione đã nói gì với bạn hôm đó ?"
"Không có gì !"
"Thật không ?"
"Thật! Mình mệt rồi! Mình muốn ngủ !"
Ginevra vùi mình trong chăn, vải đã lau đi giọt nước mắt vô hình của nó.
linkin_park
25-08-06, 10:58 AM
Lễ Tình Nhân, chỉ vọn vẹn ba chữ nhưng cũng đủ làm cho cuộc sống trở nên nhộn nhịp hơn. Đây là một ngày đặc biệc cho việc "tỉnh tò" với đối tượng của mình. Như để chào đón cho ngày này, bầu trời cũng trở nên quang đãng hơn, nắng vàng rực soi rọi mọi nơi làm cho không khí trở nên thật tuyệt. Một ngày đẹp trời nhất từ xưa tới nay!
Làng Homemages trở lên nhộn nhịp và bát nháo. Các phòng trò đã được đặt kín hết vì đêm nay cả trường Hogwarts sẽ ở lại qua đêm tại làng.
Những học sinh Hogwarts chen chúc nhau từng chút một trong các cửa hiệu bánh kẹo. Những thanh Socola đủ hình dạng và màu sắc được bán ra với một số lượng lớn.
Đúng giữa trưa, các học sinh Hogwarts đều tập trung lại bồn phun nước ở Quảng Trường. Vì mọi người đều nôn nóng biết là ai sẽ là người nhận nhiều dây đỏ nhất và Hot nhất Hogwarts.
"Thưa quý ông và quý bà!" tiếng Lunna vang lên "Theo thông lệ hàng năm của Nhật Báo Hogwarts thì cặp Hot nhất và cặp Nhân được nhiều dây đỏ nhất sẽ hẹn hò với nhau vào tối hôm nay tại làng Homemages này. Và tất nhiên những nới mà họ đặt chân đến sẽ được miễn phí hoàn toàn."
Cả đám đứng dưới reo hò
"Và giây phút mọi người chờ đợi đã đến. Tôi xin thông báo bên nữ trước. Năm nay bên này đã có một số biến động. Và người có vị trí HOT nhất và nhân được nhiều dây nhất năm nay đã thuộc về tay : GINEVRA WEASLEY !
Chắc quý vị đã không mấy bất ngờ rằng chuyện Ginevra Weasley đã đột ngột trở nên rất nổi bật, bằng chính sắc đẹp và cá tính bất ngờ của mình. Cô đã nâng số phiếu bầu của mình lên một cách chóng mặt và đã vượt qua luôn PANSY PARKINSON, người hằng năm vẫn nắm gọn vị trí này trong tay."
"Yeah! Có thế chứ !" tiếng Ron reo hò rõ to
"Và bây giờ tôi xin báo bên nam.Những năm trước, vị trí Hot nhất ở Hogwarts vẫn không hề thay đổi và người năm vị trí đó không ngoài ai khác là Harry Potter và Draco Malfoy.Tui nhiên trong năm nay,người đỉnh nhất đã thuộc về tay: HARRY POTTER
Một điều kinh ngạc là số phiếu bầu của họ vẫn ngang nhau. Xưa nay họ luôn là kỳ phùng địch thủ trong tất cả mọi thứ. Nhưng thật bất ngờ là năm nay Harry Potter đã hơn Draco Malfoy ở đúng 1 sợi dây đỏ. Thật quá tiếc !"
Tiếng của nhà Gryffindor reo hò ầm ĩ và người ầm ĩ nhất không ai khác là Ron.
"Thấy chưa Ginny! Anh đã nói mà, em và Harry sẽ thắng mà!"
Ginny chỉ nhìn Ron mỉm cười. Anh nó trông vui ra mặt làm nó cũng vui lây cho dù người nó muốn đi chơi thật sự là người khác.
<< Thôi kệ !>> nó thở dài
* * * * * * *
Trời bắt đầu tối dần. Màn đêm buông xuống nhưng không mang cái vẻ ảm đạm hay không khí lạnh buốt thường có, nó đang mang cho ngôi làng này thêm nhưng sôi nổi của ngày lễ Tình Yêu.
Từng cặp từng cặp bắt đầu đi với nhau, nhảy múa và ca hát. Từng gói socola được tặng cho nhau. Một buổi tối nhuộm đầy sự ấm áp của Tình Yêu
Ginny bước ra khỏi phòng. Nó diện một cái áo và quần Jean đẹp nhất trong đống đồ của nó. Thắt bím mái tóc đỏ và dài xong. Nó tự cho phép mình ngắm gương một lúc
"Bạn thấy thế nào ?" Nó hỏi
"Ừm..bạn trong xinh đấy !" Ginevra cười "Sao bạn không kẹp thêm cái kẹp tóc hình ngôi sao ấy!"
"Thôi! Mình thấy đơn giản là tốt nhất!"
"Tùy ban vậy! "
"Cộc cộc !"
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ginny nói vội
"Chắc là anh Harry! Mình đi đây !"
"Vui nhé!" Ginevra chúc
"Cộc cộc!"
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần thứ hai. Ginny vội xỏ đôi giày của mình vào rồi hấp tất mở cửa
"Xin lỗi phải để anh đợi lâu!"nó nói
"Không sao !" Harry mỉm cười đầy ngụ ý "Người đợi không phải là anh!"
Thằng này hôm nay diện một cái áo màu xanh lơ và cũng mặc quần Jean.
"Ý anh là sao ?"
"Đi rồi sẽ biết !" Harry nói, kéo tay nó đi
Cả hai cùng nhau đi qua Quảng Trường, nơi mà giờ đây cái bồn phun nước được dẹp đi nhường chỗ cho một đám lửa thật to. Xung quanh thì người ta đang nhảy múa với nhau.
Ginny thoáng nghĩ là Harry và nó sẽ nhảy với nhau chứ. Nhưng Harry lại kéo nó đí qua luôn, và dừng ở gần bìa rừng. Nơi mà dân sống ở đây hay goi là Cánh Rừng Fairy
"Tại sao tụi mình tới đây ?!"nó hỏi nhỏ
"Rồi em sẽ biết !"
Tụi nó tiến sâu hơn vào khu rừng. Tại một cái cây to thật là to, nó còn thấy hình như có ai đó đang đứng đợi ở đó
"Draco!" Harry kêu
Thằng bé đó quay phắt lại. Trông mặt Draco ngạc nhiên không kém gì Ginny hết. Rõ ràng là cả hai không biết gì về chuyện này.
"Sao anh ấy lại..." Ginny mấp mấy môi
"Sao cô ấy ở đây ?!" Draco cướp lời nó "Không phải chúng ta sẽ luyên tập trước khi tôi vào Đoàn Quân Dumbledor sao ?"
Harry nhìn hai đứa rồi mỉm cười
"Không luyện tập gì hết! Hai người phải hẹn nhau theo truyền thống chứ !"
"Nhưng...người thắng là anh mà!" Ginny hỏi
"Có một chuyện em không biết là sợi dây của em..."
"Khụ...khụ...!" Draco chợt ho lên, quay mặt sang chỗ khác
"Sợi dây sao ?"Ginny hỏi
"Ừm..nó đang ở trong tay người mà em muốn cho !" Harry cười "Thành ra người thắng thật sự là Malfoy"
Ginny hết nhìn Harry lại quay sang nhìn Draco, nó không nói gì chỉ khẽ cúi đầu xuống mỉm cười...
"Vì vậy tôi phải đi đây! Hermione đang đợi!"
Nói rồi Harry chạy mất. Bỏ lại Ginny và Draco đứng đó
"Draco...Chuyện về sợi dây...?"
"Thật ra...Ginevra đã đưa nó cho Harry nhưng sau đó Harry lại đưa cho anh...!"
"Nhưng em nghĩ cô ấy sẽ đưa cho anh chứ!"
"Ừm...anh đâu có biết. Nhưng có lẽ tại anh chọc cô ta giận cho nên..."
"Ra vậy! Anh lúc nào cũng choc cô ta hết!"
"Đâu có! Chỉ tại cách xưng hô của đối với Harry..."
"Anh ghen !" Ginny cắt lời Draco
"Ai nói!" Draco chống chế, nó quay mặt sang chỗ khác
"Hèn chi hôm qua cô ta lại hộc hằn đến thế!" Ginny mỉm cười "Thì ra anh đang ghen!"
"Không có!"Draco hét lên, mặt đỏ lừ
Ginny không nói gì. Nó chỉ đứng nhìn Draco, mỉm cười.Rồi như chợt nhớ đến cuộc hẹn tối nay, Draco lên tiếng
"Anh không biết gì nên chưa chuẩn bị gì hết!"
"Không sao!"
"Có một thứ trong rừng này rất đang xem! Đi theo anh!"
Draco khẽ nắm lấy tay Ginny, dẫn nhỏ tới một chỗ mà hồi trước mẹ Draco hay dẫn nó đi xem. Đó là một ký ức đẹp và cũng là một nơi bí mật giữa nó và mẹ.
Cả hai men theo con đường mòn nhỏ. Dần dần một cánh đồng lớn xuất hiện trước mặt tụi nó.
"Wow !"Ginny reo lên
Mộ cánh đồng hoa lớn nhất từ trước tới giờ nó thấy. Những bông hoa màu xanh biếc xen kẻ những bông hoa màu hồng, rồi tới màu tím, màu hồng, vàng và xanh lá cây. Còn rất nhiều màu mà Ginny không tài nào đếm hết.
"Đẹp quá !" Ginny lên tiếng
"Ừm...có thể cho đây là món quà được không ?"
"Còn hơn cả một món quà!" Nó thích thú reo
"Nơi đây có tên là Cầu Vòng đấy! Mẹ anh đã đặt tên như thế từ nhiều năm trước!"
Cả hai đứa cùng nhau bước xuống cánh đồng.Từng bước từng bước một, cả hai đã đứng giữa cánh đồng từ lúc nào.
Ánh trăng soi rọi làm những cánh hoa óng lên ánh bạc ngà.
Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương mien man và một chút gì đó mát lồng lộng. Rồi những đốm sáng khẽ bay lên không trung
"Đom đóm !" Ginny reo
Những con đom đóm trông như những ngôi sao rơi đang bay xung quanh hai đứa. Ginny nhìn xung quanh mình. Mọi thứ trong thật đẹp.
"Đi thôi!" Draco khẽ nói
"Nhưng..."Ginny có vẻ tiếc nuối
"Còn một chỗ rất tuyệt !"
Draco lại nắm lấy tay nó. Cả hai đứa rời khỏi cánh đồng Cầu Vòng và tiến sâu hơn vào khu rừng. Đi được một chốc, Ginny thấy ở một nơi xa xa, ánh sáng đang tụ họp về đó
Nó thấy ở giữa đó là một cái hồ đẹp nhất mà nó từng thấy, một nơi ánh trăng có thể rọi xuống và những dòng nước trở nên óng ánh bạc. Những dòng suối nhỏ đua nhau đổ xuống mặt hồ, tạo nên những tiếng róc rách.
"Em thích chỗ này không ?" Draco hỏi nó, khẽ cười "Tới đây !"
Nó lại kéo Ginny tới bên một tảng đá to thật to nằm phía bên trái hồ nước.
"Suỵt !" Draco đưa tay lên miệng làm dấu im lặng
Draco nhòm vô cái hốc đá nhỏ trên tảng đá. Rôi nó ra hiệu cho Ginny nhìn vào
Điều đầu tiên mà Ginny thấy là những ánh sáng thật diệu mắt, sau đó những tiếng nhạc ngân nga đâu đó vang lên. Một nàng tiên nhỏ đang diện một bộ vấy trắng thật đẹp bước ra, sau đó nó thấy một chàng tiên thật tuấn tú bước ra theo. Cả hai cùng khiêu vũ với nhau trong những điệu nhạc ấy.
"Đây là một đám cưới nhỏ !" Draco nói khẽ vào tai nó
Sau đó, những nàng tiên khác từ đâu bay ra, cũng hòa mình vào tiếng nhạc. Họ nhảy với nhau và vây quanh hai người kia. Tất cả đều trông thật lung linh
"Nhảy chứ !" Draco lại nói khẽ
"Em đang măc quần Jean !"
"Mặc kệ !"
Nó mỉm cười.Draco nắm lấy bàn tay nó, bước ra đứng giữa cái nơi ánh sáng.Cả hai cùng nhau đung đưa theo điệu nhạc.
Gió lại thôi nhẹ. Những nàng tiên bay ra từ hốc đá. Bây giờ tụi nó đang được những nàng tiên quấn quanh. Tất cả đều cùng nhảy múa.
Đôi mắt Ginny và Draco nhìn nhau, cả hai đều bị hút vô nhau. Dần dần, khuôn mặt Draco sát gần nó hơn. Cả hai ngừng nhảy dần. Ginny nhận thấy đôi mắt mình đang khẽ nhắm lại. Bây giờ ngoài tiếng nhạc ra, nó không còn nghe hay còn thấy gì hết. Nhưng như vậy nó cũng không quan tâm bởi nó đang cảm thấy đôi môi của Draco đang chạm vào đôi môi của nó...từ từ, cả hai đứa đều chìm vô cái hôn đó...vị ngọt đang quấn lấy chúng....
Đó là một khoảng không gian hạnh phúc nhất của hai đứa. Chúng chỉ ước mong sao thời gian đó kéo thật dài và thật dài....
Tuy vậy nhưng thời gian vẫn cứ trôi. Những giây phút ngọt ngào cứ trôi qua. Tụi nó vẫn chìm vô trọng cái hôn của mình...quên hẳn đi thời gian....
Bất thình lình, một bàn tay đẩy Draco ra xa. Ngắc đức nụ hôn của nó...
* * * * * *
Ginevra cảm thấy một vị ngọt đang quấn lấy nó. Nó khẽ mở mắt....
<< Draco !>>
Draco đang hôn nó...Không! Chính xác là hôn Ginny....Nó có thể cảm thấy đôi môi của Draco và đôi môi của nó đang chạm nhau....
Ginevra nhìn Draco. Có lẽ Draco không biết là nó đang nhìn, bởi hắn đang nhắm tịt mắt lại mà. Nó đã không lên tiếng. Hay nói chính xác hơn là nó không thể thốt nên lời...bởi trước mắt nó....Draco đang hôn Ginny...
<< Không muốn....mình không muốn....!>> nó cảm thấy trái tim mình có cái gì đó nhói lên, nó đang đau.
<<Mình không muốn...không muốn....KHÔNG MUỐNNN!>>
Nó đẩy Draco ra thật mạnh. Giờ Draco đang đứng cách nó thật xa, nhìn nó vô cùng ngạc nhiên
"Ginny !" Draco lên tiếng
"Không!" nó ngước nhìn Draco "Tôi là Ginevra !"
(End Chap 11)
Tất cả mọi thứ, mặt trăng, những ngôi sao và những gì có thể chiêu sáng đều bị che lấp. Bầu trời quang đãng đang dần bị mây đen phủ lên.
Gió từ mọi phía bắt đầu nổi lên, gào thét như chưa bao giờ được vui như thế.
"Không !"nó ngước lên nhìn Draco "Tôi là Ginevra !"
Bây giờ, trước mặt nó Draco đang đứng sững người.
"Ginevra ?!"
"Anh quên rồi sao? Đã 12 giờ rồi !" nó nhắc Draco
Draco đứng nhìn Ginevra, trong mặt nó có vẻ khó sử....Một khoảng không gian im lặng kéo dài....
Ginevra nhìn Draco, nó tự hỏi có nên cười không? Nó đã phá hoại nụ hôn của Ginny và Draco. Ừ ! Đáng cười lắm. Nhưng nó không thể nhếch nổi môi để mỉm cười. Trái tim nó giờ đang đau lắm. Nó có thể cảm thấy trái tim mình như đang nát ra thành từng mảnh vụn vậy...Nó bỏ đi
"Ginevra !"
Draco kêu tên nó, nắm lấy lòng bàn tay nó. Vẫn không quay mặt lại, nó nói bằng cái giọng đắng nghét
"Nếu anh muốn tiếp tục hôn Ginny thì hãy chờ đến ngày mốt đi !"
Rồi nó bỏ đi
Những giọt nước lạnh ngắt rơi xuống từ không trung. Mùi đất, mùi cây cỏ bốc lên nồng năc. Những giọt nước đó càng ngày càng nhiều. Lạnh buốt. Mưa rồi... !
Thấy không! Mưa rồi ! Ông trời đang khóc đấy!
Những giọt mưa rớt lộp bộp. Vương vãi và reo rắc khắp nơi. Không ai có thể thấy được mưa bây giờ, ngay cả chính nó. Người ta chỉ có thể cảm thấy nó. Trong suốt nhưng lại lạnh lẽo. Mưa....mưa buổi tối là thế !
Ginevra chạy. Chạy thật nhanh. Nó không muốn ai, bất kỳ ai có thể đuổi kịp nó mặc dù nó cũng không biết nên đi đâu. Nó chỉ muốn tránh mặt mọi người.
Ginevra chạy xuyên qua mưa. Chạy qua Cánh đồng Cầu Vồng, cái nơi mà bây giờ chỉ còn là một màu đen. Cứ thế, Ginevra chạy mãi cho tới khi nó cảm thấy chân mình thật sự không còn nhấc lên nổi....
Nó ngừng lại. Chống một tay lên thân cây gần đó, tay còn lại chống hông. Nó ngừng lại chỉ để bắt lấy không khí, cái mà giờ đây trở nên hiếm hoi. Nó thở dốc. Cổ họng thì vừa đau vừa thiếu hơi và cả khô khan nữa.
Người nó giờ ướt nhẹp. Lạnh buốt.
Nó quyết định không chạy nữa. Đã quá đủ xa rồi.
Mặc kệ mưa vẫn rơi. Nó tựa mình vào thân cây rồi từ từ ngồi xuống.Tựa cằm mình vào hai cái đầu gối đang chặp lại, nó tự hỏi mình nên làm gì tiếp đây?
Đau !
Ginevra tự cảm thấy như vậy. Nó đang đau. Đau lắm !
Mắt nó bắt đầu nhòa đi. Không phải vì mưa, vì có cái gì đó khiến mắt nó cay cay, cái thứ đó đang chực chờ trào ra.
Và rồi nó khóc.
Những dòng nước mắt cứ tuôn ra. Nóng hổi đang chạy dài trên làn da lạnh ngắt của nó. Ginevra làm mọi cách để cố ngăn những giọt nước mắt ấy.
"Chuyện gì xảy ra với mày vậy Ginevra ?! Mày không được như thế!"nó lầm bầm "Mày phải cười chứ! Cười lên nào!"
Nói thế nhưng nó vẫn cứ khóc.Những tiếng nấc bắt đầu vang lên, mỗi lúc một rõ rệt hơn.
Cứ vậy, nó thầm lặn khóc. Không một ai có thể biết là nó đang khóc. Nếu có thấy họ cũng chỉ tưởng là những hạt nước mưa đang rơi trên mặt nó. Không ai có thể nhận ra là nó đang khóc ngoại trừ nó....Không một ai....
When it rain
Everything is hidden
When I stand in rain
No one can see my tears
No one can know I'm crying
So...
When you see rain
That mean in somewhere
I am crying
Will you come ?
.....
* * * * * *
Sáng hôm sau, không khí lạnh và ẩm ướt. Mọi người không mấy vui vẻ cho lắm. Có ai ngờ đâu là đang vui thì một cơn mưa bất chợt kéo tới chứ, vậy là tan tành một cuộc vui.
Mọi thứ đều được sắp xếp vô rương hết. Trưa nay mọi người sẽ khởi hành trở về Hogwarts. Từ khoảng 9 đến 11 giờ là hai tiếng cuối cùng ở làng Homemages cho nên các học sinh được tự do mua sắm.
Ginevra nằm dài trên giường. Nó đã về đến làng từ lúc nào không biết. Chỉ biết là rất rất khuya vì Hermione, người cùng phòng của nó đã đi ngủ từ lâu. Đã vậy nó còn ngâm mình trong bồn tắm nước nóng hơn 1 tiếng đồng hồ nữa chứ. Vì vậy mà nó quyết định dành 2 tiếng này để đánh một giấc.
"Hắc xììììììì !!!"
Nó ngọ ngoạy lấy một miếng khăn giấy. Từ tối đến giò, nó đà xài cả đống khăn giấy rồi. Người nó không khoẻ cho lắm, cứ phật phà phật phờ như thiếu máu. Lâu lâu nó lại thấy đầu mình quay mòng mòng như cái chong chóng, lâu lau thì nhức như búa bổ.
"Trông em không được khoẻ !"
Hermione đã nói vậy với nó sáng nay. Nó chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Từ trước đến giờ, nó và Ginny có bao giờ sốt hay bệnh tật gì đâu. Tất nhiên chỉ trừ cái vụ Quyển Nhật Ký của Tom mà thôi.
"Ginevra, hay là...!"
Hermione có vẻ lo lắng. Chắc tại cô nàng nghĩ tới chuyện đó
"Em nghĩ chưa đến lúc đâu!" nó mỉm cười trấn an "Với lại em cũng mong là đến lúc cho rồi!"
"Đừng có nói bậy !" Hermione quát
"Chứ sao!" Ginevra nói não nề "Em...thật sự chịu không nổi!"
"Ginevra! Chị hứa là sẽ tìm được bà ấy!"Hermione nắm nhẹ tay nó "Bà ta nhất định có cách!"
"Nếu không tìm thấy bà ta thì sao ?!"
"Em phải tin chứ ! Chắc chăn phải có cuốn sách nào nói đến bà ta!'
"Ừm!" Nó thở dài.
(End chap 11)
linkin_park
25-08-06, 11:01 AM
Chap 12:
Tiếng còi hiệu rít lên một hồi thật dài. Giờ tập trung đã đến
Ginevra có gắng lắm mới lôi được cái rương của mình ra khỏi phòng. Và nhờ sức của Ron với Harry, cái rương của nó mới nằm gọn trên chiếc xe kéo không người. Thật ra thì có nhưng mà nó không tài nào thấy nổi, chỉ có Harry là có thể biết nó là con gì...
"Hắc xiiiiii !" Ginevra hắc hơi
"Em không sao chứ Gine...à Ginny!" Hermione hỏi nó
"Không sao...!" nó hít mũi
"Trông em xanh lắm!" Hermy giơ tay lên trán nó "TRời! Em nóng bừng bừng đây nè! Em sốt rồi!"
"Vậy sao! Hèn chi thấy nhức đầu quá!" Nó xoa xoa trán rồi leo lên xe ngồi
"Để chị đi nó với cô Pro..."
"Em có thể chịu đựng để về đến trường mà!" nó cắt ngang Hermy
"ĐI NÀO!" Tiếng bác Hagrid hô to
Cái xe tự nhiên chuyển động. Có mấy đứa cứ nhìn cái xe không ngựa kéo mà trầm trồ mãi. Ginevra không thèm quan tâm, nó đã quá mệt và cần nghĩ ngơi. Ginevra thiếp dần đi trong giấc ngủ. Nó không để ý là có một ánh mắt cứ nhìn nó suốt trên đường về...
* * * * * *
Ginevra cảm thấy đầu nó choáng và đau như búa bổ.Suốt giờ ăn tối nó không nuốt được miếng nào vào bụng. Hình như thức ăn trở nên nhạt nhẽo với nó.
Rồi lúc ngồi trong thư viện làm bài với Hermy, mũi nó vẫn không thôi hắc hơi khiến cả phòng cứ lâu lâu lại nhìn nó chằm chằm.
"Chị nghĩ em nên đến Bệnh Xá ngay đi! Chị sẽ dìu em đến đó !"Hermy lên tiếng
"Thôi khỏi !"Nó đứng lên "Hắc xìììììì ! Em sẽ tự xuống đó một mình!"
Nó rời khỏi Thư Viện trong sự lo lắng của Hermy
<<Không biết Ginny có bị như vậy không nữa!>> nó tự hỏi
Ginny là nhân cách thứ hai của nó, cả hai đứa cùng chung một thể xác nên thế nào Ginny cũng cảm thấy như nó cho coi. Nó nghĩ đến đó thì thấy có lỗi quá chừng, phải chi hôm đó nó không dầm mưa thì....
Kể từ sau lễ Valentin, nó tránh mình không nhìn vô gương hay bất cứ thứ gì có thể phản chiếu hình bóng nó. Không phải nó giận Ginny hay là gì, chỉ vì nó chưa muốn nói chuyện....
Ginevra bước dọc xuống hành lang. Hình ảnh Draco lại hiện lên trong tâm trí nó. Tim Ginevra nhói lên. Nó lắc mạnh đầu mình, cố làm cho cái hình ảnh của Draco biến mất đi nhưng việc này chỉ tổ làm cho nó thêm nhức đầu.
"Rầm !!"
Mĩa suy nghĩ nên nó đâm vô ai đó.
"Xin lỗi...xin lỗi...!" nó rúi rít rồi cúi xuống lụm sách vở
"Nè! Mày không biết nhìn đường sao!" một giọng thô thiển vang lên
"Đúng đó! Mày làm Đại Ca bọn tao đau rồi!" giọng thứ hai the thé
Ginevra ngước lên nhìn. Trước mặt nó là hai thằng con trai béo phụng phệ mà nó nghĩ có bước cũng bước không nổi nữa, Crabbe và Goyle. Và tất nhiên người nó đầm xầm vào là Draco.
Nó khẽ liếc hai thằng mập ấy nhưng lại tránh ánh mắt của Draco
"Vậy thì tôi xin lỗi !" nó nói lạnh ngắt
Trong một chốc, Draco nhìn nó rồi cúi xuống lượm đồ giùm nó.Hai thằng Crabbe và Goyle trố mắt ra nhìn những gì Đại Ca nó làm
"Đại Ca ?!" thằng Goyle kêu
Draco vẫn im lặng lúi húi lượm sách cuốn sách gần đó
"Đây !" Draco chìa ra
Nó vẫn không thèm nhìn Draco, nó giực phắt mấy cuốn sách
"Ít ra mày cũng phải nói một câu cám ơn chứ !"Crabbe nói
"Cám ơn!" nó nói lạnh ngắt "Vậy tôi đi được chưa ?!"
Nó bỏ đi, tông thằng Goyle qua một bên
"Ginevra !" Draco nắm lấy cổ tay nó "Người cô sao nóng hổi vậy? Cô bệnh sao ?"
"Cuối cùng thì anh cũng gọi đúng tên tôi rồi sao ?"
"Cô...không sao chứ ?"giọng Draco lo lắng
"Yên tâm !Ginny sẽ không bị làm sao đâu!"giọng nó vẫn lạnh băng
"Tôi nói cô chứ không phải Ginny!" Draco hét lên
"Vậy thì mặc kệ tôi !" nó giằng tay ra khỏi Draco rồi bỏ đi
Draco nhìn Ginevra bỏ đi, nó thở dài...Mặc kệ hai thằng đệ tử của nó đứng đó, không hiểu chuyện gì đã xảy ra
* * * * * * *
Mỗi bước đi của Ginevra chỉ có hơn 0.1 giây. Nó bước đi thật nhanh, rồi từ bước nó chuyển qua chạy, nó cứ cảm thấy hình như ánh mắt Draco đang ở đằng sau lưng mình vậy.
<< Mình sẽ không khóc! Không khóc >>
Nó nói với bảng thân mình như vậy bởi bản thân nó đang tự cảm thấy nước mắt mình như muốn trào ra trước mặt Draco vậy.
<<Sao hắn cứ luôn nhìn mình như vậy chứ ! Sao hắn quan tâm đến mình làm chi chứ !>> nó nói với bản thân
Vậy là nó quyết định đi thẳng về phòng ngủ của mình, quên bẵng luôn việc đến Bệnh Xá để lấy thuốc. Rốt cuộc, cơn nhức đầu và những cái hắc xì cứ đeo bám nó cho đến trận Quidditch
* * * * * *
"THƯA QUÝ VỊ! ĐÂY LÀ TRẬN ĐẤU GIỮA GRIFFINDOR VÀ HUFFLEDUFF!! TRẬN ĐẤU ĐÃ ĐƯỢC DIỄN RA 30 PHÚT ! TỈ SỐ BÂY GIỜ ĐÃ 40-30! VÀ ĐANG NGHIÊNG VỀ PHÍA HUFFLEDUFF"
Tiếng Lee Jordan, bình luận viên trận Quiddicht vang vọng.
"TRÔNG KHÍ THẾ CỦA NHÀ GRYFFINDOR MỚI HÙNG DŨNG LÀM SAO!!"
"Jordan!" tiếng giáo sư McGanagall rít lên
"Em xin lỗi. Coi kìa, trái Quafle đang bị giành giực một cách tàn nhẫn. Tinh thần mọi người rất cao. Úi! Sao hôm nay Ginnevra Weasley có vẻ đuối quá vậy! Cô nàng thờ thẫn như là mất hồn ấy !"
"Hắc xiiiiii !" Ginevra hắc hơi
"Lẽ ra Harry không nên cho em tham gia trận này!" Tiếng Ron lầm bầm
"Em không sao mà! Anh lo tập trung đi!"
"Được rồi nhưng cẩn thận đấy! Anh thấy em không được khoẻ cho lắm!"
"Biết rồi! Nói mãi!" nó lầm bầm rồi bay vút lên cao
"GINNY !"Semusse hét lên, thảy trái Quaffle cho nó
Ginevra chụp lấy rồi phóng hết tốc độ
"Nhìn kìa!" Tiếng Lee reo "Ginevra của đội Griffindor đã có sức sống lại! Cô nàng đang lao vút tới cầu môn của nhà Huffleduff !"
Tất cả mọi người hướng theo đường bay của Ginevra.
Lập tực hai tên bên Huffleduff bay lại kè sát lấy nó đến nỗi nó khó lòng mà thoát ra
"Tình huống bây giờ trở nên khó khăn hơn cho việc ghi điểm của đội Griffindor. Ginevra Weasley đang bị kè sát và có nguy cơ bị cướp bóng....Coi kìa! Ginevra đã sáng suốt làm một cú thảy xa. Ôi! Thật đáng tiếc là nó đã bị cản trở..... Và bây giờ trái banh đan ở trong tay Susan Bone của nhà Huffleduff...Ôi! Một trái Bludger đã khiến trái Quafle bay khỏi tay cô nàng và bay tít lên trên bên khán đài Slytherin...."
Nắm bắt cơ hội, ngay lặp tức Ginevra phóng hết tốc độ của mình tới phía trái banh. Nó đã nhanh hơn một đứa nhà Huffleduff một bước. Nó đang tiến gần lại kháng đài của Slytherin và...Draco đang ngồi đúng hướng trái Quafle rớt xuống.
Nó tăng tốc....và rồi nó chụp lấy trái banh....mặt nó tưởng như sắp dính vào mặt Draco, khoảng cách chỉ còn 3cm. Nó ngước lên nhìn Draco
"Sao không tránh chứ ?!"
"Tôi biết cô sẽ chụp được !" giọng Draco tự tin
Ginevra ngoảng mặt bay đi chỗ khác. Draco thì nhìn theo nó, mỉm cười. Cả hai không để ý là mặt ánh mắt thật sự căm tức đang nhìn họ.....
"Ginevra đã chụp được trái Quafle một cách ngoạn mục. Bây giờ cô đang tiến gần đến khung thành hơn....và....10 ĐIỂM NỮA CHO GRIFFINDOR !!"
Giọng mấy đứa nhà Gryffindor hô hào lên.
Ginevra mỉm cười với bàn thắng cửa mình.Ngay lúc đó, nó cảm thấy cây chổi của mình trở chứng. Cây chổi cứ không làm theo ý nó, hết quay sang bên phải rồi quay sang bên trái. Tự dưng nó nhảy bật lên bật xuống.
"GiNNYYY!" Ron hét lên
Mọi người đều nín thinh nhìn những gì đang xảy ra với nó.
Cây chổi bây giờ đã giở chứng thực sự. Nó kéo Ginevra bay lên cao thật cao làm cho nó tuột ra khỏi cáng chổi.
"Có một điều kỳ lạ đã xảy ra với cán chổi của Ginevra Weasley, tự dưng nó giở chứng trở như một con ngựa điên..."
Ginevra nắm chặt chỗ đầy rơm ở cuối chổi. Người nó thì bay phớt phới như lá cờ
Cây chổi giờ đổi ý, nó không thèm bay lên cao nữa mà lao xuống phía dưới.Với một tốc độ kinh hồn, nó đâm thẳng xuống mặt đất. Những cọng rơm mục nát giờ không còn sức chịu đựng nữa, nó đứt ra từng chút một.
"Phực !"
Sau đó Ginevra rớt xuống. Đầu nó trở nên nhức nhối. Trong một thoáng, nó nhìn cái hướng mà nó muốn nhìn nhất, khán đài của nhà Slytherin để nhìn người nó muốn nhìn nhất.
Draco không ở đó. Thay vì vậy Ginevra để ý thất Pansy, miệng nhỏ này lầm bầm cái gì đó cùng với một nụ cười cay đôc....Bóng tối dần bao trùm lấy nó....Ginevra lim dần đi....gió vẫn gào thét bên tai nó...
"GINEVRAA!"
Nó nghe ai đó gọi tên nó, đúng cái tên của nó. Rồi nhanh như chớp, một bàn tay ấm áp đỡ lấy nó, ôm gọn nó trong tay
"GINEVRA! GINEVRA !"
Nó cố mở mắt ra...một hình ảnh mờ nhạt của ai đó....nó thật sự ngất đi
* * * * * * *
Ginevra không thấy gì. Tất cả đều tối thui.Xung quanh nó không có ai.
Nó chợt nhận ra mình rất cô đơn.
Cứ vậy, nó gập người lại, ôm trọn lấy hai đầu gối mình. Ánh mắt nó trong nhợt nhạt và vô hồn.
Rồi thoáng qua, nó thấy một chút ánh sáng ở nơi rất xa. Nó duỗi thảng người ra và từng bước nó tiến lại gần vùng ánh sáng đó hơn...
"Draco...!" nó khẽ gọi
Trước mặt Ginevra là một cậu bé có mái tóc vàng kim và...cậu ta đang hôn một cô gái, người có mái tóc màu đỏ....
"Ginny...!" nó mấp máy môi
Như bản năng tự nhiên, nó lập tức bụm miệng mình lại. Đơn giản là nó không muốn làm cho họ biết nó đang ở đây...
Ginevra bắt bàn chân nặng nề của mình lui từng bước. Rồi khi lùi một khoảng đủ xa để Ginny và Draco không phát hiên ra, nó khụy xuống....
Tự nhiên mắt nó nhòa đi...rồi nước mắt nó tuông trào...nó khóc...tay nó vẫn bụm chặt miệng của mình....nó khóc nhiều hơn...
Nó khóc rất lâu...rất là lâu...cho đến khi nó nghe có tiếng ai gọi...
"Ginevra !"
Nó nhớ ra cái giọng đó. Rồi nó cũng nhớ ra là đã có một bàn tay thật ấm đã đỡ nó, ôm chặt lấy nó bởi nó có thể cảm thấy nhịp tim của người đó đang đập lên từng hồi hốt hoảng...Sau đó nó nghe người đó gọi tên nó, gọi thật to...Xung quanh nó có nhiều tiếng xì xầm...."Tôi sẽ ở bên cô ấy!" đó là lời cuói cùng nó nghe trước khi có ai bế nó lên...rồi nó liệm dần....
"Ginevar !"
Ginevra ngước lên. Không có ai hết....
"Anh xin lỗi...Ginevra..."
"Anh là ai...?"nó hỏi giọng run run "Draco...!"
"Ginevra!" Cái giọng đó xa dần
"Draco !" Ginevra hét lên "Phải là anh không ?! Draco!"
Không ai trả lời nó. Ngay cả tiếng gọi cũng mất hẳn. Nó lại lặng lẽ ngồi một mình....
"Ginevra!"
Ginevra quay phắt lại. Không phải Draco, là Ginny....
"Ginny !"
"Ginevra! Quay lại đi!" Ginny nắm nhẹ lấy tay nó "Bạn không thể ngồi đây được!"
"Mình....mình muốn ngồi đây!" Ginevra quay đi "Lúc bạn đau khổ nhất, mình đã đến. Bây giờ thì bạn rất hạnh phúc, mình nên đi!"
"Cậu nỡ bỏ đi sao ? Còn Draco ?"
"Draco đã có cậu rồi, không phải sao ?"
"Anh ấy cũng cần cả cậu nữa, hiểu không? Anh ấy không thể thiếu một trong hai chúng ta!" Ginny tiếp "Bạn cũng rất yêu anh ấy mà ?!"
"Nhưng..."giọng Ginevra buồn bã "Nếu mình quay trở lại, một ngày nào đó mình sẽ biến mất, thà mình bỏ đi bây giờ!"
"Nhưng chị Hermione sẽ tìm cách! Chị ấy sẽ tìm ra!"
"Mình sợ sẽ quá trễ!"
"Mình không cần biết! Mình chỉ biết nếu bạn bỏ đi bây giờ, cả mình và Draco sẽ rất là đau khổ!"
"Ginny!"
"Làm ơn quay lại đi! Mình cần cậu, Draco cũng cần cậu!"
Đó là những lời cuối cùng Ginny nói với nó bởi sau đó, hình ảnh của nhỏ biến mất.
Giờ chỉ còn mình Ginevra đứng đó...Ai nói là nó không muốn gặp Draco chứ,nhưng đâu có ai biết là cái nhân cách thứ 2, là nó nếu càng hạnh phúc thì....
"Ginevra! "cái giọng đó lại vang lên
"Draco...!" nó lên tiếng
Và rồi nó quyết định rằng.....
(end chap 12)
Chương 13
Hai Tính Cách
Đây là một căn bệnh kì lạ được phát sinh trong lúc tâm trạng của một người nào đó vô cùng tuyệt vọng về mình hay cuộc sống của hay nói cách khác là họ đã bị tổn thương tâm hồn trầm trọng.
Những người mắc phải bệnh này rất hiếm bởi vì họ trước đó có lẽ đã bị trù ếm và điều khiển một cách vô ý thức nhưng hiếm ở chỗ họ lại có thể tỉnh dậy khỏi sự điều khiển bằng ý thức của mình.
Cũng bởi vì vậy mà ý thức của họ vô cùng kém. Nếu bị một sự việc nào đó tác động mạnh gây ra tổn thương linh hồn thì lặp tức ý thức của họ sẽ bị tách ra dẫn đến hai nhân cách hoàn toàn trái ngược nhau và cùng tồn tại trong 1 cơ thể.
Cả hai nhân cách đều biết sự tồn tại của nhau bởi có nhiều lúc họ sẽ phát hiện thông qua những tấm gương hay bất cứ thứ gì có thể phản chiếu.
Nhưng một ngày nào đó, cái nhân cách đã xuất hiện sẽ tự biến mất đi tùy vào sự hạnh phúc của chính bản thân nó, càng hạnh phúc bao nhiêu nó càng nhanh biến mất bấy nhiêu.Còn ngược lại, càng đau khổ bấy nhiêu, họ càng tồn tại lâu thật lâu....
Cuối cùng thì nó để lại cho cái nhân cách còn lại một phần ký ức mơ màng, phần chỉ được nghe kể.
Đôi khi, một trường hợp đặc biệt có thể xảy ra, hai nhân cách đó tự hoài hợp với nhau thành một. Nhưng chỉ khi.....
Emilia May Crystal
Đó là một trang giấy da đã sờn cũ nát và vàng úa được kẹp trong cuốn "Những căn bệnh lạ từ xưa đến nay". Một ai đó đã ghi lại và vội vàng giấu chúng.
Một đoạn sau cùng đã bị xé rách khiến cho mẩu giấy da càng trở nên thêm vụn nát...
Và đó cũng là tất cả những gì Hermione và Ginevra biết trong một lần tình cờ lục kiếm trong thư viện....
* * * * * *
Mọi người nín thở nhìn Ginny hay chính xác là Ginevra rơi xuống từ độ cao. Ron và Harry không cùng một lúc phóng chổi đến chỗ Ginnevra nhưng dù với tốc độ bao nhiêu thì cũng không đỡ kịp Ginevra.
Harry và Ron không cần biết nhiều, chúng nó cứ phóng chổi hết tốc lực...Rồi nhanh như chớp, chúng nó cùng thấy một người đã lao ra chụp lấy Ginevra
"Malfoy !" cả hai cùng thốt lên
Không biết Draco đã chạy xuống sân từ lúc nào, chỉ biết là trước khi Ginevra có thể chạm đất, Draco đã lao ra chụp lấy Ginevra.
Cả trường đều xì xầm hướng về phía Ginevra. Các thầy cô thì vội vàng chạy xuống sân bóng.
Harry và Ron cùng đáp xuống bên Ginevra và Draco
"GINEVRA !" Draco lay mạnh
Không có một lời đáp trả nào. Ginevra đã ngất lịm đi.
"Ginevra ! Ginevra !" Draco gào to hơn
Draco cảm thấy người Ginevra nóng hổi. Rõ ràng nhỏ đã bị sốt vậy mà vẫn cố chơi Quidditch.
"Cô Weasley, cô ấy không sao chứ ?!"một trong đám giáo sư lên tiếng
"GINEVRA ! CÔ ẤY CẦN ĐƯỢC ĐƯA VÔ BỆNH XÁ NGAY! CÔ TA ĐANG SỐT!"
"Malfoy! Làm ơn lui ra để chúng tôi đưa cô ấy đi!"tiếng của bà y tá Pomfrey
"CÁC NGƯỜI LÀM GÌ ĐI CHỨ! NGƯỜI CÔ TA NÓNG BỪNG!"
"Tôi biết nên xin cậu tránh ra!" bà y tá nói
"LÀM MAU LÊN! NẾU CÔ TA CÓ CHUYỆN GÌ THÌ TÔI SẼ..."
"TRÁNH RA!" Tiếng bác Hagrid ồm ồm "CẦN BẾ CON BÉ ĐẾN BỆNH XÁ!"
"MÀY TRÁNH XA KHỎI EM GÁI TAO MAU! MALFOY!" Ron la lên vừa khi đáp xuống, giằng Ginevra ra khỏi tay Draco
"TÔI SẼ Ở BÊN CÔ ẤY!" Nói rồi Draco bế Ginevra lên đi vô Bệnh Xá, trước khi Ron có thể làm gì
Cả sân trường trở nên hỗn độn và nháo nhào.Ai cũng thấy sót cho Ginevra nhưng chỉ trừ một người thì nở một nụ cười trên môi. Mọi người đều xì xầm về chuyện của Draco vừa làm. Mãi nửa tiếng sau trận đấu mới được tiếp tục....
* * * * * * *
"Ginevra sao rồi ?!" Ron hỏi bà Pomfrey
"Cô bé có vẻ yếu vì bị sốt nhiều ngày, lại thêm một cú suýt chết nữa nên có lẽ cô ta sẽ bị hôn mê lâu, người cô ấy rất yếu !"
"Con có thể vào thăm nó không ?" Ron hỏi
"Không, chỉ được một người vào thăm và cậu Malfoy đang ở trong đó !"
"Malfoy! Hắn làm cái quái gì chứ ?" Ron la lên "Con muốn vô, Ginny là em con!"
Mém chút nữa là Ron đã xông vào Bệnh Xá, nhưng cũng may là có Harry cản lại. Còn bà Pomfrey thì nhìn nó bằng một con mắt giận dữ
"ĐỪNG CÓ LÀM CHO CÁI BỆNH XÁ NÀY XÁO TRỘN!" bà hét lên "CẬU SẼ KHÔNG ĐƯỢC VÔ CHO ĐẾN KHI NÀO TÍNH NÓNG CỦA CẬU BỚT ĐI!"
Nói rồi bà đóng cửa Bệnh Xá một cái thật mạnh trước mặt Ron và Harry
"Hắn làm cái quái gì trong đó chứ? Mình mới là anh nó mà !" Ron lầm bầm
"Yên tâm đi! Mình tin Draco sẽ không làm gì Ginny đâu !"
"Tin sao ?! Bồ tin hắn từ lúc nào vậy! THẬT SỰ THÌ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA ?!" Ron hét ầm lên
"YÊN LẶNG!" Bà Pomfrey hét từ bên trong
"Mình nghĩ chúng ta nên nói chuyện này vào tối nay!" Harry thở dài
Cả hai không để ý là Hermione không có ở đó. Nhỏ đã lẻn đi đâu từ lúc nào...
* * * * * *
"Ginevra !" Draco khẽ gọi, tay thì nắm chặt bàn tay của Ginevra
Cả phòng vẫn im lặng, không tiếng đáp trả. Ginevra nằm trên một cái giường trong số 12 cái được xếp ngay ngắn trong Bệnh Xá, mắt vẫn ngắm nghiền lại.
Draco ngồi ngay bên cạnh cái giường Ginevra nằm. Chốc chốc lại kêu cái tên Ginevra....
"Tại sao anh lại gọi Ginny như vậy ?"
Draco quay phắt lại. Đó là Hermione, cô nàng đã đứng đó từ lúc nào. Hermione đã chú ý đến Draco ngay cái lúc miệng nó cứ luôn hét cái tên Ginevra. Mọi người xung quanh đều gọi con bé là Ginny, không ai biết đến cái tên Ginevra hết ngoài nó ra....Trừ khi....
Draco vẫn im lặng
"Tôi đã rất nghi ngờ! Tại sao vậy Malfoy ?"Hermione nói với cái giọng nghi ngờ "Chẳng lẽ...."
"Phải !" Draco đáp, quay mặt lại về phía Ginevra
"Làm...làm sao anh có thể biết ? "
"Ginevra và Ginny đã nói !"
"Ginevra và Ginny ?! Làm sao tụi nó có thể...."
"Đó là chuyện của chúng tôi!" giọng Draco lạnh lùng
Hermione nín thinh. Nó biết giờ có làm gì thì Draco cũng chẳng để lộ.
"Ừm...được rồi! Nếu anh không làm gì xấu với Ginevra và Ginny thì được. Tôi sẽ cho anh ở đây!" Hermione bỏ ra cửa "Đừng để cho Parkinson đụng đến nó đấy!"
"Cô nhắc tới Parkison là sao ?"Draco quay phắt lại
"Lúc cây của Ginevra giở chứng, tôi thấy miệng nó lẩm bẩm còn mắt thì dính chặt vô cây chổi. Chắc chắn nó đã ếm cây chổi của Ginevra." Hermione nói "Giống y hệt như lúc Harry bị ếm vào năm nhất !"
Hermione bỏ đi.
Draco ngồi lặng thinh nhìn Ginevra. Chắc chắn là Parkinson đã làm bởi vì trước đó nó đã nói là sẽ không buông tha cho Draco. Đó là lý do tại sao nó hãm hại Ginny và Ginevra.
<<Tất cả là tại mình !>> nó trách bản thân
"Anh xin lỗi....Ginevra !" nó sờ nhẹ lên má nhỏ
Đó là một khoảng lặng kéo dài. Draco đã ngòi mãi đó cho đến khi bà y tá Pomfrey đuổi nó đi. Lúc đó cũng đã giữa đêm....
* * * * * *
Lửa giận phừng phừng, Draco đi một mạch về phong sinh hoạt chung Slytherin. Vừa đạp cánh cửa phòng một cách thô bạo, nó đã thấy ngay Pansy vẫn ngồi ở một góc phòng sinh hoạt và nói chuyện vui vẻ với tụi bạn.
"Oh! Draco !" nhỏ mỉm cười khi thấy nó
Ngay lập tức, Draco giơ tay lên bóp lấy chặt cổ của nhỏ và đí nó sát vô ghế. Cả tụi con gái đều la lên, lui dần ra xa
"Dr...a...co...!" Pansy cố gỡ tay nó ra khỏi cổ họng mình
"Nếu cô ta có chuyện gì thì cô cũng không xong đâu!" giọng nó rít qua từng hơi thở
"Bằ...ng...chứng....đ...âu?"trông nhỏ giờ không còn hơi thở nào
"Máu bùn đã thấy cô làm chuyện đó!" nó nhắc đến Hermione
"Anh...t..in..no...sao...?"
"Phải!"giọng nó đanh lại "Tôi cảnh cáo cô! Nếu còn làm bất cứ trò gì hay đụng đến 1 sợi tóc của cô ta! Tôi sẽ là người đầu tiên giết cô!"
"Th...ả....ra...!" Pansy cào cấu vo tay Draco, nó như sắp chết
"Không được đụng đến cô ta! Nghe chưa ?" nó hỏi, giọng lạnh ngắt
"Đư...ơ..c !"Pansy nói 1 cách khó khăn
Draco từ từ rút tay ra khỏi cổ Pansy. Bây giờ mặt nhỏ tái xanh, không còn chút máu. Pansy hít lấy hít để không khí khi Draco bỏ đi. Cả đám đều đứng ngó nó, nín thinh.
hap 14:
Ginevra thấy một ánh sáng mờ nhạt....nó không dám mở mắt vì nó sợ mình đang dần tỉnh dậy, rồi sau đó ai biết sau đó nó sẽ phải chịu đựng thêm chuyện gì nữa.....Nhưng rồi nó đã mở mắt....có một cái gì đó đã thúc giục nó......luồng ánh sáng rõ ràng hơn....
Ginevra chớp mắt thêm vài cái... hình ảnh xung quanh nó rõ dần....
Nó ngồi đậy một cách mệt mỏi. Cơn nhức đầu dường như đã đỡ hơn nhưng nó vẫn còn cảm thấy choáng. Tay chân nó thì bủn rủn không có sức. Còn bụng thì đói meo và đang kêu ồm ộp....
"Con đã tỉnh rồi!" tiếng bà y tá vang lên "Con cảm thấy khoẻ hơn chưa cưng!"
Nó ngước nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trong Bệnh Xá...
"Con....con ở đây được bao lâu rồi ?"giọng nó như thì thầm
"2 ngày kể từ sau trận Quidditch cưng à!"
Bà y tá mỉm cười với nó rồi đưa cho nó một cái ly chứa đầy chất mày hồng.
"Tuy không dễ uống nhưng nó sẽ giúp con khoẻ hơn!"
Quả thật cái món đó rất khó uống. Nó cố lắm mới không nôn cái thứ ấy trở ra.
"Những đứa bạn con rất vui nếu biết con đã tỉnh lại!" bà Pomfrey nói "Nhất là cậu Malfoy!" rồi mỉm cười đầy ngụ ý
Nó ngước lên nhìn bà Pomfrey, mặt thì trơ ra. Nhưng trước khi hỏi thì tiếng là của Hermione đã át tiếng nó
"Ginevra! Em tỉnh rồi sao !"
Hermione thẩy hết tập vở vô cái ghế gần đó rồi ôm chầm lấy nó. Đi sau là Harry và Ron.
"Cũng may là em không sao" Ron xoa mớ tóc rối mù của Ginevra "Cha mẹ đã rất lo đấy!"
"Anh gửi thư cho cha mẹ sao ? Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà! "
"Chuyện nhỏ mà tới nỗi em phải vào Bệnh Xá sao ?!" Ron la lên "Đã vậy cái thằng chết tiệt đó lại không cho anh có cơ hội nào vào thăm em nữa chứ!"
"Thôi nào Ron! Cậu ta chỉ lo cho Ginny thôi mà!" Harry chen vô
"Nhưng nó cũng không có quyền bám lấy Ginny suốt như thế! Bồ biết là mình đã lo lắng thế nào không ?"
"Thì bồ cũng đã thăm Ginny nhiều lần như nó rồi mà!" Harry nói
Ginevra tự hỏi không biết có phải cách một giờ là Ron và cái tên mà anh ta đang chửi rủi thay phiên nhau vô đây thăm mình không? Nhưng cái tên đó là ai mới được chứ
"Hai người đang nói ai vậy ?" nó hỏi
"Người đó là...." Hermione lên tiếng
Ron từ đâu bay vô chặn họng Hermione lại
"Không ai hết!" Ron nghiến răng ken két "Nó chỉ là một thằng đáng ghét nhất cho nên em không cần biết làm gì!"
"Coi nào Ron! Không phải mình đã kể cho bồ nghe hết mọi chuyện rồi sao?"Harry lên tiếng
"Thì sao chứ! Điều đó không có nghĩa là mình chấp nhận chuyện đó!"
"Nhưng nó đã rất quan tâm tới Ginny!"
Ginevra ngó hết Ron rồi đến Harry. Thật ra nó đã bỏ lỡ mất chuyện gì ? Và cái người mà họ nói tới là ai ?
<< Draco !>> cái ý nghĩ đó thoáng qua đầu nó
"Người...người mà cả hai đang nói có phải là....Draco!" nó hỏi với cái giọng khàn khàn
"Từ lúc nào mà em đã gọi nó là Draco vậy hả ?" Ron hét to
Ginevra im lặng. Nó không trả lời Ron bởi trong đầu nó chỉ có
<< Draco đã tới thăm mình sao ? >>
"Tất cả! Đã hết giờ thăm rồi!" bà Pomfrey lên tiếng
"Khoan đã! Ginny! Em chưa trả lời anh! Em gọi nó là Draco từ lúc nào ? Em và nó đã làm gì ?"
Ginny chưa kịp trả lời nhưng đúng hơn là nó không muốn trả lời thì bà Pomfey đã lùa Ron ra trước khi nó kịp nói gì...
"Bon này cũng đi đây! Nghỉ ngơi sớm nghen Gine..à Ginny !" nói rồi Hermione bỏ đi
"Ginny! Malfoy đã rất lo quýnh lên khi bế em vô Bệnh Xá và ở suốt bên cạnh em đấy!" Harry nói cho một mình Ginevra đủ nghe rồi bỏ đi
Căn phòng lại trở nên im lặng....
<< Draco !>>
Ginevra nhìn một cách bâng quơ vào không trung....
* * * * * *
Draco nôn nóng tiết học kết thúc một cách nhanh chóng. Thậm chí nó bỏ luôn cả bữa ăn tối để chạy vào Bệnh Xá. Potter vừa mới báo cho nó biết một tin mừng là Ginny hay Ginevra đã tỉnh lại....
Lúc nó vào thì bà y tá Pomfrey ra hiệu cho nó im lặng. Ginevra đang thiếp ngủ.....
"Nó đã tỉnh lại và vừa mới ngủ sau khi ăn một chút cháo!" bà y tá nói
"Cô ta không sao chứ ?"nó vừa hỏi vừa thở dốc
"Sức khoẻ đang dần hồi phục đấy. Có lẽ mai hay mốt ta sẽ cho xuất viện!"
Sau khi bà Pomfrey bỏ đi. Draco lặng lẽ ngồi lên cái ghế bên cạnh giường của Ginevra....nó mỉm cười....cuối cùng thì Ginevra đã tỉnh lại....nó khẽ nắm lấy tay nhỏ....
"Ginevra !"
Tay nhỏ khẽ cử động...rồi nhỏ mở mắt...
"Draco !"
"Anh làm em thức sao ?"
"Không sao!"
Ginevra mỉm cười rồi nụ cười đó dần vụt tắt. Cả hai đứa không nói gì với nhau....
"Em không sao chứ ?"Draco hỏi
"Ừm...không sao!"
Tay Draco khẽ nắm chặt tay Ginevra.... Nhưng Ginevra lại rút ra
"Xin lỗi!" nó nói
"Anh xin lỗi chuyện gì chứ ?" Ginevra nói
"Xin lỗi vì không bảo vệ được em!"
"Tôi nghĩ...câu đó nên nói với Ginny!"
"Ginevra! Anh... "
"Tại sao ?"Ginevra ngước lên nhìn nó " Tại sao khi tôi vừa định ra đi anh lại gọi tên tôi ? Nếu anh không gọi thì...từ nay chỉ có Ginny xuất hiện thôi. Anh không muốn sao ?"
"Anh...."
"Nếu như anh không gọi tôi, tôi sẽ có thể đi.... Tại sao mỗi lần tồi quyết định quên anh đi thì anh lại làm cho tôi không quên được. Anh quan tâm tôi cũng chỉ vì Ginny.... Tất cả những gì anh làm là vì G...."
Ginevra mở to mắt. Nó không nói thêm được lời nào bởi đôi môi của Draco đang chặn những lời nó định thốt ra.....Draco đang hôn nó....
Nó đánh thình thịch lên lưng Draco...dùng mọi cách đẩy thằng này ra....nhưng cũng vô ích, Draco ôm chặt lấy nó....
Ginevra thôi không khán cự nữa...vì chính nó cũng chìm vô nụ hôn đó....Cứ như vậy mà thời gian dần trôi qua....
Tay Draco dần dần lỏng ra... Không phải nó không muốn tiếp tục mà nó sợ nếu tiếp tục thì hai đứa sẽ chết ngạt vì thiếu oxy....Như sợ Ginevra chạy mất, để chắc ăn nó ôm chặt lấy Ginevra....
"Bộ anh luôn chặn họng người ta bằng cách hôn người ta sao ?" Ginevra hỏi
"Anh chỉ làm với em thôi!"
Ginevra bật cười.Rồi cả hai đứa lặng thinh
"Tại sao vậy Draco ?" Ginevra hỏi "Chẳng phải anh yêu Ginny sao ?"
"Vậy ai nói anh không thích em ?"
"Nhưng...."
"Nghe đây! Anh yêu em. Anh cũng yêu Ginny. Nói ra không công bằng nhưng....Ginny là người đầu tiên mang đến cho anh cảm giác muốn bảo vệ một ai đó, còn em thì khiến cho anh thấy cuộc sống này thật thú vị. Cả hai anh đều yêu, anh không thể thiếu ai !"
"Thật sao ?"
"Ừ!"
Ginevra ôm chặt lấy Draco. Nó mỉm cười yếu ớt. Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi khỏi khoé mắt nó....
"Anh biết không. Em đã tự hỏi khi mình quyết định trở lại là có đúng hay không....nhưng bay giờ thì em biết, cho dù có xảy ra chuyện gì em cũng không hối tiếc....!"
"Sẽ không có chuyện gì đâu !"
"GINNY! MALFOY! HAI ĐỨA ĐANG LÀM GÌ VẬY ?"
Một giọng hét to tướng vang lên tách khỏi hai đứa ra. Ron đang đứng trước mặt tụi nó, mặt đỏ như gấc....
End chap 14)
Chap 15:
Ron đứng ngay người, mặt đỏ bừng bừng. Rồi hình như thấy mắt em gái mình đỏ hoe và ươn ướt, nó hét lên
"Mày đã làm gì khiến em tao khóc hả ?"
Không để cho Ginevra giải thích, Ron xông thẳng đến bên Draco và chìa đũa phép vô mặt thằng này
"Anh Ron, khoan đã! " Ginevra la lên
"Nói đi! Mày đã làm gì ?" Ron rít lên
"Tao không làm gì hết !" Draco lạnh lùng
"Tránh xa em gái tao ra !"cây đũa phép của Ron sát mặt Draco hơn
"Không thì sao!" Draco vừa nói vừa vòng tay qua ôm lấy Ginevra
"TRÁNH XA EM TAO RA !" Ron hét lên "BẬT NG..."
Ginevra lao ra chắn trước mặt Ron
"TRÁNH RA GINNY !"
"Không! Nếu anh muốn đánh thì đánh em đi !"
"ANH KHÔNG HIỂU NỔI! NÓ LÀ GÌ VỚI EM CHỨ ?"
"Anh ấy...là người quan trọng nhất đối với em !"
Ron trố mắt nhìn Ginevra. Cây đũa phép của nó cũng tự hạ xuống
"Làm...làm sao em có thể thích nó chứ ?"
"Em không biết nhưng...em mong là anh sẽ hiểu !"
"Ôi trời!" Ron lấy tay ôm mặt "Làm sao mà anh hiểu được chứ ?"
"Ron..." Ginevra đặt tay lên vai Ron
"Được rồi!" Ron ngước mặt lên "Nhưng nếu nó làm em khóc hay gì gì đó thì đừng trách sao lúc đó anh sẽ lôi em ra khỏi nó đấy !"
"Ron !" Ginevra kêu lên mừng rỡ
"Yên tâm đi! Tôi sẽ không để cho anh lấy cả hai đi đâu !"
"Cả hai ?!"
"Ý tôi nói là Ginny !"
"Đừng có vội mừng sớm" Ron cảnh cáo "Nghe đây! Mày không được nắm tay em gái tao lâu hơn 5 phút, không được hôn nó hay làm bất cứ cái gì thân mật ở nơi công cộng "
"Anh thật quá đáng !" Ginevra hét lên
"Chưa đâu ! Không được dẫn nó đi đâu nếu chưa hỏi ý kiến tao. Hiểu chưa ?"Ron ngó trừng trừng Draco "Còn bây giờ thì ra ngoài cho nó nghỉ ngơi !"
"Ron !"
"Thôi cũng tối rồi!" Draco vẫy tay chào Ginevra "Mai anh sẽ tới !"
"Lẹ lên !" Ron hét lên, đuổi Draco như đuổi tà
Sau khi Draco bỏ đi, Ron ngó trừng trừng Ginevra
"Anh không biết cha mẹ sẽ nói sao về chuyện này ?"
"Đến lúc đó rồi tính " Ginevra leo lên giường "Còn bây giờ thì anh có thể ra về được rồi! Em cần nghỉ ngơi mà !"
"Ginny !"
"Em giỡn thôi." Ginevra bật cười rồi ngước lên nhìn Ron "Cám ơn anh !"
"Chỉ cần em hạnh phúc thôi" Ron nói " Nhưng anh sẽ trông chừng em đấy!"
"Biết rồi nói mãi !" Ginevra cằn nhằn những vẫn không thôi cười
Đó là một buổi tối đầu tháng 3 đầy hạnh phúc
* * * * * * *
Hai ngày sau, Ginevra được phép cho xuất viện. Nó rất mừng vì được từ giã căn phòng màu trắng tẻ nhạt, rất mừng là đã không còn uống cái thứ thuốc quái dị và điều vui sướng nhất là nó đã có thể nói chuyện lại với Ginny rồi. Mọi thứ giờ đối với nó đều hạnh phúc....
Hermione cũng đã biết được mối quan hệ giữa nó và Draco....
"Em điên rồi sao ?" cô nàng đã hét lên như vậy "Em có thể...."
"Em biết! Nếu càng hạnh phúc thì em sẽ càng mau chóng biến mất"
"Vậy tại sao em còn quen với Draco chứ ?"
"Em..."nó nhìn thẳng vào mặt Hermione " Em đã nghĩ mình sẽ biến mất nếu như cứ tiếp tục yêu Draco, cho nên em đã chạy trốn tình cảm của mình.Nhưng bây giờ em không chạy trốn nữa, bởi vì em muốn thấy anh ấy cười. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc thì cho dù sao này em có biến mất em cũng chịu. Với lại còn có Ginny nữa mà!"
"Em không thấy mình hy sinh qua nhiều sao ?"
"Em không quan tâm !"
"Em thật ngốc, Ginevra !"
Nó đã tự hỏi nó có ngốc hay không. Nhưng nó biết là nó đã quyêt định đúng, vậy thôi. Nó không cần quan tâm lầ sau này nó có tồn tai hay không, nó chỉ cần biết bây giờ nó rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Draco. Ngoài ra nó không quan tâm.
* * * * * *
Mặc dù hai đứa (thật ra là ba) đã có giấu chuyện hẹn hò của chúng. Nhưng tin tức vẫn lan truyền khắp nơi. Nhiều cô gái đã thất vong, nhiều chàng trai đã thất vọng nhưng họ cũng nghĩ rằng hai người này rất xứng đôi.
Thời gian cứ vậy trôi qua. Tháng 4 tới nên việc thi cử và ôn tập đã chiếm gần hết thời gian bên nhau của tụi nó. Mặc kệ Ron cứ la hét, chúng vẫn có dành ra một chút thời gian để gặp nhau....
Mãi đến khi thi xong thì tụi nó cũng chỉ còn có hai ba ngày để gặp nhau.Bởi vì sắp tới sẽ là kỳ nghỉ hè dài đăng ba tháng.....
End chap 15)
Chap 16
Một tòa lâu đài màu xanh của rêu và cao ngất đang nằm chễnh chệ trong bóng tối am u và lạnh giá. Tất cả sinh vật và cây cỏ sống gần đó đường như trở thành những vật vô hồn bởi xung quanh chúng là dày đặt những cái bóng với chiếc áo trùm màu đen rách rưới và hôi hám. Những phù thủy hay gọi chúng là Tử Thần Thực Tử, những tay sai của Kẻ-chớ-có-gọi-tên-ra.
Ông chủ của chúng, chúa tể Hắc Ám Voldermort đang ngồi trên một chiếc ghế đá dài và được chạm khắc một cách tinh xảo hình những con rắn. Xung quanh là những thuộc hạ thân tín.
Những ánh đèn màu xanh lam mập mờ lúc ẩn lúc hiện cho thấy một hình ảnh mờ nhạt của một người đang nằm trước mặt hắn. Máu rỉ ra những vết thương....Rồi gương mặt hiện rõ ra dần...một chàng trai 16 tuổi với khuôn mạt hốc hác và mái tóc vàng kim....
"KHÔNG !!" Ginny bật dậy
Mồ hôi trên trán nó chảy dài. Nó thở dốc. Cái giấc mơ đó giống như một cuộn phim vậy, đêm nào cũng chiếu lại trong đầu nó. Bây giờ nó sợ đến nổi không dám ngủ lại....
Đó là một chuyện, còn chuyện thứ hai là...một tháng nay chả thấy tăm hơi lá thư nào của Draco gởi đến...
Ginny đứng dậy, bước ra khung cửa xổ coi có con cú nào lượn quanh không. Rồi nó thất vọng quay trở về giường.
Nó tự hỏi không biết có chuyện gì đã xảy ra với Draco.
Ginny thở dài.Bây giờ mới có 4 giờ sáng, mọi người hẳn còn chìm trong giấc ngủ. Nó lại trở về giường, nằm vật vờ với những cái suy lo lắng của chính mình. Mãi cho đến khi tiếng bà Weasley vang lên
"MẤY ĐỨA ! DẬY ĂN SÁNG LẸ LÊN !"
Ginny ngồi dậy, đi một cách uể ỏi ra chỗ chiếc gương trong phòng
"Bạn trông xanh xao lắm. Chả lẽ giấc mơ đó...."
"Ừ !" nó trả lời một cách lo lắng "Mình lo lắm, không biết Draco có sao không?"
Khuôn mặt trong gương nhìn nó,không ai khác là Ginevra, một nhân cách thứ hai trong nó. Trông gương mặt cô nàng cũng xanh xao và lo lắng y hệt Ginny
"Bạn có kể chuyện này cho ai nghe chưa ?"
"Chưa " Ginny cầm cái lượt lên, chải mớ tóc rối mù
"Mình nghĩ chúng ta nên nói cho chị Hermy hay anh Harry chẳng hạn..."
"Có được không ? Mình sợ họ không tin..."
"Chẳng còn cách nào khác đâu Ginny...nếu họ không tin thì mình sẽ tính sau !"
"Ừm...!" nó trả lời một cách yếu ớt
Rồi Ginny bỏ ra khỏi phòng. Cái bóng trong gương cũng biến mất...
* * * * * * *
Ginny ló dạng sau cánh cửa nhà bếp. Mọi người trong hội đã có mặt đông đủ, Harry cũng có mặt. Còn Hermy thì trưa nay sẽ tới. Nhà nó cũng không có nhiều ngoại trừ má nó, ba nó và Ron. Còn tất cả thì đã đi hết rồi....
"Sao mặt cháu xanh vậy Ginny ?" thầy Lupin hỏi ân cần
"Ưm...!"
Nó không nói gì, lặng lẽ ngồi vào chỗ rồi ăn. Cả nhà, ai cũng ngó nó một cách lo lắng rồi cũng cặm cụi ăn phần của mình...Không ai hỏi nó thêm 1 lời nào...
Bữa ăn sáng kéo dài một cách buồn tẻ nhất từ xưa tới nay trong căn nhà số 12 Quảng Trường Grimmauld.
* * * * * *
Buổi trưa hôm đó Hermione đã tới với một cái rương chứa đầy dụng cụ học tập, có vẻ như cô nàng quyết định sẽ ở đây suốt 2 tháng hè còn lại.
Vừa mới bước vào nhà không được bao lâu, Ron và Harry đã kéo tuộc cô nàng vô trong phòng để rù rì chuyện gì đó. Để rồi sau đó, Hermione đi ra và kéo nó vô căn phòng của Harry và Ron
"Có chuyện gì vậy chị Hermione ?"nó hỏi
"Chúng ta cần nói cho em biết một chuyện !"
Căn phòng rộng với những bức tường màu xanh biển nhưng trong nó lôi thôi với những chiếc ao và những cuốn sách bị quăng tứ tung. Phòng con trai có khác
"Ờ...trong hơi bừa bộn một tí, nhưng cũng có đủ chỗ cho cả 4 chúng ta." Harry vừa nói vừa thu dọn những cuốn sách
Một lúc sau, khi đã ngồi ổn định một chỗ, Hermione mới bắt đầu lên tiếng
"Ginny, dạo này trông em xanh lắm !"
"Ừm..."nó nói một cách khó khăn "Em....em lo cho Draco...mấy tháng nay em k nhận được thư của anh ấy...em..."
Hermione khẽ nhìn Ron và Harry một cách đầy ngụ ý
"Chị cần nói cho em biết một chuyện...ùm...về Malfoy..."
Ginny nhướng mày nhìn Hermy, thật ra có chuyện gì mà nó không biết
"Ginny !" Hermione hít một hơi thật sâu "Theo như cụ Dumbledor cho biết thì...lâu đài Malfoy đang bị bọn Tử Thần Thực Tử xâm chiếm...cho nên...."
"Cho nên làm sao ?"
" Malfoy có thể đang bị giam giữ ở đó !" Hermione kết thúc
"Hả ?" Tự dưng những cảnh tượng trong giấc mơ hiện lên trong tâm trí của Ginny, nó bắt đầu run lên
"Ginny !" Ron nắm lấy tay nó lại "Chắc gì chuyện ấy có thật...chỉ là có thể thôi mà!"
"Không đâu Ron !" giọng nó run lên, trộn lẫn với những tiếng nấc "Em...em đã mơ thấy anh ấy...máu...người anh ấy toàn máu...."
"Nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi mà !"
"Không...là thật...anh ấy toàn máu....em đã thấy như vậy một tháng nay..." nó khóc "Harry, làm ơn cứu anh ấy !"
"Bình tĩnh nào Ginny, rồi chúng ta sẽ cứu cậu ấy !"
(end chap 16)
Chap 17:
Sau ngày hôm đó là những đợt mưa buồn thảm kéo dài.
Như để xác định đúng những chuyện mà Ginny đã mơ thấy được, cụ Dumbledor đã tới căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld với vẻ mặt đăm chiêu. Một cuộc họp kín đã được tổ chức ngay sau đó không lâu. Và lần này, cả bọn trẻ cũng được tham gia...
Cụ Dumbledor nhìn từng đứa một....
"Ta nghĩ các con cũng biết đã có chuyện gì xảy ra ?" cụ nói trậm trãi
Cả bốn đứa nhìn cụ, không nói gì
" Đã đến nước này thì ta cần nói cho các con biết một truyện....nhưng theo ta thì trò Potter chắc đã nói cho các con rồi phải không ?" Rồi không đợi bọn trẻ dạ thưa, cụ tiếp " Nhưng ta nghĩ mình cần nói lại một lần nữa rành mạch hơn....
Theo các con đã biết thì từ xa lắc xa lơ hàng trăm năm, trường Hogwarts đã được lập ra bởi bốn phù thủy đại tài nhất thời ấy, đó là :Griffindor, Hufflepuff, Ravenlaw và Slytherin.
Trong suốt cuộc đời, từng người trong số họ đã có lúc đi chu du khắp nơi, có thể nói tầm hiểu biết của họ không tài nào đo hết nổi. Và cũng chính vì vậy mà họ không muốn tất cả các thứ mà họ đã học được đều đi vào quá khứ và lãng quên khi họ xuống mồ.
Cho nên cả bốn người đã quyết tâm dành thời gian còn lại trong cuộc đời để làm lại những vật để đời. Trong số đó thì có bốn vật quý giá nhất: Thanh gươm của Griffindor, chiếc khiên của Hufflepuff , Cuốn sách thông thái của Ravenlaw và chiếc nhẫn của Slytherin.Và chỉ những hậu duệ, người mang huyết thống của họ mới điều khiển được sức mạnh đó....
Chúng ta đã biết được hậu duệ của Griffindor là Harry Potter và hậu duệ của Slytherin là Tom Riddle hay nói đúng hơn là Voldermort..."
Ron và Ginny chợt rùng mình....Chỉ có mỗi Hermione là đứa duy nhất lên tiếng
" Thưa thầy, những chuyện ấy chúng con đều đã biết nhờ vào cuốn Một trang Lich Sử của Hogwarts rồi ạ !"
"À à...theo như ta biết thì cuốn Lịch Sử Hogwarts đã viết rất chi tiết về vụ đó" cụ ngừng lại, nhấp một miếng trà " có phải con đã trong một đêm đọc hết cái cuốn Lịch sự dày cộm và chán ngắt đó không Hermione ?"
"Dạ phải !"
"Thầy phải công nhận 1 điều là con siêu thật! Nhưng, con gái à..."cụ ngước lên, sửa cái kính nửa vầng trăng của mình lại ngay ngắn " cuộc đời con người và sự hiểu biết của họ không pgair chỉ dựa vào những trang sách không đâu, mà nhiều khi kiến thức từ thực tế còn quang trọng hơn nhiều con ạ !
Và một chứng minh sống cho việc này là...thật sự cuốn Một trang Lịch Sử Hogwarts đã không biết được điều này:
Trong khi chu du khắp mọi nơi, những nhà phù thủy đại tài của chúng ta đã thu nhận được rất rất nhiều học trò.
Mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệc nếu như chuyện này không xảy ra:
Chuyện xảy ra khi họ mới lập lên trường Hogwarts không được bao lâu. Đó là một ngày mưa gió bão bùng, một mụ phù thủy già khằn trên tay cầm một quả cầu thủy tinh nhem nhuốc với bộ dạng rách rưới đã đến gõ cửa lâu đài xin tá túc qua đêm. Vì lòng tốt, bốn vị phù thủy của chúng ta đã để cho người đàn bà ấy ngủ lại.
Và lòng tốt của họ đã được đáp lại, người đàn bà ấy đã đề nghị trả ơn họ bằng cách nói cho họ biết một chút thông tin về tương lai...
Thoạt đầu thì cả bốn cảm thấy thực nực cười khi nghĩ mình sẽ thấy được tương lai của chính mình nhờ một quả cầu nhem nhuốc dơ bẩn. Nhưng chuyện lạ đã xảy ra.
Người đàn bà nói bốn người đặt tay mình lên quả cầu và họ đã làm theo không một chút câu hỏi nào. Một luồn sáng từ quả cầu phóng ra và bao quanh lấy họ. Cái quả cầu nhem nhuốc dơ bẩn lúc trước bây giờ trở nên trong suốt và bóng sạch một cách kỳ lạ.
Tuy vậy những họ cũng chảng thấy gì ngoài một đám mây màu tím cứ lơ lửng trong quả cầu. Còn người đàn bà thì cứ nhìn chăm chú vô nó, mình thì lầm bầm 1 mình.
Sau một hồi lâu, bà ta đã nói:
"Tương lai của cả bốn người rất rất tốt đẹp. Cả bốn đều có quyền lực, tài sản, sự thông thái và hiểu biết hơn hẳn những người khác. Ngồi trường này sẽ trở nên nổi tiếng. Một tương lai thật tốt đẹp, nhưng...
Vào một ngày nào đó, sẽ có một sự lục đục xảy ra giữa bốn người. Một trong bốn người sẽ bỏ lâu đài mà đi. Tiếp theo đó là một chuỗi sự kiện gay cấn sẽ xảy ra đối với ngôi trường này....
Một tài năng sẽ trở thành một nỗi khiếp sợ cho cả thế giới và cả nhân loại. Nếu không ngăn chặn kịp thời, cả thế giới sẽ sống trong địa ngục..."
Sau khi bà ta bỏ đi, cả bốn người chỉ cười và cho đó là một chuyện vớ vẩn.
Nhiều nhiều năm trôi qua, từng sự kiện đã được lần lượt xảy ra....
Ngôi trường Hogwarts trở nên nổi tiếng. Những nhân tài đã được đào tạo ở đây.
Vì vậy mà các nhà đã được thành lập, cũng mang tên của bốn người. Sự thành lập bốn nhà và đón nhận học sinh vào nhà cũng như vào trường cũng nghiêm khắc hơn...
Những cuộc tranh cãi bắt đầu xảy ra, từ chuyện nhỏ dần dần trở thành những vấn đề to tát.
Và cuối cùng, một thành viên trong họ, Slytherin đã bỏ lâu đài mà đi kèm theo một câu phán "Một ngày nào đó, hậu duệ của ta sẽ trở lại và thả ra một thứ tiêu diệt những đứa Máu Bùn trong cái trường này"
Sau khi Slytherin bỏ đi, cả ba người còn lại dần nhận ra là một phần lời tiên tri đã ứng nghiệm...Như vậy có nghĩa là sau này, sẽ có một mối tai họa khủng khiếp xảy ra....
Ngay sau lúc đó, họ đã ráo riết chon lựa ra một đứa mà họ cảm thấy ưng ý nhất trong đám đệ tử của mình. Và ba người đó cũng được một đặt ân là có thể sử dụng được những vật báu như Hậu Duệ của họ. Ba người học trò đó đã uống một giọt máu của họ.Vì vậy mà cho dù có chết đi nữa, con cháu của chúng cũng có thể tìm ra nhau và giải cứu thế giới.
Nhưng họ còn băng khoăn môt điều, đó là sẽ tìm ai để giảm bớt được phần nào sức mạnh của hậu duệ của Slytherin. Người đó cũng cần có đủ mưu trí như Slytherin vậy.
Ngay lúc ấy, họ đã tìm gặp vợ của Slytherin, một phụ nữ hiền dịu và mưu lượt nhất. Họ kể lại cho bà ta nghe và đề nghị là bà ấy giúp.
Dường như cũng nhận ra việc quan trong của vấn đề, bà ấy đã đồng ý.
Nhưng người bà ta tìm để giúp không phải là một trong những học trò của Slytherin, vì điều đó rất dễ bị lộ. Cho nên bà đã chọn đứa cháu trai của chồng mình. Người cũng mang dòng máu Slytherin.
Bằng tất cả yêu thương và sự chăm sóc tận tình, bà đã hướng đứa cháu của mình trở thành một kẻ mưu lượt và tài giỏi không kém gì Slytherin, và hơn hết nó có thể sử dụng được chiếc nhẫn..."
Cụ Dumbledor kết thúc bằng một tiếng thở dài...
Căn phòng lặng thinh. Mắt đứa nào đứa nấy cũng dòm nhau mà không biết nói gì.
" Câu chuyện thú vị phải không ?" cụ mỉm cười
"Như vậy có nghĩa là ngoài những hậu duệ, chúng ta còn có những truyền nhân nữa " Hermione nói
"Con nói trúng bóc rồi đấy Hermione !" cụ cười rạng rỡ
"Chúng ta cần phải đỉ tìm những người đó phải không ?" giọng Ron lắp bắp
"Ta nghĩ là không cần. Theo như ta được biết thì...hình như hậu duệ của Hufflepuff và Ravenlaw có số chết yểu hay sao ấy, nên bây giờ chả còn móng nào." cụ lắc đầu tiếc nuối " Mà chúng ta cũng không cần đi tìm truyền nhân của họ nữa, vì chúng đã ngồi trước mặt ta rồi !"
Cụ mỉm cười nhìn Ron và Hermione. Mặt Ron dần chuyển sang ngạc nhiên
"Thầy....thầy cho là con sao ?" nó lắp bắp "Làm gì có chuyện đó chứ"
"Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết, Ron à !"
Ron quay sang nhìn Hermione, chờ xem họ phản ứng ra sao. Nhưng cũng như nó, mặt Hermione tràn đầy sự ngạc nhiên
"Ông bà Weasley và Granger chắc hẳn tự hào lắm !"cụ gật gù
"Nhưng mà..."Hermione cuối cùng cũng nói nên lời "cha mẹ con đều là muggle hết mà!"
"Hermione ơi, chả phải trong cuốn Một Trang Lịch Sử Hogwarts có nói là Ravenlaw chỉ chú trọng thông minh thôi sao. Vì vậy mà ta chắc trong số đệ tử của ông ta cũng phải có một mống Muggle nào chứ !"
"Vậy...con..."Ron vẫn tiếp tực lắp bắp
"Đúng vậy đó, con là truyền nhân của Hufflepuff !"
"Nhưng làm sao...làm sao cụ lại biết chúng con..." Hermione nói
"Cầm lấy!" cụ chìa ra cho hai đứa nó một cái nón
Và không thể nào khác hơn là Chiếc Nón Phân Loại.
"Hãy rút ra những thứ mà các con nắm được !"
Hermione và Ron nhìn nhau, và theo thứ tự tụi nó thọc tay vô cái nón.
"Ôi trời!" Hermione thốt lên
Tay cô nàng rút ra khỏi chiếc nón cùng với một cuốn sách cũ kỹ với một dấu hiệu của nhà Ravenlaw trên đó
"Má ơi !" Ron cũng thốt lên và nắm ra được cái gì tròn tròn.
Một cái khiên vàng óng được chạm khắc tinh xảo với dấu hiệu của nhà Hufflepull.
"Các con đã tin chưa ?" cụ mỉm cười
Sau một lúc hoàn hồn, Hermione lại tiếp tục thắc mắc
"Vậy...vậy còn Slytherin ?"
"Con hỏi hay lắm Hermione !" cụ thốt lên "Truyền nhân của Slytherin không ai khác là Draco... Và ta nghĩ đó là lý do tại sao mà Voldermort đã bắt giam nó. Ta nghĩ chắc hắn cũng đã biết.Vì vậy mà chúng ta sẽ cứu nó trước khi quá muộn !"
"Thưa thầy..." Ginny sau một hồi im lặng giờ lên tiếng "Con...con muốn đi cứu anh ây !"
"Không được!" Ron hét lên "Nguy hiểm lắm !"
"Đúng đấy Ginny! Sẽ rất nguy hiểm !" cụ ổn tồn bảo
"Nhưng...con cũng muốn đi! "nó nói kiên quyết "Con sẽ không ở lại đâu !"
"Nhưng..."
"EM ĐÃ NÓI LÀ EM SẼ KHÔNG Ở LẠI MÀ RON! ANH NGHĨ LÀ EM CÓ THỂ NGỒI Ở NHÀ TRONG KHI MỌI NGƯỜI LAO VÀO CHỖ NGUY HIỂM SAO ?" nó hét lên "EM ĐÃ LỚN RỒI, EM MUỐN TỰ QUYẾT ĐỊNH, EM MUỐN LÀM MỘT CHUYỆN GÌ ĐÓ CÓ ÍCH HƠN LÀ NGỒI Ở NHÀ NHƯ MỘT CON VÔ DỤNG !"
"Thôi nào Ron!" cụ Dumbledor đặt một tay lên vai Ron "Ta nghĩ con nên để con bé tự quyết định lấy. Với lại ta thấy nó rất giỏi trong môn Phòng Chống Nghẹ Thuật đấy! Kế hoạch của chúng ta sẽ bắt đầu vào tuần tới cho nên Harry và hai đứa con nên chỉ dạy cho Ginny thêm...!" cụ quay sang Ginny,nói đầy ngụ ý "còn có tiếp thu được hay không là tùy vào con !"
"Dạ ! Con sẽ cố !"
(End chap 17)
Chap 18:
"Hú hồn thần hộ mệnh !"
"Cần la to hơn nữa mấy đứa !" Thầy Lupin hét
"HÚ HỒN THẦN HỘ MỆNH !"
Ron, Hermione và Ginny la lên. Một chút khói tỏa ra từ các cây đãu phép của chúng nó. Mồ hôi thì nhễ nhại, tất cả đã bị kêu dậy từ 5 giờ sáng và tập suốt ngày không chút nghỉ ngơi (trừ lúc ăn trưa) cho đến bây giờ
"Tập trung vào !" Thầy Lupin thúc giục "Trong đầu chỉ có duy nhất 1 hình ảnh mà mấy đứa cảm thấy hạnh phúc nhất !"
Cả ba đứa nhắm mắt lại. Cố lục xét trí nhớ của mình để tìm cái mà làm cho chúng nó cảm thấy hạnh phúc nhất rồi lại dán chúng thật chăc vào bên trong tâm trí....Và cuối cùng chúng nó cũng tìm ra....
"HÚ HỒN THẦN HỘ MỆNH !"
Ba luồng sáng bạc phát ra mạnh mẽ và rưc rỡ hơn bất cứ lúc nào....
Từ đũa Ron, một con cú lờ mờ hiện ra, mỗi lúc mỗi rõ dần rồi lại biến vụt mất....Còn Hermione thì là một con rái cá với đôi mắt màu chàm xinh đẹp và bộ da bóng bẩy lấp lánh, cũng như Ron, nó hiện ra trong chốc lát rồi lại biến mất....
"Giỏi lắm !" thầy Lupin reo lên "Hai đứa giỏi lắm !"
Rồi thầy nhìn về hướng của Ginevra. Một hình ảnh lờ mờ của con ngựa bạc với một...ờ không, nói đúng hơn thì đó chưa hẳn là con ngựa một sừng bởi nó chỉ có...nửa cái sừng với nửa cái thân...Và dần dần, nó cũng biến mất như hai con kia....
Ron, Hermione và thầy Lupin nhìn Ginevra. Mãi một lúc sau, thầy mới lên tiếng
"Uhm....thầy nghĩ....đây là lần đầu tiên thầy thấy có người gọi lên chỉ một nửa Thần Hộ Mệnh...." nhưng rồi thầy lại động viên "Nhưng như vậy là tốt lắm rồi Ginny à, con kém Ron và Hermione một tuổi lận, gọi được một nửa cũng tốt lắm rồi. Thầy tin là con sẽ gọi được nguyên vẹn mà !"
"Chỉ có một nửa....tức là nó không đủ mạnh...."
"Đừng lo, như vậy là tốt lắm rồi mà !" Hermione nói
"Chả tốt chút nào! Chúng ta cần cứu Draco càng nhanh càng tốt....nhưng em chỉ gọi được một nửa thôi.....chỉ một nửa thì không làm được trò trống gì hết....!"
"Ginny! Đừng ép mình quá!" Ron nhìn em nó "Anh nghĩ em nên nghỉ ngời một chút !"
"Không! Em sẽ tập....em cần tập...chúng ta không thể để cho Draco đợi thêm được nữa !"
Ginevra nắm chặt cây đũa phép của nó như muốn bóp nát nó ra. Dùng hết sức lực, nó hét
"HÚ HỒN THẦN HỘ MỆNH !"
Một luồng sáng khác tỏa ra từ cây đũa của nó. Hình dáng của con ngựa một sừng lờ mờ hiện ra cho đến khi trông nó thật rõ và đẹp....nhưng chỉ là một nửa của con ngựa....
Ginevra ghì chặt cây đũa hơn, dồn hết sức lực hơn. Hình ảnh càng lúc càng rõ nhưng lại không tại nào hiện ra được nửa thân còn lại....
Nó cảm thấy sực lực của mình đang dần cạn đi. Hình ảnh Draco nằm đó, đầy máu với gương mặt hốc hác đột nhiên xuất hiện. Sau đó là một khoảng không gian đen tối chụp lấy nó....
* * * * * *
"Ginny! Ginny à!"
Ginevra cảm thấy có một bàn tay lay nó. Ai đó kêu tên nó. Giọng nói mỗi lúc một to dần và nó biết là xung quanh đó, không chỉ có một người bởi nó nghe có nhiều giọng hơn....
Nó gượng mở đôi mắt mình ra....Đập vào mắt nó lầ khuôn mặt của bà Weasley với đôi mắt ướt nhem, tiếp đó là khuôn mặt xanh xao của Ron và cuối cùng là hai gương mặt lo lắng của Harry và Hermione....
Giọng bà Weasley the thé
"Ôi! Con gái cưng của mẹ đã tỉnh rồi!" bà choàng lấy ôm nó "Con biết mẹ lo thế nào khi thầy Lupin chạy xộc vô nhà và đang bế con không ! Mẹ đã tửng có chuyện gì...ôi trời !"
"Kìa mẹ, con không sao mà!" Ginevra mỉm cười nhẹ
"Không sao hả !" bà Weasley thôi ôm nó " Con đã gần như sắp chết đấy !"
Nó không nói gì, chỉ mỉm cười rồi thử gượng dậy. Ngay lúc đó, bà Weasley lại ấn nó nằm xuống
"Con cần nghỉ ngơi !"
"Nhưng...."nó toang cãi
"Phải đó Ginny à!" cụ Dumbledor xuất hiện với giọng ôn tồn"con cần nghỉ ngơi hơn là tập luyện !"
"Nhưng..."
"Ta biết, ta đã nghe thầy Lupin kể lại. Thật sự thì cũng ngạc nhiên lắm nhưng ta biết chắc thế nào cũng vậy"
Nó nhìn cụ Dumbledor chằm chằm.Từ trước tới giờ, cụ luôn là người biết hết mọi chuyện cho nên nó cũng chả mấy muốn hỏi tai sao cụ lại nói vậy. Có lẽ cụ đã biết.
"Vì vậy mà con cần tập thêm !"nó nói
"Không không !" cụ lắc đầu và mỉm cười "con tập như vậy là đã quá xuất sắc rồi! Còn chuyện nửa thân Thần Hộ Mệnh còn lại, ta nghĩ sau nửa đêm thì chúng ta sẽ tập tiếp !"
"Nửa đêm ư ?!" bà Weasley hỏi lại
"Đúng vậy thưa chị Molly. Hãy tin tôi. Ginny nên gặp tôi sau nửa đêm nay, đó là thời gian tốt nhất để tập !"cụ quay sang nhìn Ginevra "Còn con! Nên nghỉ ngơi để lấy sức cho tối nay. Mọi chuyện hãy để ta lo !"
Mặc cho mọi người vẫn không hiểu (ngoại trừ Hermione), Ginevra cho phép mình thở một cách nhẹ nhõm và chìm mình vô giấc ngủ một chút.Nó đã quá ư mệt mỏi khi lo lắng nhiều chuyện. Có lẽ ở đâu đó trong những cơn ác mộng, nó sẽ tìm thấy một giấc mơ đẹp của riêng mình....
* * * * * * * *
Ginny chập choạng bước xuống cầu thang. Trời tối lem luốt đã làm cho nó rất khó để khỏi phải té. Cuối cùng, nó dừng lại trước của phòng làm việc, hay nói đúng hơn là chỗ ở của cụ Dumbledor trong căn nhà số 12 này.
Nó hít một hơi thật sâu, thở ra rồi gõ cửa...
"Cộc cộc !"
Từ trong phòng vọng ra một tiếng nói
"Mời vào !"
Ginny khẽ đẩy cánh cửa. Một căn phòng ấm áp và sáng với những ánh đèn cầy bay lơ lửng trên không
"Ah! Thì ra là con. Vào đây, ngồi xuống nào !"
Nó kéo ghế ra rồi đặt mình xuống ghế, ngồi đối diện với thầy Dumbledor .
"Thoải mái nào! Con muốn dùng trà hay nước bí rợ ?"
"Thưa thầy..."nó nói nhanh "con muốn tập luyện ngay bây giờ !"
"Oh, vậy sao ?"với vẻ thất vọng,cụ khẽ đặt ấm trà xuống
"Thưa thầy, tại sao...."nó ấp úng "ý con là tai sao con chỉ tạo được một nửa...thần hộ mệnh. Có phải con chưa dùng hết sức không ? "
"Chuyên đó...thầy sẽ phải nói là con đã tập rất rất là chăm chỉ và hết sức hoàn hảo."
"Vậy tại sao..."
"Thầy cứ tưởng con đã biết chứ. Một người với hai tính cách bị tách rời thì...chuyện gọi được một Thần Hộ Mệnh nguyên vẹn là rất khó..."
"Thầy...thầy biết ư ?"
Cụ Dumbledor bật cười
"Phải nói với con là ta rất từ hào khi là người biết hết mọi chuyện...nhưng" cụ trầm ngâm" nhiều lúc biết nhiều quá cũng khổ lắm !"
Rồi cụ nhìn Ginny
"Ta không biết làm cách nào giúp con có một Thần Hộ Mệnh nguyên vẹn, nhưng ta nghĩ chúng ta cũng nên luyên tập.Dù 1 nửa cũng không sao"
Nó nhìn t.hầy, không nói gì. Ngay cả đến người có quyền phép như vậy cũng không có cách giúp nó thì còn ai có thể giúp nữa. Tyuwj dưng có một chút gì thất vọng trong nó.
Nhưng ngay sau đó, Ginny quyết định quên hết mọi chuyện. Nó cần phải tập trung vào bài học. Điều cần làm bây giờ là cứu Draco
Đêm đó, văn phòng của tòa nhà số 12 lâu lâu lại xuất một hình óng ánh bạc láp lánh
Chap 19:
"Rầm !!!"
Có một cái gì đó níu chân Ginny lại làm cho nó nhào té ra phía trước. Nó lại tiếp tục đứng dậy dùng hết sức mà chạy, để mặc cho máu từ chân mình đang rỉ ra.
Xung quanh nó không có ai. Nó đã thất lạc với mọi người ngay sau khi bị bon Tử Thần Thực Tử bất ngờ tấn công.
Ginny tự hỏi ba mẹ nó và những thầy cô khác đã đánh bại được bọn Tử Thần Thực Tử chưa? Hay họ đang lo lắng đi tìm chúng nó? Hay tệ hơn nữa là tất cả mọi người đã bị bắt?
Nghĩ đến đó thì nó không dám nghĩ nữa.
Một cái gì đó lạnh buốt chạy dọc xuống xương sống của nó. Điều nó lo lắng nhất đã tới, có lẽ một trong số bọn Tử Thần đang ở gần đây và đánh hơi được nó.
Xung quanh nó là một hành lang tối hù đày đặc những cánh cửa cao to và đen ngòm.
Một giọng cười mang rợ vang lên.
Trái tim nó thót lại. Bọn Tử Thần đã tìm thấy nó.
Như một quán tính tự nhiên, nó nhanh chóng chạy đến cánh cửa gần nhất.Rút cây đũa phép được giấu dưới tấm áo choàng của mình, nó khẽ đọc thần chú
"Alohamora !!"
Rồi chụp lấy cánh của, cố đẩy nó ra nhưng cứ như bị ếm bùa, cánh cửa vẫn ngoan cố không chịu mở.
Nó nghe rõ tiếng bước chân đang tiếng tới gần mình
Nó lại chạy sang cái khác.
"Alohamora !!!"
Cánh của này vẫn không nhúc nhích.Tiếng bước chân thì gần hơn.
"Alohamora !!"
Nó chỉa cây đũa vô một cánh cửa khác rồi dùng hết sức đẩy.
"Kéttttt!"
Cảnh cửa mở ra một cách nặng nhọc.
Ginny vội vàng chạy vào bên trong, rồi đóng cánh cửa lại.
Nó thở dốc còn tim nó đập liên hồi.
Tiến bước chân càng ngày càng to, tiến càng lúc càng gần lại căn phòng mà nó đang trốn.
Rồi tiếng bước chân ngừng lại.
Tim nó ngưng đập. Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng nó.
Ginny nhắm tịt mắt lại, đầu óc nó giờ thì rối mù lên.
Nó nín thở, sợ rằng tiếng thở của mình sẽ gây ra tiếng động
"Cộp, cộp, cộp,...."
Tiếng bước chân tiếp tục, càng lúc càng xa và ở đâu đó tuốt phía bên kia của hàng lang.
Cho đến khi tiếng bước chân thật sự mất hẳn. Nó mới dám mở mắt ra. Thở dốc như người hụt hơi...
Mãi một lúc sau,khi trái tim nó lại trở về nhịp đập bình thường, nó mới để ý đến căn phòng.
"Lumos !!"
Nó khẽ kêu lên. Từ cây đũa của nó, một ánh sáng màu xanh lẻ loi hiện lên. Chẳng mấy chốc,căn phòng đã được thắp sáng.
Đây có vẻ như là một phòng học hay làm việc. Một của xổ cao và bự chiếm hết một mảng tường của căn phòng. Và tiếp đên là một cái bàn được trạm trổ thật đẹp.
Hai bên là những kệ sách được ghép với nhau. Ngoại trừ những cuốn sách, nó còn có những cái đồ trang trí với hình dáng thật kỳ lạ.
Ở một gốc, một chiếc ghế kỷ màu xanh lá mạ nằm chễnh chệ hướng ra phía của xổ.
Ginny rời cánh cửa, tiến đến cái bàn làm việc. Nó lộn xộn với những miếng giấy ghi chi chít chữ, những chồng sách và vài cây bút. Nó mở một trong những cuốn sách ra
<<Nghệ thuật hắc ám !>>
Bỏ mặc những cuốn sách, nó tiếng tới những cái kệ sách.
Ở tầng cao nhất của kệ sách đầu tiên, nó thấy cái bình và trong đó có một con mắt thật to. Ngang với tầm tay nó là một tượng hình con răn Hổ Mang màu xanh đậm. Ở kệ sách phía bên kia, nó nhìn thấy một bàn tay xương xẩu, một cái chai với hình thù gớm ghiếc của con quái vật nào đó. Tất cả những thứ ấy đều khiến cho nó nghĩ là không nên đụng thì tốt hơn.
Ginny tiến lại chỗ cái ghế kỷ màu lá mạ. Theo nó nghĩ thì có lẽ đây là vật duy nhất an toàn trong căn phòng này.
Tự dưng một cảm giác mệt mỏi lan rộng trong cơ thể nó. Một cách cẩn thận, Ginny ngồi lên chiếc ghế kỹ.
Không có chuyện gì xảy ra.
Nó lại ngồi nhích vô một chút nữa.
Không có chuyện gì xảy ra.
Khi chắc chắn là cái ghế này đã an toàn thật sự, Ginny đuỗi thẳng chân mình ra, đầu tựa vô thành ghế.
"Cạch !!!"
Một tiếng động nho nhỏ vang lên trong phòng.
"Vụt !!!"
Sàn nhà xung quanh cái ghế tự dưng sập đổ. Nó và cái ghế rớt xuống phía dưới....
* * * * * * * * *vài giờ trước * * * * * * * *
"Bụp !!!"
Một làn khói xanh lập tức xuất hiện sao khi cái tiếng động nhỏ đó vang lên. Trong làn khói mờ ảo đó, bóng một người đàn ông có vẻ như đã rất lớn tuổi với một tay nhấc bộ râu dài của mình lên xuất hiện.
Sau khi nhìn quanh một cách kỹ lưỡng, ông bước ra ngoài đám khói. Tiếp nối theo đuôi của người đàn ông đó là một đám nhóc khoảng chừng 16 tuổi cũng bước ra. Và cuối cùng, những người lớn còn lại cũng bước ra theo. Sau khi đã biết chắc mọi người đã ra khỏi đám khói, người đàn ông đó cầm chiếc đồng hồ cũ nát lên cất vào túi....
"Tất cả cần phải chú ý đấy !!"
Giọng một người đàn ông khác ôn tồn.
Cả đám người, một cách chậm chạp tiến tới cánh cổng to lớn được cất lên bằng những phiến gạch bự chảng bám đầy rêu. Ngay lập tức, một cảm giác rùng rợn và lạnh xương sống bao trùm....
Tất cả những cây cối đều héo úa và sạm đen như thể nó đã bị một cái gì đó hút hết sức sống của mình. Những thân cây to thì trơ trọi không một cái lá. Gió rít lên xuyên qua từng hốc cây tạo cho không khí càng thêm rùng rơn hơn...
Măc dù bây giờ chỉ là 9 giờ sáng nhưng nơi đây thì có vẻ như chưa từng sáng bao giờ. Không một ánh sáng hay tia nắng ấm ấp nào có thể đi xuyên qua được những đám mấy xám xịt trên bầu trời nơi đây. Trông có vẻ như nó nửa muốn mưa nhưng nửa không muốn vậy.
"Trông thật khủng khiếp !!" Hermione thì thầm
"Cũng phải thôi, cả đống Tử Thần đang định cư ở đây mà !!" Ron liếc mắt nhìn quanh
Càng lúc họ càng tiến gần đến cánh cửa to đùng của tòa lâu đài.
"Tất cả hãy cận thận !!"
thầy Dumbledor cẩn thận dặn dò rồi rút ra cây đũa phép của mình, thầy la to
"Alohamora !!"
"Cạch !!"
Như bị kích hoạt đúng mật mã, cánh cửa tự động mở ra.
Cả đám người tiến thẳng vào bên trong.
Yên lặng.
Không có gì xảy ra.
"Bọn chúng đâu hết rồi ?!" Ron mấp mấy môi
"Cẩn thận đấy ! Có thể là một cái bẫy nào đó ?" Harry khẽ cảnh cáo
Tất cả những cây đũa phép đã được rút ra sẵng đang ở tư thế sẵng sàng chiến đấu.
Nhưng thật sự đã rất lâu sau đó mà vẫn không thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự tấn công cả.
"Chắc bọn chúng đã sợ hãi mà bỏ trốn rồi !" Ron hân phấn nói
"Đề phòng vẫn chắc hơn. Bây giờ chúng ta nên đi tìm Draco !" Hermione lên tiếng
"Hay chúng ta chia thành hai nhóm, như vây sẽ dễ tìm kiếm hơn !" Ron đề nghị
"Như vậy rất nguy hiểm !" thầy Lupin vẫn dáo dác ngó xung quanh "Không nên chia lưc lượng ra làm hai !"
"Nhưng như vậy sẽ dễ tìm ra Draco hơn chứ ?!" Ginny nóng lòng lên tiếng
"Muốn cứu thằng nhóc ấy hả ? "
Một giọng nói the thé vang lên trong không trung. Nó mang theo một cái gì đó lạnh buốt đến rởn tóc gáy. Rồi sau đó là một tràn cười kéo dài đầy khoái chí....
Cánh cửa tòa lâu đài bỗng chốc đống sập lại một cách thô bạo.
Từ mọi nơi, những cái bóng với những cái áo trùm dài đen bay lơ lửng trong không trung. Và chỉ trong thoáng chốc, những cái bóng đen ấy vây quanh mọi người.
"Đã lâu không gặp !"
Giọng nói ớn lạnh tiếp tục cất lên nhưng bây giờ kèm theo nó là một thân hình xuất hiện với bộ mặt trắng bệch nhưng lộ rõ nét xung sướng ẩn sau cái nón trùm. Cái ánh mắt xảo quyệt ấy khẽ liếc nhìn những kẻ đang đứng trước mặt mình rồi khựng lại ở một người
"Khoẻ chứ Ginny Weasley ?"
Trên mặt hắn, một nụ cười nửa miệng xuất hiện như trêu chọc
Lập tức những hình ảnh năm thứ nhất trở về với Ginny. Tất cả những hồi ức hải hùng, những chuyện mà nó làm, cảm giác nó bị điều khiển như đổ ập vô cái trí nhớ của nó.
Mặt Ginny trở nên tái xanh
"To...Tom...Riddle ?!"
"Không ngờ cô vẫn còn nhớ đến ta. Nhưng ta nghĩ cô nên gọi ta bằng cái tên hiện giờ, Chúa Tể Hắc Ám Voldermort !!!"
Rồi dùng ánh mắt của mình, Chúa Tể Hắc Ám chuyển sang nhìn Harry. Cái vết sẹo trên trán Harry bỗng đau nhức dữ dội như vừa mới bị sát muối lên vậy
Nhưng ngay lập tức sau đó, thầy Dumbledor đã đứng ra chắn cho Harry.
"Ông vẫn chưa chết sao ?"
"Ta không nghĩ mình sẽ đi chầu trời sớm vậy đâu Tom à !"thầy ôn tồn đáp
"Vậy bây giờ đã đến lúc rồi đó !"
Câu nói cuối của Voldermort như một hiệu lệnh, cả bọn Tử Thần lập tức lao tới tấn công....
Một trận chiến đã xảy ra khuấy động sự yên tĩnh của tòa lâu đài. Những câu thần chú liên tục được phóng ra từ những chiếc gậy phép....
"Mày chết rồi nhóc con !" giọng cay độc của một người đàn bà vang lên lanh lảnh
Ngay lập tức Harry phóng mình ra phía trước và té nhào xuống sàn ngay vừa khi một luồng sáng đỏ xẹt qua đầu nó. Rất nhanh, nó chuyển mình lại hô to
"HÚ HỒN THẦN HỘ MỆNH !!!"
Một con nai bạc phóng ra từ cây đũa của nó.
Con nai ấy kêu lên vài tiếng rồi sau đó quấn quanh mụ Tử Thần.
Mụ Tử Thần la lên điên loạn, cố tránh né con nai bạc càng xa càng tốt. Nhưng càng làm vậy, con nai càng tiến tới gần bà ta hơn.
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!"
Mụ Tử Thần hét lên thất thanh, rồi sau đó thân thể bà ta như bị đốt cháy, từ từ nát vụn rồi biến mất.
Harry lồm cồm ngồi dậy trước khi có một Tử Thần khác có thể lợi dụng lúc đó mà giết nó.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Hú hồn thần hộ mệnh !!!"
Ginny la to, một chút ánh bạc phát ra từ cây đũa của nó. Gã Tử Thần thì nắc nẻ cười rồi tiến gần lại chỗ nó
"HÚ HỒN THẦN HỘ MỆNH !!!"
Ginny hét to hơn. Vẫn không thấy có gì xảy ra...
"Mày đang giỡn mặt với tao hả con nhóc !!"
Gã Tử Thần cười khoái chí, hắn đang ở trước mặt Ginny, chỉa thẳng cây đũa phép vào Ginny
"Nói câu vĩnh biệt đi nhóc con !!!" hắn đắc trí
"GINNY ! TRÁNH RA MỘT BÊN !"
Ginny lập tức làm theo giọng nói, thụp người xuống.
Một ngọn lửa xẹt qua đầu nó, xẹt qua mặt của tên Tử Thần đồng thwoif hướng sự chú ý của hắn ra khỏi Ginny
"THẦN HỘ MỆNH, QUA BÊN ĐÓ !!"
Harry lớn tiếng ra lệnh, con nai bạc lập tức quấn lấy tên Tử Thần và làm cho hắn cũng có kết cuộc giống như mụ Tử Thần trước.
Ginny ngước lên nhìn Harry. Rồi nó hốt hoảng la to
"COI CHỪNG HARRY !!!!"
"Ầm !!!"
Một ngọn lửa phóng thẳng vào lưng Harry làm cho thằng này té nhào xuống dưới đất. Con nai bạc cũng vụt biến mất
"HÚ HỒN THẦN......."
Một bàn tay lạnh buốt siết chặt lấy hai cánh ta của nó rồi bẻ ra sau. Cây đũa thần của nó cũng rớt xuống đất.
"Ha ha ha aha ha, đồ ngu !!!"
Tên Tử Thần cúi sát mặt của Ginny, há to miệng ra. Ngay lập tức, một luồng hơi lánh cống đi xuyên qua cổ họng nó rồi rút hơi ấm trên người nó ra. Tất cả mọi ký ức đau khổ nhất của nó lập tực hiện lên. Ginny nhắm tịt mắtminhf lại, cố nhớ một cái ký ức nào đó hạnh phúc nhất của mình một cách vô ít. Nó cảm thấy thân thể mình như dần mất đi hết ý chí, sức lực. Một màu đen tối bao trùm lấy nó.
"HÚ HỒN THẦN HỘ MỆNH !!!"
Nó nghe loáng thoáng có tiếng người nào hét to. Rồi bụp một cái, ánh sáng tử từ trở lại với nó. Ginny cảm thấy có một luồng hơi ấm quấn lấy thân thể mình.
Nó mở mắt ra, một con rái cá màu xanh ở trước mặt nó và quấn lấy tên Tử Thần
"CHẠY ĐI GINNY !!!!"
Giọng Hermione hét to.Ngay lập tức sau đó, Hermione bị một Tử Thần chộp lấy cô nàng.
Anh nó, Ron cũng vừa bị bắt. Tất cả mọi người, ngay cả bố mẹ nó cũng đang bị trói lại bằng phép thuật
"GINNY !! CHẠY NHANH LÊN !!"
"Con...."
"CHẠY NHANH ĐI! ĐỪNG ĐỂ BỊ BẮT !"
Ginny đứng đó, không biết làm gì. Nó không thể bỏ mặt mọi người nhưng sức mạnh của nó thì không làm gì được bọn Tử Thần
"Xẹt !!!!"
Một cái gì đó cắp lấy nó đi....
Ginny cảm thấy thân thể nó nhẹ hẫng, ai đó đang cắp nó đi với một tốc độ phi thường.
Người đó đặt nó xuống một cách nhẹ nhàng.
Nó nhận ra dáng vóc đó, và đặc biệc là bộ râu trắng dài bạc phơ tới chân, một hình dáng không thể lẩn lộn với ai khác ngày thầy hiệu trưởng của nó, giáo sư Dumbledor.
"Thầy..."
"Ginny, con phải chạy thật xa, hiểu chưa ?!" thầy Dumbledor nhìn nó
"Nhưng còn mọi người thì sao ?" nó hỏi lại, hốt hoảng như mình bị mọi người bỏ rơi
"Đừng lo cho mọi người, và ta nữa " thầy nói dứt khoát " con phải chạy ra khỏi nơi này !"
"Còn không muốn !" đầu Ginny lắc ngoày ngoạy "Con không bỏ mọi người đâu !"
"Giờ chuyện đó không quang trọng ! Ta không thể bảo vệ con được nữa bởi vì Tom sẽ không bao giờ để ta rời khỏi nơi này !"
"Nhưng..."
Cảm giác sắp bị bỏ rơi, cảm giác cô đơn và sợ hãi như một cơn lũ tràn ngập trong nó
"Không còn thời gian đâu Ginny! " thằy Dumbledor nhìn nó kỳ vọng " Cứu Draco nếu như con có thể và cả hai đứa chạy đi, biết chưa ?"
Rồi không để Ginny trả lời, giọng nói của Chúa Tể Hắc Ám vang lên, rờn rợn đến tận xương tủy
"TA BIẾT ÔNG CÒN Ở ĐÂY, ÔNG THẦY ĐÁNG KÍNH À ! NẾU KHÔNG MUỐN BỌN CHUỘT NHẮC NÀY BỊ GIẾT THÌ MAU CHỐNG ĐẦU HÀNG ĐI !"
"Thầy...."
Ginny chạy thật nhanh, nó cố nắm lấy cái vạc áo chùm của thầy nó nhưng đã quá muộn. Nhưng không biết có phải vì nó quá chậm hay không, "Bụp" một cái, người thầy của nó biến mất trong làn sương khói mù mịt trắng xóa......
Giọng cười của Chúa Tế Hắc Ám vang lên một lần nữa, đầy khoái trá đến ghê rợn. Có lẽ, cái sự vui mừng trong chiến thắng đã làm cho hắn quên đi mình vẫn còn thiếu một tù binh....
* * * * * * * * * * * *
Gió lại rít lên một lần nữa, nhưng đây không phải là gió từ cái cảnh chết chóc hoang tàn bên ngoài, nó là ngọn gió của tốc độ.
Quả thật Ginny đang lao rất nhanh, nó lại không biết mình lao đi đâu. Cái con đường dài ngoằn nghoèy sâu hút và tối thui làm cho nó chột dạ.
Rất rất là nhiều câu hỏi trong đầu nó nhưng còn câu trả lời thì không có câu nào cả. Vì vậy mà các câu hỏi lại tiếp tục lập đi lập lại tròng đầu nó mãi cho đến khi cái ánh sáng nhỏ le loi giữa bóng tối xuât hiện.
Ginny nín thở chờ đợi, các câu hỏi trong đầu nó sẽ lần lượt được giải đáp, vấn đề chỉ là thời gian. Giờ thì nó cảm thấy tốc độ của mình chậm lại vừa nhanh. Một câu hỏi mới lại xuất hiện, đè bẹp dí các câu hỏi khác " Liệu mình có nên vào đó không ?!"
Thật đáng tiếc là câu hỏi này dù nó trả lời "Không" thì cũng phải vào bởi cái ánh sáng le lói đó giờ chỉ còn cách nó 5cm.
"Bốp !!!"
"Két !"
Mắt nó nhắm chặt, mặt thì nhăn nhó, mũi nó đang đau điến sau khi đập một phát vào cánh cửa, chưa chảy máu mũi là còn may ^__^
Cái căn phòng nó đang đứng chắc chắc không như những căn phòng khác bởi vì nó được trang hoàn một cách lộng lẫy. Bốn bức tường được trang trí nhưng hoa văn cổ xưa của những cây thảo dược. Cái gam màu của căn phòng cũng xanh biếc, cái màu xanh của hy vọng. Rồi những miếng vải màu hồng nhạt mắc lên cái cáng treo đèn tường và thả xuống những lọn bông giấy. Một căn phòng hoàn toàn khác với cách trang trí của lâu đài.
Một căn phòng dành cho con gái, Ginny đoán vậy !
Một cái gì đó lấp lánh khiến nó chú ý. Đúng rồi, căn không này không có gì hết ngoài một chiếc hộp đứng hình quả trứng bằng thủy tinh. Ginny chưa bao giờ thấy vật nào đẹp như vậy. Cái sự tò mò của một đứa con gái đã đẩy chân của nó bước đến gần cái hộp.
Giờ nó mới thấy rõ cái vật mà chiếc hộp đang canh giữ, hơi thật vọng một chút khi mà cái hộp đẹp thế mà bên trong nó lại là một sợi dây chuyền đơn giản với một miếng kính vỡ.
<< Đơn giản thì sao chứ, chạm vào một cái chắc cũng chẳng chết ai >>
Vừa sau khi đứt suy nghĩ, những ngón tay nó đã chạm đến sợi đây chuyền.
Có cái gì lạ lắm xuất hiện trong Ginny. Nó không biết nói làm sao...cũng không diễn tả được.... mọi thứ trong nó cứ lộn tùng phèo, mọi thứ cảm giác đều bị xáo trộn với nhau...Người Ginny co rúm lại...tim nó ngừng đập cũng những những hơi thở trong nó, tất cả mọi thứ đều ngưng hoạt động......
Rồi đùng một cái, mọi thứ trở về với nó....mọi thứ dường như đã vào đúng chỗ nó....
<< Nơi đây thật lạ !>>
Quả thật là rất lạ khi Ginny phát hiện ra sợi dây đã ở trên cổ nó từ lúc nào. Dùng hết sức, dùng mọi cách, nó cố bứt sợi dây ra khỏi mình....vô ích, sợi dây vẫn nằm lì trên cổ nó
<< Đồ ngốc ! Lẽ ra không nên đeo cái sơi dây quái quỷ này !>> nó than thân trách phận
Vòng quay của thời gian vẫn tiếp tục quay. Ginny cảm thấy mình đã lãng phí nó nhưng không thể trách được, bởi vì chính Ginny cũng không biết nó nên làm gì, nên đi đâu để tìm Draco.
<< Ý ?! >>
Nó thấy cái gì đó bị khuất sau những lọn bông giấy. Cái vật đó có cài gì giống như...một khung tranh...vậy vật đó chắc chắn là một bức tranh...
Ginny vén những lọn bông giấy lên...
" Woo !" nó thốt lên
Một người con gái có mái tóc dài màu đen, một khuôn mặt thanh tú và đôi mắt hổ phách sáng ngời mang theo môt cái gì đó...buồn ư ?....
Ginny nhìn mãi cái ánh mắt của cô ta, có cái gì đó khiến nó cũng buồn như vậy...
<< Cô ấy hình như đang muốn khóc ! >>
Rồi Ginny phát hiện ra một điều, bức tranh này không cử động. Từ nhỏ đến giờ, nó chưa từng thấy một bức tranh không biết cử động...thật lạ...người vẽ bức tranh này tại sao không làm cho nó cử động nhỉ...
<< Ai vẽ nó nhỉ ?! >>
Mắt Ginny tìm khắp bức tranh... nó phát hiện ra có những dòng chữ ở một góc bức tranh...
" Tặng Emily Crystal, người quang trọng nhất trong trái tim tôi !"
" Emily Crystal ?!" Ginny đọc cái tên một lần nữa
Cái trí nhớ của Ginny nhắc nó đã từng thấy qua cái tên này ở đâu đó.
Nó nhìn bức tranh một lần nữa nhưng ánh mặt nó lại ngừng lại ngay cô của cô gái ấy. Sợi dây chuyền của cô ta chính là sợi dây chuyền mà nó đang đeo.
"Thôi chết !" nó la lên sau khi nhớ được điều gì đó
Draco.
Nó dùng hai tay đánh thật mạnh vào đầu mình như để trừng phạt cái trí nhớ ngu ngốc. Có lẽ vì đấm quá mạnh nên nó đâm ra hoan man "Giờ phải đi đâu đây !?"
Ginny đi loanh quanh, cố kiếm cái cánh cửa đã đưa nó vào.
"Khỉ thật !!" nó lầm bầm
Cái cánh cửa đã biến mất từ lúc nào.
" Xoay quả trứng đi ! "
Cái giọng nói của ai đó thoáng qua nó, nhẹ tênh như những sợi bông...
" Xoay qua trứng đi !" giọng nói lập lại " Nó sẽ giúp cô ra ngoài "
Ginny nhìn quanh, vẫn không thấy ai. Nhưngx chẳng lẽ có cách giúp nó ra khỏi đây mà nó không thử. Liều một phen, Ginny tiến gần lại cái trứng....
Nó hít một hơi thật sâu rồi vặn cái trứng
"Cạch !"
"Rầm...rầm...rầm...."
Những phiến đá trên những bức tường tách ra thành hai bên, một lối đi mới được mở ra...
" Đi đi ! Phải cẩn thận nhé !"
"Người là ai ?"
"Cô đã biết tên ta rồi mà ?"
"Emily Crystal ?! "
không có tiếng trả lời, nhưng Ginny biết có một nụ cười nào đó ở nơi đây.
" Tôi đi đây !" nó nói lời tạm biệc rồi bước vào lối đi
" Hãy cứu người cô yêu...và...cả người ấy giùm tôi..."
Những phiến gạch đua nhau lấp lại, cái ánh sáng của căn phòng nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt lịm...
* * * * * * * *
Ginny sải bước trên con đường mòn tối hù. Cái tên Emyli Crystal cứ lẩn quẩn trong đầu nó.... nhưng tất cả nó biết về cô gái này không ngoài nó đã từng đọc cái tên của cô ta và cô nàng này có một cái gì đó thật buồn....
"Cốp !"
Một lần nữa, Ginny lại nhắm tịt mắt, mặt mũi thì nhăn nhó, nó đã đập mặt vào tường một cái thật mạnh đủ để khiến nó thoát ra khỏi những suy nghĩ và biết được là nó đã đến cuối đường hầm. Thiệt tình, tại sao nó cứ bị đập vào mặt hoài vậy ?
" Crack....crack...crack....Rầm...."
Bức tường trước mắt nó sập đổ. Có lẽ bức tưởng đã quá cũ kỹ và mục nát đến nỗi đổ sập ngay ở cái đập đầu tiên.
Nó thót tim lại.
Rất nhiều nhiều ánh mắt nhìn nó. Ánh mắt "không sao ngờ được " của những người nó quen biết, ánh mắt "Bất ngờ đến trố ra " của bọn Tử Thần Thưc Tử vả cuối cùng là cái ánh mắt của ' lạnh buốt thấu xương" của Chúa Tể Hắc Ám...
Chap 20:
Băt lấy nó !" Voldermort ra lệnh
Một câu thật đơn giản thôi thì cã lũ Tử Thần kéo tới, vây kín lấy nó.
Xung quanh, mọi thứ bốc lên cái mùi nồng nặc đến ghê tởm, mùi của xác chết.
Nó xộc vào mũi Ginny, chiếm hết không khí trong lành rồi làm cho bao tử cứ chốc chốc lại muốn nốc hết những thứ có được cho dù chả có thứ gì trong đó cả
Ginny lùi từng bước
Những cái bóng đen ấy lại tiến tới.
Nó lại tiếp tục lùi.
Bọn Tử Thần lại tiến tới.
Nó lùi thêm vài bước nữa.
"Bộp !"
Cái lạnh lạnh của bức tường đã cũ kỹ chạm vào lưng Ginny đồng nghĩa với việc nó không còn đường lui.
"GINNY ! THẦN HỘ MỆNH !" Ron hét lên
Ginny ghì chặt cây đũa phép của mình, đầu óc nó thì lùng bùng
<< Nhưng Thần Hộ Mệnh của mình....>> nó đắng đo
Bọn Tử Thần lại tiến gần thêm vài bước nữa
<< Thôi chết thì chết >>
" HÚ HỒN THẦN HỘ MỆNH "
Ginny nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cái giây phút mình sắp bị bắt
"Á á á á á á á !!!"
Có tiếng ai đó la....
Không phải nó...
Đôi mắt Ginny hé mở. Rồi sau đó nó mở to với sự ngạc nhiên không thể tả
Trước mặt nó là một thứ gì đó thật đẹp. Lấp lánh lấp lánh màu bạc, to cao và đang chắn trước mặt nó...
Con ngựa một sừng.
Thần Hộ Mệnh của nó trông thật hoàn chỉnh.
<< Không không >>
Nó dụi mắt. Chớp thêm mấy cái.
Vẫn thế, con ngựa vẫn đứng đó.
<< Làm sao có thể....>>
Chẳng phải người có hai tính cách không bao giờ có thần Hộ mệnh hoàn chỉnh sao ?
<< Chẳng lẽ..... >>
" GINNY ! COI CHỪNG !"
Một lần nữa, con ngựa lại nhào ra, lập thêm nhiều chiến tích mới. Những cái bóng đen bị thiêu rụi như những miếng vải dễ bắt lửa.
"Để xem ngươi đối phó thế nào ?" một nụ cười nửa miệng kéo dài trên khuôn mặt đen tối "RA ĐI !"
Tất cả Tử Thần đều lui xuống.
Một cái bóng đen bước ra khỏi hàng đống cái bóng đông nghẹt khác.
Cái áo trùm đen đã che kín đi khuôn mặt hắn.
Không như những tên khác, hắn tiến gần tới Ginny không một chú ngần ngại nào.
Con ngựa hí lên một hồi dài, rồi lao đến chỗ hắn....
"Phụt !"
Trong tíc tắc, tên Tử Thần phóng lên, né khỏi con ngựa...
" PLIFINDOR !! "
Một vệt sáng đỏ lao đến,nóng rực và nhanh chóng một cách không ngờ,nó xẹt qua Ginny chỉ trong tíc tắc...
Hắn lại tiếp tục bước tới....
Con ngựa chuyển hướng, lao cái sừng nhọn hoắc vào cái thân hình đen đuốt đang đi chuyển.
"Xẹt !!!"
"Bộp !"
Cáu áo trùm của hắn rớt xuống
" Draco ?! "
Ginny không tin vào mắt mình. Cái dáng người đó, cái mái tóc đó, cái khuôn mặt đó, tất cả đều cho nó thấy rằng nó không nhầm lẫn.Draco đang đứng trước mặt nó....
" Draco !" nó gọi khẽ
Thằng này vẫn đứng đó, vẫn cứ trơ ra, không đáp lại nó một câu nào
Có cái gì đó thật lạ....
Tại sao ánh mắt nó lại trắng dã, vô hồn đến thế ?
Tất cả chỉ có tác giả mới biết. O:
"Đau lòng lắm sao Ginny ?" Voldermort lên tiếng " Chứ không phải người yêu của mi là Harry Potter nổi tiếng đó sao ?"
"Ông đã làm gì anh ấy ?"
"Ngươi biết gì không Ginny, một Giám ngục thì không bao giờ có sự hạnh phúc, hay nói trắng ra, con người thật dễ trở thành Giám Ngục khi không còn cái gì gọi là hạnh phúc trong hắn nữa !"
Lại một nụ cười nhếch miệng được khuyến mãi
"Ta sẽ cho mi thấy ! GIẾT NÓ ĐI !"
Đầu đũa phép của Draco giơ cao lên, chỉa thẳng vào Ginny
"FLIPENDOR !"
"CHẠY ĐI GINNY !" Ron dùng hết sức gào
Cái ánh sáng đỏ ấy một lần nữa lại lao tới
/ Chạy đi ! /
<< Giọng nói ấy....>>
Chỉ còn một tíc tắc...
"GINNY !!!!!"
"XẸT ! "
* * * * * * * * *
..................
........
.....
..
Mọi thứ đều chìm trong khói.
Mù mịt.
Không ai dám xác định việc gì đã xảy ra.
Khói tan dần.
"GINNY !" Ron reo lên
Xuyên suốt trong cái lớp màu xanh ấy, Ginny vẫn đứng đó, không sức mẻ một miếng nào hết...
<< Lớp ánh sáng này...>>
Cây đũa của Draco lại giơ lên
"NGỪNG LẠI !"
Voldermort nhìn chằm chằm vào Ginny
"Làm sao mi có sợi dây đó ?"
" Là Emily !" thầy Dumbledor thốt lên, giọng trầm ngâm
"IM NGAY !" vOLDERMORT trơn mắt nhìn thầy "Ông khôg được phép nhắc đến cái tên ấy !"
"Tại sao không Tom ?" thầy nhìn hắn " Nó cũng từng là đứa học trò xuất sắc của ta "
"IM NGAY !!!"
Hắn gầm lên dữ tợn
"DRACO !LẤY SỢI DÂY CHO TA !"
"GINNY ! CHẠY ĐI !"
Một lần nữa, Ginny bỏ ngoài tai những lời của anh nó.
Ginny cứ đứng đó, cứ nhìn Draco đang tiến gần nó
Nó đang chờ đợi thằng nhóc ấy tới. Hay đúng hơn, nó đang chờ đợi một thứ gì đó.....
Bây giờ Draco đang đứng trước mặt nó, khoảng cách của chúng vẫn chỉ 5cm.
Đôi mắt vô hồn của Draco nhìn vô sơi dây,những ngón tay cũng bắt đầu chạm vô nó
"Xẹt !"
Lớp ánh sáng xanh ấy lại xuất hiện, bao bọc lấy sợi dây
"ĐỒ NGU ! GIẾT CON BÉ ẤY ĐI !"
"GINNY ! EM ĐIẾC SAO, CHẠY ĐI !"
Nó không chạy đâu, thứ nó chờ đợi vẫn chưa có mà...
Cây đũa phép giơ cao hơn...
<< làm ơn, em biết là anh mà ! >>
Đầu đũa cao hơn một chút nữa
<<em biết rõ, nó là anh mà >>
Bây giờ đàu đũa đã ở tư thế sẵng sàng
<< Draco ! >>
/ Gin...chạy đi.../
"Em biết đó là anh mà !"
Ginny mỉm cười. Có cái gì nóng hổi lăn trên má nó
/ chay đi Gin...chạy.../
" Anh muốn em bỏ rơi anh sao ?"
/ chạy đi.../
Đau...!
Có cái gì cứ nhói lên, thật đáng ghét....!
/làm ơn...chạy đi..../
" Em xin lỗi !"
Nó đặt bàn tay lên má Draco
Lạnh ngắt
Ginny lại cười
"Em không thể !"
Tại sao nụ cười ấy thật yếu ớt ?
Mặt nó sát mặt Draco hơn
" ĐỒ NGU ! EM SẼ MẤT HẾT LINH HỒN ĐÓ !"
Chỉ còn cách 3cm....
/Không Gin..../
2cm.....
/ Không..../
1cm....
" GIIINNNYYYY !!!"
/Không đâu.....khônnggggg....../
* * * * * * * * * * *
Ginny có cảm nhận được sự lanh buốt ấy, một cách mau chóng, nó cảm nhận được cái lạnh giá nhất bao trùm lấy nó....
Lạnh quá !
Mọi thứ đang tối dần...
" Ginny !"
Cha, mẹ !
"Ginny !"
Harry !
"Ginny ! Nhìn nè !"
Hermione !
"Ginny ! Tụi anh sẽ bảo vệ em !"
Các anh....
những ngày học ở Hogword....
Những bàn thắng ở các trận Quiditch.....
Mọi thứ, mọi kỷ niệm cứ như biết bay....
xẹt một cái, bay qua tâm trí nó....
Xẹt một cái, biến mất....
Cảm giác lần đầu tiên nó được ba mẹ dẫn đi chơi thế nào ?
Nó không nhớ !
Cảm giác khi nó được những người anh của nó bảo vệ thế nào?
Nó không nhớ !
Cảm giác lần đầu tiên nó gặp Harry thế nào ?
Nó không nhớ !
Cảm giác lần đầu tiên đi học ở Hogword ?
Nó không nhớ !
" Ginny !"
Draco !
" Anh sẽ luôn bên em !"
Đau....!
Tại sao nó không nhớ ?
Tại sao tất cả đều biến mất ?
Tại sao nó không nhớ chút gì giữa nó và Draco ?
Tại sao nó không nhớ chút gì về cảm giác của nó dành cho Draco ?
Tại sao ?
" Ginny !"
Ánh mắt đó, nó sẽ nhớ......!
..............
.......
......
...
* * * * * * * * * * *
...................
........
.....
...
Ấm quá !
Có cái gì đó nóng hổi đang chảy trong cơ thể nó. Cứ như nham thạch vậy, nọ lạ dần trong cái cơ thể lạnh buốt....
Ánh sáng !
Nó mờ mờ thôi nhưng đang rõ dần lên....
Có cái gì đó đang lạnh ngắt ?
Cái thứ đó đang chạm môi nó
Cái gì đó ướt ướt và nóng hổi rơi trên má nó?
Nước mắt à ?
Ai đó ?
Tại sao lại ôm tôi chặt thế ?
Ai đó ?
........
........
........
Ginny !
Em làm sao vậy ?
Sao em lại lạnh thế ?!
Trả lời anh đi !
Ginny !
Mình đang hút cái gì vậy ?!
Cái luồn hơi ấm áp đó....
Ginny ! Ngừng lại đi đồ ngốc !
Em sẽ chết đó !
Ginny !
Anh xin em ! Đừng mà !
Nó cố vùng vẫy, vùng vẫy thật mạnh....
Bỏ anh ra ! Nghe không ! Bỏ anh ra !
/ Em xin lỗi, Draco ! /
Không ! Bỏ anh ra !
Đừng mà Ginny ! Em đang lạnh đi kìa !
" Ginny ! "
Một buổi chiều của 30 năm trước. . .
"Tom ! Em có làm bánh cho anh nè !"
"Tom! Chocolate của em ngon hơn chứ !"
"Xin lỗi ! Nhưng tôi..."
"Hay anh thích ăn kẹo chocolate?!"
"Không, ý tôi là..."
Không cần phải hỏi thì đây chính là tình cảnh khó sử thường gặp cho những anh chàng đẹp trai vào ngày lễ Tình Yêu
Bị quay quần giữa một đống con gái, bị hỏi hang đủ điều và bị nhét hàng đống thứ quà...Đối với những đứa con trai khác, đó là một sự thèm muốn. Nhưng đối với nó thì chẳng khác nào là cực hình...
"Ối ! Tôi làm rớt cái huy hiệu Huynh Trưởng rồi !"
Nó lại giở trò cũ. Bọn con gái lại bị trúng kế, tụi nó đang tranh giành nhau kiếm cái huy hiệu để hòng lấy lòng nó...bây giờ chỉ còn chạy thiệt nhanh nữa là xong...
Tom Riddle, Huynh Trưởng nhà Slytherin và cũng là chàng trai sáng giá nhất trường Hogwart bấy giờ đang vắt giò lên cổ mà chạy trốn...
* * * * *
"Hộc ! "
Nó chống hai tay lên hông, thở gấp...
Vậy là kế hoạch đào tẩu của nó đã thành công, không còn cô gái nào bám theo. Nhưng trước khi vui mừng với thành công ấy, Tom kịp nhận ra là nó đang đứng một chỗ nào đó lạ hoắc...
La la la la
Giọng ai đó ngân nga
Nó liền lần theo giọng hát, may ra có thể kiếm được đường về trường...
Tom mừng là nó không phải kiếm đâu xa, cái giọng hát đó chắc chỉ đâu đây thôi, như là sau bụi rậm này chẳng hạn ?!
Nó đã đúng. Trước mặt nó không khác gì hơn là một con ngốc đang xoay vòng vòng còn miệng thì lẩm bẩm ngân nga...
/Cô nàng này cũng là học sinh trường mình ! /
"Này..."
Nhỏ vẫn không chú ý
"Này !"
"Úi !"
Nhỏ thốt lên, đột ngột ngừng quay làm cho mái tóc dài của chính nhỏ phủ tùm lum lên mặt
Một cách hối hả, nhỏ vén chúng ra phía sau mang tai để lộ ra khuôn mặt sáng sủa và xinh xắn của chính mình...
Thịch !
"Anh là ai ?" nhỏ hỏi
/ Wo ! Lần đâu tiên có một cô gái không biết mình là ai /
"Tôi là Tom Riddle ! "
"Oh ! Ra anh là người nổi tiếng nhất cái trường này đó hả?" nhỏ nhiền nó ngạc nhiên
"Có lẽ vậy !" nó cười "Cô có thể dân tôi về trường được không? Tôi nghĩ mình bị lạc "
"Chuyện đó..."trông nhỏ có vẻ khó xủ
"Với lại sắp tới giờ ăn trưa rồi, cô cũng phải về chứ ?"
"Xin lỗi, tôi chỉ có thể chỉ đường cho anh thôi !"
"Cô không về trường sao ?"
"Muốn lắm nhưng..."nhỏ lưỡng lự " Tôi không thể về được !"
"Cô..." cái hành động lạ lùng của nhỏ nhắc nó nhớ đến một cái tên "Emily Crystal ?!"
"Anh cũng biết tôi ?"
"Đương nhiên, cô là học sinh duy nhất không bao giờ xuất hiện trong trường, không được chia nhà và là...người có hai tình cách !?"
"Anh hiểu rồi đó, cho nên..." trông mặt nhỏ buồn xo " chắc anh cũng chả muốn làm bạn với một đứa quái dị như tôi đâu nhỉ ?"
/ Cô ta quái dị nhưng lại rất xinh ! /
"Ừm...không đâu !"
Lần thứ hai, nhỏ nhìn ánh mắt hết sức ngạc nhiên nhìn nó
"Thật chứ ?!"
"Ừm !" nó gật đầu
Mặt nhỏ hớn hở
"Nghe thấy không Emy, chúng ta có một người bạn ! "
Nhỏ gần như muốn hét lên
"Emy ?!" Tom nhìn nhỏ "Đó là cách cô goi cái tôi khác của mình hả ?!"
"Uh ! Chắc cô ta sẽ vui lắm !"
Emily nở một nụ cười thật tươi. Tự dưng, một cái gì đó ấm ấm trong lòng thằng con trai 16 tuổi, Tom Riddle
Ngày 14 tháng 2, ngày của Tình Yêu, Tom Riddle đã hứa làm bạn với một đứa con gái quái dị có hai tính cách, cái thứ mà nó chẳng bao giờ làm với những đứa con gái khác. Cho dù chưa biết phải đối đầu với cái tính cách thứ hai của Emily ra sao nhưng nó lại chắc chắn một điều rằng : nó sẽ làm bất cứ thứ gì vì đứa đứa con gái này.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đó là một thời gian khá dài sau cái ngày Tình Yêu...
Một mái tóc dài dang ngồi ngân nga hát, nhỏ đang chờ đợi ai đó
"Emy !"
"Tom ! " nhỏ cười
"Trông em xanh quá !"
"Emily cũng nói thế nhưng không sao đâu !"
Nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt nhỏ...nhưng có cái gì đó thật buồn trong đó
"Tom, ngôi xuống đây !"
Nó nhìn Emy, rồi khẽ ngồi xuống cánh cô nàng. Nhỏ tựa đầu nhẹ lên vai nó...
"Ước gì lúc nào cũng vậy !" nhỏ khẽ nói
"Chẳng phải lúc nào cũng vậy sao ?"
"Ừ !"
Emy lại im lặng. Khoảng thời gian đó, hai đứa vẫn tiếp tục chìm trong suy nghĩ.
Dạo này Emy trông có vẻ lạ lùng lắm, xanh xao và yếu hơn trước. Trước mặt nó, nhỏ ít nói hơn hẳn, lúc nào cũng ôm chầm lấy nó suốt thời gian hai đứa gặp nhau, cứ vậy mà không nói gì hết. Kể cả Emily cũng lạ nữa, cô nàng cứ giấu giấu dím dím chuyện của Emy khi mà nó hỏi. Thạt sự thì hai cô nàng đang làm gì chứ ?
"Emy !"
"Hử ?"
"Có chuyện gì không ổn sao ?"
"Làm gì có !"nhỏ ôm chặt cánh tay nó hơn
Uh ! Chắc chả có gì đâu, tất cả là do nó tưởng tượng
Bây giờ nó không còn nhiều thời gian để nghĩ vớ vẩn hay tưởng tượng nữa. Trình độ dùng phép thuật Hăc Ám của nó đã đạt đên mức tối đa rồi, chắc cũng đủ để đối đầu với lào già Dumbledor đó.
Ánh mắt Tom nhìn xa xăm
Có lẽ đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi...
"Emy !"
"Hử ! "
"Em có biết việc anh là không phải là một phù thủy thuần chủng không ?"
Nhỏ lặng thinh một lúc
"Em biết !"
"Em không cảm thấy việc đó thật lạ một sự nhục nhã sao ?"
Emy buông cánh tay nó ra, nhìn vào mắt nó, nhỏ lại cười
"Có quan trọng không khi cái em yêu là con người thật sự của anh ?"
Tom nhìn nhỏ với anh mắt ngạc nhiên. Một niềm hạnh phúc dâng cao trong long nó
"Có lẽ không quang trọng..."
Nó kéo Emy lại, ôm nhỏ vào lòng
"...nhưng sẽ tuyệt hơn nếu anh là một phù thủy thần chủng.Sẽ nhanh thôi !"
Một nụ cười kéo dài trên khuôn mặt nó, nụ cười nửa miệng quỷ quái...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top