Lễ Obon: Chap 1

Bỏ nghiệp Idol, về làm nữ hoàng nhà Yorozuya 

Sau một ngày mệt mỏi với Otsuu-chan và ngành công nghiệp Idol, Gintoki và Kagura rệu rã bước về căn nhà của họ trong bộ kimono vướng víu.

- Gâu!

Tiếng Sadaharu mừng rỡ kêu lên, cậu nhóc to lớn lon ton ra đón cả hai trở về.

- Ngoan nào, Sadaharu ở nhà buồn lắm hả? 

- Guâu!
Sadaharu mừng rỡ sủa tiếp.

Khác hẳn với thái độ của Sadaharu, khuôn mặt của Gintoki thì vừa mệt mỏi vừa méo mó. Có vẻ như công việc lần này đã bào mòn hết sức lực của anh, chỉ ngay khi bước vào phòng khách thôi bộ kimono hồng đào đã bị anh thả phịch xuống đất, Gin lao lên ghế ngồi và nằm ườn ra, mặc cho cả người chỉ độc mỗi cái quần lót dâu độc nhất. 
Ngược lại, Kagura lại trở nên tươi tắn hơn khi thấy Sadaharu quấn quít quanh mình.

- Gin-chan!
Kagura gọi Gin.

- Cái gì?

- Em đói! Anh nấu bữa tối đi.

Gintoki trơ mặt ra nhìn Kagura, trông anh chẳng mấy dễ chịu.

- Anh mỏi quá, thôi mình đặt đồ ăn tiệm vậy.

-Yayy!! Em muốn ăn cơm rang, bò bít tết, pizza...

-Ăn mỳ thôi. Tiền công thì còn chưa nhận được, đặt mấy thứ đấy ăn thì có mà mai chết đói.

-Xí!! - Mặt Kagura bí xị lại - Gin-chan đúng là đồ keo kiệt.

-Keo kiệt nên mới nuôi nổi cô đấy.
Gintoki làm ngơ khi Kagura vòi vĩnh.

- Hông thèm. Sau này khi lớn hẳn em sẽ tiếp tục làm Idol, sẽ được trả rất nhiều tiền và có thể ăn bít tết, pizza thỏa thích.

- Vậy thì chắc công ty nào xui xẻo lắm mới có được Idol như em.

Nghe vậy, khuôn mặt Kagura trở nên tức tối, cô bật lên nhảy thẳng vào người của Gintoki. 

-ÁAAAAAA!!! - Gintoki hét lên trong đau đớn - Uây!! Em làm cái trò gì thế?

- Vừa rồi Gin-chan bảo mệt lắm đúng không, để em đấm lưng cho anh nhé, phải may mắn lắm mới được một Idol matxa cho đấy.
Kagura giơ nắm đấm lên bẻ rắc rắc.

-Thôi thôi, anh biết lỗi rồi, đừng cưỡi lên người anh nữa. 

Mãi sau Kagura mới chịu nhảy khỏi người Gintoki. Cô ngồi ở cạnh bên và bắt đầu tháo cái mảnh vải thắt trên hông mình, mặc kệ Gin-chan đang mếu máo xoa xoa cái lưng vừa bị bạo hành của anh ấy.
Loay hoay mãi mà nút thắt càng lúc lại càng chặt hơn, cuối cùng Kagura lại phải nhờ đến sự trợ giúp của Gintoki.

-Gin-chan! Em không tháo dây được.

- Tự túc đi, tháo bây giờ là cả bộ quần áo tuột xuống theo đấy, vào phòng tắm mà làm.

- Không đâu, cái dây này chặt lắm - Kagura mè nheo - Nếu cố tháo thì sợi dây thắt sẽ bị đứt mất.

- Đứt thì thôi, lúc nào mà em chả dùng cái sức mạnh trâu bò ấy phá hoại đồ đạc, sao hôm nay lại ngoan thế? 

Gin giả vờ thờ ơ, gục mặt xuống đệm. Thực chất lúc này anh đang nhích mặt một chút sang bên phải, liếc trộm khuôn mặt phụng phịu của con bé.
Bị Gin-chan mắng, Kagura giận dỗi, cô chẳng thèm quan tâm đến lời anh nói nữa mà ngồi luôn tại chỗ tháo cái đai hông ở người. Đáng tiếc thay, chẳng những không tháo được, cái dây càng lúc càng rối, dù cho đoạn nối của nó chỉ là một sợi dây nhỏ. Khuôn mặt bực bội của Kagura chuyển dần sang mếu máo, đôi mắt cứ rưng rưng vì khó chịu.

- Thật là... - Gin bật gọi, nhìn Kagura thế này chỉ tổn khiến anh sôi máu thêm thôi - Anh chịu em rồi đấy. Nào, lại đây.

Kagura phụng phịu lại gần chỗ anh, trông vừa thương vừa ghét.
Có lẽ nếu Gin-chan mặc kệ cô thêm một chút nữa thôi thì chắc là cô sẽ mất hết kiên nhất mà xé phăng cái áo thay vì mỗi cái dây quá.

-Hết cách với em rồi đấy, nếu có sao thì đừng có mà nói anh.

-Ưm! Anh tháo đi.

Gintoki thở dài, anh chẳng thèm quan tâm nữa, mọi chuyện đến đâu thì đến.
Kagura thì trái ngược với anh, cô bé bắt đầu ngân nga những điệu nhạc trong khi chờ Gin-chan gỡ những nút thắt, khuôn mặt mếu máo vừa nãy chẳng biết đã chạy đi chơi tự lúc nào.

-Chome-chome....  chome chome chome... *beep* *beep*

-Này! Đừng có hát bậy bạ nữa không là anh bịt mồm cô lại đấy. Học cái tính xấu ở đâu mà...

Gin cằn nhằn Kagura, nghe bao nhiêu lần rồi mà anh chẳng thể nào ưa nổi cái bài hát đó, cộng thêm cái mặt cứ câng câng lên hát thì anh càng muốn cốc vào đầu con bé một cái ngay thôi. 
Vừa cố gỡ nút vừa nhìn cái đầu tròn với mái tóc cam được buộc ở hai bên, bỗng dưng, cảnh tượng đó khiến anh nhớ đến cái đầu và bản mặt ngô nghê của Kagura khi đang trả lời mấy tay nhà báo.

Nhớ lại lúc đó, Gintoki bắt đầu cảm thấy khá là khó chịu, anh hỏi Kagura:

-Này Kagura.

-Dạ?

-Chuyện bữa trước ấy, khi mà anh và em bị ghép ảnh vào khu phố nhà nghỉ ấy. Sao em không nói gì?

-Tức là sao ạ, Gin-chan?

-Thì chuyện đó đó!

-???

Mặt Kagura ngơ ra, cô bé vẫn vẫn chưa hiểu gì.
Gin thở dài.

- Haizzz... Anh đã dặn em nhiều rồi, đừng đi tới mấy cái con phố lạ kiểu đấy, nhất là với đàn ông, mặt thì giả nai ngây ngô và lòng dạ, dã tâm thì toàn là lòng lang dạ sói.

Gin ngập ngừng ít phút.

- ...Vậy mà... sao em...

Chưa kịp để Gintoki nói hết câu, Kagura đột nhiên bật người dậy, ù té, chạy thẳng vào phòng vệ sinh.
Khuôn mặt của Gintoki đơ ra mà chẳng hiểu đang diễn ra chuyện gì.

- Kagura??

- Anh thấy chưa Gin-chan! - Từ trong buồng, giọng cười của Kagura vang vọng ra phía ngoài phòng khách - Nếu chạy thật nhanh vào phòng tắm thì em sẽ không sợ quần áo bị tuột nữa nhé. Há há!!

- Cái gì chứ?!

Khuôn mặt của Gintoki trở nên chán nản. Con bé lúc nào cũng vậy, cái điệu bộ vô tư đó luôn phá bĩnh mọi người vào những giây phút quan trọng nhất. Thậm chí khi nói đến cái ấy, Gintoki còn chẳng nhận ra rằng cái nút thắt đã được anh vừa tháo ra xong.
Đần mặt ra nhìn cánh cửa phòng tắm ngoài hành lang, Gintoki bỗng dưng cảm thấy khá là thất vọng. Anh không hiểu sao mình lại cảm thấy thế, mặc dù nó không phải là vấn đề anh và Kagura đang nói lúc này, thật sự thì bản thân Gin lại đang mong chờ một chuyện khác sẽ xảy ra. 

Chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa, Gin tiến tới hộc bàn của anh, sờ lần hộp pudding mà anh vội giấu trong hộc bàn từ sáng mà chưa kịp đớp. Mò thấy cái hộp, cảm giác nó sần sùi, nhòn nhọn mà chẳng giống như bình thường chút nào. Khi được lấy ra, chiếc pudding nay chỉ còn mỗi cái vỏ rỗng, thậm chí còn bị cắn nát be bét.

-AAAAAAAAAAAAAAA!!!
Gintoki gào lên.

Tiếng hét vang cả vào trong phòng tắm, nghe được, Kagura vội vàng mặc bộ quần áo ngủ thường ngày rồi chạy ra. Nhìn thấy Gin-chan đang bấn loạn, mặt mày đỏ gắt.

- Có chuyện gì thế? Ngón chân của anh đạp phải góc bàn à? Đi với chả đứng...

- Không phải thế! - Gintoki mếu máo - Pud...pudding... pudding của anh... bị ăn hết sạch rồi!

-Á!! Gin-chan không mua pudding cho em.

- Có mà em ăn hết từ lúc mua về rồi ấy. Mà cái đó không quan trọng, có chuột... có chuột ăn vụng trong nhà mình.

 Kagura giật thót khi nghe đến điều đó, khuôn mặt cô bé trở nên đăm chiêu, vội vàng chạy tới giường ngủ của mình, lục lọi dưới gối. Quả nhiên là...

- AAAAAAAAAA!!! - Kagura la lên thất thanh, mặt mếu máo chẳng kém gì Gin-chan - Tảo ngâm của em... của em... bị chuột cắn hết gần nửa rồi. Huhu...

- Mỗi tảo biển thôi mà, làm gì mà phải phản ứng giữ dội thế.

- Nhưng mà đây là loại đặc biệt! Em đã cố để dành định đợi hôm nay ăn. Vậy mà... vậy mà...

- Con chuột chết dẫm đó!! Thật không thể tha thứ...

 Cả người Gin như bốc hỏa, cái dáng vẻ lờ đờ mệt mỏi đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén cùng với một lòng quyết tâm và cái xác khô thiếu đường trầm trọng.

- Nghe rõ đây, hạ sĩ Kagura!

-Vâng! Thưa thượng sĩ!!

-Mang hàng nóng ra đây. Chúng ta sẽ thanh trừ toàn bộ số chuột trong căn nhà này.

- Rõ!! Dao làm bếp được không ạ?!

-Không, quá bình thường.

-Thế cái roi da này thì sao?

-Không, nếu đập ngay phải con chuột bị khổ dâm(M) thì nó còn sướng ấy chứ.

-Vậy thì mình dùng thanh Excalibur Fate này nhé?

-Không, quá cao quý. Mà khoan... em chôm từ đâu ra cái thanh đó thế?!

Gin sững người lại, trố mắt nhìn Kagura đang cầm lấy thanh gươm tỏa ra ánh hào quang màu vàng rực rỡ.
Đúng lúc đó con chuột chạy vòng ở sau lưng Kagura.

-ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! - Gin hét toáng lên như gái tuổi teen, vừa hét vừa chỉ trỏ - Con chuột... con chuột... sau lưng em kìa... KAGURA!!!

-ÁÁÁ!!!

Kagura cũng giật mình hét toáng, tay cầm lấy thanh Excalibur bổ lia lịa như bổ củi xuống sàn nhà, cái khuôn mặt thất thần chắc chắc chẳng còn từ gì để diễn tả nổi con bé.

*Minh họa*

- Đừng quá hoảng loạn, Kagura! - Gin vội can ngăn - Đừng có chém xuống như thế, nghiêng thanh kiếm ra rồi hẵng đập, không thì sàn nhà bị em chém đứt hết mất!

Tiếng đập phá dội hẳn xuống dưới quán rượu.

Nghe được, ở dưới nhà, Otose-san vội vàng chạy ra ngoài sân chửi vọng lên:

- CHÚNG MÀY CÓ DỪNG NGAY CÁI VIỆC QUẬY PHÁ KHÔNG?! ĐÊM HÔM CÒN CỨ THÍCH LÀM LOẠN.

- MỒM BÀ CŨNG ĐÂU KÉM CẠNH ĐÂU, ĐỒ MỤ GIÀ THỐI!
  Catherine cũng chẳng kém, ở trong nhà ngồi chửi ra, mồm phì phèo điếu thuốc.  

- Bình tĩnh nào hai người.
Tama đứng giữa khuyên bảo cả hai.

Vào lúc ấy, Shinpachi đột nhiên xuất hiện trước mặt bà Otose.

- Ủa? Otose-san? Bà làm gì ở ngoài này vậy?

Nhìn thấy Shinpachi, thái độ của bà mới hết cục cằn. Otose-san lấy lại nhịp thở rồi chán nản nhìn Shinpachi. 

- Mày lên xem hộ tao xem chúng nó làm gì trên đấy cái. Đập phá loạn hết cả lên, đêm rồi phải im lặng để cho khách bên dưới nói chuyện nữa chứ?

- À... vậy ạ... để cháu lên xem xem họ làm gì.

- Nhanh lên, không là tao lên cắt tiết từng đứa một đấy.

Trong phút giây đó, bản năng tiềm ẩn trong đầu Gintoki bỗng dưng trỗi dậy. 

-Khoan đã Kagura, có gì đó trong anh đang mách bảo rằng có một cái hắc khí kì lạ nào đó đang nhắm đến anh em mình.

- Hắc khí nào cơ? 

-Không biết! Nhưng mà cái này này giống lúc Bà bà lên đòi tiền nhà, khi ấy trong anh hay trỗi dậy cái bản năng để đi quịt nợ.

-Thế thì nguy quá! Mình mau đi trốn thôi.

Gintoki làm nguyên cái bộ mặt nghiêm trọng để nói chuyện với Kagura, anh không để ý rằng con bé vẫn vừa đi vừa vung cái thanh Excalibur theo đường con chuột chạy suốt từ nãy đến giờ. Cho đến khi con chuột chui vào cái lỗ(ổ của nó), Kagura không nhận ra chỗ đó là một bức tường. Cô bé mất đà, vung thẳng xuống, mặt kiếm bị nguyên cái sức trâu bò của Kagura ép vào tường đột ngột khiến cho thanh kiếm bị gãy đôi, bay bật ra phía sau, sượt qua cổ của cái tên đầu bạc mặt tím bặt lại ngay sau đó.

-ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!

Tiếng hét của Gintoki lại một lần nữa vang lên.
Phần bị gãy vụt bay, cắm thẳng vào trong tường.

- Em cố tình đúng không, cố tình phải không?! Phát đó mà trúng cổ thì phải làm sao?

-Có sao đâu! Cứ từ từ rồi nó khắc mọc lại cái đầu mới thôi.

-ANH MÀY KHÔNG PHẢI LÀ PICOLO NHÁ!!!

*Xoạch*
Tiếng cánh cửa phía chính ở ngoài hành lang được mở ra, Shinpachi bước vào.

-Gin-san, Kagura-chan, là em đây. Sao mọi người ồn ào thế... ẶC!!!

Chỉ ngay khi bước vào trong thôi, khung cảnh sàn nhà vỡ nát, đồ đạc bị phá tung tóe khắp nơi.

- Shinpachi!!! - Kagura gào lên, chạy tới níu lấy áo của Pa-san - Ở đó, ở đó! - Cô chỉ tay lia lịa vào cái lỗ dưới góc tường - Có chuột, có chuột ở trong đó.

-Hả?! Chuột ư?
Shinpachi ngạc nhiên.

- Ừ, chuột - Gintoki lững thững bước ra với bộ dạng mệt mỏi, mặc dù điều khiến anh mệt không phải là con chuột mà lại chính là Kagura - Chú mày mau mau xử lý nó dùm anh đi, không con bé Kagura lại phá hết cả nhà lên mất.

- Gin-chan khi đó cũng hoảng sợ lắm chứ, đâu phải chỉ có mỗi mình em.
Kagura ngay lập tức gân cổ lên.

- Anh chỉ bất ngờ thôi, người lớn rồi, dăm ba cái con chuột ấy sao mà làm anh sợ được?!

- Em cũng thế mà... Tại mặt Gin-chan khi đó ghê lắm!

- Ai mà tin được em chứ?! 

- RỒI RỒI! - Shinpachi vội chen vào - Để em xử lý con chuột là được chứ gì, mau ra ngoài cửa chờ đi.
Cậu đẩy Gintoki và Kagura ra ngoài. Shinpachi biết rằng nếu không làm nhanh mà để im cho hai tên kia cãi cọ với nhau thì đến sáng mai có khi còn chẳng hết.

Ở bên ngoài, Gintoki và Kagura liếc mắt, nhìn chằm chằm vào nhau, chẳng ai chịu thua kém ai.
Ngay lúc ấy, một tiếng *CẠNH!* to tướng vang lên, kế đến là vô số tiếng kêu Chít! Chít! vọng ra từ trong phòng khách. Và rồi, một tiếng *Bụp!* âm ỉ vang lên, để lại trong căn phòng là sự tĩnh lặng đến phát ớn.

- Shin... shinpachi... Anh mày vào nhé.
Gintoki lo lắng bước vào. 

Căn phòng chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có một cái túi bóng đen ngòm xuất hiện dưới chân Shinpachi.

-Thật là... mấy cái này mọi người phải biết làm chứ, sống ở Kabukicho này mà không biết cách diệt chuột thì sao khá được?!

- Ơ ờm... Anh thì cũng không phải là không biết đâu, cơ mà sao mày có vẻ am hiểu về cái này thế?! 

- À... bởi vì đạo trường nhà em cũ rồi nên lắm chuột lắm, phải thường xuyên dọn dẹp và bẫy chuột mà. Thật ra thì do chúng nó sợ cái món trứng chiên của Oneue nên chẳng con nào dám bén mảng xuống bếp. 

- Tuyệt quá! - Kagura mừng rỡ hét lên - Shinpachi diệt con chuột đó được trong nháy mắt, giống y hệt như "mẹ" vậy đó.

- Này Kagura, em đang khen hay là đang xỉa xói anh vậy? Mà "mẹ" là sao?

- Thì đó, là "mommy" ấy.

- Vẫn chẳng hiểu được tí nào!
Shinpachi ngán ngẩm nhìn cái vẻ mặt đắc thắng của Kagura.

- Vậy mà vẫn chưa hiểu à - Gintoki chen ngang vào cuộc hội thoại của hai đứa kia - Thảo nào đến tuổi này mà mày vẫn còn là trai tân.

- Hai cái đó chẳng liên quan gì đến nhau cả, Gin-san! (Cáu)

- Chú mày chẳng hiểu gì cả. "Mẹ" là một cách ám chỉ về một con người tuyệt vời đến mức hoàn hảo, mọi chuyện vào tay họ đều được giải quyết một cách gọn gàng và nhanh chóng nhất. Cũng giống như việc chú mày tìm đồ vậy, dù tìm cả ngày mà không thấy đồ đâu, chỉ cần ới mẹ mày một tiếng là chỉ trong tích tắc món đồ sẽ được tìm thấy. "Mẹ" không chỉ là một ngôn từ đầy mỹ miều và cao quý, nó được xem là đại diện cho những gì vĩ đại nhất. KHÔNG CỨ PHẢI BẮT BUỘC NAM NỮ MỚI ĐƯỢC...

- ĐƯỢC RỒI! ĐƯỢC RỒI!! - Shinpachi hốt hoảng chặn lấy bài diễn thuyết đầy hùng hồn và cao trào của Gintoki - Em biết "mẹ" vĩ đại như thế nào rồi, làm ơn đừng có nói to đến thế.

- Vậy thì từ bây giờ, Shinpachi sẽ được coi là "mẹ", mấy đứa không được phép dùng mấy từ khác khi gọi đây nhé.

- Vâng vâng, được rồi.
Shinpachi miễn cưỡng đồng ý, dù cho cái biệt danh đó khiến cậu ngượng đỏ hết cả mặt.

- Vậy thì... ờ... - Shinpachi lấy giọng - Chị hai bảo rằng cuối tuần này phố Kabukicho sẽ tổ chức lễ hội, vì thế chị ấy bảo "mẹ" sang nói với mọi người mai tới tổ dân phố nhận việc và phân công biểu diễn.

- Nghe thấy gì chưa Kagura, "anh kính mắt" bảo với chúng ta rằng mai có việc phải làm rồi đấy!

- Ể?! Mai đã phải đi làm rồi á! Mệt lắm, em chẳng muốn đi tí nào.

- Ơ... ể... em tưởng mọi người bảo em là "mẹ" cơ mà?! Tự mình nhận làm "mẹ" như thế khiến em xấu hổ lắm đấy.
Shin ngượng nghịu nói.

- Hửm? Shinpachi-kun, chú mày vừa tự nhận mình làm cái gì cơ? Cái gì mà... "mẹ"... ấy á?!

- Không không không! Em chẳng có nhận cái gì hết.

- Gì chứ, rõ ràng anh mày nghe thấy mà! "Okasan" mà? Nó tuyệt vời lắm hả?

- Em đã nói là em không biết! Em còn chẳng hiểu nó là cái gì luôn! Đàn ông con trai ai mà để ý được mấy cái đó - Shinpachi ngượng đỏ cả mặt vì bị Gintoki và Kagura chọc ghẹo, anh vội vã túm lấy cái túi đen ngòm và bỏ ra ngoài cho đỡ bị bôi tro trát trấu thêm - Thôi không nói nữa! Em ra ngoài vứt đồ đã, hai người nhớ lịch ngày mai phải đi làm đấy. À còn bộ kimono nữa, mau đưa hết đây để em đem đi giặt rồi còn trả người ta.

Sau tiếng đóng cửa của Shinpachi, mặt Kagura đang câng câng đột nhiên chuyển dần sang vẻ lo lắng.

- Ơ... Gin-chan?

- Cái gì?

- Mình phải đem bộ kimono này đi trả ư?!

- Ờ, đúng hơn là chỉ có bộ của em thôi, nó là món đồ được đặt mượn bởi cái công ty Idol đấy.

Kagura cảm thấy rất ngạc nhiên trước câu trả lời của Gintoki. Trước đó cô cứ chỉ mặc vào theo yêu cầu công việc chứ chưa từng để ý đến chuyện này.

- Sao thế? Có chuyện gì à?
Gintoki nhận ra khuôn mặt của Kagura có gì đó hơi là lạ.

- Gin-chan! - Kagura lo lắng hỏi anh - Mình có thể trả lại bộ quần áo đấy sau được không?

- Tại sao lại phải làm thế? Sau là bao lâu?

- Chỉ sau lễ Obon thôi. Em muốn mặc bộ đồ đó để đi chơi cùng với Soyo-chan, cậu ấy muốn nhìn em mặc bộ quần áo ấy không chỉ trên tivi mà còn cả ở ngoài nữa, còn cả nhiều người khác. Làm ơn mà... Gin-chan...

- Ơn cái gì?! Đi cái đó người ta mặc Yukata, có ai hâm mà mặc Kimono ra đấy đâu? 

- Có em mặc nè! Mặc Kimono ngày hôm ấy có sao đâu.

- Sao em ngang bướng thế?! Mà bữa trước anh cũng có mua cho em bộ Yukata hồng rồi thây? Sao không mặc cái bộ đấy đi?

- Nhưng... nhưng mà... em vẫn muốn mặc cái bộ kia đi...
Kagura ấp úng, vẻ đượm buồn hiện dần trên nét mặt cô bé.

- Có gì đâu. Em hay sang phủ tướng quân ngủ chung với con bé kia mà, tí mặc lại cái áo rồi sang đó cho công chúa Soyo ngắm rồi mai mang về đem trả là được chứ gì. 

- KHÔNG!! - Kagura đột nhiên hét toáng lên - Không phải như thế! 

Vừa dứt lời, cô bé chạy vụt vào trong phòng tắm và khóa cạch cửa lại.
Gintoki ngạc nhiên.

- Kagura?!

- Không chịu đâu! - Giọng nói mếu máo từ trong phòng tắm vang ra - Em không muốn trả lại cái áo này đâu!

- Ôi giời ạ! Không trả thì mai làm sao mà mình lấy được tiền công, trong thư thông báo nhận tiền đã nói phải mang áo đến trả rồi còn gì?

Đáp lại lời của Gintoki nói, trong buồng tắm, Kagura chỉ im lặng. 
Mệt mỏi, phiền hà chồng chất, giờ lại thêm cả chuyện này nữa khiến Gin càng lúc càng cáu bẩn hơn. Anh chẳng thèm nể nang gì nữa:

- Con ranh kia, mau mang cái áo ra ngoài này ngay! Đừng để anh phải phá cửa xông vào đấy.

  Đúng lúc ấy Shinpachi đi vào: 
- Gin-san, em đem vứt con chuột đấy đi rồi. Anh mau...
Câu nói của cậu lúc này đã bị át đi bởi giọng của hai kẻ hâm hấp đang chí chóe cãi nhau trước cửa phòng tắm.

- Không chịu đâu! - Kagura hét lớn từ trong phòng tắm vọng ra - Em không cho Gin-chan lấy mất quần áo của em đâu. 
Giọng con bé vừa nhõng nhẽo, vừa ngang bướng.

- Sao mà em ích kỷ thế? - Gintoki gắt lên - Không đưa thì mai không có gì ăn đâu đấy.

- Gin-san! - Shinpachi tiến tới vỗ vai Gintoki - Em biết rằng anh bị lolicon rồi, nhưng mà em lại không ngờ rằng hành động của anh lại lộ liễu thế.

- Hả? Chú mày nói gì cơ Shinpachi? Lộ liễu là sao? Lolicon?

- Em báo cảnh sát đây.
Shinpachi cầm chiếc điện thoại giơ lên tay.

-KHOAN ĐÃ KHOAN ĐÃ!!! - Gintoki hốt hoảng nói - Chú mày đang hiểu lầm nghiêm trọng lắm rồi đấy. Để anh giải thích đã!!

*Sau một hồi*

- Đấy! Chuyện là như thế!

- Tưởng gì, em cứ nghĩ là anh lại giở trò gì đồi bại cơ.

- Mày nghĩ anh là cái loại gì thế?! Một thằng con trai khỏe mạnh như anh sao có thể... AI NGOÀI ĐÓ ĐẤY?

Shinpachi giật mình khi nghe thấy câu cuối của Gin-san, cả hai vội lao ra ngoài cửa. 
Tiếng của những chiếc guốc cứ cọc cạch ở đoạn cầu thang phía ngoài, kèm theo đó là các câu bình luận:

- À a, chán chết! Cứ tưởng kèo này gọi được cảnh sát đến gông cổ tống cả lũ chúng nó đi được rồi chứ.

- Có mà gọi để bắt mày đi trước thì có, con mèo vụng trộm.

- Hai người cứ bình tĩnh, tôi tin chắc rằng không đời nào họ dám làm thế đâu. Tắt chế độ ghi hình, thu âm!

Trông thấy vậy, Gintoki và Shinpachi đần mặt, ngán ngẩm thu mặt vào.

- Thôi thì... quay lại chủ đề chính nhỉ?!

- Em đồng ý.

*Cốc cốc*
Tiếng Shinpachi gõ cửa phòng tắm.

- Kagura-chan, em còn ở đó không?

Không có tiếng đáp lại nhưng có một tiếng cộc nhẹ phát ra ở bên trong, như thể trả lời cho câu hỏi của Shinpachi khi nãy.
Shin nói tiếp.

- Gin-san đã nói rồi mà. Đó không phải là đồ của mình, mình chỉ đem mượn để làm việc thôi.

- Không chịu đâu!
Cái giọng ương bướng của Kagura vang lên - Em chỉ thích bộ này thôi!

Shinpachi cố khuyên nhủ Kagura, trong khi đó Gintoki chỉ đứng tựa đầu vào tường và cứ ngoáy đi ngoáy lại để moi ra cái gỉ mũi to tướng của lão ấy.

- Vẫn còn nhiều bộ kimono khác đẹp hơn mà, có gì Gin-san sẽ mua cho em bộ khác... 

 Vừa nói Shinpachi vừa quay mặt sang nhìn Gin-san, dù cho cái mắt cá chết ấy cứ nhìn cậu trân trối, như thể định nói rằng: "Hứa sẽ mua cho nó lúc nào? Anh mua, mày trả tiền nhé?!"

-...chắc thế?! Với lại... nếu không trả lại áo thì mai chẳng có tiền mà ăn đâu. Thêm cả tiền đi sửa đồ đạc trong nhà thế này nữa thì...

Không có tiếng đáp lại.  
Shinpachi chán nản, quay sang nói với Gintoki.

- Gin-san, hay là mình cứ ứng tiền rồi mua lại cái áo này cho Kagura đi. Em ấy muốn giữ thế này biết đâu chiếc áo còn có thêm cả ý nghĩa khác?

- Này này, Yukata thì còn đỡ chứ mày biết Kimono nó đắt đến cỡ nào không? Phải đến cả trăm ngàn yên đấy(nửa tỉ thôi mà :>), chưa kể đến chất vải được may của riêng mấy cô Idol nữa, chắc giá phải đắt gấp 10.

- Èo! - Shinpachi đần mặt - Em chưa từng nghĩ đến giá Kimono lại đắt đến thế. Ơ mà... thế cái bộ Kimono hồng đào kia là anh mua ở đâu? Em thì hay mượn tạm của chị hai nên không nói...

- Ý mày là bộ Pako á?! Anh mày được cho đấy. Còn nhớ ep 24 không, đợt anh bị lão Saigo bắt đi làm việc trong cái động chim cò ý. Sau đợt đấy lão cho anh luôn, bảo là khi nào lão ấy nhờ thì đến phụ quán một tay là được. 
Gin vênh mặt đắc ý.

- Tưởng gì... hóa ra là anh lấy của người ta à. Bó tay! Thế giờ sao đây?

- Không biết! Mặc kệ cho nó thích làm gì thì làm, nó phải biết rằng không có cái gì là mãi mãi cả, nhiều thứ cứ càng níu kéo là lại càng làm khổ bản thân mình hơn thôi. Anh mày không thèm quan tâm nữa, mệt mỏi lắm rồi.

- Chờ đã... Gin-san...

Đúng lúc ấy có một giọng nói chen vào phía ngoài cửa...

- Cảm ơn vì đã đợi, đồ ăn của quý khách gọi giao đây.

Nhân viên ship đồ ăn gọi vọng vào.
Nghe vậy, Gintoki vội ngoái đầu ra nói với Pa-san.

- Đúng rồi, anh mày có gọi nhân viên tới ship. Shinpachi, mày ra nhận hộ anh nhá. Cất cái bánh kem vào trong tủ lạnh, có gì lúc nào ngủ dậy anh ăn sau. Nhớ gọi Kagura ra ăn đi nhé.
Dứt lời, Gintoki bỏ vào phòng mình và đóng sập cửa lại.

- Ế?! Gin-san? Thế còn ai trả tiền? Em trả á? Này!!

Ở trong phòng tắm, Kagura ngồi tựa vào cánh cửa, trong đầu cô bé lúc này là những gì Gin-chan và Shinpachi vừa nói. 
Nhìn lên bộ áo Kimono màu đỏ mà mình vừa móc treo lên, cô chạm nhẹ vào chiếc áo mềm mại ấy một lần nữa. Tuy chỉ vừa mới xảy ra thôi nhưng khi mà mỗi khi Kagura vuốt nhẹ trên tấm lụa đỏ ấy, kí ức về khoảnh khắc giữa 3 người họ cùng với mọi người về sự kiện Idol ấy lại chợt tràn về. Những âm vang vui, buồn lẫn lộn của khoảnh khắc ấy như đang trú ngụ trong bộ áo Kimono kia.

"Không có gì là mãi mãi cả, càng níu kéo lại càng chỉ khiến bản thân đau khổ thêm thôi" - Câu nói ấy vang vẳng bên trong đầu Kagura. Vào lúc đó, ánh mắt của cô đã thay đổi, cứ như thể đang nhìn về một điều gì đó xa xăm, dù cho khuôn mặt vẫn còn nét đượm buồn phảng phất. Kagura biết rằng có điều mà mình cần phải làm, nếu cứ chỉ mãi dậm chân tại chỗ thì cô sẽ mất không chỉ một mà là tất cả mọi thứ. 

Mở cánh cửa gỗ đang đè nặng lên tâm trí cô, Kagura bước ra, đi vào căn phòng đang vang vọng mấy tiếng cãi nhau của hai tên vừa đần vừa ngố.

------------------------

  Bản fanfic này được lên ý tưởng dựa vào lễ hội Obon và mừng cho hint lớn trong ep 6, Gintama Season 10 :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top