Chap 9 : Sợ...
Kamui xuất hiện ở Edo là một điều đáng sợ cho tất cả mọi người. Ai mà biết được hắn sẽ làm ra chuyện gì chứ, mấy hôm nay không nghe thấy tin có người chết là may lắm rồi. Vậy nên sau khi nhận được tin báo Hijikata đã quyết định đi báo cho Gin biết. Dù sao ở cả thành phố Edo này vẫn chỉ có mình anh là người có khả năng nhất có thể đánh lại hắn, hơn nữa cô em gái của hắn cũng đang ở nhà anh mà. Hơn hết Hijikata hiểu rõ lý do tại sao Kamui lại xuất hiện ở Edo này. Chuyện này vẫn nên để cho ba người họ giải quyết thì hơn.
Nghe được tin này, Hijikata chờ đợi phản ứng của Gin, ngoài mong đợi,.anh không hề có bất cứ phản ứng nào. Nhưng ngoài mặt nhìn bình tĩnh thế thôi nhưng trong lòng anh giống như có một trận sóng dậy vậy.
Cuối cùng cái ngày mà Anh không mong chờ nhất đã đến. Quá nhanh, nhanh đến mức Anh vẫn chưa kịp tận hưởng điều gì. Anh không mong chờ gì chuyện hai người họ không gặp được nhau. Anh hiểu rõ Kamui đến đây là để mang Kagura đi, anh biết tình cảm của Kamui và anh cũng biết hắn ta trong lòng Kagura có vị trí như thế nào, chỉ là......
Nhìn Gin trầm ngâm như thế một lúc lâu, Okita không kìm được lên tiếng.
_" bây giờ anh định thế nào??"
Câu hỏi của Okita thành công kéo được Gin ra gọi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Giật mình ngẩng đầu lên, nhận ra hai người này vẫn còn đang đứng đây. Liếc qua nhìn Okita, àh đúng rồi đây không phải chuyện của 3 người mà là 4 người. Dù sao Okita vẫn có liên quan trong này mà. Với lại so về sức mạnh thì Okita hoàn toàn có khả năng ngang ngửa Kamui.
_" Thì cứ để mọi chuyện diễn ra như bình thường thôi "
Câu trả lời bâng quơ, không quan tâm của anh khiến Okita có chút bực mình
_" Anh có định.... để cô ấy đi không ????''
Câu hỏi vừa dứt bầu không khí rơi vào im lặng. Hai người cứ đứng nhìn nhau không nói gì, chỉ thế thôi cũng khiến cho người bên cạnh là Hijikata có chút lạnh sống lưng.
Anh mở cửa xoay người bước vào nhà, trước khi đóng cửa, anh có nói một câu, lọt vào tai Okita thì nhẹ nhàng như gió, như có như không có nhưng lại khiến Okita thở phào một hơi, đem chút lòng tin tưởng của mình đặt vào bóng lưng vững chãi kia.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
_" Đau lòng chứ hả???" - Trên đường trở về Shinsengumi, thấy Okita cứ trầm ngâm mãi, Hijikata không nhịn được bèn hỏi.
_"Hả??''
_"Chắc lúc nãy cậu đau lòng lắm hả, khi thấy hai người họ như vậy??''
_" Không phải..... đến bây giờ tôi vẫn thấy đau lòng "
_" Cậu quyết định từ bỏ cô ấy ??''
_'' Căn bản là cô ấy còn chẳng hề nghĩ về tôi như vậy.... Ngay cả khi tôi đã tỏ tình với cô ấy, cô ấy vẫn chỉ nghĩ đó là một trò đùa''
_"....Shougo..."
_" Vẫn chỉ là một con nhỏ tàu ngốc nghếch nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ mình là người trưởng thành rồi. Đến cả cảm xúc của người ta mà cũng không thể phân biệt đâu là thật đâu là đùa..."
_"...."
_" Tất nhiên tôi biết là thể nào hai người họ cũng sẽ thành đôi với nhau thôi...... Nhưng khi nhìn thấy hai người họ ở bên nhau thì lại không thể kiềm chế.... Tim nhói lên một cái...... Đã biết trước kết quả nên cũng đã quyết định sẽ từ bỏ.......Nhưng.....chỉ là....tôi không cam tâm để cô ấy rời khỏi cuộc sống của mình"
....Tôi không cam tâm........thực sự...không cam tâm nhìn em bước ra khỏi thế giới của tôi......
_" Vậy thì đừng từ bỏ.."
_"Hả?"
_"Nếu đã đến mức như vậy thì hãy giành lại cô ấy đi"
_" Hijikata-san, Anh có biết mình đang nói gì không vậy ???''
_" Chẳng phải cậu nói cậu không cam tâm sao?? vậy thì hãy giành lại cô ấy đi"
_"......"
_" Nếu bây giờ từ bỏ chẳng phải cậu sẽ hối hận sao, vậy thì hãy làm hết sức mình, dù có thành công hay không thì hãy chắc chắn rằng đến lúc cuối cùng, cậu sẽ không hối hận"
_"......"
Àh phải rồi nhỉ tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ, anh vẫn không muốn từ bỏ cô ấy ......
_"Cảm ơn vì đã giúp tôi nhận ra một vài điều Hijikata-san, để trả ơn tôi hứa sẽ ban cho anh cái chết nhẹ nhàng ít đau đớn nhất"
_"Không cần phải trả ơn nữa đâu.." - Hijikata đen mặt nhìn người bên cạnh mình.
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang nhuộm mình trong một màu cam đẹp mê hồn, làm anh liên tưởng đến mái tóc cô. Khẽ nở một nụ cười nhẹ, đầy kiêu ngạo nhưng đúng chuẩn "Okita Shougo"
Xem ra từ giờ anh lại phải vất vả rồi đây
( Cool : Đừng lo lắng gì hết, anh vẫn nằm trong dàn harem của Kagura mà, em tuyệt đối không để anh bị chịu thiệt đâu, cứ tin tưởng em .... )
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Từ sau cái ngày nhận được tin Kamui đang ở Edo, Gin lại lo lắng mỗi khi Kagura rời khỏi nhà, anh vẫn biết là không thể ngăn họ gặp nhau, chỉ là anh không mong điều đó xảy ra quá sớm.
Anh không có quyền bắt Kagura lựa chọn, ở cạnh ai đó chính là quyền của cô, nhưng vẫn không thể ngăn mình cảm thấy sợ hãi khi nghĩ rằng cô có thể sẽ không ở cạnh anh nữa.
Hôm nay cô đã ra khỏi nhà được một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy quay về. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, không phải đã gặp rồi đấy chứ.........
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
_" Này, nhóc Tàu mi ăn từ nãy đến gìơ mà vẫn chưa no sao??? " - Okita cất giọng mệt mỏi hỏi.
_" Từ nãy đến gìơ còn chưa được một nửa nữa là, ngươi kêu ca gì chứ, đường vẫn còn dài "
Hôm nay Edo có lễ hội nhỏ. Từ sáng sớm cô đã xuất hiện ở Shinsengumi rồi vô cớ kéo Okita đi khi anh vẫn còn đang say sưa vố giấc mộng ngon lành với lí do "cần người đi cùng". Tuy là vô cùng muốn đánh cho con nhỏ không biết điều này một trận nhưng anh vẫn cảm thấy vui vui.
Là anh. Chính là anh. Không phải danna mà là anh. Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là anh. Sao mà không vui cho được.
( Cool : Em đã bảo rồi. Em không ngược anh đâu (*´∀`*) )
Mới sáng nay Tae-san đã bảo rằng hôm nay trong một khu nhỏ của Edo sẽ có lễ hội. Chỉ vừa nghe xong, cô liền chạy một mạch đến Shinsengumi để rủ tên S này đi, vì cô biết có rủ Gin-chan thì anh sẽ không bao gìơ đi cả.
Cô rất thích lễ hội, vì nó có nhiều người và nhiều thức ăn nữa. Kagura đang mải mê với một trong thức ăn vừa gọi bỗng có một tiếng khóc vang lên sự thu hút của cô.
_" Mẹ ơi..... MẸ ƠIIIIII......... MẸ ƠIIIII.... "
Một đứa bé có lẽ đã lạc mẹ khi đi chơi lễ hội nên đã đứng ở một góc khóc gọi mẹ. Bản chất lòng tốt nổi lên Kagura đứng lên định lại gần để giúp đứa bé. Đứng lên được vài bước, đằng sau đứa bé một bóng người thoáng qua với mái tóc màu cam được tết lại đằng sau lọt vào tầm mắt của cô.
Kagura đứng sững lại, khuôn mặt bắt đầu biến sắc. Người vừa nãy, không lẽ nào..... Không thể nào.... Thực sự là.... Không phải chứ....
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=
Cool : Hello everyone....... I come back..... Có ai chào mừng tui ko
ヽ(´▽`)/(=´∀`)(^v^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top