Chap 7 : Hạnh phúc

Trời càng về tối thì không khí càng ngày càng lạnh hơn. Anh bước chấn nhanh hơn vì không muốn người nhỏ bé trên lưng bị nhiễm lạnh.

Về đến nhà, anh liền đưa cô vào phòng, đặt nằm trên đệm, đắp chăn lên. Thật sự lúc này rất muốn nán ở lại nhìn ngắm cô thêm chút nữa. Nhưng thật sự là gần chạm đến giới hạn của anh rồi, ở lại thêm chút nữa là có chuyện mất.

Anh đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng lúc này anh mới cảm nhận được là tai mình đã ù đi. Nhận ra rằng nó vẫn đang chảy máu, anh thở dài đi tìm băng bông sát trùng.

Cũng coi như rút kinh nghiệm cho bản thân mình, sau này tuyệt đối không để cô đụng đến một giọt rượu nào nữa. Còn chưa đủ 18 tuổi mà cứ ham hố, chỉ khổ thân anh thôi.

Sau khi băng bó xong vết thương một cách cực kỳ "cẩn thận" . Anh cũng đóng đô trong chiếc chăn ấm của mình luôn. Vừa nằm vừa nghĩ về lời "thú tội" của cô hôm nay, anh lại bất giác mỉm cười.

Đồ ngốc

Cứ nghĩ về khuôn mặt đáng yêu của cô vừa tự cười một mình, anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ưhm.......

Làm samurai bao lâu, anh thừa đủ khả năng để biết rằng lãnh thổ của mình đang bị xâm phạm. Rõ ràng đang có người chui vào chăn của anh.

Quay người một vòng, khuôn mặt nhỏ nhắn, cái má phính hồng hồng, đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi cong, đôi môi phớt phớt hồng. Mọi thứ đập ngay trước mắt anh.

_" Uhm.."- Kagura khẽ kêu nhẹ lên vì Gin quay người.

Con bé này chính thức là điên rồi mà nên mới dám nhảy vào phòng anh thế này. Rõ ràng là muốn bức anh đến chết mà.

( bé Kagura của chúng ta càng ngày càng bạo mà )

Anh ngồi vực dậy nhanh chóng, cố gắng lay cô dậy

_" Kagura... Này! Kagura.... Kagura.... mau dậy đi "

_"......."

_" Kagura...."

_" Uhm.... Gin-chan cho em ngủ chút đi. Em buồn ngủ lắm "

Tự biết rằng có gọi cô bao nhiêu nữa cũng vô tác dụng nên anh đành mặc kệ cô nằm ngủ như vậy.

Ngồi một bên ngắm nhìn cô ngủ, cứ nhìn và chỉ nhìn thôi giống như là cả thế giới này có biết bao nhiêu người, nhưng anh chỉ nhìn thấy mỗi một mình cô.

Thế giới của anh chỉ có cô, nhưng trong thế giới của cô thì lại không chỉ có mình anh. Yêu đơn phương thật sự rất thiệt thòi, nhưng biết phải làm thế nào khi không thể dứt ra được.

Ngồi lặng yên nhìn cô ngủ một cách ngon lành. Anh tự hỏi, những ngày tháng yên bình như thế này liệu còn bao nhiêu ngày nữa.

Liệu sau này anh có thể ở bên cạnh, ngắm nhìn cô một cách bình yên như thế này ko???.

Một ngày nào đó, khi cô trưởng thành, chắc chắn cô sẽ rời xa anh đó là điều không thể chối cãi. Chỉ là hiện giờ.... anh mong thời gian hãy trôi chậm lại một chút, chỉ một chút thôi để anh có thể ngắm nhìn cô lâu hơn. Đối với anh bây giờ, từng giây từng phút trôi qua cũng thật quý giá.

Từ từ cúi xuống, thật khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Rồi lại tiếp tục ngắm nhìn cô rồi mỉm cười. Chỉ cần thế thôi, cũng thật hạnh phúc rồi.

( Cool : Đoạn này Cool thực sự muốn viết là hôn môi lắm lắm lắm luôn nhưng mà ko dám 〒▽〒 )

Khẽ đắp chăn cho cô rồi anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=

Cool : Lại tiếp tục bắn hint cho ginkagu này (ノ゚▽゚)ノ, chap này lại ngắn hơn rồi, mong mọi người thông cảm nhé.

Cầu rằng có nhiều bình luận, thật nhiều bình luận ( ̄∀ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top