Chap 6 : Không thể giận em được
Sau khi Kagura bỏ đi, Gin vẫn ngồi yên trên ghế đọc JUMP, nói là ngồi đọc JUMP nhưng anh hoàn toàn chả cho được cái gì vào đầu cả. Toàn bộ suy nghĩ của anh hiện giờ chỉ toàn luẩn quẩn về cô nhóc kia.
Nhớ lại những ngày đầu gặp Kagura, anh thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cuộc sống của anh sẽ chỉ vì một con nhóc mà ảnh hưởng nhiều đến vậy. Đã vậy còn là một con nhóc không biết nghe lời, hay cãi lại anh, lại còn đánh anh nữa, không hề có một chút gì giống con gái cả. Vậy mà anh lại dần dần mà rung động một cách lúc nào không hay.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói ra tình cảm này, bởi vì Kagura vẫn chỉ là một cô bé chưa hiểu rõ mọi chuyện, cách biệt giữa hai người khá lớn. Và hơn nữa anh cũng không muốn bị bắt vào đồn cảnh sát đâu
Nói thật anh cũng phải kiềm chế dữ dội lắm đấy. Đôi khi thật sự rất muốn ôm chặt lấy cô một lần nhưng vẫn phải cố để trưng bộ mặt không cảm xúc ra ngoài vì không muốn bị phát hiện ra tâm tính đen tối này.
Nhất là mỗi khi nhìn thấy cô bỏ rơi, không quan tâm đến anh chỉ vì một thằng con trai khác thật khiến anh phát điên lên mà.
Chính là chuyện tối qua, rõ ràng người lôi kéo anh đi chính là cô. Vậy mà nhân lúc anh không để ý, cô đã biến mất theo tên con trai khác rồi.
Nghĩ lại về chuyện đó anh vẫn còn cảm thấy giận.
Nhưng mà phải công nhận, hôm qua anh có làm hơi quá. Suýt chút nữa anh đã mất kiềm chế mà làm ra chuyện không nên làm rồi. Chắc hẳn em ấy phải hoảng lắm.
Nghĩ về chuyện này, anh lại cảm thấy bản thân ngu ngốc. Bao lâu nay vẫn có thể chịu đựng được vậy tại sao chỉ một phút bốc đồng suýt chút nữa phá hỏng mọi chuyện.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Kagura sau khi có một hồi tranh luận với Okita đã chạy liền về nhà. Mở cửa thật khẽ cô thấy anh đang vắt chân lên bàn đọc JUMP y hệt như lúc sáng.
Những suy nghĩ cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu anh mang theo từng trạng thái cảm xúc khác nhau. nhưng trên khuôn mặt anh vẫn chỉ duy trì một trạng thái không thay đổi gì cả, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào quyển JUMP khiến cho Kagura nhìn từ ngoài vào cứ nghĩ rằng anh ấy thực sự đang chú tâm đọc JUMP.
( Cool : Đọc cái gì em ơi, nó trong đầu toàn nghĩ về em thôi ^^ )
Kagura cứ đứng đó, cô thật không biết có nên lên tiếng không. Chẳng biết anh đã hết giận chưa. Cô cứ mở miệng muốn nói rồi lại thôi, chần chừ một lúc lâu như thế.
XOẠCH....
_" Kagura-chan sao em lại đứng ở đây???"
Tiếng mở cửa bất ngờ khiến cô giật mình quay đầu lại, Shinpachi đang đứng đằng sau, trên tay là một đống túi thức ăn, chắc là anh ấy vừa đi chợ về.
_" Shinpachi, về rồi à "
_" ừh!!!! Gin-san đâu???"
_" Trong kia"
Chẳng nói chẳng rằng, Shinpachi kéo tay Kagura đi vào trong, lại gần Gin.
_" Gin-san bữa nay chúng ta có thể ra ngoài không???"
Lúc này, Gintoki mới chịu rời con mắt đang dán chặt lên quyển JUMP hướng về phía hai người kia. Ánh mắt anh dừng lại ở chỗ Kagura một lúc rồi mới nhìn Shinpachi.
_" Có chuyện gì???"
_" Hôm nay onee-chan muốn mở một bữa tiệc nên nhờ em mời mọi người đến "
_" Cô ta nấu ăn ???" - Gin đen mặt hỏi
Shinpachi biết rõ anh đang nghĩ gì liền vội vàng giải thích " Không, không.... Anh đừng lo, về khoản này sẽ do em làm"
_"......"
_"Vậy anh và Kagura-chan sẽ đến chứ ?"
Anh thở dài rồi nói một câu " Được ăn miễn phí, tội gì không đến"
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Ở nhà Shimura....
Cuối bữa tiệc mọi người đều đã kiệt sức. Giống như một bãi chiến trường, tất cả đều nằm la liệt dưới sàn nhà, gầm bàn, gầm ghế, gầm giường, không chỗ nào là không có người. Thỉnh thoảng lại phát lên một vài tiếng rên rỉ và nôn ọe. Ở trong một căn phòng nồng nặc mùi hơi rượu như thế khiến cho người không say cũng biến thành kẻ say rồi. Một khung cảnh thật khiến cho người khác nhìn vào phải sợ hãi.
Gin không uống nhiều lắm, anh chỉ nhấp vài ba hụm rồi thôi. Nếu là mọi khi thì bây giờ chắc anh đã ngất rồi, nhưng hôm nay anh hoàn toàn không có tâm trạng để vui.
Trời đã tối muộn, cũng đến lúc phải về, anh đưa mắt lên nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng nhỏ bé quen thuộc.
Nhận ra được mái tóc cam thêm hai cái búi tóc quen thuộc đang nằm ở góc nhà. Anh mới đứng dậy loạng choạng bước lại gần.
Cô đã ngủ say từ lúc nào, anh nhận ra hai má của cô đã thêm hai vết ửng hồng trông rất đáng yêu.
Anh nghiến nhẹ răng chắc chắn con bé này đã lén mình uống rượu
Nhẹ nhàng nhấc cô lên, không muốn cô phải tỉnh giấc, anh đặt lên vai, cõng cô thật nhẹ nhàng. Ra đến cửa thì chợt gặp Tae cũng đang định bước vào.
_" Hai người định về sao???"
Gin đưa một ngón tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng, Cô hiểu ngay và không nói gì nữa. Anh lướt qua cô rồi đi thẳng về nhà.
Buổi đêm, Không khí trở nên lạnh hơn. Gin bước từng bước thật nhanh chóng, vì anh không người sau lưng phải chịu lạnh. Hơi thở của cô nhè nhẹ phả vào cổ anh.
Hai người cứ bước đi như thế thì anh bỗng nhận được một cảm giác đau bất ngờ từ tai truyền đến.
Kagura đang cắn tai anh và nhai nó giống như một món ăn thơm ngon nào đó vậy, anh khẽ nhíu mày. đang tính lay cô dậy một chút thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên chấm dứt hết tất cả mọi hành động của anh.
_" Gin-chan, cho em xin lỗi mà. em biết sai rồi, đừng giận nữa được không.... xin lỗi..... xin"
Anh khẽ quay đầu cảm nhận từng chút hơi ấm của người trên lưng. Mỉm cười dịu dàng
_" Đồ ngốc, sao em không chịu nhận ra rằng. Anh chính là không bao giờ có thể giận em được
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Cool : Hôm nay tung hint cho cặp ginkagu đây hề hề. Mãi đến chap 7 mới có. Hôm nay đặc biệt cảm xúc lai láng viết một mạch dài thế này đây.
Mấy bạn chê chap ngắn, vậy chap dài thế này đã đủ thỏa mãn mấy bạn chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top