1.Tip Toe
No need to be fed
I want you instead
If you're in the mood
We can tip toe to the moon
Ginny hạ kính cửa xe xuống, ngước lên nhìn toà nhà bên đường, ánh trăng trên cao lấp ló sau những áng mây mờ lơ lửng giữa đêm tối càng làm cho không gian tịch mịch. Nhìn đồng hồ hơn canh ba, trải qua một chuyến bay dù mệt mỏi vẫn tức tốc lái xe đến đây, vậy mà vẫn không kịp nhỉ.
Đèn tắt hết rồi... Có lẽ em ấy đã say giấc nồng.
Nàng lặng lẽ ngả đầu ra sau, kéo thanh gạt để ghế nghiêng xuống một chút cho thoải mái, bật một bản nhạc Âu Mỹ êm dịu ru mình vào giấc ngủ, chớp mắt một cái đã thả hồn vào mộng.
Vài tiếng sau, cảm nhận một thứ gì đó chạm chạm vào má mình, Ginny khẽ mở mi mắt, nhìn thấy một người con gái đang ẵm một chú chó lông xám hướng về phía mình còn trời thì hửng sáng phía sau em ấy.
"Ừm, Jayna... em dậy sớm vậy?"
Tia mừng rỡ xuất hiện nhanh chóng trên mặt Ginny, nàng ra hiệu cho Jayna lùi về sau một chút, vừa mở cửa xe đã bước xuống vui vẻ chạy tới ôm lấy bé cún vào lòng.
"Chào cưng, ta...thật sự rất nhớ ngươi và chủ nhân của ngươi đó". Ginny nói tỉnh bơ ráo trọi, chẳng cần nhìn phản ứng lúc này của em ấy, vì lúc này Jayna của nàng đang dỗi, chẳng cần ngước lên cũng biết là cái nhíu mày của ai đó dành cho Ginny kìa.
Em giành lấy con cún từ tay nàng trước khi nó bị đung đưa từ cái người tóc đen kia, sau đó không nói không rằng, mở cửa xe của chị ấy, ngồi vào ghế phụ, mắt nhìn thẳng.
"Chị lái xuống kia cho nó đi tè"
Ginny mỉm cười khi nghe điều đó, nàng nhanh chóng ngồi vào ghế còn lại , khởi động xe và điều khiển vô lăng nhẹ nhàng.
"Vì tới đây vội quá nên chị không mua được gì nhiều cho em"
Jayna nhìn vào băng ghế sau của chiếc xe, ba hộp quà màu trắng được xếp ngay ngắn. Em trề môi. Quả là không mua được gì nhiều...coi như cũng có lòng...
"Có thể nào ít phô trương hơn được không?" Em lắc đầu , chống cằm lên thành kính , nhìn ra ngoài đường, xe đang đi xuống con dốc, thẳng tiến tới bãi biển nhỏ. Nói gì thì nói , người ta cũng lẳng lặng đã lái xe từ Bangkok xuống tới Korat mà không báo em rồi, lại nhắn tin như thể phải mất thêm vài ngày nữa mới gặp, xem ra cũng không tệ trong việc gây bất ngờ. Bình thường Ginny dễ gì lừa được em, nhưng có vẻ chị ấy ngày càng nguy hiểm rồi , chậc chậc!
Thoáng cái đã tới nơi, Ginny bỏ ngay đôi giày boot cao cổ khiến hai chân mình mỏi nhừ, còn Jayna cứ thế quăng đôi dép xỏ ngón của mình qua một bên thôi. Họ đi chầm chậm giữa bãi cát vàng, cảm nhận sự mềm mịn dưới lòng bàn chân, bầu trời đang giao hoà giữa màn đêm và bình minh, giống như một phần thiên nhiên đang thay màu áo mới vậy. Tiếng sóng biển ngày mới rì rào thật thư thái và dễ chịu. Chẳng phải người ta cứ bận rộn với cuộc sống của bản thân, mà quên mất nếu có thể một ngày ngắm bình minh trên biển như thế này thì bao nhiêu mệt mỏi có thể tan biến.
Jayna để thú cưng của mình xuống dưới mặt đất, nhìn ngắm nó đi xung quanh mình. Chú cún đưa mũi ngọ nguậy khám phá khắp nơi , lâu lâu lại đào đào xuống tạo hố khiến cát văng tung toé, cảnh tượng đó khiến cả hai vui vẻ cười thích thú. Ginny xoay qua nhìn Jayna , em theo phản xạ nhìn chỗ khác, né tránh ánh mắt nàng. Nàng nhanh chóng mặt dày đan tay mình vào tay em ấy. Trong bụng Ginny cũng nhủ thầm là em ấy sẽ rút ra thôi nhưng sao vài phút trôi qua chỉ là khuôn mặt ngạc nhiên kiểu "Chị đang làm cái gì vậy, em đang dỗi chị mà" rồi nhận được một nụ cười tít mắt cùng cái nhún vai từ Ginny thì em cũng im luôn.
Ginny cởi áo khoác ngoài màu be của mình choàng lên bờ vai gầy của Jayna khiến em có thể cảm nhận thấy mùi gió biển len lỏi vào trong từng sợi vải và cả mùi hương nhè nhẹ của chị ấy nữa. Ngước lên nhìn vào khuôn mặt thanh tú trước mặt, nhận ra sáng nay em mặc bộ pyjama màu trắng mỏng teng, còn chị ta mặc một cái áo len cổ lọ màu đen tuyền, váy suôn dài qua đầu gối. Ginny lúc nào cũng chỉn chu như vậy hết. Giống như một nàng người mẫu của fashion week tạt qua thăm một đứa ngáo ngơ nào vậy. Ginny trao cho em ánh nhìn trìu mến, như là muốn em biết mình có thể móc hết tim gan hay một phần thân thể trao cho em ấy và mong em ấy bỏ qua sự giận hờn mấy ngày nay. Và lần này Jayna có vẻ không còn nhìn đi chỗ khác nữa... Hôm nay em thấy bản thân mình hơi khác!
"Em mặc đồ thật là phong phanh, mặc như thế thì cảm lạnh đó!"
Ginny nhìn em từ trên xuống, càu nhàu, tiện tay kéo Jayna vào một cái ôm ấm áp. Ngón tay thon dài của nàng vuốt nhẹ đỉnh đầu em rồi trượt dài xuống mái tóc. Nàng từng nói Jayna để tóc đen rất đẹp, mặt mộc cũng rất xinh nữa, trông lúc nào không nói gì là hiền dịu thục nữ vô cùng , còn mở miệng ra thì thôi rồi...hơi ồn, mà cũng chịu được đi...
Jayna cảm nhận được từng cái chạm thì khẽ run người lên một chút nhưng chắc chị ấy không biết đâu. Chị ấy cũng làm gì biết khi mà em đứng từ trên cao nhìn qua cửa sổ thấy bóng dáng chiếc xe màu trắng quen thuộc đã chẳng kịp thay đồ mà lật đật chạy xuống , dép còn xỏ trái nữa là... Cứ ở đó mà trách với chả móc!
Đến nổi thấy người ta ngủ ngon trong xe quá, cũng chẳng nỡ kêu dậy, cứ thế bịt miệng con cún mà nhìn chị ta ngủ thôi. Thật là ghen tị với cái mí mắt cong vút kìa, cái sóng mũi mà cún của Jayna có thể chơi cầu trượt trên đó của chị ta nữa ...
"Hôm nay là một ngày đẹp trời Jayna nhỉ?" Nàng siết chặt em hơn, kiểu như Ginny à ngươi lo mà tận hưởng cho cạn veo cái sự bỏ qua của Jayna ban tặng hôm nay cho nàng nào. Ôi hạnh phúc chết được, có vẻ mọi chuyện ổn rồi, Jayna ấy để im cho mình ôm.
Ừ thì... Ginny bị giận vì đi du lịch với bạn mà không thông báo cho "đồng nghiệp Jayna"!
"Cũng tàm tạm" Jayna nói lời nhẹ hẫng, sợ rằng thở mạnh vạn vật xung quanh đều sống dậy chứng kiến được mất.
"Chị chở em về lại Bangkok nhé " Nàng tuyên bố, vừa thăm dò vừa khẳng định.
"Không!" Jayna nghe thế liền trả lời nhanh chóng. Một chút phũ phàng như thường lệ. Rõ ràng Ginny sẽ đánh lừa người khác bằng khuôn mặt thiên thần của chị ta, rồi lại thốt ra toàn lời dụ ngọt con nít thôi!
"Chị nói rồi, hôm nay là ngày đẹp trời, thích hợp để chị chở em ngắm cảnh và ăn cái gì ngon chuẩn bị cho lịch trình sắp tới dày đặc lắm! "Ginny mỉm cười.
"Em không hiểu, chúng ta là đồng nghiệp, vệ tinh xung quanh chị rất nhiều, chị có biết từng lời nói, hành động như thế này có ý nghĩa gì giữa chúng ta không? " Jayna hỏi thẳng, dù đã tự suy nghĩ hàng trăm lần nhưng em vẫn muốn nghe câu trả lời. Vì chị ta quá hoàn hảo, thiên kim tiểu thư như Ginny, đa tài đa nghệ, tính tình lại quá tốt, tại sao phải dính lấy em - một người con gái xa xôi bướng bỉnh khó chiều như em chứ? Cả hai chỉ là đồng nghiệp, sự chăm lo của chị ấy làm Jayna xao xuyến hơn bình thường. Vừa tiến không được lùi cũng chẳng xong. Mẹ Jayna đã từng nói với em rằng con bé Ginny ngàn năm có một, hiếm có khó tìm, chỉ gặp Ginny mấy lần mà chị ấy lấy lòng được cả nhà, mẹ Jayna còn chọc em là Ginny mê em vậy ai cũng biết, em khoái muốn chết mà còn õng ẹo hay dỗi Ginny làm em giận tím mặt. Giặc ngoài chưa xong thì thù trong đã lù lù ủng hộ giặc kìa?!?
Ginny không trả lời, nhìn Jayna trầm tư.
"Tại sao lại là em, sẽ có những người tốt hơn em nhiều" Jayna thở dài.
"Người tốt? Chị không tìm kiếm người tốt, chị lo cho em vì em là Jayna thôi".
Và cứ thế mặt trời vừa lên tít trên cao , đổ tia nắng phủ lấy cả hai, trước mặt Ginny và Jayna là bóng của hai người đang hoà làm một. Thật đẹp. Như một điều gì đó mới mẻ trong mối quan hệ của họ vậy. Jayna má đỏ hây hây, vội vàng quay lưng bước đi, thôi thì vụ dí danh phận với chị ta tính sau. Ginny vội vàng đi chầm chậm theo sau, nàng tin rằng mưa dầm thấm lâu và chưa thể vội vàng nói lời kia với em ấy.
Dù rằng bản nhạc Âu Mỹ phát lên chỉ có nàng cô đơn nghe một mình mỗi khi đợi đón Jayna..
Đợi để được gặp em ấy
Đợi để được nói chuyện với em ấy
Đợi để được thấy dáng vẻ đáng yêu của em ấy.
Và Ginny tin có một ngày, chỉ cần có cơ hội, nàng hứa nàng sẽ cùng em ấy an yên nghe bất cứ bản nhạc nào ở khắp nơi trên thế giới này.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top