<6>
Jimin đỡ Aeri nằm xuống giường của mình, vội thấm khăn ướt để lau cho cô.
- Aeri à, phải chi cô cho tôi số liên lạc của em ấy thì bây giờ đâu có ra cớ sự này. - Jimin vừa lau trán cho Aeri, vừa chu môi lầm bầm.
- Hừ, bây giờ cô trách tôi sao? - Aeri dù đau nhưng bị trách mắng vô cớ, vẫn khó chịu mà phản bác.
- Đương nhiên là không rồi! Nhưng tôi nói này nhé, số liên lạc của em ấy...chẳng phải chỉ cần cho tôi là được rồi sao? Tại sao cô lại một mực từ chối thế?
- Vậy chứ cô cần số của Minjeong để làm gì? - Aeri hỏi ngược lại làm Jimin không biết phải nói như thế nào mới phải, ậm ừ một hồi vẫn không trả lời cô được.
- Chính cô còn không biết khi có được số liên lạc của em ấy thì cô sẽ làm gì, vậy tôi cho cô còn có ý nghĩa gì nữa? - Aeri cầm lấy cái khăn đang bất động trên tay Jimin, tự xoa dịu cơn đau cho bản thân mình.
- Ừ...thì...bây giờ thì chưa, nhưng sau này sẽ có! - Jimin cố gắng, dùng hết mọi lý do để đạt được mục đích của mình. Thật là! Chỉ có số điện thoại thôi mà cũng không thể cho sao? Đồ keo kiệt!
Jimin càng nghĩ càng giận, giật lấy cái khăn trên tay Aeri mà lau mạnh vào trán cô.
- Ayya! Cô muốn làm gì đây hả??? - Aeri đau đến phât bực, đẩy tay Jimin ra, thà tự lấy tay xoa cho đỡ đau, chứ ai biết tên kia lại phát tiết cái gì lên cô nữa đây?
Một người thì đang khổ sở trong đau đớn, còn người kia thì nghiến răng nghiến lợi nhìn đối phương, họ chỉ ngưng việc đó khi điện thoại của Aeri reo lên. Vừa nhìn thấy tên Minjeong, Aeri nhanh tay để ra xa Jimin, quay sang một góc mà nghe điện thoại.
- Chị nghe đây Minjeong.
- Aeri~ - giọng Minjeong trong trẻo ở phía bên kia vang lên, xoa dịu tâm hồn đang âm ỉ của Aeri làm cô nở nụ cười.
- Ừ, Aeri đây, có chuyện gì mà gọi chị giờ này vậy?
- Em nghe dì bán bánh nướng là khi nãy Aeri có ghé qua dì ấy, vậy sao Aeri không vào nhà?
Minjeong bĩu môi, giọng đầy ý tủi thân. Aeri nghe thôi, cũng nhìn ra được cảnh tượng ở bên kia đầu dây rồi. Hẳn là...đang co người, cánh tay vòng ôm lấy hai chân, rồi chuẩn bị tra hỏi cô đây này.
- Chị còn phải phục vụ cô chủ nhỏ nữa. - Aeri đều giọng trả lời, nhưng ai cũng có thể nghe ra là tâm trạng của cô đang rất thoải mái, cả Jimin đang áp tai bên điện thoại của Aeri và cả Ningning đang đứng nghe ngóng ngoài khe cửa khép hờ kia.
- Hừm...em có làm bánh táo, ngày mai em đem cho Aeri ăn nhé? - có hơi buồn khi Aeri không được ăn mẻ bánh vừa làm, Minjeong quyết định sẽ mang đến cho cô vào sáng ngày mai.
- Không cần phiền như vậy đâu...!? - Aeri không muốn Minjeong phải đi một quãng đường xa vào sáng sớm như vậy, chưa kịp dứt câu từ chối thì Jimin đã kéo cánh tay của cô, kháng cự rõ ràng.
Aeri che loa điện thoại, quay sang ý muốn hỏi Jimin lại phát tiết điều gì thì thấy cô thì thầm, không phát ra tiếng, chỉ chuyển động đôi môi.
'Để em ấy đến đây đi chứ!'
'Nhưng tôi không muốn em ấy đến đây!'
Hai người cứ trừng mắt nhìn nhau, đôi môi mấp mấy câu từ đe doạ đối phương đủ kiểu. Nhưng rồi Aeri cũng đồng ý. Vì cô mà không chịu thì chẳng khác nào phụ lòng Minjeong đâu. Vả lại, cô mà không đồng ý thì Yu quản gia chắc không tha cho cô được sống yên ổn qua đêm nay đâu.
- Được rồi, nhưng em phải đảm bảo với Aeri là ngủ đủ giấc, không được ép bản thân dậy sớm, bằng không vừa làm vừa buồn ngủ thì chủ tiệm sách sẽ không tha cho em đâu.
- Em biết rồi, Aeri không cần phải lo việc đó đâu. À mà Aeri này, em hát cho Aeri nghe nhé?
Aeri nghe thế thì mỉm cười, nhưng con người ngồi bên cạnh thì như kích động, thiếu điều muốn giật luôn điện thoại của cô luôn kìa.
'Bật loa lên đi!' - Jimin kéo kéo tay Aeri nài nỉ.
Aeri cũng không phải hẹp hòi gì, liền gật đầu rồi mở loa lên, cùng nhau ngồi nghe Minjeong hát.
Aeri nhắm mắt lại, đắm chìm vào giọng hát trong trẻo và ngọt ngào của Minjeong. Em rất hay hát cho cô nghe, em còn ước mơ được trở thành một ca sĩ, nhưng điều kiện không cho phép nên em phải lỡ hẹn và đi làm ở hiệu sách. Aeri tiếc cho em, nhưng cô lực bất tòng tâm, không thể làm gì hơn ngoại trừ chăm sóc và yêu thương em. Còn nhìn về phía Jimin xem, như hận không thể thông qua chiếc điện thoại mà nghe trực tiếp Minjeong hát luôn ấy. Vẻ mặt si mê ấy làm Aeri vô tình nhìn sang cũng phải giật mình.
Jimin ôm gối nằm, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Aeri, thấy nó tối màu liền chạm vào để bật lại độ sáng. Aeri nhìn thấy cảnh này cũng không quan tâm gì đến Yu quản gia, tiếp tục nghe Minjeong thể hiện tài năng của mình.
Ningning bên ngoài nhìn vào thì nhíu mày. Jimin như vậy là lần đầu Ningning nhìn thấy, vượt ngoài sức tưởng tượng của em rồi. Còn Aeri kia, gương mặt thoả mãn vẫn chưa dứt, không phải như đi bên em mà lạnh lùng, còn tỏ vẻ khó gần nữa chứ. Hừ! Chỉ vì người tên Minjeong gì đó mà khiến hai con người kia mê mệt sao chứ?
- Cô chủ...
- Á!
Ningning thập thò nhìn trộm bên trong thì bị người làm vỗ vai, giật mình quay sang trừng mắt với người nọ.
- Cô...cô chủ làm gì đứng ở cửa phòng Yu quản gia vậy ạ? - người làm đứng tần ngần nãy giờ, ly trà giải rượu được ông chủ kêu mang vào phòng cho Yu quản gia mà cô chủ nhỏ đứng ngay cửa, làm cô ta không có cách nào đi vào được, đành phải gọi cô chủ nhỏ thôi.
- Tôi...tôi...về phòng!
Chính Ningning còn không biết vì sao em lại tò mò mà đứng ở đây xem, chỉ đỏ mặt quay đi về phía phòng mình. Người nọ cũng lấy làm lạ. Chẳng phải phòng cô chủ ở tầng ba sao? Sao lại đi đến khu vực phòng dành cho người làm vậy?
- Hừ! Jimin và Aeri là đồ mê gái!!!
Ningning tức giận, đấm thụp thụp vào gối nằm. Nhưng cớ làm sao mà em lại tức giận kia chứ? Chuyện vốn dĩ không liên quan đến em, mà hai người kia cũng không chọc ghẹo gì em cả. Ningning càng nghĩ càng tiu nghỉu, khó hiểu với tâm trạng bực tức vô lý của mình.
* Cốc cốc *
- Ningie, ông chủ bảo chị mang sữa lên cho em. - là Jimin.
- Chị vào đi.
Jimin nghe Ningning nói vọng ra, liền đẩy cửa bước vào. Tay cầm ly sữa ấm, miệng cười tủm tỉm đi vào trong phòng em, đặt ly sữa lên bàn rồi khoanh tay, tựa người bên tường, mặt hất đến ly sữa đó.
- Ông chủ bảo chị mang lên cho em, uống xong thì mau ngủ sớm đi.
Ningning nhếch mi lên nhìn Jimin, ôm gối nằm, nhích nhích từng bước đi về phía Jimin. Đôi mắt to tròn bỗng híp lại, thăm dò nhìn cô. Jimin bị em nhìn như vậy, có hơi mất tự nhiên.
- Nè...làm gì nhìn chị như vậy? Trên mặt chị có dính gì sao? - Jimin ngại ngùng, sờ sờ lên mặt xem ban nãy khi "chạy loạn" cùng Aeri thì có dính gì lên không.
- ... Tại sao chị lại đem sữa lên cho em? Aeri đâu?
- À, Aeri...uống say quá nên ngủ rồi. Chị thay cô ấy đem lên cho em. - nhắc tới Aeri, Jimin bỗng bật cười. Ningning nghệch mặt, hệt...thiếu nữ khi có tình yêu, phơi phới, e thẹn, ngượng ngùng...
Phải nói làm sao nhỉ? Chỉ vì Aeri đã cho Jimin số điện thoại của Minjeong rồi, chịu nhượng bộ cho cô, với điều kiện là không được gọi điện làm phiền em ấy, nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Jimin thì Aeri an tâm rằng cô quản gia này sẽ giữ đúng lời hứa.
Sáng sớm hôm sau, Aeri như thường lệ chạy bộ quanh khuôn viên biệt thự nhà họ Ning. Cô vừa chạy đến gần cổng thì đã thấy thân ảnh nhỏ nhắn, đang đứng vẫy vẫy cô ở ngoài kia.
- Aeri ah~
Tiếng Minjeong vang vọng, giọng em hệt trẻ con làm Aeri cứ ngỡ em còn là cô nhóc tì luôn tò tò đi theo cô ấy chứ. Aeri vội chạy lại trước mặt em, nụ cười tắt vội khi thấy em không tự giữ ấm cho mình.
- Minjeong, chị đã dặn em là phải choàng khăn ấm thật kĩ sao? Dạo này sáng sớm nhiệt độ xuống thấp, không cản thận là bị bệnh đó! - Aeri vừa càu nhàu, vừa chỉnh khăn choàng lại cho em, đến khi che hết nửa khuôn mặt đó thì cô mới hài lòng.
- Aeri thật là! Muốn hại em không thở được chứ gì~ - Minjeong nới khăn choàng ra một chút, gương mặt ửng đỏ sau lớp khăn làm Aeri nổi lên xúc động, đưa tay véo má em một cái.
- Nhưng Aeri cũng đâu có hơn gì em! Chỉ mỗi đồ thể dục thì giữ ấm cái gì chứ! - Minjeong nhìn đến áo thun cùng quần thể thao của Aeri, nhìn trông khoẻ khoắn đấy, nhưng nó chẳng có chức năng giữ ấm cho cô.
- Aeri đang tập thể dục, đương nhiên phải mặc như vậy rồi! Không lẽ mặc áo bông dày cộm sao? Với lại, chạy một chút cho ấm người, không thấy lạnh một chút nào.
Minjeong cười khúc khích nhìn Aeri đang tự bao biện cho bản thân, nhớ ra chính sự liền giơ hộp bánh lên cho Aeri xem.
- Aeri, em mang bánh qua cho Aeri nè~
Bánh được Minjeong bao bọc kĩ càng trong hộp, còn thấy được hơi ấm làm mờ cả nắp hộp, hẳn là Minjeong dậy sớm để làm nóng lại. Aeri nhận bánh từ em, trong lòng còn không khỏi xúc động. Rõ ràng là hứa sẽ chăm sóc cho em, vậy mà bây giờ lại để em dậy sớm, chạy một quãng đường xa chỉ để đem đồ ăn đến cho cô.
- Aeri! Minjeong!
Aeri còn chưa kịp xúc động xong thì đã nghe Yu quản gia kêu cô cùng em. Cả hai quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói. Aeri thì ngỡ ngàng, còn Minjeong thì vui vẻ vẫy tay chào.
- Em chào Yu quản gia!
Đợi Jimin chạy đến gần, Minjeong liền niềm nở chào hỏi. Không biết có phải là do Aeri quấn khăn kín làm em khó thở hay không, mà em cảm thấy gương mặt của mình dần nóng lên. Đôi mắt cún con liền cụp xuống, lủi thủi xoay lại chỗ Aeri.
- Yu quản gia, cô đây là...
Aeri không tin vào mắt mình được. Cái quái gì đây? Yu Jimin mặc đồ thể thao bó sát, gương mặt thanh tú đẫm mồ hôi, còn hơi thở dồn dập như vừa chạy một quãng thời gian rất lâu vậy. Cơ mà...Aeri nhìn thấy mồ hôi chảy xuống xương quai xanh của Jimin, còn tiếp tục đi xuống nữa, cộng thêm hình ảnh Yu quản gia mặc áo sơ mi hớ hênh hai nút áo, nhớ lại làm Aeri cũng có dấu hiệu đỏ mặt, vội quay mặt sang chỗ khác.
- Tôi cũng tập thể dục, trùng hợp gặp cô cùng Minjeong ở đây~
Jimin nở nụ cười, gọi tên Minjeong ngọt ngào đến nỗi Aeri ngờ ngợ đoán ra được "ý đồ" mà Yu quản gia có hành động khác lạ như vậy. Không phải là do...
- S-Sao Aeri nhìn em chứ? - Minjeong đánh vào vai Aeri khi em bị cô nhìn chằm chằm như vậy, còn có cái kiểu bất ngờ, không dám tin ấy nữa!
- A ha, chắc là do Aeri mệt quá nên cô ấy bần thần một chút thôi. Không sao đâu Minjeong. Aeri là vệ sĩ, cô ấy khoẻ mạnh lắm! - Jimin còn vỗ vỗ vào vai Aeri làm cô choàng tỉnh, cũng gật gù theo lời Jimin, trong lòng không ngừng suy đoán về linh cảm của mình.
- Cũng đúng... À! Yu quản gia, em cũng có mang bánh cho chị. Cảm ơn chị vì đã chăm sóc Aeri giúp em. - Minjeong mang dư một phần, chủ yếu là để tặng cho Yu quản gia. Ayya, vậy mà Aeri còn tưởng em mang đến phần bánh lớn cho cô, ai ngờ là có phần của cả Yu Jimin kia đâu.
- Haha, Minjeong làm chị ngại quá. - Jimin ngượng ngùng, gãi gãi sau gáy rồi vẫn đưa tay ra nhận. - Lòng thành của Minjeong thì chị nhận, còn lời cảm ơn thì không cần đâu. Aeri cũng là bạn của chị, thay em chăm sóc cho cậu ta cũng là lẽ thường tình thôi mà. Haha~
Aeri thấy Jimin và Minjeong có vẻ hợp cạ nhau lắm, nói chuyện đến nỗi còn không thèm để ý đến cô kia mà. Aeri thở dài, nhớ đến còn phải lo cho cô chủ nhỏ nữa nên chào tạm biệt Minjeong, căn dặn một số điều rồi đi vào trong nhà.
Aeri thay đồ xong rồi, vừa bước ra khỏi phòng liền thấy Jimin cười tủm tỉm, tay ôm khư khư hộp bánh đi vào, như thể sợ ai lấy của cô vậy.
- Aeri, tôi để hộp bánh trong phòng của tôi nha, khi nào cô muốn thì cứ việc vào đó rồi lấy ra ăn nha~
Aeri nghe Jimin nói vậy thì không biết nói làm sao. Nhưng nhìn nụ cười không ngớt trên môi Yu quản gia thì Aeri cũng không tiện hỏi, chỉ gật gù rồi bước lên lầu ba.
Vừa đi, Aeri vừa cảm ơn ông Trời vì đã làm cho vết sưng trên trán cô xẹp đi bớt, cũng không còn quá đỏ nên khi nãy vừa chạy xong, mặt cũng đỏ nên vết thương gần như không rõ ràng.
Aeri mãi xuýt xoa cái trán của mình mà không để ý, liền hụt chân mà đập thẳng mặt xuống sàn nhà tầng ba.
- Aizh...sao xui vậy không biết~
Cũng may là cô đang ôm trán nên chỉ có bàn tay là bị va chạm, còn vết sưng trên trán vẫn giữ màu ửng hồng nguyên vẹn.
- Aeri?
Aeri nghe giọng liền biết đối phương là Ningning. Chỉ có điều là cô vừa ngẩng đầu lên thì hối hận muốn dập đầu xuống sàn tiếp cho rồi. Hôm nay Ningning mặc váy ngắn cơ đấy! Cô chỉ mới ngẩng đầu lên thì đã thấy mờ mờ rồi, cũng may là cô kịp thời nhắm mắt lại, không thôi là không chỉ trán đỏ, mặt đỏ, mà dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi của cô mới là vấn đề đáng lo ngại đây...
- Sao bất cẩn để té vậy nè? Mau đứng lên đi.
Ningning ngồi quỳ xuống đỡ Aeri lên. Cô choáng váng mà để em đỡ, phải mất một lúc mới có thể tỉnh táo được.
- Haiz, sao chị hậu đậu vậy? Đi cầu thang mà cũng để bản thân té cho bằng được. - Ningning lắc đầu ngán ngẩm. Vậy mà cũng đi làm vệ sĩ cho em sao?
Aeri ngại đến không biết phải nói gì, chỉ để mặc em nhìn mình thôi.
- Hôm nay em muốn đến công ty của ba, chị chuẩn bị chở em đi nha.
Aeri gật gù rồi sải bước theo em đi xuống nhà.
Ningning vừa bước xuống phòng khách liền nhớ ra quên đem túi theo, quay lại định kêu Aeri lên phòng lấy giúp em mà không để ý đến có người làm đang bưng bình trà nóng ra. Ningning hốt hoảng, nhắm mắt để chuẩn bị cho cơn nóng bỏng rát sẽ đến với mình.
- Cô chủ, cẩn thận!
*Xoảng*
Aeri thân thủ nhanh nhạy, liền vòng ra trước che chắn cho em, vì vậy mà cả bình trà nóng đều hất thẳng vào lưng cô, kèm theo đó là bình trà cũng đáp đất bằng tiếng vỡ tan.
- Hừm... - Aeri cắn răng, chỉ gầm gừ nhẹ. Chưa tới nỗi quá đau, nhưng nước nóng đang thấm dần vào lớp áo sơ mi mỏng đó làm cô cảm thấy cơn rát bắt đầu lan đến vùng da của mình rồi.
- Aeri! Chị có sao không?
- Cô Aeri! Cô có sao không?
Cả Ningning và người làm đều hỏi nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ cô. Chỉ hơi rát một chút, cô còn chịu được. Nhưng mà sáng sớm như vậy mà chịu xui mấy trận liên tiếp thì cô nên coi lại là sáng nay bước chân xuốn giường hay bước chân ra khỏi nhà bằng chân trái hay chân phải nữa đây.
Ningning lo lắng nhìn gương mặt nhăn nhó của Aeri, nhìn thôi cũng đủ hiểu cô đau đến cỡ nào rồi.
- Khoan hẳn đi, Aeri, lên phòng em, em xử lý vết thương cho chị.
- Không...không cần đâu cô chủ... Để Yu quản gia giúp tôi là được rồi...
Vừa hay là Jimin đang hí hửng bước ra khỏi phòng, liền bắt gặp cảnh tượng Aeri đang khom người, tay chống vào thành ghế sofa, mà Ningning đứng bên cạnh hỏi han, còn người làm thì đang nhặt lại mảnh vỡ của bình trà còn vương vãi dưới sàn. Khung cảnh hỗn loạn biết bao.
- Chuyện gì xảy ra vậy? - Jimin giây trước còn vui vẻ, giây sau liền nghiêm mặt.
- Yu quản gia... - Aeri thấy cô liền muốn cầu cứu, nào ngờ...
- Yu quản gia, chị cho người dọn phòng của Aeri lên kế bên phòng em NGAY - LẬP - TỨC!!! - Ningning ra lệnh cho Jimin xong liền quay qua Aeri.
- Bây giờ Yu quản gia bận rồi, để em giúp chị!
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top