Gặp nhau là duyên số XII

Ngay lúc đó Chi Lợi vụt hiểu rằng bây giờ mình không còn thụt lùi được nữa. Nó đã qua sông và chặt cầu sau lưng. Nếu nó thụt lùi, cái đội mới lập này sẽ lập tức tan rã, vì các bạn không ai tin mình nữa. Và tụi băng Trí Mẫn sẽ xông vô ăn thịt mình...

Con Nghệ Lâm chạy vào, tay xách cái thùng sắt chuyên dùng để hốt phân. Nó lót miếng giấy ở chỗ tay xách, mặt ngoảnh sang một phía khác như lúc người ta xách con chó chết hay con mèo chết đã có dòi. Chi lợi lẳng lặng cầm lấy cái quai thùng, ném miếng giấy lót quai vào thùng, rồi bước thẳng tới dãy cầu tiêu.

Với vẻ bất cần của người quyết liều mạng, nó lội luôn vào vũng phân lõng bõng, nổi lều bều những giấy, những giẻ rách và từng đám dòi ngo ngoe, ngọ nguậy trèo lên những vật nổi lều bều đó thành từng núi như núi rác. Chúng lập tức bám vào hai ống chân Chi Lợi và ngo ngoe, ngọ nguậy, trèo ngược lên phía đùi. Vẻ mặt của Chi Lợi lúc này là vẻ mặt của người sắp nôn oẹ. Đứng từ xa nhìn lại, các bạn đều nghĩ rằng Lợi sẽ nhào trở ra.

Chi lợi đặt cái thùng xuống bên cạnh rồi cúi xuống thọc tay vào vũng phân. Bọn trẻ rùng mình tưởng chừng như Chi Lợi đang thọc tay vào bếp than đỏ. Nhiều đứa bật kêu lên thảm thiết.

Chi Lợi móc lên một nùi giẻ và giấy lầy nhầy phân, ném vào thùng. Nó móc tiếp, móc tiếp, lôi lên từng nùi lớn nhỏ nào giấy, nào giẻ, nào lá, nào cỏ và cả gạch vụn, đá vụn. Cánh tay Chi Lợi mỗi lúc một thọc sâu xuống hơn. Đến khuỷu tay, đến bắp tay, rồi đến tận nách. Mỗi lúc Chi Lợi càng phải cúi gập người, mặt gần sát vào vũng phân. Lúc này, Lợi phải rướn cao cổ hết mức để phân và dòi khỏi chạm vào cằm. Nó đã móc gần hết nửa thùng những thứ mắc kẹt dưới lỗ cầu tiêu. Mùi thối xông lên nồng nặc cả ba ti măng, đứng từ xa mà các cụ và bọn trẻ đều phải đưa tay bịt mũi.

Cái tin Cô Vệ Quốc Đoàn đánh đồn Hộ Thành đang dùng tay móc thông hố cầu tiêu, chỉ một loáng đã lan khắp sân tù, sang ba ti măng hai và các dãy xà lim, ca sô. Những người tù đau ốm, các cụ già, tụi tù con nít, tò mò, hiếu kỳ kéo vào đứng chen chúc trước cửa, ngoài hành lang nhìn vào. Họ thấy Chi Lợi vén cao áo đến gần ngực, tấm lưng gầy giơ xương dang dọc ngang những vết sẹo làn roi đang cúi gập người trên vũng phân, dòi. Một cánh tay chống, phân ngập đến khuỷu tay, cánh tay kia thọc sâu xuống lỗ cầu tiêu, phân lút đến nách, mặt và cằm gần chạm vào những mảng phân lều lều. Dòi lúc nhúc, ngo ngoe bò lên lưng, lên cổ, lên đầu.

Đứng từ xa mà nhìn cảnh tượng đó, nhiều người cũng phải sởn gai ốc và cảm thấy buồn nôn. Trong số này có một ông giáo trước kia dạy văn và triết ở trường Quốc Học. Ông bị bắt vì bọn mật thám lục soát tủ sách của ông có những tác phẩm của Các Mác và Ăng ghen.

Hình ảnh người chiến sĩ thiếu niên lưng trần, ngập người trong vũng phân và dòi bọ để thông cầu tiêu bị tắc, làm ông liên tưởng tới một trong mười hai chiến công của người dũng sĩ thần thoại Héc quyn: Héc quyn đã dọn sạch phân rác trong cái chuồng ngựa ba nghìn con của ông vua Eaghe tích tụ trong suốt ba năm. Và trong khoảnh khắc ông đã lĩnh hội một cách sâu xa hơn bao giờ hết ý nghĩa của biểu tượng hùng vỹ này. Ông lẩm bẩm: "Dọn sạch những nhơ nhớp đầu độc cuộc sống đồng loại là một trong những chiến công lớn lao nhất của con người."

Mỗi lần Chi Lợi rút cánh tay lên, lôi theo một núi rác trộn lẫn với phân và dòi, ném bộp vào cái thùng sắt rỉ, nét mặt nó hằm hằm dữ tợn, giống hệt vẻ mặt lúc nó cưỡi lên bụng Trí Mẫn, túm tóc dộng đầu côm cốp xuống nền xi măng.

" Ọo... ọt ọt."- Từ trong lòng hố xí bất ngờ thoát ra một tiếng kêu như tiếng kêu la nấc vui mừng của người bị hóc xương lâu ngày, bất ngờ nuốt được cái xương khỏi cổ họng. Như có phép lạ, cái vũng phân dòi lõng bõng trôi tuồn tuột xuống miệng hố, chỉ một chốc đã trơ nền xi măng. Tất cả những người chứng kiến không nén được vui mừng, nhảy hết cả lên, reo to:

" Thông rồi. Thông rồi."

Nếu trên người Chi Lợi không bê bết phân dòi, chắc họ đã ùa tới công kênh nó lên vai.
Không nói không rằng, Chi Lợi lại sục sang cái cầu tiêu thứ hai, móc thông tiếp. Những thứ nó móc lên đã chất một thùng đầy có ngọn.

Thông xong cái cầu tiêu thứ hai, Chi Lợi chụp lấy quai thùng, xách bằng hai tay với nét mặt hầm hầm, chạy thẳng một mạch ra khỏi cửa ba ti măng. Những người đứng chen chúc trước cửa vội vàng dạt hết ra hai bên. Chi Lợi lao xuống mấy bậc tam cấp, lặc lè chạy ra cái hố lớn ở góc cuối sân lao, đổ ụp cái thùng xuống đó.

Các bạn trong đội ùa chạy theo sau Lợi. Rời khỏi cái hố mới chục bước chân, Chi Lợi ngồi phịch xuống đất, kiệt sức. Nghệ Trác bặm môi, bặm miệng nhổ từng túm cỏ lớn, vầy lại làm giẻ lau, lau phân và dòi bê bết trên hai cánh tay, trên lưng, trên cổ Chi Lợi. Nó vừa phủi những con dòi lông lá bò trên tóc Lợi vừa khóc. Nghệ Lâm, Mẫn Đình và các bạn đứa ống bơ, đứa vỏ đồ hộp, chạy ra hố nước múc nước, chạy vào dội té tát lên người Chi Lợi.

" Tụi em múc nước vô cọ sách nền xi măng sửa soạn chỗ ngủ cho cả đội tối nay..."

Chi Lợi kịp nói đến đó đã cúi gập người nôn thốc nôn tháo. Mặt nó tái mét, nôn đến mật xanh mật vàng. Nó vừa khạc nhổ, vừa nói với giọng giận dữ:

" Từ giờ trở đi, bất kể ai, cả con nít, cả người lớn đi ẻ mà còn tọng giấy, giẻ xuống lỗ, tụi em phải xúm lại rị đầu xuống, bắt phải moi lên ngay. Không moi thì cứ đập cho bể óc."

_____________________________

Sáng hôm sau. Đó là ngày mà bọn lính ngục bắt tụi tù con nít phải dọn cầu tiêu của hai dãy ba ti măng một và hai. Cầu tiêu ở ba ti măng hai cũng bị tắc như bên ba ti măng một. Hầu hết tù người lớn đều đã đi làm cỏ vê. Trên sân lúc này chỉ còn lại bọn tù con nít và mấy người già yếu.
Chi Lợi và các bạn trong đội đang ngồi trên thành bể xi măng giữa sân lao. Lợi kể chuyện cái đêm cùng với chị Thư Hoa đi rải truyền đơn, phối hợp với các anh lớn đánh đồn Hộ Thành.

Nghe Chi Lợi kể chuyện nhưng mắt đứa nào cũng ngơm ngớp nhìn về phía cửa ba ti măng hai, nơi tụi băng Trí Mẫn đang tụ tập. Chúng biết thế nào bọn Mẫn sẹo cũng kéo đến gây sự, bắt chúng phải dọn cầu tiêu thay cho chúng, như mọi bận.

"Không biết chị Lợi có dám đứng ra đối địch với tụi nó không?"-Nhiều đứa nghĩ vậy. Tuy chúng đều công nhận Chi Lợi gan liều, cứng cổ, nhưng chúng vẫn cảm thấy tụi băng Trí Mẫn đông hơn, mạnh hơn, liều mạng hơn, đặc biệt trong người đứa nào cũng có dắt dao. Cảm giác lo sợ, phấp phỏng trong lòng chúng mội lúc một tăng. Hôm qua đứa nào nói cũng hăng. Nhưng lúc này sắp sửa vào trận, nhiều đứa run sợ, muốn tháo lui: " Không khéo tụi nó đâm chết mình mất."-Có đứa nghĩ vậy, và tự nhiên tái mặt.

Chi Lợi cũng biết vậy nên nó cố tìm cách làm cho cả đội vững tâm bằng cách kể chuyện và làm bộ như không coi tụi Trí Mẫn ra mùi mẽ gì. Nó nghiến răng tự nhủ: " Dù có bị tụi nó xúm lại đâm gục, cũng phải đương đầu, chống cự đến cùng. Mình mà tỏ ra hoảng sợ, đội sẽ tàn ngay. Và nếu muốn sống, mình cũng phải đến nước đi đấm bóp, gãi ghẻ cho tụi ba de móc túi đó ngủ."

" Kìa kìa. Tụi nó kéo đến kìa."- Nhiều tiếng thì thào hoảng sợ, cắt ngang câu chuyện của Chi Lợi. Chi Lợi ngoảnh lại, nhìn mấy đứa vừa thì thào, thấy mặt chúng đều tái nhợt. Cặp mắt nó lóe ánh giận dữ, nói rít qua kẽ răng:

" Tụi nó là cọp hay beo mà ngó bộ các em muốn đái ra quần thế?"

Từ cửa ba ti măng hai, cả băng Trí Mẫn, mười hai đứa, đang rùng rùng kéo đến. Mẫn sẹo đi trước, tụi đàn em bám sát gót nó. Cả bọn, vẻ mặt đứa nào cũng hùng hùng hổ hổ, rõ ràng cái băng trộm cắp này kéo đến với ý định đánh nhau.

Trước lúc kéo đến, Trí Mẫn nói với bọn đàn em: " Bữa ni mà chị em mình không đập chết tụi nó, thì chị em mình sẽ đến nước phải đi làm đầy tớ cho tụi nó. Trước nhất, tất cả phải nhào vô làm thịt con móc cứt.Nó là đứa tử thù của chị em mình đó."

" Chao, mặt mũi đứa mô coi cũng gớm ghiếc chẳng khác chi mấy cái nùi rác mình móc lên dưới hố cầu tiêu." - Chi Lợi nheo mắt nhìn, nó nghĩ vậy và quay lại nói với các bạn:

" Khi nào nghe chị hô một tiếng là xông hết vô nghe."

Trí mẫn cũng giống như hôm Chi Lợi đập lộn với nó: Áo phông lem luốc, rộng thùng thình, trễ xuống một bên vai, khoe cái đầu lâu và hài xương chéo xăm trên ngực, quần đúi xắn đến gần bẹn, trên cạp quần chéo ngang rốn cái cán dao găm. Khuôn mặt nó vẫn chưa tan hết dấu vết trận đòn hôm trước, hai má và môi trên bị dập, thâm tím, hai ba cục u đỏ bầm trên trán, nên trông càng thêm vẻ du côn anh chị. Bọn đàn em, đứa nào một tay cũng đút vào bên trong bụng áo. Nghệ Lâm đứng đằng sau Chi Lợi, nói giọng run run:

" Chị chú ý. Tay đứa nào cũng nắm cán dao giấu trong áo đấy."

Nghe vậy, cố hết sức mà Chi Lợi vẫn thấy lạnh dọc xương sống:

" Tao chấp." - Chi Lợi gằn giọng trả lời Nghệ Lâm, không quay mặt lại và tự nhiên nó thấy tức tối với chính nỗi sợ hãi của mình. Nghệ Trác níu nhẹ vạt áo của Chi Lợi, nói gần như thì thầm:

" Hay chị để em la tiếp cứu cho bọn lính ngục chạy vô nhé?"

" Không cần."- Chi Lợi lắc đầu. - " Tụi nó tưởng chị em mình sợ, lại càng làm già."

Một cơn gió lốc thổi xoáy làm tung bụi cát trên sân lao mù mịt. Tụi băng Trí Mẫn dừng lại, nhiều đứa đưa tay lên dụi mắt. Một ý nghĩ loé sáng trong óc Chi Lợi. Nó nói:

" Mỗi đứa vốc hai tay hai nắm cát. Hễ tụi nó rút dao là ném cát vô mặt luôn. Xông vô, giật lấy dao rồi đập cho tụi nó không kịp trở tay."

Mẫn Đình nhét cái đinh hai mươi phân đã được mài nhọn hoắt vào bàn tay Chi Lợi, nói:

" Chị cầm cái đinh ni để em rảnh tay nắm cát..."

" Không cần. Tay không chị chấp tụi nó."- Vẻ mặt và giọng nói cứng cỏi của Chi Lợi tự nhiên làm các bạn trở lại vững tâm. Những ngày chiến đấu ở mặt trận Huế đã dạy cho nó một điều quan trọng: Trong giây phút hiểm nguy của trận đánh, một tiếng cười ngạo của người chỉ huy nhiều lúc làm cho đơn vị đủ sức chuyển bại thành thắng.

Khi chỉ còn cách bọn Chi Lợi chừng mười bước. Trí Mẫn bỗng đứng lại. Lợi rẽ các bạn bước lên trước hất hàm hỏi cả bọn:

" Tụi bay muốn cái gì ?"

Trí Mẫn tránh không nhìn Chi Lợi, nói với bọn trẻ đứng sau lưng Lợi, giọng hách dịch, ra lệnh:

" Tụi bay đi vô ba ti măng hai dọn cứt ngay. Sáng ni phải dọn cứt, tụi bay không nhớ à? Đứa mô bỏ việc thì chớ có trách đại ca Mẫn sẹo đây. Mệ đập hơi nặng tay."

Nó giả giọng các mệ, rồi giả giọng Tây sai khiến tù làm cỏ vê:

" A lê ê. Mao lên. Viết min mao lên."

Bọn đàn em nó cười hi hi, khiêu khích. Chi Lợi nghiêm mặt, nói:

" Tụi bay vô mà dọn lấy. Sai ai? Phần của tụi tao bên ba ti măng một, tụi tau dọn rồi. Bên nớ là phần của tụi bây."

Trí Mẫn chít miệng, nhổ cái tàn thuốc, hai mắt vụt đỏ kè, gầm mặt hỏi:

" Mi là mạ tụi nó à?"

" Là chị em cùng một đội."

" Đội chi?"

" Đội thiếu niên chiến đấu lao Thừa Phủ."

Chi Lợi trả lời liền một cái tên vụt thoáng qua óc nó. Và tự nhiên chính nó cũng cảm thấy vững tâm hơn cái tên Đội đặt ra một cách bất ngờ đó. Chi Lợi nói tiếp, giọng đàng hoàng, rành rọt:

" Từ giờ trở đi bọn bay cần gì cứ nói thẳng với tao. Tụi bay muốn chơi dao, chúng tao chơi dao. Chơi tay không, chúng tao chơi tay không. Muốn hoà thuận, chúng tao hoà thuận. Vệ Quốc Đoàn với du kích chúng tao thì tụi Tây, mật thám, Bảo Vệ Quân, anh ninh, sung đạn đầy mình tụi tao còn không ngán, ngán chi ba con dao rét của tụi bây."

" Đại ca còn chờ chi nữa? Đập chết cha nó đi."

Tụi đàn em Trí Mẫn hung hổ thét lác.
Chi Lợi trừng mắt:

" Tao thách đó. Thằng mô, con mô muốn chết thì cứ vô đây. Tụi bay đã thấy tao đập lộn như nào rồi đó."

Cả băng Trí Mẫn gầm ghè rút dao, các bạn của Chi Lợi cũng sẵn sàng ném cát.

Đúng lúc đó, tiếng anh tù điên bỗng la to ở phía cuối dãy ca sô âm phủ:

" Ông Một Điếu. Ông Một Điếu. Thằng mô yếu, chạy cho mau. Thằng mô đau, cứ đứng lại... ại... ại."

Cả hai toán con nít đều rùng mình, quay hết nhìn ra phía cổng lao. Trí Mẫn nhanh tay kéo vội cổ áo lại, giấu cái đầu lâu xương chéo xăm trên ngực và con dao dắt trước bụng.

Thường lệ, cứ vài ba buổi sáng. Một Điếu lại đi vào lao, rào một vòng quanh các ba ti măng, các dãy ca sô, xà lim xem xét, kiểm tra.
Một Điếu đã hiện ra ở đầu sân lao. Hắn diện bộ soóc kaki vàng quen thuộc, cầu vai áo lấp lánh cái vạch lon quan một, đầu đội mũ ca lô, miệng ngậm cái ống điếu to tổ bố bốc khói, tay ngúc ngoắc roi da như con rắn đen, bên hông đeo xệ khẩu sung lục. Cẳng tay, cẳng chân hắn dài như tay chân vượn, tua tủa lông lá.

Chỉ nhìn thấy bóng dáng tên chúa ngục có máu điên này, tù lao Thừa Phủ, kể cả người gan lì nhất cũng phải nổi da gà. Điều đáng sợ và nguy hiểm nhất của hắn là hắn đánh tù, bắn tù một cách hết sức bất ngờ, vẻ mặt hắn cứ lạnh băng như mặt nạ nên không sao biết được mà đề phòng. Một Điếu đi vào ba ti măng hai. Mấy phút sau hắn đi ra đứng trên bực thềm, một tay chống lên bao súng lục, tay cầm roi da ngoắc ngoắc hai toán tù con nít đang gầm ghè sửa soạn đánh nhau.

" Viên i xì. Lại đây Lại đây."

Một Điếu không biết tiếng Việt, hắn chỉ trọ trẹ được vài ba tiếng nhưng hắn không cần thông ngôn. Đối với tù, những tiếng hắn không biết, hắn thay bằng roi da và đôi khi bằng đạn khẩu súng lục đeo xệ bên hông. Nhìn cây roi Một Điếu ngúc ngoắc như con rắn đen từ xa, tất cả bọn trẻ đều run rẩy, cứ đứng như chôn chân xuống đất. Mặt chúng cắt không còn giọt máu.

" Bé con. Viên i xì. Lại đây."

Giọng Một Điếu gằn lại, gắt hơn. Nhìn bản mặt cô hồn của tên chúa ngục, nhớ đến trận roi da hôm đầu tiên dưới hiên mưa, Chi Lợi trong bụng cũng run không khác gì các bạn. Nó lại đang ở trong tình thế mắc kẹt giữa hai đối thủ đều ráng sợ. Một Điếu và tụi băng Trí Mẫn. Nếu chần chừ, nó phải nhận đòn cả hai. Kinh nghiệm chiến sĩ và bản chất cứng cổ đã dẫn dắt nó hành động, đối phó. Phải liều mạng, xông thẳng tới, đối mặt với hiểm nguy rồi tuỳ cơ tìm cách tự cứu mình. Bây giờ mà bỏ chạy là chết.

Chi Lợi nói to với các bạn, cốt để cho cả tụi băng Trí Mẫn nghe:

" Hắn đã gọi thì phải đến. Không đến hoặc bỏ chạy, hắn nổi điên thì rồi đời đó nghe. Các cậu cứ theo tớ, có việc chi tớ chịu trước."

Chi Lợi chạy trước, các bạn líu ríu chạy theo sát sau lưng. Bọn Mẫn sẹo thấy vậy, hoang mang, cũng hấp tấp chạy theo, cách bọn Chi Lợi một quãng.

Chi Lợi đứng lại trước mặt Một Điếu, ước tính khoảng cách khỏi tầm roi. Nó nói với tên chúa ngục bằng tiếng Pháp, cố để giọng khỏi run:

" Thưa ông quan hai chúng tôi có mặt."

Ánh mắt vàng như mắt rắn của Một Điếu thoáng vẻ ngạc nhiên:

" Mày biết tiếng Pháp?"

" Thưa ông quan hai, tôi nói chưa được đúng mẹo lắm."

" Mày là Viết min?"

" Tôi là học sinh trường lít xê..."

" Còn bọn kia?"- Một Điếu khoát cây roi chỉ các bạn đứng sát sau lưng Chi Lợi.

" Thưa ông quan hai, toàn trẻ con, con nhà nghèo. Chúng không được đi học. Chúng phải đi chăn trâu, bán báo, đánh giày để tự nuôi sống bản thân."

" Tại sao chúng bị bắt?"

" Tại chúng đi qua các trạm kiểm soát mà không có giấy thông hành." - Chi Lợi trả lời bừa.

Bọn băng Trí Mẫn đứng cách đó chừng mười bước. Chúng kinh ngạc, khiếp đảm nhìn Chi Lợi đối đáp với Một Điếu bằng tiếng Tây làu làu. " Chết cha rồi."-Chúng sợ muốn đến tắt thở, nghĩ bụng: " Con móc cứt nớ biết tiếng Tây, chắc nó đang xui Một Điếu đập chết tụi mình."

Một Điếu đưa cây roi qua vai, chỉ vào ba ti măng:

" Tại sao chúng mày không dọn sạch các cầu tiêu?"- Hắn vừa hỏi vừa bước xuống các bậc tam cấp.- " Lũ lười biếng."

Hắn bất thần quát to và vung cây roi lên.
Biết hắn sắp đánh, nhưng Chi Lợi cố hết sức không rụt cổ, né người tránh đòn. Nó liều lĩnh nhìn thẳng vào mắt tên chúa ngục nói rành rọt thứ tiếng Pháp khá đúng mẹo:

" Thưa ông quan hai, chúng tôi không phải là những đứa trẻ lười biếng. Chúng tôi biết rõ bổn phận của chúng tôi."- Chi Lợi đưa tay chỉ các bạn -" có nhiệm vụ dọn vệ sinh ở ba ti măng một. Chúng tôi đã làm xong, mời ông sang kiểm tra. Dọn vệ sinh ở ba ti măng hai là nhiệm vụ của bọn kia."- Chi Lợi chỉ vào cả băng Trí Mẫn.

Thái độ chững chạc và câu trả lời bằng tiếng Pháp đúng mẹo của Chi Lợi làm cho Một Điếu tự nhiên hạ cây roi xuống. Hắn chỉ roi vào mặt tụi Trí Mẫn, hỏi:

" Những đứa nhơ bẩn kia tại sao chúng bị bắt? Bọn chúng là Viết min?"

" Thưa ông quan hai, không phải. Chúng bị bắt vì tội trộm cắp."

" Bọn trộm cắp."- Một Điếu chiếu cặp mắt sâu hoắm vàng như mắt rắn vào tụi Mẫn sẹo, ngoặc ngoặc đầu roi, gọi. - " Lại đây. Lại đây."- Và một tay hắn mở bao súng lục.

Bọn Trí Mẫn rú lên khiếp đảm. Nhiều đứa oà khóc chắp hai tay vái lấy vái để Một Điếu:

" Con lạy ông.Con lạy ông."

Một số đứa nhấp nhổm định bỏ chạy. Trí Mẫn cũng định bỏ chạy theo. Nhìn vẻ sợ hãi đến cùng cực của bọn trẻ rách rưới, khốn khổ, nỗi giận dữ trong lòng Chi Lợi bỗng tiêu tan. Nó cảm thấy thương hại chúng. Nó nói với cả bọn giọng như ra lệnh:

" Đừng chạy. Chạy hắn bắn chết cha bay ngay. Bước lại gần đây rồi tao xin hắn cho."

Nó quay sang nói với Một Điếu:

" Thưa ông quan hai, xin ông tha tội cho chúng lần này. Tôi sẽ bảo với chúng dọn sạch cầu tiêu trong vòng nửa giờ."

" Nửa giờ sau nếu bọn bẩn thỉu ấy không dọn sạch, mày hãy báo cho tao biết."- Một Điếu nói với Chi Lợi và đút súng vào bao. Hắn ngúc ngoắc cây roi đi sang kiểm tra ba ti măng một.

Chi Lợi bước đến đứng trước mặt Trí Mẫn, nói giọng nghiêm khắc:

" Tao đã xin hắn cho tụi bay rồi đó, Kéo nhau vô mà dọn ngay cầu tiêu đi. Trong nửa giờ phải dọn sạch. Vứt hết dao đi. Đồ ngu. Tao mà nói với hắn trong người tụi bay đứa nào cũng dắt dao để rình giết hắn, thì tất cả tụi bay đã ăn đạn suốt lượt."

Bị Chi Lợi mắng nhiếc nhưng cả bọn không đứa nào dám hó hé. Chúng cúi mặt xuống đất. Riêng Trí Mẫn trân trân nhìn Chi Lợi với ánh mắt căm hờn. Từ ngày vào tù đến nay, chưa một ai, kể cả người lớn dám mắng nhiếc nó như Chi Lợi. mà mắng nhiếc ngay trước mặt bọn đàn em của nó. " Chừ thì tụi đàn em còn coi Đại ca Mẫn sẹo này ra cái cứt chi nữa." Nó nghĩ vậy, vừa cay đắng, vừa nhục nhã. Nhưng bây giờ thì nó lại không dám làm gì Chi Lợi. Nó nghĩ: " Con móc cứt nớ biết tiếng Tây. Nó chỉ cẩn xì lô xì lồ với Một Điếu vài tiếng là mình đã phải ăn đạn rồi. Tổ cha nó." - Trí Mẫn gầm lên trong bụng. Một ý định liều lĩnh thoáng vụt qua trong óc nó: " Mình phải đâm cho nó một dao vô giữa ngực, rồi tự đâm chết mình luôn. Sống mà phải chịu nhục như ri thì sống làm chi nữa."

" Một Điếu ra. Một Điếu ra."- Tiếng một đứa trong bọn nó run rẩy kêu lên.

Trí Mẫn ngoảnh lại thấy tên chúa ngục từ trong cửa ba ti măng một bước ra và đang nhìn về phía tụi nó. Chi Lợi nói:

" Kéo nhau vô mà dọn cứt ngay không chết cả tụi bây giờ."

" Để tui ra lấy cái thúng đựng cứt hí."- Một thằng cuống quýt nói.

" Để tụi tui dọn cho. Đại ca không cần phải dọn."- Một thằng giọng xun xoe.

Bóng dáng lông lá của tên hung thần chúa ngục với khẩu súng bên hông, cây roi da ngúc ngoắc trong tay, lập tức làm cho ý định liều lĩnh của Trí Mẫn tiêu tan.

" Tổ cha bay."- Trí Mẫn bất thần trút cơn giận dữ lên đầu bọn đàn em. Nó nghiến răng quạu mặt chửi - " Đi vô dọn cứt hết. Thằng mô, con mô cũng phải dọn."

Và chính nó chạy vô ba ti măng trước. Tụi đàn em líu ríu chạy theo. Trí Mẫn đứng sững lại trước dãy cầu tiêu ngập ngụa phân dòi mà từ trước đến nay nó chỉ đứng từ xa để sai khiến tụi ngoài kia hốt dọn như một viên cai tù sai khiến tù. Và bây giờ tự nhiên xuất hiện một con chó chết ở đâu, nhỏ con, ốm yếu thua xa nó, dám đập lại nó, dám mắng nhiếc nó: "đồ ngu.", lại bắt buộc nó tự tay phải hốt cứt. Nó nghĩ vậy và cái miệng đầy quyền uy, quen sai khiến của nó tự nhiên méo xệch như mếu. Một giọt nước mắt đặc quánh, lăn trên gò má của nó. Có thể gọi tên giọt nước mắt trên má tên anh chị vị thành niên này là Thù hận và nhục nhã.

__________________________

23:02/31/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top