Gặp nhau là duyên số V
" Dẫn nó về buồng giam."
Hắn không đụng đến Chi Lợi. Hắn quát tên Bảo vệ quân đang ngồi chờ ngoài cửa. Hắn lăm lăm ngón tay trỏ vào mũi Lợi, nói với giọng căm tức cố nén giữ:
" Ðã thế tao sẽ chặt đứt cổ mày, cho mày về gặp cha mày dưới âm phủ, cho tiệt cái giống to đầu mà dại. Cho mày đừng hòng còn thấy lại mặt con mạ mày nữa."
Vẻ mặt và ánh mắt hung ác ghê rợn như ánh dao của hắn không có vẻ gì cho là nói dọa. "Hắn sẽ chặt đầu mình thật"- Chi Lợi nghĩ vậy. Nó phải cố hết sức lấn át nỗi sợ để cài cúc áo mà bàn tay đừng run.
Không phải vô cớ mà tên Giản, phó ty kiêm trưởng phòng ba của ty An ninh Thừa Thiên khét tiếng tàn ác lần này lại đối xử với Chi Lợi một cách khá ôn tồn như vậy. Sáng hôm ấy, viên quan ba Sô Lê, chủ sự Sở mật thám Phòng nhì Pháp vừa gọi Giản đến gặp, Sô Lê chỉ thị cho hắn:
"Thôi không tra khảo con bé con Việt Minh ấy nữa. Phải tìm cách dụ dỗ nó, sau đó sẽ gửi nó đi học một lớp điệp viên ngắn ngày cùng với thằng Điền. Hai đứa sẽ được tung lên chiến khu của Việt Minh làm nội gián. Việc này hết sức cần thiết."
Chi Lợi vừa theo tên lính ra khỏi phòng lấy cung, tên Giản gọi điện thoại cho Sô Lê:
"Thưa ngài không thể dụ dỗ nó được. Mới tí tuổi nhưng nó hết sức cứng cổ và xấc láo, giọng lưỡi nó là giọng lưỡi của những đứa Việt Minh từ trong máu."
Tiếng Sô Lê cười khảy trong máy, hỏi lại bằng tiếng Việt, giọng đơn đớt nhưng rất sõi:
" Nó bao nhiêu tuổi?"
" Dạ, mới mười bốn tuổi."
" Ồ,mới mười bốn? Với cái tuổi đó thì có thế xoa đầu và cho nó ăn kẹo. Phòng lấy cung của các anh có kẹo không?"
" Thưa ngài, chúng tôi không những đã xoa đầu mà đã xoa khắp người nó bằng roi da. Nhưng đều không ăn thua."
Tiếng Sô Lê lại cười khảy:
" Roi da là cái cách kém cỏi nhất trong nghề nghiệp của chúng ta. Mà xem ra bên các anh chỉ có độc một cách đó."
Bị chủ khinh miệt, tên trưởng phòng lấy cung thấy nóng mặt. Nhưng hắn nhẫn nhục, cố giữ giọng lễ phép:
" Thưa ngài, chúng tôi cũng đã dùng nhiều cách khác ngoài roi da. Nhưng đứa con nít này không giống những đứa con nít khác mà ngài thường gặp."
" Nó có hai đầu chắc?"
" Thưa ngài, tất nhiên một thôi, nhưng là một cái đầu rất cứng, rất khó trị."
" Thằng Điền thì sao?"
" Thằng Điền so với con này sao được? Cha nó là một tay Cộng sản sừng sỏ, đã năm lần vượt ngục và đã bị bắn chết. Cha nào con nấy."
" Các anh đưa nó sang đây cho tôi. Rồi các anh sẽ thấy tôi thuần phục nó dễ dàng như thuần phục một con thú nhỏ hung hăng.
-" Vâng, tôi sẽ cho dẫn nó sang ngay. Và tôi cũng rất hy vọng ngài sẽ thành công."
Giọng nói của hắn lộ chút mỉa mai, mặc dầu đã cố kiềm nén. Và thật ngược đời, trong giây phút ấy, hắn thầm mong Chi Lợi sẽ chơi cho tên Sô Lê một vố gì đó để cho hắn bớt thói ngạo mạn, tự đắc. Hắn còn mong Chi Lợi vẫn giữ được thái độ xấc láo, cứng đầu, cứng cổ với tên trùm mật thám Phòng nhì như vừa rồi đối với hắn. Hắn đặt mạnh ống nghe xuống máy, buột miệng chửi:
" Ông nội mày. Qua bên đó mà mày lại chịu để cho cái thằng Tây ăn mắm nêm, chửi tiếng mình ngoen ngoét ấy mua chuộc, thì về đây tao sẽ cho thằng võ sĩ Năm La Mã đánh chết mày như đánh chết một con chó."
_____________________________
Khoảng chín giờ sáng ngày hôm sau, một tên Bảo vệ quân cắp khẩu tiêu liên Mát dẫn bộ Chi Lợi từ ty An ninh đến Sở mật thám Phòng nhì Pháp. Nắng chợt hửng lên sau nhiều ngày mưa dầm dề thối đất. Nắng chan đầy ắp thành phố màu vàng non rực rỡ.
Một buổi sáng như sáng nay mà được đi chơi phố thì thật tuyệt. Nhất là khi người ta mới mười bốn tuổi. Người ta có thể lúc đi, lúc nhảy chân sáo, nhẹ tâng tâng, miệng chúm lại huýt sáo. Gặp một hòn sỏi, một trái mù u trên đường, người ta tiện chân làm một cú sút hòn sỏi, trái mù u bay thẳng tắp trên đường nhựa. Người ta có thể tay cầm cái ná cao su, viên sỏi đã kẹp sẵn, mặt nghênh nghênh nhìn lên cây tìm chim. Nếu trong túi người ta có tiền, người ta có thể mua một que cà rem rồi vừa đi vừa mút. Chi Lợi cũng vào trạc tuổi ấy, và sáng nay cũng đang đi dạo phố nhưng với hai cổ tay bị trói quặt sau lưng, mặt mũi bầm dập, thâm tím, áo quần rách ngược rách xuôi.
Ðằng sau nó là một tên lính mặt đầy những mụn cóc, kẹp tiểu liên mát hộ tống. Chỉ cần nó nhấp nhổm định chạy là súng nó liền bắn thẳng vào lưng. Nó không ngó ngang, ngó ngửa mà cúi nhìn xuống chân. Ánh mắt Chi Lợi rầu rầu, bồn chồn, lo lắng: "Hắn đưa mình đi mô đây? đưa lên cửa An Hòa chặt cổ mình chắc?"
Chi Lợi nghĩ thầm và tự nhiên muốn khóc. Bỗng dưng nó chợt nhớ mấy câu thơ mà Thư Hoa vẫn thường ngâm nga, và con Thái Anh ngồi câu cá, trắng như bột kẹo gừng cứ đòi chép cho bằng được:
"Ðời cách mạng từ khi tôi đã hiểu.
Dấn thân vô là phải chịu tù đày.
Là gươm kề tận cổ súng kề tai..."
Câu thơ như có phép lạ làm cho cái miệng nó sắp mếu, nhếch ra thành một nụ cười ngạo.
Những người qua đường nhìn thấy Chi Lợi đều bước chậm lại, ngây người ngó theo. Họ đều đoán chừng cô bé này tên là Chi Lợi hoặc Thư Hoa gì đó trong cái tổ tình báo Việt Minh vừa bị ty An ninh vây bắt ở Vũ Dạ mà các nhật trình thi nhau đăng tin mấy hôm liền. Và trong đáy mắt nhiều người không giấu được vẻ ái ngại, xót xa, khâm phục. Nhưng Lợi không nhìn thấy họ, mặt vẫn cúi nhìn xuống đường. Ðầu óc nó còn rối bời với bao nỗi lo lắng:
"Không biết con Thư Hoa có dại dột quay về Vũ Dạ không? Nó mà về đó thì răng cũng chui đầu vô ổ phục kích của tụi An ning. Các bạn còn lại trong tổ liệu đã biết tin anh Đồng bị bắn chết chưa? Nếu biết, chắc cả tổ đã bỏ Lại thôn, rút lên chiến khu rồi..."
Chi Lợi còn nghĩ đến cả cái đàn măng đô lin Trung đoàn trưởng dặn mua gửi lên thưởng cho con Tôn Thừa Hoan. Cổ nó tự nhiên nghẹn lại:
" Thừa Hoan ơi, thế là chẳng còn ai mua đàn cho mày nữa. Bao nhiêu tiền của Ban Tham Mưu cấp cho tổ quân báo, chính tay tau chuyển về cho anh Ðồng, chắc tụi hắn lục soát nhà lấy hết rồi. Không biết mình có còn khi mô gặp lại các bạn trong đội nữa không."
Nghĩ đến đó nó không cầm nổi nước mắt.
Mải nghĩ ngợi miên man, thằng Bảo vệ quân dẫn nó đến trước cổng Sở mật thám Phòng nhì Pháp lúc nào không hay. Ðó là một ngôi nhà hai tầng xây kiểu biệt thự, xung quanh có hàng rào sắt sơn xanh bao bọc. Cổng lớn với hai cánh cửa sắt đồ sộ, bên cạnh có chòi gác. Hai lối đi rải sỏi trắng tinh, ôm lấy một bồn hoa lớn hình thuẫn, cây cỏ tốt tươi, trăm hoa đua sắc. Phía sau nhà là một vườn rộng thênh thang, vươn cao quá nóc ngói tầu những tán cây cổ thụ.
Nhìn cái vẻ ngoài tĩnh mịch, trang nhã, xinh xắn của khu nhà, khó ai ngờ được nó chứa chấp bên trong biết bao nhiêu âm mưu thâm hiểm, bao nhiêu tội ác đẫm máu. Bọn thực dân cáo già chuyên trách nghề tình báo, gián điệp của quân đội viễn chinh Pháp ở Huế và cả Trăm phần Việt Nam đang ngự trị trong đó.
Thằng Bảo vệ quân đưa giấy tờ và giao Chi Lợi cho một thằng Tây đeo lon cai, đứng chực sẵn trước cổng. Thằng cai Tây mày râu nhẵn nhụi, cặp mắt màu nước biển gườm nhìn Lợi, không nói một tiếng, dẫn Chi Lợi qua cổng, đi dọc theo con đường vòng cung rải sỏi phía bên trái cái sân rộng thênh thang. Nó chạm trán toàn những Tây với Tây. Chúng đi lại tất bật, vội vã. Bước lên những bậc thềm đá xanh bóng loáng, gặp một thằng Tây đeo lon quan một đang đứng trước máy điện thoại. Hắn bảo tên cai:
" Dẫn đứa bé con Việt Minh vào gặp Capiten Sô Lê."
Nghe đến cái tên Sô Lê, Chi Lợi bất giác rùng mình như bị lạnh đột ngột. Những ngày bị giam ở ty An ninh nó thường nghe các anh tù kháo nhau rằng:
"Gặp thằng quan ba Sô lê là coi như rồi đời."
Theo các anh, Sô Lê là tên chỉ huy mật thám tàn bạo, thâm hiểm nhất. Các anh gọi hắn "hung thần mũi lõ". Chi Lợi tin chắc chuyến này mình sẽ bị tra tấn cho đến chết. Nó hình dung Sô Lê là một thằng Tây cao lớn như hộ pháp, mặt mũi dữ dằn, hai bàn tay lông lá lúc nào cũng đỏ lòm vì vay máu những tù nhân bị hắn tra tấn. Còn gian buồng làm việc của hắn, xung quanh tường treo la liệt nhưng dụng cụ tra tấn ghê rợn nhất.
Chi Lợi sững sờ, gần như kinh ngạc khi tên cai Tây gõ cửa, đẩy nó vào một gian phòng bày biện rất sang trọng, diêm dúa. Nền đá hoa bóng loáng, các cửa sổ treo rèm lụa trắng muốt viền đăng ten. Bàn giấy, tủ, xa lông đều như soi gương được. Một thằng Tây nửa ngồi nửa đứng ở góc mép bàn giấy. Hắn trạc ngoài ba mươi tuổi, mày râu nhẵn nhụi, tóc vàng, mắt xanh lơ, đặc biệt đôi môi hắn rất mỏng và có vẻ như lúc nào cũng sẵn sàng để mỉm cười. Hắn mặc bộ áo quần màu kem, cầu vai đeo lon quan ba. Cả con người hắn sực nức mùi nước hoa hảo hạng. Lúc hắn đứng lên, dáng người dong dỏng cao, mảnh mai, cân đối, có thể nói là đẹp.
Hắn hỏi bằng tiếng Việt sõi đến nỗi Chi Lợi cứ nhìn hắn trân trân, ngờ rằng hắn là người Việt đội lốt Tây.
" Chào cô bé. Bé tên là Chi Lợi. Nội vĩnh Chi Lợi phải không?"
Hắn nhìn thấy hai tay nó bị trói, nét mặt liền lộ vẻ tức giận:
" Ô lá là. Sao người ta lại nỡ trói một em bé như thế này. Em có đau lắm không?"
Hắn bước đến, với hai bàn tay ngón rất dài và trắng muốt như ngón tay phụ nữ, cởi trói cho Chi Lợi. Hắn nhìn hai cổ tay nó bị dây trói cắn sâu thành hai cái vòng đỏ bầm, giọng thương cảm kêu lên:
" Thật là khốn nạn."
Rồi hắn quẳng sợi dây thừng qua cửa sổ. Hắn đặt tay lên vai Chi Lợi , ấn xuống cái ghế dựa bọc da kê sát tường, nói thật dịu dàng:
" Em ngồi xuống cho đỡ mỏi, ngồi xuống đi, Em đói lắm phải không?"
Chưa kịp để Chi Lợi trả lời, hắn quay ra cửa, búng hai ngón tay đánh tách, gọi:
" Bồi. Ðem vào đây một ly sữa ca cao và một ổ mì kẹp chả."
Chỉ mấy phút sau, một tên bồi Tây đen bưng vào một cái khay nhôm, trên đặt ly sữa ca cao màu nâu sẫm bốc khói, một ổ bánh mì vàng rộm, bụng nhồi căng chả , chả thò cả ra ngoài. Sô Lê chỉ cho tên bồi đặt khay lên cái bàn thấp bốn chân có bánh xe, và tự tay hắn đẩy đến trước mặt Nó. Cặp mắt xanh lơ không rời gương mặt Chi Lợi, và cặp môi mỏng dính như mỉm cười. Tuy không ngửng nhìn lên nhưng nó vẫn có cảm giác rất rõ cặp mắt tên chỉ huy mật thám Pháp đang bám chặt vào người mình. Biết vậy nó cố không nhìn cái khay nhôm, nhưng mùi thơm sữa ca cao bốc khói và ổ mì nhồi căng chả cứ xộc thẳng vào mũi, nó không làm sao giữ được nước bọt tứa ra từng đợt, đầy mồm. Và nó bỗng thấy đói ghê gớm, tưởng đâu như cả chục ngày rồi chưa có miếng gì vào bụng. Lúc người ta đói khứu giác bỗng trở nên tinh nhạy một cách khác thường. Nó có cảm giác mùi thơm của sữa ca cao và bánh mì nhồi chả cứ tăng mãi lên, mỗi lúc một thêm đậm đặc, hành hạ nó còn hơn cả những trận đòn của tên võ sĩ Năm La Mã.
Sự đối xử quá ư đặc biệt của tên mật thám cáo già làm cho Chi Lợi vừa kinh ngạc vừa hoang mang. Ðang chuẩn bị để nghe tiếng quát mắng, chửi bới tục tĩu thì được nghe những lời hỏi han ân cần, chuẩn bị để ăn báng súng, roi c*c bò,... thì lại được mời ăn bánh mì nhồi chả với uống sữa ca cao. Ðối với một chiến sĩ lớn tuổi từng trải hơn, sẽ hiểu ra đây chỉ là cách mua chuộc dụ dỗ của kẻ thù. Nó còn đáng sợ và nguy hiểm hơn những đòn tra tấn man rợ. Nhưng Chi Lợi mới có mười bốn tuổi, và lần đầu tiên sa vào nanh vuốt bọn giặc già, hỏi nó không kinh ngạc, hoang mang sao được. Lòng nó phút chốc như mềm đi. Nó nghĩ bung: "Hay thằng Tây ni không phải là thằng Sô Lê hung thần mà các anh lớn vẫn kể chuyện? Thằng ni coi bộ hiền khô mà tử tế quá Chắc hắn thấy mình còn nhỏ mà bị tụi An ninh đánh đập nát cả người, nên hắn thương."
Chi Lợi đưa mắt nhìn ly sữa ca cao, ổ bánh mì trắng nhồi chả no căng, nó thấy thèm đến cháy ruột cháy gan."Hay là mình cứ ăn đại đi, miễn là mình cứ giữ vững, không khai báo chi với hắn hết..." Chi Lợi nghĩ vậy và chỉ một tí tẹo nữa là nó rơi vào bẫy. Nó bỗng vụt nhớ một hôm anh thợ máy vừa rửa chân cho nó bằng nước muối, vừa rủ rỉ nói:
"Em ạ... kể ra nó đánh em đến nước ni thì cũng khốn nạn thật. Nhưng có những thằng mật thám không đánh đập chi hết, ăn nói cứ ngọt xớt mới là những thằng nguy hiểm, gớm ghiếc."
Câu nói vụt hiện ra như một lời chỉ giáo cách mạng đúng lúc nhất đã kịp thời nâng đỡ người chiến sĩ nhỏ dại của mình phải chiến đấu đơn độc giữa hang ổ giặc. Chi Lợi thầm à lên một tiếng. Nó hiểu ngay ra, đằng sau ly sữa ca cao, ổ bánh mì nhồi chả và những lời ân cần, ngon ngọt của thằng Tây mật thám đẹp trai này có gài phục một cái bẫy dễ sợ nào đó. Nó cũng giống như hồi còn ở nhà, mình đi câu cá. Nó nghĩ bụng trong cái đống thính cám rang thơm điếc mũi mình ném xuống nước để nhử bọn cá, nằm phục sẵn chiếc lưỡi câu ngạnh và mũi sắc như gươm. Giờ biết làm cách chi để tiêu được cái búng nước miếng đang tứa ra đầy một miệng mình đây? Nó cau trán day đứt, băn khoăn. Nuốt thì không tiện, Thằng chó chết sẽ biết ngay mình đang chảy nước miếng vì thèm sữa ca cao với bánh mì kẹp chả của hắn, nhục lắm. Mà nhổ ra lại càng không xong. Thật khó khăn nan giải. Chợt nảy ra một mẹo, Chi Lợi đưa tay cầm ly sữa ca cao. Quan ba mật thám Sô Lê mỉm cười đắc ý, nói giọng khuyến khích:
" Em uống đi. Uống hết tôi sẽ gọi lấy thêm ly khác."
Chi Lợi đưa ly sữa lên mũi, hít hít, rồi làm bộ nhăn mặt rùng mình như ngửi phải một đống ruột cá ươn. Nó ọe luôn cả bãi nước miếng vào ly nữa. Nó đặt ly sữa trộn nước miếng xuống khay, lắc lắc đầu, đưa ống tay quệt miệng, nói:
" Tanh quá. Tanh quá. Tưởng nước chi té ra nước sữa. Tui mới ngửi cái đã buồn mửa ghê gớm."
Nó lại gù người tiếp tục nôn ọe và khạc nhổ lung tung xuống nền đá hoa. Sô lê cười khanh khách:
" Bé con không biết uống sữa? Ðồ nhà quê, nhà...à...à quê. Không uống được sữa thì ăn ổ mì nhồi chả vậy."
Chi Lợi cũng nhếch mép cười không thành tiếng, một tay vỗ bồm bộp vào cái bụng lép xẹp:
" Tui no rồi. Tui không quen ăn bánh mì chả. Sáng ni tui ăn cơm bên ty An ninh no căng cả bụng."
Tên mật thám Tây bắt đầu hiểu ra, con bé đang ngồi trước mặt mình không phải là một đứa con nít bình thường, đúng như lời tên phó ty An ninh. Ðằng sau cái vẻ ngây ngô, quê mùa ấy ẩn giấu bản lĩnh của một đứa Việt Minh cứng đầu, xấc láo.
_____________________________
Hi lu mọi người
Mọi người cmt góp ý về Gặp nhau là duyên số cho mình với, mình đang không biết có lên tiếp tục hay không🥲
Cmt nói chuyện tâm sự cũng được, năn nỉ mọi người luôn á😭
19:50/20/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top